Chàng Rể Đa Tài
Chương 204
Nhà họ Thiên.
Thiên Linh Nhi ngồi ở trong phòng khách, khoanh đôi chân mảnh khảnh trắng nõn mê người, dáng vẻ mặt ủ mày ê.
Cô rất muốn hẹn Hàn Tam Thiên, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lý do thích hợp, vì cái gọi là rụt rè, cô chủ lớn nhà họ Thiên thật sự là vắt hết cả óc.
Nghe Thiên Linh Nhi thở ngắn than dài, mặt mày Thiên Vương Thịnh treo đầy nét cười đi đến bên cạnh, cười nói: "Linh Nhi của nhà chúng ta gặp gỡ phiền phức gì đó, nói ra để ông nội giúp con giải quyết
nào."
Thiên Linh Nhi nhõng nhẽo nhìn Thiên Xương Thịnh, vừa tội nghiệp vừa bất lực nói: "Ông nội, hôm nay ông có tìm Hàn Tam Thiên chơi cờ không?"
Trước kia Thiên Vương Thịnh rất thích chơi cờ, nếu ai gọi ông chơi cờ, mưa gió sấm sét ầm ầm cũng không ngăn cản được, nhưng nhắc đến Hàn Tam Thiên, ông hoàn toàn không còn hăng hái nữa.
Thua rất thảm thế nên ông đã hoàn toàn không có hứng thú với chơi cờ, ngược lại lại rất mong có thể xem Hàn Tam Thiên
Loading... chơi cờ.
"Ông nội của con thua chỉ còn mỗi cái quần cộc, con cũng đừng giày vò ông chứ." Thiên Vương Thịnh cười khổ nói.
Thiên Linh Nhi than thở chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, buồn bực nói: "Chẳng phải ông rất giỏi hay sao? Nhanh như vậy đã chịu thua rồi ư?"
"Không thì còn có thể thế nào, tên nhóc biến thái kia ngay cả Vương Mậu còn thắng, ông nội đây thua tâm phục khẩu phục, không dám lại đi chịu ngược." Thiên Xương Thịnh cảm thán nói. Thua cờ
không mất mặt, dù sao còn có Vương Mậu với ông nữa, mà cả hội trưởng hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân cũng thua thì sao Thiên Vương Thịnh còn dám mạnh miệng.
"Haiz." Thiên Linh Nhi lại thở dài một hơi, ông nội không chơi cờ, cô thật sự chẳng còn tìm được lý do hẹn Hàn Tam Thiên.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Thiên Linh Nhi vang lên, Thiên Linh Nhi ỉu xìu lấy điện thoại ra, lập tức ngây ngẩn cả người, ba giây sau, phấn khích giống như là cắt tiết gà, vui sướиɠ vung chân múa tay.
Tên hiển thị hiện lên ba chứ hoàng tử nhỏ, đây là nickname mà Thiên Linh Nhi đặt cho Hàn Tam Thiên.
"Ông nội, anh ấy thế mà chủ động gọi điện thoại cho con." Thiên Linh Nhi kϊƈɦ động không cách nào kiềm nổi, dậm chân tại chỗ, hưng phấn mặt đỏ tại hồng.
Thiên Vương Thịnh nhìn thấy cảnh ấy, mặt ngoài thì cười, nhưng trêи thực tế trong lòng lại lo lắng.
Ông nói Thiên Linh Nhi đừng gửi tình cảm
quá sâu, nhưng bây giờ xem ra Thiên Linh Nhi hoàn toàn xem lời ông nói như gió thoảng bên tai.
Có điều, Thiên Vương Thịnh cũng có thể hiểu được, toàn bộ thành phố Thiên Vân ngoài việc Hàn Tam Thiên thanh danh không tốt ra, muốn muốn tìm ra người thứ hai ưu tú như cậu ta gần như không có khả năng.
"Còn không nhận, đợi lát nữa cậu ta cúp ông xem con làm sao bây giờ." Thiên Xương Thịnh nhắc nhở nói.
"Đúng đúng đúng." Thiên Linh Nhi lập tứcbình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhấn núi nghe.
"Tìm cô đây làm gì?" Thiên Linh Nhi ngồi
trêи sô pha, cố ý giả bộ lạnh nhạt.
"Ông Thiên có ở nhà không? Tôi muốn tìm ông." Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Linh Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, người này gọi điện thoại đến, thế mà không phải tìm cô, mà là tìm ông nội!
Chẳng qua anh ấy có thể tới nhà, coi như là gặp mặt.
"Hừ, anh cho anh là ai, ông nội của tôi là người anh muốn gặp thì gặp được sao?" Thiên Linh Nhi kiêu ngạo nói.
"Không ở thì thôi vậy."
Nghe nói như thế, Thiên Linh Nhi sợ Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, vội vàng nói: "Ở
ở, ông nội của tôi ở nhà, chừng nào thì anh đến."
Hàn Tam Thiên ở đầu bên kia điện thoại dở khóc dở cười, cô chủ lớn, công chúa nhà họ Thiên này cũng quá mắc cười.
Không riêng Hàn Tam Thiên cảm thấy mắc cười, Thiên Vương Thịnh cũng dở khóc dở cười.
"Đi, tôi tới liền." Hàn Tam Thiên nói.
Cúp điện thoại, Thiên Linh Nhi phát hiện Thiên Vương Thịnh nhìn mình cười, biết vừa rồi biểu hiện quá kϊƈɦ động, giơ nắm tay nhìn Thiên Vương Thịnh đe dọa nói: "Ông nội, con cảnh cáo ông, nếu ông nói việc này cho những người khác, con sẽ bứt sạch râu của ông."
Ông cụ Thiên im như ve sầu mùa đôngôm cằm, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói: "Sao ông nội có thể làm chuyện không đạo đức đó ch. Con yên tâm, ông nhất định giữ bí mật giúp con."
Từ khi còn bé, cách mà Thiên Linh Nhi dằn vặt Thiên Vương Thịnh chính là nhổ râu, chuyện này gần như là bóng ma không thể xóa mờ đối với Thiên Vương Thịnh, loại cảm giác đau đớn ấy, có thể khiến da đầu người ta tê dại.
Có điều, toàn bộ nhà họ Thiên dám làm chuyện đó cũng chỉ có cô công chúa này thôi.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Tam Thiên đã đến nhà họ Thiên.
Thiên Linh Nhi tự mình ra cửa tiếp đón, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, không hiểu sao tâm trạng tốt lên rất nhiều, chẳng qua, ở trước mặt Hàn Tam Thiên cô vẫn biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt.
"Anh tìm ông nội tôi làm gì?" Thiên Linh Nhi chống nạnh hỏi.
Thiên Linh Nhi ngồi ở trong phòng khách, khoanh đôi chân mảnh khảnh trắng nõn mê người, dáng vẻ mặt ủ mày ê.
Cô rất muốn hẹn Hàn Tam Thiên, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lý do thích hợp, vì cái gọi là rụt rè, cô chủ lớn nhà họ Thiên thật sự là vắt hết cả óc.
Nghe Thiên Linh Nhi thở ngắn than dài, mặt mày Thiên Vương Thịnh treo đầy nét cười đi đến bên cạnh, cười nói: "Linh Nhi của nhà chúng ta gặp gỡ phiền phức gì đó, nói ra để ông nội giúp con giải quyết
nào."
Thiên Linh Nhi nhõng nhẽo nhìn Thiên Xương Thịnh, vừa tội nghiệp vừa bất lực nói: "Ông nội, hôm nay ông có tìm Hàn Tam Thiên chơi cờ không?"
Trước kia Thiên Vương Thịnh rất thích chơi cờ, nếu ai gọi ông chơi cờ, mưa gió sấm sét ầm ầm cũng không ngăn cản được, nhưng nhắc đến Hàn Tam Thiên, ông hoàn toàn không còn hăng hái nữa.
Thua rất thảm thế nên ông đã hoàn toàn không có hứng thú với chơi cờ, ngược lại lại rất mong có thể xem Hàn Tam Thiên
Loading... chơi cờ.
"Ông nội của con thua chỉ còn mỗi cái quần cộc, con cũng đừng giày vò ông chứ." Thiên Vương Thịnh cười khổ nói.
Thiên Linh Nhi than thở chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, buồn bực nói: "Chẳng phải ông rất giỏi hay sao? Nhanh như vậy đã chịu thua rồi ư?"
"Không thì còn có thể thế nào, tên nhóc biến thái kia ngay cả Vương Mậu còn thắng, ông nội đây thua tâm phục khẩu phục, không dám lại đi chịu ngược." Thiên Xương Thịnh cảm thán nói. Thua cờ
không mất mặt, dù sao còn có Vương Mậu với ông nữa, mà cả hội trưởng hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân cũng thua thì sao Thiên Vương Thịnh còn dám mạnh miệng.
"Haiz." Thiên Linh Nhi lại thở dài một hơi, ông nội không chơi cờ, cô thật sự chẳng còn tìm được lý do hẹn Hàn Tam Thiên.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Thiên Linh Nhi vang lên, Thiên Linh Nhi ỉu xìu lấy điện thoại ra, lập tức ngây ngẩn cả người, ba giây sau, phấn khích giống như là cắt tiết gà, vui sướиɠ vung chân múa tay.
Tên hiển thị hiện lên ba chứ hoàng tử nhỏ, đây là nickname mà Thiên Linh Nhi đặt cho Hàn Tam Thiên.
"Ông nội, anh ấy thế mà chủ động gọi điện thoại cho con." Thiên Linh Nhi kϊƈɦ động không cách nào kiềm nổi, dậm chân tại chỗ, hưng phấn mặt đỏ tại hồng.
Thiên Vương Thịnh nhìn thấy cảnh ấy, mặt ngoài thì cười, nhưng trêи thực tế trong lòng lại lo lắng.
Ông nói Thiên Linh Nhi đừng gửi tình cảm
quá sâu, nhưng bây giờ xem ra Thiên Linh Nhi hoàn toàn xem lời ông nói như gió thoảng bên tai.
Có điều, Thiên Vương Thịnh cũng có thể hiểu được, toàn bộ thành phố Thiên Vân ngoài việc Hàn Tam Thiên thanh danh không tốt ra, muốn muốn tìm ra người thứ hai ưu tú như cậu ta gần như không có khả năng.
"Còn không nhận, đợi lát nữa cậu ta cúp ông xem con làm sao bây giờ." Thiên Xương Thịnh nhắc nhở nói.
"Đúng đúng đúng." Thiên Linh Nhi lập tứcbình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhấn núi nghe.
"Tìm cô đây làm gì?" Thiên Linh Nhi ngồi
trêи sô pha, cố ý giả bộ lạnh nhạt.
"Ông Thiên có ở nhà không? Tôi muốn tìm ông." Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Linh Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, người này gọi điện thoại đến, thế mà không phải tìm cô, mà là tìm ông nội!
Chẳng qua anh ấy có thể tới nhà, coi như là gặp mặt.
"Hừ, anh cho anh là ai, ông nội của tôi là người anh muốn gặp thì gặp được sao?" Thiên Linh Nhi kiêu ngạo nói.
"Không ở thì thôi vậy."
Nghe nói như thế, Thiên Linh Nhi sợ Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, vội vàng nói: "Ở
ở, ông nội của tôi ở nhà, chừng nào thì anh đến."
Hàn Tam Thiên ở đầu bên kia điện thoại dở khóc dở cười, cô chủ lớn, công chúa nhà họ Thiên này cũng quá mắc cười.
Không riêng Hàn Tam Thiên cảm thấy mắc cười, Thiên Vương Thịnh cũng dở khóc dở cười.
"Đi, tôi tới liền." Hàn Tam Thiên nói.
Cúp điện thoại, Thiên Linh Nhi phát hiện Thiên Vương Thịnh nhìn mình cười, biết vừa rồi biểu hiện quá kϊƈɦ động, giơ nắm tay nhìn Thiên Vương Thịnh đe dọa nói: "Ông nội, con cảnh cáo ông, nếu ông nói việc này cho những người khác, con sẽ bứt sạch râu của ông."
Ông cụ Thiên im như ve sầu mùa đôngôm cằm, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói: "Sao ông nội có thể làm chuyện không đạo đức đó ch. Con yên tâm, ông nhất định giữ bí mật giúp con."
Từ khi còn bé, cách mà Thiên Linh Nhi dằn vặt Thiên Vương Thịnh chính là nhổ râu, chuyện này gần như là bóng ma không thể xóa mờ đối với Thiên Vương Thịnh, loại cảm giác đau đớn ấy, có thể khiến da đầu người ta tê dại.
Có điều, toàn bộ nhà họ Thiên dám làm chuyện đó cũng chỉ có cô công chúa này thôi.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Tam Thiên đã đến nhà họ Thiên.
Thiên Linh Nhi tự mình ra cửa tiếp đón, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, không hiểu sao tâm trạng tốt lên rất nhiều, chẳng qua, ở trước mặt Hàn Tam Thiên cô vẫn biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt.
"Anh tìm ông nội tôi làm gì?" Thiên Linh Nhi chống nạnh hỏi.
Bình luận truyện