Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 122



CHƯƠNG 122

Mọi người vẫn không thèm nghe như trước, ngay cả Tôn Đại Hải thân là ba vợ của Trình Kiêu còn đứng ra chứng minh luôn rồi, Trình Kiêu chỉ là một sinh viên của học viện điện ảnh và truyền hình, căn bản chẳng biết tí gì về y thuật, làm sao có thể là thần y được?

Vương Nguyên Bồi bỗng nhiên đứng ra nói: “Mọi người yên lặng một chút đi!”

Vương Nguyên Bồi có uy vọng cực cao, thấy ông lên tiếng, mọi người lại dần yên tĩnh lại.

Ninh Cát Sơn lập tức vội vàng khom người nói: “Cảm ơn ông Vương!”

Vương Nguyên Bồi giơ tay lên, ngăn cản nói: “Trước hết ông đừng cảm ơn tôi, nghe tôi nói hết đã.”

“Mời ông Vương nói!” Ninh Cát Sơn nhíu mày, trong lòng âm thầm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.

Lần này, ánh mắt Vương Nguyên Bồi từ Ninh Cát Sơn chuyển dời đến Trình Kiêu.

“Cậu trai trẻ, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có bằng cấp bác sĩ không?” Giọng nói của Vương Nguyên Bồi hết sức nghiêm túc.

“Nếu như có thì cậu cũng chỉ là một bác sĩ tập sự, chúng tôi cũng có thể ngoại lệ cho cậu tham gia vào hội chẩn. Nếu như không có, cậu chính là phạm tội!”

Nói xong hai chữ phạm tội cuối cùng, giọng nói của Vương Nguyên Bồi đột nhiên đề cao.

“Đúng, lấy bằng cấp bác sĩ ra đây!”

“Ông Vương nói không sai, không có bằng cấp bác sĩ, cậu chính là phạm tội, là kẻ mưu sát!”

Mọi người bắt đầu ồn ào theo.

Sắc mặt Trình Kiêu hơi lạnh xuống.

Ngay cả chuyện gì xảy ra anh còn chưa nắm được, vừa vào trong này đã bị một đám chuyên gia tự cho mình là đúng oanh tạc. Nếu không phải đích thân Ninh Cát Sơn tìm đến, đổi thành người ngoài căn bản không thể mời được Trình Kiêu.

Nhưng đối với một Vương Nguyên Bồi thẳng thắn bộc trực, Trình Kiêu vẫn có chút bội phục.

Kiếp trước, cũng nhờ có những bác sĩ giữ vững đạo đức chức nghiệp như vậy nên mới đoạt được anh từ căn bệnh lâu năm trở về.

Ninh Cát Sơn nhìn về phía Trình Kiêu, ông nghĩ nếu Trình Kiêu có thể chữa khỏi bệnh cho Lôi Hồng Húc, còn biết thuật châm cứu, khẳng định là có bằng cấp bác sĩ.

“Trình thần y, nếu như cậu có bằng cấp bác sĩ thì lấy ra đây cho mọi người xem đi, cũng để mọi người yên tâm hơn.” Ninh Cát Sơn áy náy nói.

Trình Kiêu nhàn nhạt trả lời: “Tôi không có bằng cấp bác sĩ.”

“Cái…” Ninh Cát Sơn ngơ ngác.

Không có bằng cấp bác sĩ mà Trình Kiêu lại dám ra mặt khám bệnh cho con trai Lôi Chấn Vũ?

Lỡ như xảy ra chuyện gì, nhà họ Lôi có thể bỏ qua cho cậu ấy chắc!

“Ha ha, mọi người có nghe thấy không? Cậu ta chính miệng thừa nhận bản thân ngay cả bằng cấp bác sĩ cũng không có!” Trương Trường Phúc cười to nói.

Sau đó, Trương Trường Phúc chỉ một ngón tay quát lớn: “Ninh Cát Sơn, ông thân là viện trưởng bệnh viện nhân dân, lẽ nào không biết vô chứng hành nghề y chính là phạm pháp sao?”

“Bệnh viện nhân dân có cái loại viện trưởng như ông cũng không biết đã hại bao nhiêu bệnh nhân vô tội rồi!”

Trình Kiêu lạnh lùng nhìn Trương Trường Phúc, trong lòng nổi lên sát ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện