Chàng Rể Đa Tài
Chương 237
Hàn Quân nhíu mày và đi đến trước mặt Tưởng Lam rồi nói với vẻ mặt khinh bỉ: "Tôi không đủ tư cách gì để mà ra lệnh cho bà? Bà nghĩ cái quái gì vậy, nhanh rót cho tôi một ly nước. Nếu làm tôi mất hứng, cẩn thận bị tôi trở mặt đấy."
Tưởng Lam tức giận đến mức không thể thở nổi. Bà nghiến răng nói: "Hàn Tam Thiên, lá gan của cậu ngày càng lớn hơn rồi, lại còn dám trở mặt với tôi? Tốt, tôi cũng muốn xem cậu sẽ trở mặt như thế nào. Hôm nay, tôi ra lệnh cho cậu cút khỏi nơi này."
Bóp!
Tưởng Lam bị một cái tát vào mặt. Hàn Quân ngồi xuống ghế sofa một cách bình tĩnh và nói thật nhẹ nhàng: "Nếu bà cứ làm tôi khó chịu như thế này, thì tôi sẽ cho bà gãy tay gãy cổ luôn đấy."
Hàn Quân đến đây không phải để thay Hàn Tam Thiên chịu nhục. Kể cả là nếu anh sống ở thành phố Thiên Vân dưới thân phận của Hàn Tam Thiên, thì nhà họ Tô này cũng phải làm theo ý của anh. Cho nên anh cũng sẽ không khách khí với Tưởng Lam, hơn nữa, với loại người này
Hàn Quân không coi ra gì.
Với địa vị của nhà họ Hàn ở thủ đô, sao anh lại cần phải để tâm đến nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân?
Tưởng Lam che mặt lại, vẻ mặt không thể tin được. Hàn Tam Thiên dám đánh bà!
Hà Đình ở bên cạnh cũng ngây ra. Tại sao Hàn Tam Thiên rời đi trong một khoảng thời gian, rồi lúc về lại trở nên cáu kỉnh như thế này, giống như là một con người khác vậy.
"Cậu... cậu dám đánh tôi?" Tưởng Lam
giận dữ nói.
Hàn Quân quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Lam nói một cách khinh bỉ: "Đừng nghĩ là tôi sẽ để cho bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Từ hôm nay, tôi sẽ là người chủ trong gia đình này. Bà tốt nhất là nên cư xử ngoan ngoãn một chút, nếu không thì một ngày sẽ bị đánh ba lần. Bà cứ tự mình nghĩ kỹ đi"
"Ha ha, Hàn Tam Thiên mày..."
Bà còn chưa kịp nói xong, thì Hàn Quân đã đứng dậy, đá vào bụng của Tưởng Lam nói: "Bà không nghe thấy những gì
tôi vừa nói à? Nhanh lên, đi rót cho tôi một ly nước."
Tưởng Lam che bụng lại với khuôn mặt đau đớn, ngồi bệt xuống đất. Bà bị sợ hãi bởi khí thế của Hàn Tam Thiên đến mức không thể nói nổi một lời nào.
Sao tên này lại dám bạo lực thế, không coi bà ra gì!
"Tôi không muốn nhắc lại những gì tôi đã nói lúc trước." Hàn Quân nói một cách lạnh lùng, rồi lại ngồi xuống.
Hà Đình im như thóc, vội vã mang cho
Hàn Quân một ly nước, nhưng lại bị Hàn Quân gạt đi.
"Tôi có bảo bà mang nước không? Bà không nghe thấy những gì tôi nói à, hay là đầu óc của bà có vấn đề gì đó?" Hàn Quân nói, nhìn chằm chằm vào Hà Đình một cách hung ác.
Hà Đình lùi lại vài bước trong sự sợ hãi. Bà cúi gập đầu xuống, sắc mặt trắng bệch.
Tưởng Lam chịu đựng cơn đau và rót cho Hàn Quân một ly nước. Mặc dù bà không biết tại sao Hàn Tam Thiên lại cáu kỉnh
như vậy, nhưng chẳng lẽ nó vẫn có thể kiêu ngạo khi Tô Nghênh Hạ quay lại?
Lần này, tôi nhất định sẽ để Tô Nghênh Hạ ly dị cậu!
Một khi Tưởng Lam tôi còn ở nhà họ Tô, tuyệt đối sẽ không để cậu thích làm gì thì
làm.
Lúc Tô Quốc Diệu trở về nhà, ông nghe được chuyện Tương Lam bị đánh thì đi tìm Hàn Quân để tranh luận phải trái, nhưng ông đã bị Hàn Quân đánh cho một cái mà không chút chần chừ.
Anh cũng không phải là Hàn Tam Thiên, sẽ không coi Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu như bố vợ và mẹ vợ của mình. Trong mắt Hàn Quân, hai người này cùng lắm cũng chỉ được coi là người mà thôi.
Sau giờ làm việc, Tô Nghênh Hạ trở về nhà. Khi thấy Hàn Tam Thiên đang ngồi trêи ghế sofa, cô mỉm cười trong vô thức. Cuối cùng anh cũng đã trở về, trở về là tốt rồi.
Tưởng Lam tức giận đến mức không thể thở nổi. Bà nghiến răng nói: "Hàn Tam Thiên, lá gan của cậu ngày càng lớn hơn rồi, lại còn dám trở mặt với tôi? Tốt, tôi cũng muốn xem cậu sẽ trở mặt như thế nào. Hôm nay, tôi ra lệnh cho cậu cút khỏi nơi này."
Bóp!
Tưởng Lam bị một cái tát vào mặt. Hàn Quân ngồi xuống ghế sofa một cách bình tĩnh và nói thật nhẹ nhàng: "Nếu bà cứ làm tôi khó chịu như thế này, thì tôi sẽ cho bà gãy tay gãy cổ luôn đấy."
Hàn Quân đến đây không phải để thay Hàn Tam Thiên chịu nhục. Kể cả là nếu anh sống ở thành phố Thiên Vân dưới thân phận của Hàn Tam Thiên, thì nhà họ Tô này cũng phải làm theo ý của anh. Cho nên anh cũng sẽ không khách khí với Tưởng Lam, hơn nữa, với loại người này
Hàn Quân không coi ra gì.
Với địa vị của nhà họ Hàn ở thủ đô, sao anh lại cần phải để tâm đến nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân?
Tưởng Lam che mặt lại, vẻ mặt không thể tin được. Hàn Tam Thiên dám đánh bà!
Hà Đình ở bên cạnh cũng ngây ra. Tại sao Hàn Tam Thiên rời đi trong một khoảng thời gian, rồi lúc về lại trở nên cáu kỉnh như thế này, giống như là một con người khác vậy.
"Cậu... cậu dám đánh tôi?" Tưởng Lam
giận dữ nói.
Hàn Quân quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Lam nói một cách khinh bỉ: "Đừng nghĩ là tôi sẽ để cho bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Từ hôm nay, tôi sẽ là người chủ trong gia đình này. Bà tốt nhất là nên cư xử ngoan ngoãn một chút, nếu không thì một ngày sẽ bị đánh ba lần. Bà cứ tự mình nghĩ kỹ đi"
"Ha ha, Hàn Tam Thiên mày..."
Bà còn chưa kịp nói xong, thì Hàn Quân đã đứng dậy, đá vào bụng của Tưởng Lam nói: "Bà không nghe thấy những gì
tôi vừa nói à? Nhanh lên, đi rót cho tôi một ly nước."
Tưởng Lam che bụng lại với khuôn mặt đau đớn, ngồi bệt xuống đất. Bà bị sợ hãi bởi khí thế của Hàn Tam Thiên đến mức không thể nói nổi một lời nào.
Sao tên này lại dám bạo lực thế, không coi bà ra gì!
"Tôi không muốn nhắc lại những gì tôi đã nói lúc trước." Hàn Quân nói một cách lạnh lùng, rồi lại ngồi xuống.
Hà Đình im như thóc, vội vã mang cho
Hàn Quân một ly nước, nhưng lại bị Hàn Quân gạt đi.
"Tôi có bảo bà mang nước không? Bà không nghe thấy những gì tôi nói à, hay là đầu óc của bà có vấn đề gì đó?" Hàn Quân nói, nhìn chằm chằm vào Hà Đình một cách hung ác.
Hà Đình lùi lại vài bước trong sự sợ hãi. Bà cúi gập đầu xuống, sắc mặt trắng bệch.
Tưởng Lam chịu đựng cơn đau và rót cho Hàn Quân một ly nước. Mặc dù bà không biết tại sao Hàn Tam Thiên lại cáu kỉnh
như vậy, nhưng chẳng lẽ nó vẫn có thể kiêu ngạo khi Tô Nghênh Hạ quay lại?
Lần này, tôi nhất định sẽ để Tô Nghênh Hạ ly dị cậu!
Một khi Tưởng Lam tôi còn ở nhà họ Tô, tuyệt đối sẽ không để cậu thích làm gì thì
làm.
Lúc Tô Quốc Diệu trở về nhà, ông nghe được chuyện Tương Lam bị đánh thì đi tìm Hàn Quân để tranh luận phải trái, nhưng ông đã bị Hàn Quân đánh cho một cái mà không chút chần chừ.
Anh cũng không phải là Hàn Tam Thiên, sẽ không coi Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu như bố vợ và mẹ vợ của mình. Trong mắt Hàn Quân, hai người này cùng lắm cũng chỉ được coi là người mà thôi.
Sau giờ làm việc, Tô Nghênh Hạ trở về nhà. Khi thấy Hàn Tam Thiên đang ngồi trêи ghế sofa, cô mỉm cười trong vô thức. Cuối cùng anh cũng đã trở về, trở về là tốt rồi.
Bình luận truyện