Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 139



CHƯƠNG 139

Trình Kiêu bước chân nhanh hơn, rẽ ngoặt liền nhìn thấy một đám người đang đứng trước một bức tranh.

Trong đó có một người đàn ông khá lớn tuổi ăn mặc rất giống nhân sĩ thành công, đứng đối diện gã là một cô gái vóc người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, đang huơ tay múa chân nói chuyện.

Xung quanh còn có một số nam nữ trẻ tuổi, bày ra vẻ mặt như đang lĩnh hội tinh hoa nghe ông ta bốc phét, trong mắt mang theo thần sắc sùng bái.

Trong số những người này có mấy người là bạn học thời cấp ba của Trình Kiêu, ngay cả Tân Gia Lạc lần trước phát sinh mâu thuẫn với Trình Kiêu ở trường nuôi ngựa cũng nằm trong đám người.

Cô gái xinh đẹp bị người đàn ông đầu độc cũng là bạn học thời cấp ba của Trình Kiêu, tên là Hách Tuệ Tuệ, là một cô gái rất tốt.

Thấy đám nhóc con này bị mình lừa gạt, trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ đắc ý, tiếp tục đầu độc Hách Tuệ Tuệ đang vô cùng sùng bái mình trước mắt.

“Cô gái trẻ, cô có bạn trai chưa? Có tình nhân chưa? Tôi vừa nhìn là biết cô chắc chắn chưa có rồi, bởi vì cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.”

“Cô phải tìm nhiều bạn trai, tìm nhiều tình nhân vào, cảm thụ sự vui sướng và kích thích mà mỗi người bọn họ mang lại cho cô. Không nên xấu hổ, không được giữ lại chút nào hết, cứ để cho bọn họ thưởng thức thân thể của cô, biến cuộc sống của cô trở thành nghệ thuật, đến lúc đó cô mới có thể chân chính tiến vào cảnh giới mà các đại sư đạt tới!”

Lời này vô cùng rõ ràng, Hách Tuệ Tuệ và mấy nữ sinh khác đều hơi đỏ mặt. Ngay cả đám nam sinh như Tân Gia Lạc cũng có chút ngượng ngùng.

Dù sao cũng là thanh niên, bọn họ vẫn chưa mặt dày bằng cái tên đàn ông già đời đó. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào phản bác được, bởi vì lúc ông ta nói những lời này, vẻ mặt ông ta rất nghiêm chỉnh đường hoàng, cứ như thể đang đứng ở đỉnh cao nghệ thuật không bằng.

“Ông không phải nghệ thuật gia, ông chỉ là một gã lưu manh.” Giọng nói lạnh lẽo của Trình Kiêu vang lên ở phía sau.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Trình Kiêu, ai nấy đều mang sắc mặt khác nhau.

Hách Tuệ Tuệ và mấy bạn học có quan hệ không tệ với Trình Kiêu ngạc nhiên gọi một tiếng: “Trình Kiêu, sao bây giờ cậu mới tới!”

Mấy người bên phe Tân Gia Lạc thì nhìn Trình Kiêu với ánh mắt âm trầm. Chuyện lần trước ở sân đua ngựa, Tân Gia Lạc vẫn luôn ghi hận trong lòng.

Người đàn ông có chút không vui nhìn Trình Kiêu, ngạo mạn nói: “Từ lúc cậu đi tới đây, cậu căn bản không nhìn tranh trên tường một lần nào. Tôi đã biết cậu là một người không hiểu nghệ thuật.”

Ngạo mạn kiêu căng đến mức này, nếu như là những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường như Hách Tuệ Tuệ, chỉ e bọn họ sẽ phải xấu hổ bỏ chạy ngay tại chỗ.

Thế nhưng, trên mặt Trình Kiêu lại không có chút biểu cảm nào, anh lẳng lặng nhìn ông ta, ánh mắt thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác.

“Đúng là tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng tôi hiểu lòng người.” Ánh mắt của Trình Kiêu khiến người đàn ông không được tự nhiên.

“Một người đàn ông đáng tuổi ông nội lại ba hoa khoác lác với một cô thiếu nữ như hoa như ngọc, ông bảo người ta tìm tình nhân nhiều vào. Nếu như nói ông không có mưu đồ gì, ai sẽ tin tưởng đây?”

Người đàn ông cãi chày cãi cối: “Cho nên mới nói cậu không hiểu nghệ thuật, hiến thân vì nghệ thuật thì sao chứ? Loại người bình thường như cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được nghệ thuật!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện