Chàng Rể Đa Tài

Chương 380



Vu oan giá họa.

Cô giáo thở dài, cô muốn giúp Khương Oánh Oánh điều tra rõ sự việc này, đề phòng hủy đi một đời của một học sinh, nhưng thái độ của Lâm Thiếu Huy tỏ ra rất chắc chắn, chuyện này không có cách nào xoay chuyển, hơn nữa địa vị của Khương Oánh Oánh thấp hơn nhiều so với Lâm Thiếu Huy. Về phương diện này, trường học chắc chắn sẽ không quan tâm đến cảm thụ của

em ấy.

“Chuyện này không cần thương lượng thêm nữa, nếu các người không đuổi học Khương đánh Oánh, tôi sẽ truyền chuyện này ra ngoài, lúc đó danh dự của trường học bị tổn hại cũng đừng trách tôi.”

Kha Vân lạnh lùng cười nói.

Hiệu trưởng cùng hai vị ban giám hiệu thoáng nhìn nhau, tuy rằng không phải toàn bộ quản lý trường

học đều đến, nhưng đối với loại chuyện nhỏ này, ba người bọn họ đương nhiên có quyền quyết định.

Chỉ là đuổi học một học sinh không tên tuổi là có thể giảm bớt rắc rối, đối với trường học là kết quả tốt nhất.

Loading... “Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ thông báo ngay lập tức.” Hiệu

trưởng nói.

Kha Vân cười đắc ý, nhưng mà dáng vẻ của bà ta hiển nhiên là không muốn bỏ qua: “Vị giáo viên này luôn một mực bảo vệ Khương

Oánh Oánh, tôi thấy cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì, cũng nên điều tra thử, dù sao cũng là đồng loại giống nhau, nói không chừng cô ta cũng không sạch sẽ gì.” Cô giáo nghe được câu nói này, sắc mặt tái xanh hỏi: “Cô đừng có mà ăn nói lung tung, dựa vào cái gì nói tôi như vậy?”

“Ăn nói lung tung?” Bộ dáng Kha Vân tỏ vẻ chính trực: “Nếu cô không phải loại người đó, vì sao cứ luôn bảo vệ con bé Khương Oánh Oánh để tiện kia, từ nhỏ đã là loại đê tiện không học tập tốt, về sau ra xã hội,

sẽ chỉ là thứ bẩn thỉu, làm ô uế xã

hội mà thôi.”

Cô giáo tức giận mà thở mạnh, chuyện này hoàn toàn là lỗi của Lâm Thiếu Huy nhưng qua lời Kha Vân thì lại trở thành Khương Oanh Oánh là đồ đê tiện, còn trở thành người làm suy đồi xã hội.

Có điều người làm giáo viên như cô, năng lực có hạn, muốn giúp đỡ Khương Oánh Oánh cũng không

được.

“Tôi nói cô, làm một giáo viên, chỉ cần cầm tiền cầm tiền lương là được rồi, còn nhàn rỗi quản nhiều chuyện như vậy? Cô có năng lực gì chứ? Tôi có quen với của quản lý trường học, chọc tôi không vui, đuổi việc cô chẳng qua là loại chuyện vặt

vãnh mà thôi.”Kha Vân đắc ý lên

tiếng.

Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đá văng, Hàn Tam Thiên đưa theo

Khương Oánh Oánh đi vào. Kha Vân cùng hiệu trưởng bị dọa không nhẹ, nhưng lúc nhìn thấy Khương Oánh Oánh, lại tức giận không có chỗ phát tiết.

“Đồ đê tiện, ai cho phép mày đến phòng họp hội nghị, có biết chỗ này là chỗ nào hay không?” Kha Vân lớn tiếng quát Khương Oánh Oánh

Khương Oánh Oánh vô cùng lo sợ, cô không nghĩ Hàn Tam Thiên lại mạnh mẽ như vậy, lái xe xông thẳng vào trường học, bây giờ còn đạp văng của phòng họp xông vào.

“Các người đang thương lượng để đuổi học Khương Oánh Oánh?” Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi.

“Tên bụi đời kia, cậu nghĩ mình là cái gì, mà dám làm loạn ở chỗ này.” Kha Vân mắng Hàn Tam Thiên.

“Ai là hiệu trưởng?” Hàn Tam Thiên không thèm nhìn Kha Vân, loại phụ nữ đanh đá này anh đã gặp quá nhiều, không thèm để ý.

“Là tôi, cậu là ai, xông vào phòng họp làm cái gì?” Hiệu trưởng đứng lên, ánh mắt không vừa ý mà nhìn

Hàn Tam Thiên.

“Muốn đuổi học Khương đánh Oánh, ông đã điều tra chuyện rõ ràng chưa?” Hàn Tam Thiên chất

vấn. “Đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, không có quan hệ với người ngoài.” Hiệu trưởng khinh thường nói, cũng không biết là tên lỗ mãng nào, lại dám chất vấn ông, thật là nực cười.

“Khương Oánh Oánh là em gái của tôi, ông muốn đuổi con bé, đương nhiên sẽ liên quan đến tôi, không ai có tư cách nói xấu con bé cả.” Hàn Tam Thiên trả lời.

“Nhóc con.” Vẻ mặt Lâm Thiếu Huy cười cười, khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên: “Mày là cái quái gì mà có tư cách quản chuyện của tao, hiện tại Khương Oánh Oánh đã bị đuổi học, mày có khả năng gì ngăn cản chuyện này?”

Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Lâm Thiếu Huy hỏi: “Ông chính là người ra tay với em gái tôi trước?”

“Sai rồi.” Lâm Thiếu Huy lắc đầu nói: “Là em gái mày để tiện câu dẫn tạo, khiến tao suýt chút nữa phạm phải sai lầm.”

Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười:

“Bằng bộ mặt này của ông mà bên nhà trường cũng tin, xem ra quan hệ cũng không tệ đâu nhỉ.”

“Chậc chậc chậc, không nghĩ tới

mày vẫn có chút thông minh, nếu đã biết còn không nhanh cút đi?” Lâm Thiếu Huy nói, có địa vị chính là chỗ tốt, một học sinh nữ bị phá hỏng còn muốn đấu cùng ông ta, không phải là tìm chết hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện