Chàng Rể Đa Tài
Chương 92
Khuôn mặt của Mặc Dương chưa đầy ý cười nhìn Hàn Tam Thiên, ông sờ sờ mũi, nói: “Trùng hợp quá.”
“Trùng hợp thật.” Hàn Tam Thiên cười khổ nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Tới đây bàn chút chuyện ấy mà. Thuộc hạ nói cho tôi chỗ này có trò hay, thế là tôi tiện thể đi qua xem thử, không nghĩ tới lại là cậu.” Mặc Dương nói.
Hàn Tam Thiên không nghi ngờ Mặc Dương sẽ phải người theo dõi anh, bởi vì không cần thiết. Hai người gặp gỡ cũng hoàn toàn là trùng hợp.
Lúc này, Lưu Quảng đau đến mức rút gân cũng khôi phục tinh thần, vừa nhìn thấy Mặc Dương đã ngay lập tức lên tiếng kêu cứu: “Anh Dương, tên khốn này dám đánh em. Anh Dương anh phải làm chủ cho em."
Mặc Dương không kiên nhẫn nhìn lướt qua Lưu Quảng, sau đó nói với thuộc hại “Đánh một trận trước đi.”
Vài người đi tới bên cạnh Lưu Quảng, không nói hai lời lập tức lao vào đánh túi bụi.
Đám người vây xem lập tức trợn mắt há hốc mồm. Người kia là ai? Đến Lưu Quảng còn phải gọi một tiếng anh, hơn nữa ông ấy đánh Lưu Quảng, đôi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, rõ ràng là lợi hại hơn Lưu Quảng rất nhiều.
“Anh Dương, anh Dương, anh bảo bọn họ dừng tay được không? Em cũng chưa từng đụng chạm với anh mà, vì sao anh lại muốn đánh em?” Lưu Quang đau khổ rêи rỉ nói.
Mặc Dương vẫy tay, những người bên
cạnh Lưu Quảng lập tức tản ra. Mặc Dương đi tới trước mặt Lưu Quảng, nói: “Ngay cả anh em của tôi mà cậu còn dám đụng, lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu.”
Anh em của Mặc Dương!
Lưu Quảng hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, anh thế nhưng là anh em của Mặc Dương! Con mẹ nó, cái vận xui quái quỷ gì đây!
Tuy rằng Mặc Dương chỉ là kẻ cầm đầu tiền nhiệm của thành phố Vân, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Mặc
Dương không ngừng điều chỉnh lại thế lực
khu vực xám, đã có tư thái muốn “thượng vị một lần nữa, đừng nói Lưu Quảng, ngay cả mấy nhân vật lớn như Lâm Dũng cũng không dám đụng chạm Mặc Dương.
“Người anh em, rất xin lỗi, tôi không biết cậu là anh em của anh Dương. Vô cùng xin lỗi, xin cậu cho tôi một đường lui.” Lưu Quảng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Hàn Tam Thiên. Ông ta biết nếu Hàn Tam Thiên truy xét chuyện này, rơi vào tay Mặc Dương cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện được sống.
Nội dung câu chuyện chuyển biến bất ngờ, những người vừa rồi còn khuyên bảo Hàn Tam Thiên xin lỗi, thật sự không thể ngờ được Lưu Quảng sẽ quỳ xuống xin tha. Lúc này bọn họ mới bắt đầu quan sát kĩ Hàn Tam Thiên.
Chàng trai trẻ này, tuy rằng nhìn chẳng ra gì, nhưng từ đầu đến cuối cho dù Lưu Quảng xuất hiện cũng không thấy anh có chút hoảng loạn nào, lại còn đá Lưu Quảng suýt chút nữa thì đoạn tử tuyệt tôn. Sự điềm tĩnh này, cũng không phải người bình thường có thể có được.
“Không nghĩ tới thì ra là một nhân vật lớn.”
“Đúng vậy, thật sự nhìn không ra, khó trách cậu ta không sợ Lưu Quảng.”
“Giờ thì hay rôi, cuối cùng cũng có người có thể dạy dỗ Lưu Quảng, xem ông ta về sau còn dám kiêu ngạo nữa không?”
Trong lúc mọi người đang nhỏ giọng nghị luận, Hàn Tam Thiên bước tới chỗ người phụ nữ trung niên, nói với bà: “Người đó là bạn của tôi, bác cũng đã thấy rồi đấy, ông ấy lợi hại hơn Lưu Quảng nhiều. Về việc người phụ nữ kia nói xấu bác, nếu
bác không làm, hoặc có hiểu nhầm gì đó thì bây giờ bác có thể nói ra.”
“Nói đi, hôm nay có tôi ở đây, không có kẻ nào dám gây khó dễ cho bà đâu.” Mặc Dương mở miệng nói.
Người phụ nữ trung niên chột dạ nhìn về phía người phụ nữ giàu có.
Người phụ nữ giàu có hung tợn trừng mắt nhìn bà, sau đó nói: “Người sáng mắt không làm chuyện trái với lương tâm, tôi không vu oan cho bà ta.”
“Nói đi, nếu không bác sẽ không có cơ hội
rửa sạch tội danh trộm cắp này đâu. Về sau cũng sẽ không có người thuê bác về làm việc, chẳng lẽ bác muốn mang theo tội danh này cả đời sao?” Hàn Tam Thiên nói.
Người phụ nữ trung niên cắn răng, bà không muốn bị vu oan, cũng không muốn bị mọi người cho là trộm cắp.
“Bà ấy dẫn một người đàn ông trẻ tuổi về nhà, là do cậu ta lấy đi. Buổi sáng lúc tôi đi quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cậu ta hoang mang rối loạn bỏ đi.” Người phụ nữ trung niên nói.
Người phụ nữ giàu có nghe vậy, sắc mặt của bà ta lập tức thay đổi.
Bà ta đúng là nhân lúc Lưu Quảng không có ở nhà đi tới câu lạc bộ mang về một người trẻ tuổi cường tráng mạnh mẽ, nhưng bà ta cũng đã trả tiền, tại sao đồ trang sức vẫn bị tên đó trộm mất chứ?
Hơn nữa còn nói ra chuyện này trước mặt Lưu Quảng, bà ta phải giải thích như thế nào đây?
“Con đàn bà thối, bà dám vụng trộm sau lưng tôi.” Lưu Quảng giận không thể kìm
được nói.
“Không không không, em không làm, em không làm! Bà ta nói xấu em, em không hề vụng trộm.” Người phụ nữ giàu có hoảng sợ nói.
“Trùng hợp thật.” Hàn Tam Thiên cười khổ nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Tới đây bàn chút chuyện ấy mà. Thuộc hạ nói cho tôi chỗ này có trò hay, thế là tôi tiện thể đi qua xem thử, không nghĩ tới lại là cậu.” Mặc Dương nói.
Hàn Tam Thiên không nghi ngờ Mặc Dương sẽ phải người theo dõi anh, bởi vì không cần thiết. Hai người gặp gỡ cũng hoàn toàn là trùng hợp.
Lúc này, Lưu Quảng đau đến mức rút gân cũng khôi phục tinh thần, vừa nhìn thấy Mặc Dương đã ngay lập tức lên tiếng kêu cứu: “Anh Dương, tên khốn này dám đánh em. Anh Dương anh phải làm chủ cho em."
Mặc Dương không kiên nhẫn nhìn lướt qua Lưu Quảng, sau đó nói với thuộc hại “Đánh một trận trước đi.”
Vài người đi tới bên cạnh Lưu Quảng, không nói hai lời lập tức lao vào đánh túi bụi.
Đám người vây xem lập tức trợn mắt há hốc mồm. Người kia là ai? Đến Lưu Quảng còn phải gọi một tiếng anh, hơn nữa ông ấy đánh Lưu Quảng, đôi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, rõ ràng là lợi hại hơn Lưu Quảng rất nhiều.
“Anh Dương, anh Dương, anh bảo bọn họ dừng tay được không? Em cũng chưa từng đụng chạm với anh mà, vì sao anh lại muốn đánh em?” Lưu Quang đau khổ rêи rỉ nói.
Mặc Dương vẫy tay, những người bên
cạnh Lưu Quảng lập tức tản ra. Mặc Dương đi tới trước mặt Lưu Quảng, nói: “Ngay cả anh em của tôi mà cậu còn dám đụng, lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu.”
Anh em của Mặc Dương!
Lưu Quảng hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, anh thế nhưng là anh em của Mặc Dương! Con mẹ nó, cái vận xui quái quỷ gì đây!
Tuy rằng Mặc Dương chỉ là kẻ cầm đầu tiền nhiệm của thành phố Vân, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Mặc
Dương không ngừng điều chỉnh lại thế lực
khu vực xám, đã có tư thái muốn “thượng vị một lần nữa, đừng nói Lưu Quảng, ngay cả mấy nhân vật lớn như Lâm Dũng cũng không dám đụng chạm Mặc Dương.
“Người anh em, rất xin lỗi, tôi không biết cậu là anh em của anh Dương. Vô cùng xin lỗi, xin cậu cho tôi một đường lui.” Lưu Quảng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Hàn Tam Thiên. Ông ta biết nếu Hàn Tam Thiên truy xét chuyện này, rơi vào tay Mặc Dương cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện được sống.
Nội dung câu chuyện chuyển biến bất ngờ, những người vừa rồi còn khuyên bảo Hàn Tam Thiên xin lỗi, thật sự không thể ngờ được Lưu Quảng sẽ quỳ xuống xin tha. Lúc này bọn họ mới bắt đầu quan sát kĩ Hàn Tam Thiên.
Chàng trai trẻ này, tuy rằng nhìn chẳng ra gì, nhưng từ đầu đến cuối cho dù Lưu Quảng xuất hiện cũng không thấy anh có chút hoảng loạn nào, lại còn đá Lưu Quảng suýt chút nữa thì đoạn tử tuyệt tôn. Sự điềm tĩnh này, cũng không phải người bình thường có thể có được.
“Không nghĩ tới thì ra là một nhân vật lớn.”
“Đúng vậy, thật sự nhìn không ra, khó trách cậu ta không sợ Lưu Quảng.”
“Giờ thì hay rôi, cuối cùng cũng có người có thể dạy dỗ Lưu Quảng, xem ông ta về sau còn dám kiêu ngạo nữa không?”
Trong lúc mọi người đang nhỏ giọng nghị luận, Hàn Tam Thiên bước tới chỗ người phụ nữ trung niên, nói với bà: “Người đó là bạn của tôi, bác cũng đã thấy rồi đấy, ông ấy lợi hại hơn Lưu Quảng nhiều. Về việc người phụ nữ kia nói xấu bác, nếu
bác không làm, hoặc có hiểu nhầm gì đó thì bây giờ bác có thể nói ra.”
“Nói đi, hôm nay có tôi ở đây, không có kẻ nào dám gây khó dễ cho bà đâu.” Mặc Dương mở miệng nói.
Người phụ nữ trung niên chột dạ nhìn về phía người phụ nữ giàu có.
Người phụ nữ giàu có hung tợn trừng mắt nhìn bà, sau đó nói: “Người sáng mắt không làm chuyện trái với lương tâm, tôi không vu oan cho bà ta.”
“Nói đi, nếu không bác sẽ không có cơ hội
rửa sạch tội danh trộm cắp này đâu. Về sau cũng sẽ không có người thuê bác về làm việc, chẳng lẽ bác muốn mang theo tội danh này cả đời sao?” Hàn Tam Thiên nói.
Người phụ nữ trung niên cắn răng, bà không muốn bị vu oan, cũng không muốn bị mọi người cho là trộm cắp.
“Bà ấy dẫn một người đàn ông trẻ tuổi về nhà, là do cậu ta lấy đi. Buổi sáng lúc tôi đi quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cậu ta hoang mang rối loạn bỏ đi.” Người phụ nữ trung niên nói.
Người phụ nữ giàu có nghe vậy, sắc mặt của bà ta lập tức thay đổi.
Bà ta đúng là nhân lúc Lưu Quảng không có ở nhà đi tới câu lạc bộ mang về một người trẻ tuổi cường tráng mạnh mẽ, nhưng bà ta cũng đã trả tiền, tại sao đồ trang sức vẫn bị tên đó trộm mất chứ?
Hơn nữa còn nói ra chuyện này trước mặt Lưu Quảng, bà ta phải giải thích như thế nào đây?
“Con đàn bà thối, bà dám vụng trộm sau lưng tôi.” Lưu Quảng giận không thể kìm
được nói.
“Không không không, em không làm, em không làm! Bà ta nói xấu em, em không hề vụng trộm.” Người phụ nữ giàu có hoảng sợ nói.
Bình luận truyện