Chàng Rể Đa Tài
Chương 210
Câu này của Tô Hải Siêu rõ ràng đang dùng lập trường của chủ tịch để nói, nhưng trong phòng không có bất kỳ ai phản đối. Vì bọn họ đều hiểu rõ, cuối cùng rồi bà cụ cũng sẽ giao vị trí chủ tịch cho Tô Hải Siêu, bây giờ bà cụ đã qua đời, tất nhiên anh ta sẽ kế thừa vị trí này.
"Hải Siêu, ý con là, chúng ta chỉ có thể nén giận thôi sao?" Vẻ mặt Tô Quốc Lâm không phục hỏi.
Tô Hải Siêu thở dài, đáp: "Chẳng lẽ cha cho rằng hiện tại nhà họ Tô có tư cách đối phó nhà họ Thiên ư? Nếu như trở mặt với nhà họ Thiên, tất cả chúng ta đều sẽ gặp
họa, tạm thời nhường nhịn chẳng sao cả, chỉ cần sau này có cơ hội để báo thù là được."
Những người khác nghe thấy thế không khỏi gật đầu.
Bà cụ đã qua đời, không lý gì bắt mọi người cả gia tộc chôn cùng bà.
Vào giai đoạn hiện tại đi tìm nhà họ Thiên gây phiền phức chắc chắn là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hơn nữa bà cụ đã mất, không thể tuyên bố với bên ngoài là có liên quan đến nhà họ Thiên, nếu không, nhất định nhà họ Thiên sẽ diệt cỏ tận gốc.
Người nhà họ Tô ai ai cũng vì tư lợi, một khi ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân tuyệt đối sẽ không làm.
"Vậy Hàn Tam Thiên thì sao đây? Nó có đi mật báo với nhà họ Thiên không? Nói cho nhà họ Thiên biết chúng ta nghi ngờ Thiên Linh Nhi."
"Đúng vậy, cái thứ ăn cây táo, rào cây sung như Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ bán đứng chúng ta."
"Nếu có thể đuổi thằng phế vật đó ra khỏi
nhà họ Tô thì hay rồi, nhưng nếu đuổi nó đi, e rằng nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta."
Nghe đến mấy câu này, Tô Hải Siêu cười lạnh nhìn Tô Nghênh Hạ, nói: "Tô Nghênh Hạ, thằng vô dụng đó là người nhà bạn cô, cô phải có trách nhiệm nghĩ cách xử lý."
Tất nhiên Tô Nghênh Hạ không tin chuyện bà nội mất có liên quan đến Hàn Tam Thiên, chắc chắn anh không thể nào hợp tác với Thiên Linh Nhi làm loại chuyện này.
Nhưng bây giờ người nào cũng tin tưởng
lời Tô Hải Siêu nói, nếu cô nói đỡ cho Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ khiến mọi người bất mãn.
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách bắt anh ta phải câm miệng." Tô Nghênh Hạ nói.
Sâu trong mắt Tô Hải Siêu ẩn giấu tươi cười đắc ý, ban đầu anh ta vô cùng lo lắng có người sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của bà nội, không ngờ rằng Thiên Linh Nhi vậy mà lại chủ động tới của gánh oan, tạo cơ hội thật tốt cho anh ta gỡ bỏ hiểm nghi.
Chuyện này sợ là cả ông trời cũng đang
giúp mình.
Ngay cả ông trời cũng hy vọng mình trở thành chủ tịch, còn ai có thể ngăn cản?
Tô Hải Siêu nhìn đám thân thích của nhà họ Tô, hỏi: "Từ giờ trở đi, tôi chính là chủ tịch, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
"Đương nhiên không có ý kiến, vốn bà nội muốn giao vị trí chủ tịch cho anh, ai dám có ý kiến." Tô Diệc Hàm nói.
Tô Hải Siêu nhìn Tô Nghênh Hạ, mặt mày lạnh lùng: "Cô thì sao? Chắc là không không phục nhỉ?"
Tô Nghênh Hạ không muốn trở thành chủ tịch của nhà họ Tô, cô chỉ muốn nỗ lực phấn đấu trước mặt bà nội mà thôi, bây giờ bà nội đã qua đời, chuyện của công ty tùy Tô Hải Siêu quyết định.
"Tôi không có ý kiến, nhưng nếu anh muốn chĩa mũi nhọn vào tôi, tôi khuyên anh vẫn nên hiểu rõ." Tô Nghênh Hạ nói.
Tô Hải Siêu cười, bảo: "Sao tôi lại chĩa mũi nhọn vào cô chú, bây giờ cô làm việc cho tôi, là cấp dưới của tôi, cô đã hoàn thành dự án phía tây, với công ty mà nói
cũng là chuyện tốt, nhưng cô phải nhớ rõ, sau này tôi là chủ tịch, nếu để tôi phát hiện cô gây ra chút lỗi lầm nào thì đừng trách tôi không nể tình."
Tô Nghênh Hạ biết ngày tháng ở công ty sau này sẽ không thoải mái, nhưng cô còn là người phụ trách của dự án phía tây ngày nào thì Tô Hải Siêu nhất định không dám động vào cô ngày đó.
"Hải Siêu, bà nội mất rồi, vậy sính lễ của em thì sao đây?" Tô Diệc Hàm gấp gáp hỏi, so với việc bà cụ qua đời, sau khi đau lòng, bây giờ điều cô ta quan tâm nhất là nên xử lý số sính lễ kia thế nào.
Trước kia bà nội giữ sính lễ của cô ta, nhưng hiện tại bà nội đã chết, mà cô ta lại là người có khả năng được chọn cao nhất, vì vậy trong mắt Tô Diệc Hàm, đã đến lúc giao số sính lễ này cho cô ta.
Tô Hải Siêu biết rõ Tô Diệc Hàm muốn gì, hơn nữa anh ta cũng cho rằng người mà nhà họ Hàn nhìn trúng là Tô Diệc Hàm, bèn nói: "Những thứ đó đương nhiên sẽ giao cho em."
Mặt mày Tô Diệc Hàm vui vẻ, thèm thuồng sính lễ đã lâu, bây giờ rốt cuộc có
thể lấy vào tay, những thứ đó đáng giá hơn chục triệu, sau này dùng tiền rốt cuộc không cần căng thẳng nữa.
Mặc dù mấy cô gái cùng thế hệ có chút không phục nhưng bọn họ biết tỷ lệ mình được chọn không cao. Hơn nữa đắc tội với Tô Diệc Hàm, dựa vào quan hệ của Tô Diệc Hàm và Tô Hải Siêu, sau này bọn họ sống trong công ty nhất định cũng không dễ chịu, vì vậy chỉ có thể nhịn.
Về phần nếu tương lai chuyện này xảy ra biến cố gì, nhất định nhà họ Hàn sẽ bắt Tô Diệc Hàm ói sính lễ ra, bọn họ cũng không cần quá lo lắng.
"Hải Siêu, ý con là, chúng ta chỉ có thể nén giận thôi sao?" Vẻ mặt Tô Quốc Lâm không phục hỏi.
Tô Hải Siêu thở dài, đáp: "Chẳng lẽ cha cho rằng hiện tại nhà họ Tô có tư cách đối phó nhà họ Thiên ư? Nếu như trở mặt với nhà họ Thiên, tất cả chúng ta đều sẽ gặp
họa, tạm thời nhường nhịn chẳng sao cả, chỉ cần sau này có cơ hội để báo thù là được."
Những người khác nghe thấy thế không khỏi gật đầu.
Bà cụ đã qua đời, không lý gì bắt mọi người cả gia tộc chôn cùng bà.
Vào giai đoạn hiện tại đi tìm nhà họ Thiên gây phiền phức chắc chắn là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hơn nữa bà cụ đã mất, không thể tuyên bố với bên ngoài là có liên quan đến nhà họ Thiên, nếu không, nhất định nhà họ Thiên sẽ diệt cỏ tận gốc.
Người nhà họ Tô ai ai cũng vì tư lợi, một khi ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân tuyệt đối sẽ không làm.
"Vậy Hàn Tam Thiên thì sao đây? Nó có đi mật báo với nhà họ Thiên không? Nói cho nhà họ Thiên biết chúng ta nghi ngờ Thiên Linh Nhi."
"Đúng vậy, cái thứ ăn cây táo, rào cây sung như Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ bán đứng chúng ta."
"Nếu có thể đuổi thằng phế vật đó ra khỏi
nhà họ Tô thì hay rồi, nhưng nếu đuổi nó đi, e rằng nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta."
Nghe đến mấy câu này, Tô Hải Siêu cười lạnh nhìn Tô Nghênh Hạ, nói: "Tô Nghênh Hạ, thằng vô dụng đó là người nhà bạn cô, cô phải có trách nhiệm nghĩ cách xử lý."
Tất nhiên Tô Nghênh Hạ không tin chuyện bà nội mất có liên quan đến Hàn Tam Thiên, chắc chắn anh không thể nào hợp tác với Thiên Linh Nhi làm loại chuyện này.
Nhưng bây giờ người nào cũng tin tưởng
lời Tô Hải Siêu nói, nếu cô nói đỡ cho Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ khiến mọi người bất mãn.
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách bắt anh ta phải câm miệng." Tô Nghênh Hạ nói.
Sâu trong mắt Tô Hải Siêu ẩn giấu tươi cười đắc ý, ban đầu anh ta vô cùng lo lắng có người sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của bà nội, không ngờ rằng Thiên Linh Nhi vậy mà lại chủ động tới của gánh oan, tạo cơ hội thật tốt cho anh ta gỡ bỏ hiểm nghi.
Chuyện này sợ là cả ông trời cũng đang
giúp mình.
Ngay cả ông trời cũng hy vọng mình trở thành chủ tịch, còn ai có thể ngăn cản?
Tô Hải Siêu nhìn đám thân thích của nhà họ Tô, hỏi: "Từ giờ trở đi, tôi chính là chủ tịch, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
"Đương nhiên không có ý kiến, vốn bà nội muốn giao vị trí chủ tịch cho anh, ai dám có ý kiến." Tô Diệc Hàm nói.
Tô Hải Siêu nhìn Tô Nghênh Hạ, mặt mày lạnh lùng: "Cô thì sao? Chắc là không không phục nhỉ?"
Tô Nghênh Hạ không muốn trở thành chủ tịch của nhà họ Tô, cô chỉ muốn nỗ lực phấn đấu trước mặt bà nội mà thôi, bây giờ bà nội đã qua đời, chuyện của công ty tùy Tô Hải Siêu quyết định.
"Tôi không có ý kiến, nhưng nếu anh muốn chĩa mũi nhọn vào tôi, tôi khuyên anh vẫn nên hiểu rõ." Tô Nghênh Hạ nói.
Tô Hải Siêu cười, bảo: "Sao tôi lại chĩa mũi nhọn vào cô chú, bây giờ cô làm việc cho tôi, là cấp dưới của tôi, cô đã hoàn thành dự án phía tây, với công ty mà nói
cũng là chuyện tốt, nhưng cô phải nhớ rõ, sau này tôi là chủ tịch, nếu để tôi phát hiện cô gây ra chút lỗi lầm nào thì đừng trách tôi không nể tình."
Tô Nghênh Hạ biết ngày tháng ở công ty sau này sẽ không thoải mái, nhưng cô còn là người phụ trách của dự án phía tây ngày nào thì Tô Hải Siêu nhất định không dám động vào cô ngày đó.
"Hải Siêu, bà nội mất rồi, vậy sính lễ của em thì sao đây?" Tô Diệc Hàm gấp gáp hỏi, so với việc bà cụ qua đời, sau khi đau lòng, bây giờ điều cô ta quan tâm nhất là nên xử lý số sính lễ kia thế nào.
Trước kia bà nội giữ sính lễ của cô ta, nhưng hiện tại bà nội đã chết, mà cô ta lại là người có khả năng được chọn cao nhất, vì vậy trong mắt Tô Diệc Hàm, đã đến lúc giao số sính lễ này cho cô ta.
Tô Hải Siêu biết rõ Tô Diệc Hàm muốn gì, hơn nữa anh ta cũng cho rằng người mà nhà họ Hàn nhìn trúng là Tô Diệc Hàm, bèn nói: "Những thứ đó đương nhiên sẽ giao cho em."
Mặt mày Tô Diệc Hàm vui vẻ, thèm thuồng sính lễ đã lâu, bây giờ rốt cuộc có
thể lấy vào tay, những thứ đó đáng giá hơn chục triệu, sau này dùng tiền rốt cuộc không cần căng thẳng nữa.
Mặc dù mấy cô gái cùng thế hệ có chút không phục nhưng bọn họ biết tỷ lệ mình được chọn không cao. Hơn nữa đắc tội với Tô Diệc Hàm, dựa vào quan hệ của Tô Diệc Hàm và Tô Hải Siêu, sau này bọn họ sống trong công ty nhất định cũng không dễ chịu, vì vậy chỉ có thể nhịn.
Về phần nếu tương lai chuyện này xảy ra biến cố gì, nhất định nhà họ Hàn sẽ bắt Tô Diệc Hàm ói sính lễ ra, bọn họ cũng không cần quá lo lắng.
Bình luận truyện