Chàng Rể Ma Giới

Chương 2: Siêu cấp hệ thống



Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Duệ liền bị Presley dẫn đến thực nghiệm thất, hôm qua hắn còn không kịp quan sát kỹ, thật ra, thực nghiệm thất này vô cùng lớn, trên bàn bày đầy các loại dược thủy cùng với các loại máy móc cổ quái.
Ở trước mặt Aldas, Presley thu lại một bộ ta là đại nhân với Trần Duệ, thay bằng bộ dáng vô cùng cung thuận, Aldas vung tay lên ngăn trở những câu nịnh nọt thao thao bất tuyệt của Presley, hắn hỏi Trần Duệ: "Đói không?".
Trần Duệ trong lòng chỉ hận không thể đánh gương mặt gầy này thành mập mạp, nhưng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
"Vậy là tốt, thử thứ này đi"Aldas không mang hảo ý cười cười, lấy ra một bình dịch thể lục sắc, không ngờ vẫn còn "Ừng ức" bốc khói trắng, làm cho Trần Duệ lông măng dựng đứng, hối hận vừa rồi đã gật đầu liền liều mạng lắc đầu.
Presley nhìn mặt đoán lời nhanh chóng cho Trần Duệ một trận quyền đấm cước đá.
"Tốt rồi! Cho hắn uống một nửa trước"Aldas lệnh Presley dừng tay lại.
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tất sẽ có một ngày lão tử bắt các ngươi uống nước rửa chân! Trần Duệ đành chịu, cố nén cảm giác muốn nôn mửa uống xuống bình dược thủy đầy ác tâm này, cơ hồ không trải qua đầu lưỡi, trực tiếp rót vào bụng. Dược thủy mới uống xuống không lâu, bụng bắt đầu phát nóng căng đến phát đau, lúc này Trần Duệ mới hiểu được tại sao Aldas cười thầm.
Lúc này, trong não hải của hắn, thanh âm thần bí lại vang lên: "Phát hiện độc chất không rõ, có khởi động siêu cấp hệ thống hấp thu không?".
"Xác nhận!"Trần Duệ bụng đang căng đau, không có thời gian suy xét, vội vàng hô lên, hàn ý quen thuộc xuất hiện, bụng đang trướng đau cũng bắt đầu khôi phục.
"Năng lượng cung ứng không đủ, hệ thống khởi động tiến độ 0,7%, cần càng nhiều năng lượng mới có thể hoàn thành".
Trần Duệ thở dài một hơi, lần này hắn nghe được rất rõ ràng, hiểu quả hấp thu có thể thấy rất rõ ràng, hắn không khỏi kích động: siêu cấp hệ thống? Mấy từ này thật sự rất quen a.
Aldas hiển nhiên là không nghe được thanh âm thần bí này, liền trợn tròn tròng mắt, kinh ngạc nhìn vào Trần Duệ đã khôi phục bình thường: "Không đúng, chẳng lẽ tỉ lệ trướng cầu thảo sai rồi sao?".
Aldas nhìn Presley đang nhe răng nhếch miệng bên cạnh Trần Duệ, lạnh lùng nói: "Presley, uống hết chỗ dược thủy còn lại!".
Presley gương mặt như ăn phải mướp đắng, vội vàng cầu xin: "Đại sư tôn kính…".
Lời còn chưa dứt, tiếng tách tách đã vang lên trên tay Aldas, chính là dấu hiệu trước khi sấm sét đánh ra, Presley vừa thấy tình thế không ổn, liền liều mình uống vào dược thủy đang cầm trên tay. Kết quả vài phút sau, tiểu liệt ma ôm bụng lăn lộn, bụng dần dần phình to, như là thai phụ mang thai tám tháng vậy, nhìn vào thảm trạng của Presley, Trần Duệ không khỏi sởn tóc gáy. Thực nghiệm thất này cùng với tên đại sư rắm chó kia thật sự quá nguy hiểm mà, còn sớm chạy là an toàn.
"Không đúng a! Dược thủy rõ ràng có hiệu quả…"Aldas nghi hoặc nhìn thảm trạng của Presley, hồi ức lại bộ dáng của Trần Duệ, như là còn có một câu chú ngữ nữa, liền vội nói: "Presley, mau kêu xác nhận!".
"Xác nhận!"Presley nhịn đau hô lên thật to, rất hiển nhiên, không có một chút hiệu quả nào.
"Xác nhận! Xác nhận! Xác nhận! Xác nhận!"Presley liều mạng kêu lên, ngược lại càng lúc càng đau hơn.
"Tên ngu đần này, hô chậm chút, thanh âm tròn vào!"Aldas chửi rủa Presley, nhưng mà dù cho tiểu liệt ma có nói câu xác nhận bao nhiêu lần đi nữa dược lực vẫn không có nửa điểm hạ thấp.
"Đứng lại!"Aldas quát lên một tiếng với Trần Duệ đang định chay trốn, vừa quát, khoảng cách bảy tám thước giữa hai người nhanh chóng biến mất dưới một cái nhảy của Aldas, hắn đưa ra một bình dược thủy khác: "Nhanh uống!".
Trần Duệ biết ý đồ chạy trốn đã bị phát hiện, tâm lý thầm nguyền rủa vô số lần, nhìn vào biểu tình đáng sợ của Aldas, hắn cũng không dám nói nhiều, tiếp tục uống một ngụm.
Lần này dược lực là tê cứng, trong đầu hắn, thanh âm thần bí lại vang lên, toàn thân Trần Duệ lúc này đã mất cảm giác, liền miệng cũng không nói được, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng "xác nhận", hiệu quả kỳ diệu lại phát sinh, cảm giác tê cứng tan biến, hệ thống nhắc nhở tiến độ khởi động đã đạt đến 1,2%.
Nhắc nhở lại thêm một câu: "Liên tục chuyển hóa độc chất không rõ ba lần, có muốn khởi động hệ thống tự động hấp thu không?".
Trần Duệ không cần nghĩ ngợi trong lòng xác nhận ngay lập tức, đây chính là thứ cứu mạng a, bằng không đụng đến loại độc kiến huyết phong hầu thì không kịp đợi hệ thống nhắc nhở thì đã chết vểnh râu rồi!
Aldas nhanh chóng nhìn bình dược thủy trống rỗng trên tay, nhìn nhãn trên bình, sau khi xác nhận là bình một trăm lẻ ba "cường liệt hóa đá dược thủy", biểu tình vô cùng chấn động: "Nhân loại đáng chết, ngươi đến cùng dùng ma pháp gì?".
Lão tử mà biết ma pháp thì đến lượt ngươi rót dược thủy cho lão tử uống sao? Trong đầu hắn không khỏi chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn làm ra biểu tình ta vô tội, Aldas lôi hắn đến bên một cái bàn, lấy ra một đống bình bình lọ lọ, bức hắn uống.
Trần Duệ nhìn vào những cái nhãn bên trên như "Mãnh độc dược thủy", "Cường hiệu phệ tâm dược thủy" những tên này đủ làm hắn sợ hãi, cũng may siêu cấp hệ thống ai đến cũng chiến, không sợ kẻ nào, mắt thấy từng bình dược thủy hết sạch, mà Trần Duệ vẫn bình yên vô sự, Aldas không khỏi càng thêm tức giận.
Siêu cấp hệ thống đã khởi động đến 18%, Trần Duệ phát hiện, dược thủy hiệu lực càng mạnh thì tiến độ càng đề cao, nhưng cùng loại dược thủy lần sau dùng sẽ đề cao rất ít, hắn đối với hệ thống càng lúc càng mong chờ, không biết đến lúc đạt 100% bóc mở thì sẽ ra sao?
Bỗng nhiên, Trần Duệ lộ ra nét khó nhịn nói: "Đại sư, chờ một chút!". Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Aldas ánh mắt sáng lên, rơi vào bình dược thủy mới bị hắn uống, cẩn thận cầm lên soi, phảng phất như bắt được cây rơm cứu mạng, ôm đầy mong ước hỏi: "Có phải cảm giác thân thể tê dại, hô hấp khó khăn không?".
"Cũng không phải…"Trần Duệ có chút lúng túng nói: "Tối qua không ăn cái gì, vừa rồi lại uống nhiều nước, nhanh không nín nhịn được, xin hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào?".
"Oành!"Cái bình đột nhiên nổ tung, ngũ quan tuấn tú của Aldas vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rất nhiều nước sao, nhân loại đáng chết, dám vũ nhục tâm huyết của một dược tề đại sư!".
Trần Duệ bị dọa nhảy dựng, vội ngậm chặt miệng, hôm qua đã vì "kỳ thị màu da" mà chịu sấm sét, hôm nay chẳng lẽ vì "kỳ thị thành quả lao động" mà dẫm vào vết xe đổ? Được rồi, đành kìm nén vậy, dù sao so với bị sét đánh mà vung vãi ra tốt hơn nhiều!
Đáng tiếp siêu cấp hệ thống không thể hấp thu sấm sét…
"Thể chất nhân loại đã đạt đến trình độ này rồi sao? Thành quả nghiên cứu của ta, độc dược kiểu mới của ta, chẳng lẽ đều…"Aldas thở hổn hển kêu lên: "Không! Ta còn có phối phương! Ta hiện tại phối chế bạch sắc dược tề, nhất định khiến ngươi mỗi khớp xương đầu hư thối!".
Lúc này dược lực của căng phồng dược thủy đã dần lắng lại, Presley cũng bớt đau bụng nhiều, nằm hổn hển thở dốc trên sàn nhà. Tiểu liệt ma theo chân Aldas được một thời gian, vừa nghe thấy mấy chữ bạch sắc dược tề, vội lộ ra sắc kinh khủng, hô lớn: "Aldas đại sư, không nên…".
Đáng tiếc Aldas đang ở trạng thái điên cuồng, nào có nghe ai khuyên bảo, có cái gì so với tâm huyết cả đời biến thành vô dụng càng làm cho người ta phát cuồng? Trần Duệ nhìn ra tình thế không ổn, vội khe khẽ chạy ra cửa thực nghiệm thất.
Khi Aldas run rẩy đổ dịch thể tử sắc vào ống nghiệm đang bốc khí bọt thì dị biến chợt sinh, chỉ nghe "Oành!" một tiếng. Mặt bàn bằng pha lê cũng không chịu được xung kích, hóa thành phấn vụn, các loại dịch thể như mưa rơi xuống, mà Aldas bắn ngược người cả mấy chục thước, "Ầm!" một cái rơi trên mặt đất, cũng không biết sinh tử, mà tiểu liệt ma bị lộn nhào mấy vòng, đập người vào tường mới dừng lại được.
May mà Trần Duệ kịp lui ra bên ngoài thực nghiệm thất, may mắn trốn qua một kiếp. Thực nghiệm thất này được kiến tạo rất kiên cố, liền một vết nứt cũng không có.
Trần Duệ cẩn thận ngó đầu ra xem, nhìn đến thảm trạng của hai tên gia hỏa, ngầm ngầm mừng thầm cho bản thân. Tuy hắn rất mong đợi siêu cấp hệ thống khởi động hoàn toàn, nhưng Aldas quá điên cuồng rồi, trời mới biết tên này còn làm ra hành động gì nữa, giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào nào?
Trần Duệ thuận tay nhặt một cái áo choàng rách nát dưới đất choàng lên người, nhanh chóng đi ra ngoài.
Thực nghiệm thất của Aldas như nằm trong một trang viên lớn vậy, khả năng thực nghiệm thất khá nguy hiểm, nên trên đường hắn không thấy một bóng người nào. Các cụ đã nói, đời có ba cái gấp, hắn vừa rồi uống nhiều dược thủy như vậy, cũng không nín nhịn được nữa, vội vàng chui vào một chỗ kín, tách tách tách lên những thực vật dưới chân.
Trần Duệ vừa thoải mái xong, buộc lại quần dài, quay người lại đã gặp ngay muột khuôn mặt đầy hiếu kỳ nhìn hắn.
Đây là một nữ hài tử đột mười hai tuổi, nàng mặc váy dài trắng, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, tóc kim sắc uốn cong, con ngươi tím linh động phảng phất như biết nói.
Mặc dù Trần Duệ không phải loại la lỵ khống, lúc này cũng bị sắc đẹp thiếu nữ chấn ngây ngốc, hắn ở thế giới kia nhìn qua ảnh vô số minh tinh, mỹ nữ, còn có cả những hình ảnh đã qua photoshop, nhưng không ai có thể sánh bằng thiếu nữ thuần khiết hoàn mỹ này.
Thiếu nữ chớp chớp mi mắt, ánh mắt chầm chậm di xuống nửa người dưới hắn, lộ ra biểu tình tiếc nuối: "Đáng tiếc, vẫn còn nhỏ…".
Trần Duệ cơ hồ nghĩ thính giác của mình có vấn đề, bức tượng la lỵ thuần khiết hoàn mỹ nhanh chóng vỡ vụn, thật lâu mới hồi thần, gian nan nói: "Hoàn hảo, cũng may không phải quá nhỏ…".
Chuyện liên quan đến tính tự tôn, bất luận thế nào cũng không thể bị nữ tính xem thường, mà lại một một tuyệt sắc tiểu mỹ nữ nữa chứ.
Thiếu nữ khẽ thở dài, lắc lắc đầu: "Còn có rất nhiều cái lớn hơn a…".
Chẳng lẽ nàng từng thấy rất nhiều rồi?
Trần Duệ tự hỏi Arthur ở phương diện này tiền vốn đủ hùng hậu, chí ít hơn xa hắn ở tiền thế, chẳng lẽ ma giới toàn là loại quái thú sao? Mà sao một cực phẩm tiểu mỹ nữ lại nói ra những lời này?
Trần Duệ đành đầy cam chịu, bi phẫn nói: "Núi cao còn có núi cao hơn, ta đã tận lực a".
"Nói cái gì vậy thế." Tiểu la lỵ kỳ quái nhìn hắn, chỉ chỉ vào cây thực vật hình dáng giống củ cải ở bên cạnh dưới chân hắn: "Ta nói lạp lạp thự này còn chưa lớn, không thể nhổ ăn được".
Lạp lạp thự? Trần Duệ lúc này mới phát hiện trong tay nàng cầm một giỏ xách chứa hoa cỏ, mặt nháy mắt biến đỏ bừng, đây là lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ như thế, nhưng là hắn cũng không lưu ý đến khóe mắt của tiểu mỹ nhân lóe lên một tia giảo hoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện