Chàng Rể Đa Tài
Chương 218
Hàn Tam Thiên vừa nói xong, toàn hội xôn xao. Ngay cả Vương Mậu cũng mặt mày trắng bệch, thắng Âu Dương Tu Kiệt nên dừng lại đúng lúc, bây giờ nói vậy chẳng phải là khiêu khích Thượng Quan Hắc Bạch sao?
"Nhãi ranh, sao cậu có thể nói lời vô lễ như vậy, ai cũng có thể trở thành đối thủ của ngài Thượng Quan hả?"
"Cậu thắng được học trò của ngài Thượng Quan đã là may mắn, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế."
"Cậu trai trẻ, khiêm tốn chút đi, nếu không
thứ vứt đi cũng là mặt mũi của mình."
Hội viên của hiệp hội đều tức giận bất bình nhìn Hàn Tam Thiên, khá bất mãn về sự vô lễ của anh.
Vương Mậu biết Hàn Tam Thiên đánh cờ với Thượng Quan Hắc Bạch là tự tìm đường chết bèn vội vàng nói: "Mau nhận
lỗi đi."
Mắt Hàm Tam Thiên sáng như đuốc nhìn Thượng Quan Hắc Bạch. Theo lời Thiên Xương Thịnh thì đây là cơ hội hiếm thấy, nếu bỏ lỡ chỉ sợ đời này sẽ không gặp được lần thứ hai, cho dù có thua thì sao?
Không khiêu chiến bản thân một chút, làm sao biết cực hạn thực lực của mình ở đâu?
Thiên Vương Thịnh khác với những người khác, vẻ mặt thưởng thức nhìn Hàn Tam Thiên Thanh niên nếu chút can đảm này cũng không có vậy còn gọi là thanh niên gì nữa, biết khó mà tiến lên mới là biểu hiện mà thanh niên nên có.
Quả thực tiếng tăm của Thượng Quan Hắc Bạch vang đội, nhưng chỉ vì tiếng tăm vang dội mà không dám khiêu chiến, vậy chẳng phải hèn nhát ư?
"Ngài Thượng Quan, mong rằng ngài có thể cho tôi cơ hội này." Hàn Tam Thiên nói.
Vẻ mặt Thượng Quan Hắc Bạch lạnh lùng, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có thanh niên dám khiêu chiến ông, đúng là không biết sống chết.
Âu Dương Tu Kiệt bị mất mặt, vốn Thượng Quan Hắc Bạch không có ý định buông tha, bây giờ Hàn Tam Thiên chủ động đưa đến cửa tìm chết, sao ông lại bỏ qua được.
"Học trò của tôi bất cẩn thua trong tay cậu, cậu lại thật sự xem mình là cao thủ. Được, tôi tới dạy bảo chàng trai ngạo mạn là cậu một chút." Thượng Quan Hắc Bạch nói.
Mỗi thành viên hiệp hội đều khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên, chẳng hề xem trọng hành động tìm chết của anh.
Bây giờ đắc tội với Thượng Quan Hắc Bạch, dựa vào sức ảnh hưởng của Thượng Quan Hắc Bạch ở giới cờ vây, sau này anh muốn ra mặt có thể gặp khó khăn.
Xã hội này, không phải cố gắng thì sẽ được đáp lại, cũng không phải lợi hại thì sẽ có ngày đổi đời, phía sau mỗi một thành tựu đều chồng chất muôn vàn nhân
Ví dụ như Âu Dương Tu Kiệt, thực lực của anh ta quả thực không tầm thường giữa lớp thanh niên, nhưng đưa mắt nhìn khắp Trung Quốc cũng không phải không có ai sánh bằng, nhưng tại sao thanh danh những người khác lại không vang xa như Âu Dương Tu Kiệt? Bởi vì thầy của bọn họ không phải Thượng Quan Hắc Bạch.
Quan hệ cửa sau, thích hợp với từng lĩnh vực, không ai có thể thay đổi được.
Có điều bọn họ không biết, Hàn Tam Thiên chỉ yêu thích cờ vậy mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ gây dựng bao nhiêu thành tựu trong cờ vây, càng không muốn dùng cờ vây để trở nên nổi bật.
Hàn Tam Thiên vẫn cầm quân đen, hạ cờ trước.
Thượng Quan Hắc Bạch không thẹn với danh tiếng bậc thầy của mình, hạ cờ như
bay, hơn nữa chiêu nào cũng tinh diệu vô song, quân cờ đặt giữa bàn, Thượng Quan Hắc Bạch đã chiếm ưu thế rất lớn.
Thắng thua như thể đã được quyết định, ánh mắt những thành viên của hiệp hội nhìn Hàn Tam Thiên càng thêm khinh bỉ, cái thứ không biết điều, đừng để bị đâm tới đầu rơi máu chảy mới thấy hối hận, khiêu chiến Thượng Quan Hắc Bạch, làm vậy chẳng phải đã định trước là sẽ mất mặt ư?
"Cậu còn giãy giụa được bao lâu nữa?" Thượng Quan Hắc Bạch thản nhiên nói.
Hàn Tam Thiên trầm mặc, không nói gì, tuy rằng đường cờ thay đổi thất thường, nhưng mỗi cao thủ đều có thói quen của mình, Hàn Tam Thiên gần như nhớ kỹ tên tất cả ván cờ của Thượng Quan Hắc Bạch, giờ phút này anh đang nhớ lại, từ những ván cờ kia suy đoán hướng đi kế tiếp của Thượng Quan Hắc Bạch, một khi Có dấu vết để lần theo, tuy rằng Hàn Tam Thiên cũng sẽ thua, nhưng ít ra sẽ không thua quá thảm.
Tốc độ hạ cờ của Hàn Tam Thiên càng ngày càng chậm, trong mắt người khác, thật sự là anh đang vùng vẫy giãy chết để
kéo dài thời gian mà thôi.
"Đã chắc chắn sẽ thua thì buông cờ đầu hàng đi, còn tốn thời gian làm gì."
"Thời gian của Ngài Thượng Quan quý giá lắm đấy, cậu đúng là không biết điều."
"Hội trưởng, tên học trò này của ông nhân phẩm không ổn rồi."
Hàn Tam Thiên nhíu màu, lạnh giọng nói: "Xem cờ không nói, thắng bại chưa rõ đã buông cờ đầu hàng, đó chính là nhân phẩm của các người hả?"
Những lời này khiến đám người oán giận á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận nhìn Hàn Tam Thiên.
Thượng Quan Hắc Bạch cười lạnh, nếu sự ngoan cường này được thể hiện trêи người Âu Dương Tu Kiệt nhất định ông sẽ tán thưởng, nhưng đổi lại thành Hàn Tam Thiên, ông lập tức cho rằng đó là hành vi ngu xuẩn, bởi vì đây là học trò của Vương Mậu, đương nhiên ông không hề xem trọng chút nào.
"Ông nội, anh ấy đẹp trai quá." Đúng lúc này, Thiên Linh Nhi thấp giọng nói bên tai
Thiên Vương Thịnh.
"Nhãi ranh, sao cậu có thể nói lời vô lễ như vậy, ai cũng có thể trở thành đối thủ của ngài Thượng Quan hả?"
"Cậu thắng được học trò của ngài Thượng Quan đã là may mắn, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế."
"Cậu trai trẻ, khiêm tốn chút đi, nếu không
thứ vứt đi cũng là mặt mũi của mình."
Hội viên của hiệp hội đều tức giận bất bình nhìn Hàn Tam Thiên, khá bất mãn về sự vô lễ của anh.
Vương Mậu biết Hàn Tam Thiên đánh cờ với Thượng Quan Hắc Bạch là tự tìm đường chết bèn vội vàng nói: "Mau nhận
lỗi đi."
Mắt Hàm Tam Thiên sáng như đuốc nhìn Thượng Quan Hắc Bạch. Theo lời Thiên Xương Thịnh thì đây là cơ hội hiếm thấy, nếu bỏ lỡ chỉ sợ đời này sẽ không gặp được lần thứ hai, cho dù có thua thì sao?
Không khiêu chiến bản thân một chút, làm sao biết cực hạn thực lực của mình ở đâu?
Thiên Vương Thịnh khác với những người khác, vẻ mặt thưởng thức nhìn Hàn Tam Thiên Thanh niên nếu chút can đảm này cũng không có vậy còn gọi là thanh niên gì nữa, biết khó mà tiến lên mới là biểu hiện mà thanh niên nên có.
Quả thực tiếng tăm của Thượng Quan Hắc Bạch vang đội, nhưng chỉ vì tiếng tăm vang dội mà không dám khiêu chiến, vậy chẳng phải hèn nhát ư?
"Ngài Thượng Quan, mong rằng ngài có thể cho tôi cơ hội này." Hàn Tam Thiên nói.
Vẻ mặt Thượng Quan Hắc Bạch lạnh lùng, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có thanh niên dám khiêu chiến ông, đúng là không biết sống chết.
Âu Dương Tu Kiệt bị mất mặt, vốn Thượng Quan Hắc Bạch không có ý định buông tha, bây giờ Hàn Tam Thiên chủ động đưa đến cửa tìm chết, sao ông lại bỏ qua được.
"Học trò của tôi bất cẩn thua trong tay cậu, cậu lại thật sự xem mình là cao thủ. Được, tôi tới dạy bảo chàng trai ngạo mạn là cậu một chút." Thượng Quan Hắc Bạch nói.
Mỗi thành viên hiệp hội đều khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên, chẳng hề xem trọng hành động tìm chết của anh.
Bây giờ đắc tội với Thượng Quan Hắc Bạch, dựa vào sức ảnh hưởng của Thượng Quan Hắc Bạch ở giới cờ vây, sau này anh muốn ra mặt có thể gặp khó khăn.
Xã hội này, không phải cố gắng thì sẽ được đáp lại, cũng không phải lợi hại thì sẽ có ngày đổi đời, phía sau mỗi một thành tựu đều chồng chất muôn vàn nhân
Ví dụ như Âu Dương Tu Kiệt, thực lực của anh ta quả thực không tầm thường giữa lớp thanh niên, nhưng đưa mắt nhìn khắp Trung Quốc cũng không phải không có ai sánh bằng, nhưng tại sao thanh danh những người khác lại không vang xa như Âu Dương Tu Kiệt? Bởi vì thầy của bọn họ không phải Thượng Quan Hắc Bạch.
Quan hệ cửa sau, thích hợp với từng lĩnh vực, không ai có thể thay đổi được.
Có điều bọn họ không biết, Hàn Tam Thiên chỉ yêu thích cờ vậy mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ gây dựng bao nhiêu thành tựu trong cờ vây, càng không muốn dùng cờ vây để trở nên nổi bật.
Hàn Tam Thiên vẫn cầm quân đen, hạ cờ trước.
Thượng Quan Hắc Bạch không thẹn với danh tiếng bậc thầy của mình, hạ cờ như
bay, hơn nữa chiêu nào cũng tinh diệu vô song, quân cờ đặt giữa bàn, Thượng Quan Hắc Bạch đã chiếm ưu thế rất lớn.
Thắng thua như thể đã được quyết định, ánh mắt những thành viên của hiệp hội nhìn Hàn Tam Thiên càng thêm khinh bỉ, cái thứ không biết điều, đừng để bị đâm tới đầu rơi máu chảy mới thấy hối hận, khiêu chiến Thượng Quan Hắc Bạch, làm vậy chẳng phải đã định trước là sẽ mất mặt ư?
"Cậu còn giãy giụa được bao lâu nữa?" Thượng Quan Hắc Bạch thản nhiên nói.
Hàn Tam Thiên trầm mặc, không nói gì, tuy rằng đường cờ thay đổi thất thường, nhưng mỗi cao thủ đều có thói quen của mình, Hàn Tam Thiên gần như nhớ kỹ tên tất cả ván cờ của Thượng Quan Hắc Bạch, giờ phút này anh đang nhớ lại, từ những ván cờ kia suy đoán hướng đi kế tiếp của Thượng Quan Hắc Bạch, một khi Có dấu vết để lần theo, tuy rằng Hàn Tam Thiên cũng sẽ thua, nhưng ít ra sẽ không thua quá thảm.
Tốc độ hạ cờ của Hàn Tam Thiên càng ngày càng chậm, trong mắt người khác, thật sự là anh đang vùng vẫy giãy chết để
kéo dài thời gian mà thôi.
"Đã chắc chắn sẽ thua thì buông cờ đầu hàng đi, còn tốn thời gian làm gì."
"Thời gian của Ngài Thượng Quan quý giá lắm đấy, cậu đúng là không biết điều."
"Hội trưởng, tên học trò này của ông nhân phẩm không ổn rồi."
Hàn Tam Thiên nhíu màu, lạnh giọng nói: "Xem cờ không nói, thắng bại chưa rõ đã buông cờ đầu hàng, đó chính là nhân phẩm của các người hả?"
Những lời này khiến đám người oán giận á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận nhìn Hàn Tam Thiên.
Thượng Quan Hắc Bạch cười lạnh, nếu sự ngoan cường này được thể hiện trêи người Âu Dương Tu Kiệt nhất định ông sẽ tán thưởng, nhưng đổi lại thành Hàn Tam Thiên, ông lập tức cho rằng đó là hành vi ngu xuẩn, bởi vì đây là học trò của Vương Mậu, đương nhiên ông không hề xem trọng chút nào.
"Ông nội, anh ấy đẹp trai quá." Đúng lúc này, Thiên Linh Nhi thấp giọng nói bên tai
Thiên Vương Thịnh.
Bình luận truyện