Chàng Rể Đa Tài
Chương 90
Trong lúc người phụ nữ giàu có đang nói, bà ta vẫn không ngừng dùng túi xách đánh thật mạnh vào đầu người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên đối mặt với sự chỉ trò của người bên ngoài, bà không ngừng kêu lên liên tục: “Tôi không làm, tôi thật sự không làm, là bà ta vụ oan cho
tôi.”
“Tôi vu oan cho bà? Tôi làm sao lại có thể vụ oan cho loại người để tiện như bà chứ? Chẳng lẽ tôi còn vì chút tiền đó mà vu oan cho bà sao?” Người phụ nữ giàu có vả vào mặt người phụ nữ trung niên
một cái, nhưng chưa hả giận, bàn chân đang mang giày cao gót còn đạp thêm hai cái.
“Mọi người tới đây mà xem, nhìn tôi giống người thiếu mấy chục triệu vậy sao? Tôi chỉ không muốn loại người xấu xa như vậy tiếp tục đi hại những người khác thôi.” Người phụ nữ giàu có nói.
Dựa theo cách ăn mặc của bà ta thì đúng thật là không phải loại người thiếu tiền, thế nên quần chúng vây xem không hề nghi ngờ một chút nào. Chẳng qua sự chỉ trích đối với người phụ nữ trung niên lại càng ngày càng nặng nề hơn.
Thấy mọi người đều đang nói giúp mình, gương mặt người phụ nữ giàu có càng thêm đắc ý. Bà ta khinh miệt liếc nhìn người phụ nữ trung niên, tiếp tục nói: “Bà ta là một tên trộm, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của bà ta. Về sau bà đừng nghĩ đến chuyện làm việc ở thành phố Vân này nữa.”
Biết người biết mặt khó biết lòng, câu ngạn ngữ này đã được lưu truyền từ lâu. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhìn thấu bản chất của một người được.
Nhưng cũng có một câu giống như vậy: Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Dù Hàn Tam Thiên không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng từ trong mắt của người phụ nữ trung niên kia có thể nhìn ra được chuyện này đúng là không liên quan đến bà. Nhưng không biết vì chuyện gì mà người phụ nữ giàu có lại muốn hãm hại bà.
Anh ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ giàu có còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên không nhìn được, bèn nói: “Loại trộm cắp này giống như là chuột
chạy qua đường, ai cũng nên đánh. Nếu cậu muốn thay mọi người ra tay, tôi cho cậu cơ hội để cậu đánh bà ta.”
Người phụ nữ trung niên không khỏi run rẩy cả người, nhìn là biết bà đang sợ hãi.
Hàn Tam Thiên ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ trung niên nói: “Nếu bác thật sự bị oan thì hãy nói cho tôi, tôi có thể giúp bác.”
Nghe những lời này, người phụ nữ giàu có cảm thấy mất hứng, nói: “Tên khốn này từ đầu chui ra vậy, không biết có phải là đồng bọn của bà ta không nữa?”
Hàn Tam Thiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Bà còn dám nói bậy nói bạ, có tin tôi xé nát miệng của bà ra không.”
“Hừ.” Người phụ nữ giàu có khinh thường liếc nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Xé miệng của tôi? Cũng không hỏi thử xem tôi là ai? Địa vị của bà đây ở thành phố Vân không phải loại người hạ đẳng như cậu có thể biết được đâu.”
Người phụ nữ trung niên nhìn Hàn Tam Thiên lắc đầu, giống như không muốn liên lụy đến Hàn Tam Thiên.
“Đừng sợ, có gì thì cứ nói thẳng ra, hãy tin tôi.” Hàn Tam Thất nói với người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ giàu có thấy Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm mình, bèn đạp Hàn Tam Thiên một cước.
Người phụ nữ ngang ngược như vậy, chắc chắn là người có địa vị, nếu không cũng không dám gây ra động tĩnh lớn như thế.
Chẳng qua vận may của bà ta cũng không
tốt lắm, gặp phải Hàn Tam Thiên.
Ánh mắt của Hàn Tam Thiên ngưng lại, nhìn chiếc chân đang đá tới bèn đánh một quyền thật mạnh vào cái chân nhỏ của bà ta.
Người phụ nữ giàu có bị đau gào khóc thật to, đặt ʍôиɠ ngồi xuống dưới đất.
“Cậu... cậu nên đi mau đi, tôi không muốn liên lụy cậu.” Người phụ nữ trung niên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kinh hoảng nhìn Hàn Tam Thiên nói.
Hàn Tam Thất cũng không quan tâm, nói:
“Hôm nay tôi đến tìm nhân viên để làm người giúp việc cho nhà tôi. Nếu bác có thể chứng minh mình trong sạch thì tôi sẽ thuê bác.”
Ánh mắt của người phụ nữ trung niên hơi dao động. Bà đang rất cần một công việc, hơn nữa hôm nay còn bị người phụ nữ giàu có quậy phá thành ra như vậy. Chắc chắn là bà không còn làm được trong trung tâm giới thiệu việc làm nữa, không còn ai muốn thuê bà, càng không có công ty nào chịu trung gian với bà.
Quan trọng là...
Người phụ nữ trung niên thở dài lắc đầu, bà không dám nói, nếu không cuối cùng mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lúc này, người phụ nữ giàu có đang ngồi dưới đất lấy điện thoại ra, hung ác nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Tên khốn, hôm nay tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống giải thích, mày chờ đó cho tao.”
Hàn Tam Thiên gật đầu.
Người xem kịch hay không chê việc lớn, họ còn ước gì chuyện có thể tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa, dù sao hôm nay cũng
không tìm thấy việc làm, có vở kịch hay xem cũng không uổng phí công sức đến đây một chuyến.
Người phụ nữ trung niên đối mặt với sự chỉ trò của người bên ngoài, bà không ngừng kêu lên liên tục: “Tôi không làm, tôi thật sự không làm, là bà ta vụ oan cho
tôi.”
“Tôi vu oan cho bà? Tôi làm sao lại có thể vụ oan cho loại người để tiện như bà chứ? Chẳng lẽ tôi còn vì chút tiền đó mà vu oan cho bà sao?” Người phụ nữ giàu có vả vào mặt người phụ nữ trung niên
một cái, nhưng chưa hả giận, bàn chân đang mang giày cao gót còn đạp thêm hai cái.
“Mọi người tới đây mà xem, nhìn tôi giống người thiếu mấy chục triệu vậy sao? Tôi chỉ không muốn loại người xấu xa như vậy tiếp tục đi hại những người khác thôi.” Người phụ nữ giàu có nói.
Dựa theo cách ăn mặc của bà ta thì đúng thật là không phải loại người thiếu tiền, thế nên quần chúng vây xem không hề nghi ngờ một chút nào. Chẳng qua sự chỉ trích đối với người phụ nữ trung niên lại càng ngày càng nặng nề hơn.
Thấy mọi người đều đang nói giúp mình, gương mặt người phụ nữ giàu có càng thêm đắc ý. Bà ta khinh miệt liếc nhìn người phụ nữ trung niên, tiếp tục nói: “Bà ta là một tên trộm, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của bà ta. Về sau bà đừng nghĩ đến chuyện làm việc ở thành phố Vân này nữa.”
Biết người biết mặt khó biết lòng, câu ngạn ngữ này đã được lưu truyền từ lâu. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhìn thấu bản chất của một người được.
Nhưng cũng có một câu giống như vậy: Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Dù Hàn Tam Thiên không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng từ trong mắt của người phụ nữ trung niên kia có thể nhìn ra được chuyện này đúng là không liên quan đến bà. Nhưng không biết vì chuyện gì mà người phụ nữ giàu có lại muốn hãm hại bà.
Anh ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ giàu có còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên không nhìn được, bèn nói: “Loại trộm cắp này giống như là chuột
chạy qua đường, ai cũng nên đánh. Nếu cậu muốn thay mọi người ra tay, tôi cho cậu cơ hội để cậu đánh bà ta.”
Người phụ nữ trung niên không khỏi run rẩy cả người, nhìn là biết bà đang sợ hãi.
Hàn Tam Thiên ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ trung niên nói: “Nếu bác thật sự bị oan thì hãy nói cho tôi, tôi có thể giúp bác.”
Nghe những lời này, người phụ nữ giàu có cảm thấy mất hứng, nói: “Tên khốn này từ đầu chui ra vậy, không biết có phải là đồng bọn của bà ta không nữa?”
Hàn Tam Thiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Bà còn dám nói bậy nói bạ, có tin tôi xé nát miệng của bà ra không.”
“Hừ.” Người phụ nữ giàu có khinh thường liếc nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Xé miệng của tôi? Cũng không hỏi thử xem tôi là ai? Địa vị của bà đây ở thành phố Vân không phải loại người hạ đẳng như cậu có thể biết được đâu.”
Người phụ nữ trung niên nhìn Hàn Tam Thiên lắc đầu, giống như không muốn liên lụy đến Hàn Tam Thiên.
“Đừng sợ, có gì thì cứ nói thẳng ra, hãy tin tôi.” Hàn Tam Thất nói với người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ giàu có thấy Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm mình, bèn đạp Hàn Tam Thiên một cước.
Người phụ nữ ngang ngược như vậy, chắc chắn là người có địa vị, nếu không cũng không dám gây ra động tĩnh lớn như thế.
Chẳng qua vận may của bà ta cũng không
tốt lắm, gặp phải Hàn Tam Thiên.
Ánh mắt của Hàn Tam Thiên ngưng lại, nhìn chiếc chân đang đá tới bèn đánh một quyền thật mạnh vào cái chân nhỏ của bà ta.
Người phụ nữ giàu có bị đau gào khóc thật to, đặt ʍôиɠ ngồi xuống dưới đất.
“Cậu... cậu nên đi mau đi, tôi không muốn liên lụy cậu.” Người phụ nữ trung niên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt kinh hoảng nhìn Hàn Tam Thiên nói.
Hàn Tam Thất cũng không quan tâm, nói:
“Hôm nay tôi đến tìm nhân viên để làm người giúp việc cho nhà tôi. Nếu bác có thể chứng minh mình trong sạch thì tôi sẽ thuê bác.”
Ánh mắt của người phụ nữ trung niên hơi dao động. Bà đang rất cần một công việc, hơn nữa hôm nay còn bị người phụ nữ giàu có quậy phá thành ra như vậy. Chắc chắn là bà không còn làm được trong trung tâm giới thiệu việc làm nữa, không còn ai muốn thuê bà, càng không có công ty nào chịu trung gian với bà.
Quan trọng là...
Người phụ nữ trung niên thở dài lắc đầu, bà không dám nói, nếu không cuối cùng mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lúc này, người phụ nữ giàu có đang ngồi dưới đất lấy điện thoại ra, hung ác nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Tên khốn, hôm nay tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống giải thích, mày chờ đó cho tao.”
Hàn Tam Thiên gật đầu.
Người xem kịch hay không chê việc lớn, họ còn ước gì chuyện có thể tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa, dù sao hôm nay cũng
không tìm thấy việc làm, có vở kịch hay xem cũng không uổng phí công sức đến đây một chuyến.
Bình luận truyện