Chàng Rể Đa Tài

Chương 385



Trêи bục cờ, sau khi nói xong mọi chuyện cần thiết, chân tướng cũng rõ ràng, lời bịa đặt vô căn cứ dành cho Khương Oánh Oánh thời gian này cũng tự sụp đổ. Các học sinh đều tức giận, vô cùng bất mãn về thái độ xử lý việc này của hiệu trưởng, cũng may ông ta đã từ chức

rồi, có thể thể giảm bớt một ít lửa giận. Hơn nữa hai người Bao Trần lấy bản thân ra để thuyết phục người khác, sau này sẽ tăng cường quản lý phương diện này, bấy giờ mới khiến mọi chuyện lắng xuống.

Khương Oánh Oánh khóc như hoa lê đẫm mưa nhìn Hàn Tam Thiên, cô không biết mình phải dùng cách nào mới có thể cảm ơn Hàn Tam Thiên, ân tình lớn như vậy, cho dù làm gì, e rằng cũng không báo đáp

được.

"Anh Tam Thiên, cảm ơn anh." Khương Oánh Oánh nói.

Hàn Tam Thiên vỗ vai Khương Oánh Oánh, nói: "Việc nhỏ mà thôi, đừng để trong lòng, bác Hà ngậm đắng nuốt cay nuôi em lớn, sau này em phải hiếu thảo với bác ấy thật tốt."

Khương Oánh Oánh liên tục gật đầu, khóc không thành tiếng.

Sau khi Hàn Tam Thiên xuống khỏi

Loading... bục kéo cờ thì lấy điện thoại ra.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của mẹ, con thiếu mẹ một ân tình." Hàn Tam

Thiên nói.

"Con có thể tìm mẹ giúp đỡ, mẹ rất vui, nhưng ân tình này mẹ nhớ kỹ rồi." Thi Tinh nói, có thể sử dụng đến lực lượng lớn như vậy ở Thành phố Dung, Hàn Tam Thiên không làm được, dù sao anh chưa từng đến thành phố Dung này, nhưng sức mạnh của nhà họ Hàn thì khác.

"Chuyện này có bao nhiêu người biết?" Hàn Tam Thiên hỏi.

"Yên tâm đi, mẹ kêu người ta truyền tin, không có ai biết chuyện này liên quan đến nhà họ Hàn." Thi Tinh nói.

"Như vậy cũng tốt, không có chuyện gì nữa, cứ vậy đi."

" n tình thì lúc Tết trả mẹ, dẫn con bé về thăm nhà chút đi." Thi Tinh nói.

Hàn Tam Thiên sững sờ.

Về nhà?

Hai chữ này với anh mà nói, có một cảm giác cực kỳ xa lạ.

Nhà ở thủ đô?

Nơi đó, Hàn Tam Thiên đã sớm. không xem là nhà của mình.

"Nói sau đi." Dứt lời, Hàn Tam Thiên

không cho Thi Tinh cơ hội phản bác,

trực tiếp cúp điện thoại.

Lúc Khương Oánh Oánh đến nơi, Hàn Tam Thiên vừa cất điện thoại xong, cô ấy nói với Hàn Tam Thiên: "Anh Tam Thiên, em mời anh một

bữa cơm nhé."

"Được, đúng lúc tôi cũng đói bụng." Hàn Tam Thiên xoa bụng nói: "Nhưng bữa cơm này để tôi mời."

"Sao được chứ, anh giúp em ân tình lớn như vậy, sao có thể để anh mời em ăn cơm được." Khương

Oánh Oánh nhất quyết không thể nhận lời, Hàn Tam Thiên đến thành phố Dung xa như vậy giải quyết rắc rối cho cô ấy, chỉ vài câu cảm ơn, Khương Oánh Oánh không thể nào biểu đạt cảm kϊƈɦ của mình, tuy rằng ăn bữa cơm cũng không đủ, nhưng khả năng của cô ấy bây giờ, điều có thể làm cũng chỉ có thế mà

thôi.

"Đợi em nghỉ, trở về thành phố Thiên Vân mời anh ăn, lúc đó tôi sẽ ăn của em một bữa thịnh soạn, nếu

không thì kẻ có tiền như tôi, em

không thể mời tôi đi ăn quán ven đường đúng chứ?" Hàn Tam Thiên ra vẻ phô trương nói.

Dựa vào khả năng kinh tế của Khương Oánh Oánh hiện tại, quả thực không thể mời Hàn Tam Thiên

một bữa tiệc lớn, vì vậy câu nói này,

cô ấy không phản bác được.

Ngoài trường có rất nhiều quán ăn, quả thực tiêu dùng cao thấp đều có, dù sao trong sinh viên bây giờ cũng không thiếu vài kẻ có tiền.

Vừa ngồi xuống nhà hàng không lâu, một nữ sinh đã mặt mũi tràn đầy áy náy bước tới trước mặt hai

người.

"Lương Hồng, sao cậu lại bán đứng tôi?" Khương Oánh Oánh vừa gặp cô ta đã không bình tĩnh được nữa. Lương Hồng này là bạn cùng phòng của cô ấy, lúc đoạn video thay quần áo bị quay, chỉ có Lương Hồng ở trong phòng ngủ của cô ấy.

"Oánh Oánh, thật xin lỗi, là Thẩm

Đan ép tớ, nếu tớ không làm vậy, cậu ta sẽ không tha cho tớ, cậu cũng biết nhà cậu ta rất giàu có, làm sao tớ dám đắc tội cậu ta chứ." Lương Hồng quay được video, tuy rằng lấy đi một ít tiền nhưng lương tâm cũng bị dày vò, hơn nữa hôm nay Khương Oánh Oánh được rửa oan, Hàn Tam Thiên biểu hiện mạnh mẽ khiến Lương Hồng không thể không đến xin lỗi Khương Oanh

Oánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện