Chàng Rể Đa Tài

Chương 63



Bà cụ Tô trầm giọng nói: "Nghênh Hạ, cháu mua hai chiếc xe?"

Tô Nghênh Hạ không lấy đồng các nào trong công ty, cho nên chẳng chút chột dạ, tự nhiên gật đầu thừa nhận nói: "Vâng, ba cháu lái một chiếc, một chiếc Tam Thiên

đưa đón cháu đi làm."

"Ha ha, xa xỉ thế, đưa đón đi làm đều phải ngồi Audi A6, cô là người phụ trách phô trương cũng không nhỏ đâu." Tô Hải Siêu lạnh giọng nói.

"Bà nội, tiền mua xe là tiền của cháu, không có lấy của công ty một đồng nào." Tô Nghênh Hạ nói.

Tiếng cười vang lên mọi nơi, mỗi người đều nở nụ cười đầy mặt lắc đầu, lời như thế nói ra ai tin? Với tình huống nhà Tô Nghênh Hạ, làm sao làm sao có thể có tiền mua hai chiếc Audi A6 cơ chứ?

"Tô Nghênh Hạ, cô nói câu đó là lừa con nít ba tuổi đó hả."

"Hơn một triệu, nhà các cô có thể có nhiều tiền như vậy chắc, đùa gì thế."

"Cô đấy thật đúng là không biết kiềm chế,

mua một chiếc bà nội còn có khả năng không tính toán, nhưng cô quá chẳng biết kiêng nể gì hết."

"Đúng đó, cô không biết kiềm chế thế, làm hư quy tắc trong nhà, sao sau này còn hạn chế người khác được?"

Mấy câu kia giống như đang nhắc nhở bà cụ Tô, nếu bà mặc kệ chuyện của Tô Nghênh Hạ, thì những người khác cũng sẽ làm bậy.

"Nghênh Hạ, cháu tốt nhất là giải thích rõ ràng chuyện này." Bà cụ Tô lạnh lùng nói.

"Đúng rồi." Lúc này, Tô Hải Siêu đột nhiên đứng lên, nhìn bà cụ Tô nói: "Bà nội, còn một chuyện bà không biết, đa số mọi người ở đây cũng không biết rõ. Cô ấy không riêng gì mua hai chiếc xe, nghe nói còn tính đổi nhà đó, ngày mười lăm tháng sau liền ở nhà mới. Chuyện này không cho chúng ta biết, cũng chẳng biết có phải là chột dạ hay không?"

Câu này vừa nói ra, hiện trường đều xôn

xao.

Tô Nghênh Hạ thế mà còn mua nhà, hơn nữa chưa nói cho bọn họ biết, không phải

chột dạ thì là gì.

"Tô Nghênh Hạ, lá gan của cô cũng lớn quá đấy, cho dù cô lấy được sự hợp tác của bất động sản Nhược Thủy, cũng đừng có trắng trợn táo bạo như thế chứ."

"Nói, rốt cuộc cô lấy bao nhiêu tiền trong công ty."

"Mẹ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, cứ dung túng tiếp, toàn bộ công ty chẳng phải là sẽ bị cô ta vét sạch?".

Người người làm ra vẻ tức giận chất vấn, hận không thể lợi dụng cơ hội này hoàn toàn giết chết Tô Nghênh Hạ.

Bà cụ Tô cũng cực kỳ tức giận, có người

moi tiền trong công ty, bà mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong, nhưng Tô Nghênh Hạ quá đáng như vậy. Nếu lần này không dạy cho nó một bài học thích đáng, sau này còn ai để quy tắc vào mắt?

"Tô Nghênh Hạ, có phải cháu nên cho bà một giải thích hợp lý không?" Giọng nói bà cụ Tô lạnh tới cùng cực.

"Ban ngày không làm chuyện sai trái, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu mọi người cảm thấy cháu lấy tiền trong công ty có thể điều tra, điều tra hết toàn bộ các khoản từ trêи xuống dưới trong công ty một lượt, giờ cháu cũng có thể quay về công ty lấy sổ sách, so sánh với nhau." Tô Nghênh Hạ chẳng mảy may sợ hãi nói, chuyện chưa từng làm, tại sao phải sợ?

Người đang ngồi, ai mà không tham ô tiền trong công ty, nghe thấy Tô Nghênh Hạ

muốn tra hết các khoản một lượt, vẻ mặt cả đám đều biến đổi, bởi vì tra một cái, bọn họ ai có thể chạy thoát được?

Tô Hải Siêu biết Tô Nghênh Hạ muốn kéo

mọi người xuống nước, đương nhiên không thể để cho cô ta thực hiện được, nói: "Tô Nghênh Hạ, điều này còn cần phải tra hả? Tình huống trong nhà của cô như nào, bà nội còn không rõ? Đột nhiên có tiền mua xe đổi nhà, chẳng lẽ là từ trêи trời rớt xuống?"

Đối mặt chất vấn, trong ngày thường không phân rẽ phải trái như Tưởng Lam

một câu cũng không dám nói, mặc kệ một mình Tô Nghênh Hạ chịu lửa giận của bọn họ.

Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng lên, lạnh nhạt nói: "Mua xe đổi nhà, đều là tiền của

tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện