Chương 135
CHƯƠNG 135
Trình Kiêu đúng là đang giận thật, anh giận Tôn Đại Hải. Tuy nhiên Trình Kiêu tức giận không phải là vì hôm nay Tôn Đại Hải không tin anh, mà là từ trước tới giờ Tôn Đại Hải vẫn luôn duy trì thái độ lãnh đạm với anh.
“Y thuật thần kỳ? Chỉ là một ít trò vặt mà thôi, cần gì phải nhắc đến?”
Trình Kiêu hơi ngẩng đầu lên, thái độ tự cao tự đại, giọng nói mang theo chút xem nhẹ.
Đúng, đối với Đại đế Thương Sinh trấn áp vạn giới mà nói, thuật chưng cốt này chỉ là trò vặt anh nhìn thấy được ở tinh cầu có y học phát triển mạnh mà thôi.
Nếu như tu vi của Trình Kiêu có thể quay về Hóa Thần cảnh, anh có thể trực tiếp tái tạo lại cơ thể của bệnh nhân luôn, căn bản không cần phiền phức như vậy.
Thế nhưng Tôn Đại Hải nghe lời này vào tai lại nghĩ Trình Kiêu tự cao tự đại.
Ngay cả chuyên gia thủ đô còn không có biện pháp nào chữa bệnh, tập hợp toàn bộ danh y Hà Tây mà cũng chịu thua, Trình Kiêu dùng phương pháp chưng cốt một kích đã có hiệu quả, lại còn nói phương pháp này chỉ là trò vặt chẳng đáng bận tâm!
Đây không phải tự đại thì là cái gì!
“Trình Kiêu, thanh niên thì nên có chút ngạo khí, nhưng nếu như ngạo khí quá thịnh thì sẽ biến thành tự cao tự đại.”
“Con nói cho ba biết, những y thuật này con học được từ đâu?” Tôn Đại Hải nhìn chằm chằm Trình Kiêu hỏi.
Trình Kiêu lẳng lặng nhìn Tôn Đại Hải, nhàn nhạt nói: “Ai mà ngờ tự cao tự đại trong miệng ông thực ra đã là cách làm khiêm tốn nhất của tôi.”
“Nếu như tôi kiêu ngạo, chúng sinh trên thế gian này phải khom lưng đến tận cùng!”
Trong nhà họ Tôn, người Trình Kiêu quan tâm chỉ có một mình Ninh Lan. Đối với Tôn Đại Hải, Trình Kiêu có thể nói chuyện với ông ta cũng là do nể mặt Ninh Lan. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cho nên Trình Kiêu sẽ không khách khí với Tôn Đại Hải, mặc dù ông ta là cha vợ trên danh nghĩa của anh.
Tôn Đại Hải tức đến tái mét mặt. Ông ta vốn chỉ định hỏi Trình Kiêu một chút xem y thuật của anh rốt cuộc là học được từ chỗ nào, sau đó ông ta hướng dẫn thêm để tương lai nhờ Trình Kiêu mà quay về nhà họ Tôn, để người nhà họ Tôn chống mắt lên xem hành động đuổi Tôn Đại Hải ra khỏi nhà họ Tôn năm đó là ngu xuẩn cỡ nào.
Thế nhưng, sự cuồng vọng của Trình Kiêu quả thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Tôn Đại Hải. Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến Trình Kiêu thi triển y thuật thần kỳ cứu người, chỉ bằng câu nói kia của anh, Tôn Đại Hải đã muốn đưa Trình Kiêu đến bệnh viện tâm thần.
Chúng sinh trên thế gian này phải khom lưng đến tận cùng!
Mày cho rằng mày là ai?
Ngay cả Mễ tộc mạnh nhất thế giới hiện nay, người nắm quyền tối cao cũng không dám nói ra câu nói cuồng vọng cỡ này!
Trình Kiêu không đợi Tôn Đại Hải nói tiếp đã đột ngột đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói: “Nếu như ông muốn biết y thuật của tôi học được từ đâu, tám giờ tối ngày mốt ông có thể ra cổng cư xá chờ đợi.”
Nói xong Trình Kiêu ung dung rời khỏi thư phòng, chỉ để lại một tiếng đóng cửa.
Tôn Đại Hải nhìn bóng lưng Trình Kiêu rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta luôn cảm thấy cho Trình Kiêu ở rể đã là có ơn với nó lắm rồi. Thế nên trước mặt Trình Kiêu, Tôn Đại Hải vẫn luôn cao cao tại thượng, lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến anh.
Bình luận truyện