Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 112



CHƯƠNG 112

Lần này Mã Tài nhất định sẽ từ chối! Nhất định sẽ từ chối!

Thế nhưng, lại một lần nữa khiến đám người Triệu Cương sửng sốt, Mã đại lão Mã Tài chẳng những không từ chối, trái lại mặt hưng phấn, giống như trúng vé xổ số chục tỷ!

“Được, tôi lập tức để người chuyển tới thẻ của Anh Trình!” Mã Tài không chút do dự đáp ứng.

Sau đó, Mã Tài nhớ tới Vân Nguyệt nói, vẻ mặt nịnh hót nói: “Anh Trình, nếu việc nơi này đã xong, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi Nam Lăng gặp Ngài Lôi!”

“Được.” Trình Kiêu gật đầu, sau đó có chút không yên lòng, mắt nhìn bọn người Tôn Mạc đã hóa đá phía sau

“Đưa bọn họ đưa trở về, nếu như xảy ra sai lầm nào, hỏi tội ông!” Trình Kiêu lạnh lùng nói.

“Anh Trình yên tâm, ai dám quấy rầy đến mấy người bạn này, đó chính là kẻ thù của Mã Tài tôi, bảo đảm bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai!” Mã Tài lại khôi phục khí phách đại lão thành phố.

“Đi thôi!” Trình Kiêu nói xong, đến phòng thay đồ thay quần áo.

Mã Tài quát dẹp đường với mấy tên đàn em ngẩn người: “Vẫn còn đứng ở đó làm gì! Đưa mấy người bạn này của Anh Trình trở về!”

“Nếu như thiếu một cọng tóc, hậu quả các ngươi biết đấy!”

Hơn mười người thanh niên bị hù liền vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, Mã gia yên tâm, chúng em nhất định bảo đảm bạn Anh Trình an toàn!”

Thành phố Nam Lăng, biệt thự Lôi nữ vương.

Mã Tài tự mình làm tài xế cho Trình Kiêu, đưa Trình Kiêu đến nhà Lôi nữ vương.

Vân Nguyệt lạnh mặt, mở của cho Mã Tài.

“Vân Nguyệt đại nhân, tôi đã xin Anh Trình tha thứ, ngài không cần tức giận!” Mã Tài vẻ mặt nịnh hót vừa cười vừa nói.

Ở trước mặt những người này, đường đường Đại lão Hà Tây Mã Tài, dĩ nhiên thành bánh bao vô năng.

Nếu là bị người Hà Tây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc!

Vân Nguyệt trừng mắt Mã Tài, lạnh hừ một tiếng: “Mã Tài, may mắn Anh Trình tha cho ông, dám đắc tội khách quý của chủ nhân, thực sự là càng sống càng thụt lùi!”

“Anh Trình, mời!” thái độ Vân Nguyệt quả thực là khác nhau một trời một vực khi gặp Trình Kiêu lần trước, toàn bộ hành trình đều vô cùng cung kính.

“Bệnh của Lôi nữ vương đỡ chút nào không?” Trình Kiêu tùy tiện hỏi.

“Vừa phát bệnh xong, bây giờ chủ nhân đang nghỉ ngơi trong phòng!” Vân Nguyệt đáp.

“Tôi đi xem.” Trình Kiêu nói.

“Mời!” Vân Nguyệt lập tức dẫn đường.

Mã Tài thận trọng hỏi: “Vân Nguyệt đại nhân, tôi có thể đi được chưa?”

Vân Nguyệt lạnh lùng nói: “Bên ngoài chờ đi, một hồi còn phải đưa Anh Trình trở về!”

Mã Tài không tình nguyện trong lòng, nhưng cũng không dám từ chối: “Được, được, tôi chờ ở bên ngoài!”

Giữa phòng ngủ, khăn trải giường đệm chăn trắng tinh, Lôi nữ vương sắc mặt tái nhợt, hư nhược nằm ở trên giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện