Chàng Rể Đa Tài
Chương 255
Mấy vệ sĩ ngã hết dưới tay Hàn Tam Thiên, hơn nữa mỗi người đều ngất đi, cả sức chống trả cũng không có.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu tái nhợt như tờ giấy, lần trước bà cho rằng Hàn Tam Thiên may mắn thắng người áo đen, nhưng bây giờ, thân thủ mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên thật sự hiện ra trước mắt bà, đây có thể là may mắn sao?
"Anh..." Nam Cung Thiên Thu không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên, sao có thể, thằng vô dụng này, sao lại lợi hại như vậy!
Mấy vệ sĩ này đều là cao thủ do Viêm Quân huấn luyện ra, là lực lượng cường đại bảo vệ Hàn Tam Thiên, tại sao, tại sao trước mặt Hàn Tam Thiên lại giống như tờ giấy!
Nhận thức của Nam Cung Thiên Thu về Hàn Tam Thiên vào giờ phút này như trời rung đất chuyển, khϊế͙p͙ sợ trong lòng như dời sống lấp biển, hoàn toàn không thể nào bình tĩnh.
Tuy rằng Thị Tính kinh ngạc nhưng so với chấn động của Nam Cung Thiên Thu thì
nhẹ hơn rất nhiều, bởi vì bà không xem Hàn Tam Thiên như phế vật mà đối đãi. Từ nhỏ anh đã chịu bất công, âm thầm khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, đây là chuyện không có gì đáng trách.
"Biết rõ tại sao tôi phải ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy không?" Hàn Tam Thiên nói.
Bởi vì khϊế͙p͙ sợ má mức nên Nam Cung Thiên Thu đặt ʍôиɠ ngã ngồi ra sofa, nghe thấy Hàn Tam Thiên hỏi, hơi thở dồn dập hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chỉ khi bà ép tôi đến bước đường
cùng, tôi mới có thể thuyết phục bản thân, giết bà!" Hàn Tam Thiên nói.
Đồng tử Nam Cung Thiên Thu như động đất, Hàn Tam Thiên... thế mà muốn giết bà!
Cơ thể Thi Tinh hơi lung lay, may mà bà ngồi trêи sofa, nếu không nhất định sẽ vì câu này của Hàn Tam Thiên mà sợ tới mức té xuống đất.
Anh ẩn giấu, vậy mà lại là để giết Nam Cung Thiên Thu!
Thảo nào nhiều năm qua, anh luôn làm
một kẻ vô dụng không có tiếng tăm gì, mặc kệ vạn người phỉ nhổ, thì ra anh ngấm ngầm chịu đựng là để cho Nam Cung Thiên Thu hiển nhiên được một tấc lại tiến một thước, sau đó, anh có thể ra tay độc ác với Nam Cung Thiên Thu.
Nhà họ Hàn, là nhà họ Hàn ép anh đến mức nay, không trách được bất kỳ ai!
"Mày... mày dám giết tao hả? Hàn Tam Thiên, thằng phế vật to gan lớn mật này." Sau khi Nam Cung Thiên Thu hốt hoảng thì hổn hển nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên cười lạnh, nói: "Bà không
quan tâm đến tính mạng của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi quan tâm sống chết của bà hả?"
Nam Cung Thiên Thu thấy lãnh ý trêи mặt Hàn Tam Thiên, phát hiện hình như anh không nói giỡn, nói: "Chẳng lẽ mày không sợ bị thiên lôi đánh sao?"
"Yên tâm, tôi sẽ không đích thân ra tay." Hàn Tam Thiên móc điện thoại ra.
Chẳng bao lâu, Mặc Dương dẫn theo Hàn Quân đến biệt thự sườn núi.
Tô Nghênh Hạ đã sớm biết có một người
giống Hàn Tam Thiên như đúc, vì vậy lúc cô nhìn thấy Hàn Quân cũng không ngạc nhiên. Nhưng hai người Tưởng Lam và Hà Đình thì sợ đến mất hồn.
Gã... gã vậy mà lại giống Hàn Tam Thiên như đúc!
Cuối cùng Hà Đình đã hiểu, người về nhà hôm đó căn bản không phải Hàn Tam Thiên, muốn cưỡng bức Tô Nghênh Hạ cũng không phải Hàn Tam Thiên.
"Hàn Quân." Nam Cung Thiên Thu nhìn thấy Hàn Quân mặt mũi sưng húp, đau lòng không thở nổi.
Hàn Quân nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu, tưởng rằng mình đã được cứu, nước mắt nước mũi ròng ròng nói: "Bà nội, rốt cuộc bà cũng tới rồi, mau, mau kêu người đánh thằng nhãi vô dụng này một trận, nó vậy mà lại dám tìm người đánh con, bà nội, bà nhất định phải báo thù cho con."
Hàn Quân quỳ lên đến trước mặt Nam Cung Thiên Thu, cảnh tượng vô cùng cảm động.
Nam Cung Thiên Thu liên tục vuốt lưng Hàn Quân, giống như đang an ủi một đứa
trẻ bị thương, nói: "Yên tâm, nhất định bài nội sẽ báo thù cho con, cháu trai đáng thương của bà, là lỗi của bà, bà nội tới chậm nên mới để con chịu khổ như vậy."
Cảnh tượng này, cảm động cỡ nào, tình cảm bà cháu thắm thiết sâu sắc.
Nhưng Hàn Tam Thiên cũng là người nhà họ Hàn, cũng là cháu trai của Hàn Tam Thiên, có điều đãi ngộ lại như trời với đất, khiến người ta buồn cười.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu tái nhợt như tờ giấy, lần trước bà cho rằng Hàn Tam Thiên may mắn thắng người áo đen, nhưng bây giờ, thân thủ mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên thật sự hiện ra trước mắt bà, đây có thể là may mắn sao?
"Anh..." Nam Cung Thiên Thu không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên, sao có thể, thằng vô dụng này, sao lại lợi hại như vậy!
Mấy vệ sĩ này đều là cao thủ do Viêm Quân huấn luyện ra, là lực lượng cường đại bảo vệ Hàn Tam Thiên, tại sao, tại sao trước mặt Hàn Tam Thiên lại giống như tờ giấy!
Nhận thức của Nam Cung Thiên Thu về Hàn Tam Thiên vào giờ phút này như trời rung đất chuyển, khϊế͙p͙ sợ trong lòng như dời sống lấp biển, hoàn toàn không thể nào bình tĩnh.
Tuy rằng Thị Tính kinh ngạc nhưng so với chấn động của Nam Cung Thiên Thu thì
nhẹ hơn rất nhiều, bởi vì bà không xem Hàn Tam Thiên như phế vật mà đối đãi. Từ nhỏ anh đã chịu bất công, âm thầm khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, đây là chuyện không có gì đáng trách.
"Biết rõ tại sao tôi phải ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy không?" Hàn Tam Thiên nói.
Bởi vì khϊế͙p͙ sợ má mức nên Nam Cung Thiên Thu đặt ʍôиɠ ngã ngồi ra sofa, nghe thấy Hàn Tam Thiên hỏi, hơi thở dồn dập hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chỉ khi bà ép tôi đến bước đường
cùng, tôi mới có thể thuyết phục bản thân, giết bà!" Hàn Tam Thiên nói.
Đồng tử Nam Cung Thiên Thu như động đất, Hàn Tam Thiên... thế mà muốn giết bà!
Cơ thể Thi Tinh hơi lung lay, may mà bà ngồi trêи sofa, nếu không nhất định sẽ vì câu này của Hàn Tam Thiên mà sợ tới mức té xuống đất.
Anh ẩn giấu, vậy mà lại là để giết Nam Cung Thiên Thu!
Thảo nào nhiều năm qua, anh luôn làm
một kẻ vô dụng không có tiếng tăm gì, mặc kệ vạn người phỉ nhổ, thì ra anh ngấm ngầm chịu đựng là để cho Nam Cung Thiên Thu hiển nhiên được một tấc lại tiến một thước, sau đó, anh có thể ra tay độc ác với Nam Cung Thiên Thu.
Nhà họ Hàn, là nhà họ Hàn ép anh đến mức nay, không trách được bất kỳ ai!
"Mày... mày dám giết tao hả? Hàn Tam Thiên, thằng phế vật to gan lớn mật này." Sau khi Nam Cung Thiên Thu hốt hoảng thì hổn hển nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên cười lạnh, nói: "Bà không
quan tâm đến tính mạng của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi quan tâm sống chết của bà hả?"
Nam Cung Thiên Thu thấy lãnh ý trêи mặt Hàn Tam Thiên, phát hiện hình như anh không nói giỡn, nói: "Chẳng lẽ mày không sợ bị thiên lôi đánh sao?"
"Yên tâm, tôi sẽ không đích thân ra tay." Hàn Tam Thiên móc điện thoại ra.
Chẳng bao lâu, Mặc Dương dẫn theo Hàn Quân đến biệt thự sườn núi.
Tô Nghênh Hạ đã sớm biết có một người
giống Hàn Tam Thiên như đúc, vì vậy lúc cô nhìn thấy Hàn Quân cũng không ngạc nhiên. Nhưng hai người Tưởng Lam và Hà Đình thì sợ đến mất hồn.
Gã... gã vậy mà lại giống Hàn Tam Thiên như đúc!
Cuối cùng Hà Đình đã hiểu, người về nhà hôm đó căn bản không phải Hàn Tam Thiên, muốn cưỡng bức Tô Nghênh Hạ cũng không phải Hàn Tam Thiên.
"Hàn Quân." Nam Cung Thiên Thu nhìn thấy Hàn Quân mặt mũi sưng húp, đau lòng không thở nổi.
Hàn Quân nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu, tưởng rằng mình đã được cứu, nước mắt nước mũi ròng ròng nói: "Bà nội, rốt cuộc bà cũng tới rồi, mau, mau kêu người đánh thằng nhãi vô dụng này một trận, nó vậy mà lại dám tìm người đánh con, bà nội, bà nhất định phải báo thù cho con."
Hàn Quân quỳ lên đến trước mặt Nam Cung Thiên Thu, cảnh tượng vô cùng cảm động.
Nam Cung Thiên Thu liên tục vuốt lưng Hàn Quân, giống như đang an ủi một đứa
trẻ bị thương, nói: "Yên tâm, nhất định bài nội sẽ báo thù cho con, cháu trai đáng thương của bà, là lỗi của bà, bà nội tới chậm nên mới để con chịu khổ như vậy."
Cảnh tượng này, cảm động cỡ nào, tình cảm bà cháu thắm thiết sâu sắc.
Nhưng Hàn Tam Thiên cũng là người nhà họ Hàn, cũng là cháu trai của Hàn Tam Thiên, có điều đãi ngộ lại như trời với đất, khiến người ta buồn cười.
Bình luận truyện