Chương 159
CHƯƠNG 159
Những bạn học khác cũng kinh ngạc nhìn Tân Gia Lạc, vốn là bị Trình Kiêu cướp đi danh tiếng, bây giờ đã lấy lại được.
Lý Ny nhỏ giọng nói với Điểm Thế Dạ: “Cậu bé này đúng là có ý với con Hương, hoạn nạn gặp chân tình, cậu nhóc này chịu đứng ra lúc chúng ta gặp nguy nan, có thể thấy được nhân phẩm không tồi!”
Điểm Thế Dạ cũng gật đầu nói: “Là không tồi, hơn nữa xử sự không sợ hãi, rất có phong phạm đại nhân vật!”
Hai người nhìn Tân Gia Lạc như đang quan sát con rể mình.
Điểm Hương cũng áy náy nói với Tân Gia Lạc: “Tân Gia Lạc, cám ơn anh!”
Triệu Cao bất mãn nhỏ giọng nói bên cạnh Trình Kiêu: “Trình Kiêu, tên Tân Gia Lạc này cứ thích đi đầu, ban nãy cậu nên đứng ra trước!”
Trình Kiêu nhìn Tân Gia Lạc, trên mặt lộ ra vẻ chẳng đáng: “Xem tiếp đi.”
Đao Ba Cường nhìn Tân Gia Lạc cười nói: “Cậu đã là con trai Tân Thiết Lập, như vậy tôi cũng không so đo với cậu. Cậu đi đi!”
Tân Gia Lạc sửng sốt một chút, sắc mặt hoàn toàn thay đổi: “Anh Cường đây là có ý gì?”
Đao Ba Cường cười khà khà, khinh bỉ nhìn Tân Gia Lạc, nói: “Ý là mày có thể cút, còn muốn tao nói rõ hơn tí sao?”
Đây là… Tình huống như thế nào?
Mới vừa rồi còn giống như bạn bè ôn chuyện, trong nháy liền trở mặt?
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không rõ quan hệ của Đao Ba Cường và Tân Gia Lạc đến tột cùng là sao.
Tân Gia Lạc tức đến mức mặt đỏ rần, biết mình bị lừa gạt.
“Đao Ba Cường, chúng ta đã nói xong rồi mà, khi tôi đứng ra thì anh thả người! Sao anh không giữ chữ tín?”
Không giữ chữ tín… Chờ đã, có ý gì?
Mọi người lập tức nhận thấy được không thích hợp, thì ra hai người này đã có thương lượng từ trước!
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tân Gia Lạc biến thành phẫn nộ. Không ngờ hai người thương lượng trước, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Triệu Cao kích động hỏi: “Trình Kiêu, Tân Gia Lạc có ý gì? Có phải là cậu ta và Đao Ba Cường có thương lượng trước đó?”
Trình Kiêu cười lạ, nói: “Xem tiếp đi. ”
Đao Ba Cường lạnh lùng nhìn Tân Gia Lạc, trên mặt tràn ngập khinh thường: “Chữ tín? Chỉ bằng cậu cũng xứng để tôi coi trọng chữ tín? Ông đây làm gì thì làm cái đó, dù là ba cậu ở chỗ này, cũng không dám để tôi nể mặt phật đâu đấy!”
“Còn không cút thì tao xử mày trước!”
Tân Gia Lạc bỗng đổ mồ hôi lạnh, anh ta thiếu chút nữa đã quên Đao Ba Cường không phải người anh ta có thể chọc được. Dù là ba anh ta có ở đây cũng không dám nói với Đao Ba Cường nửa chữ không.
Dù là đối phương không giữ chữ tín, anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, muốn tức giận cũng không thể. Tựa như người khác muốn đánh má trái anh ta, anh ta không được duỗi má phải ra.
Coi như là duỗi mặt cho người ta đánh, cũng phải xem tâm tình của người ta thích đánh bên nào.
“Anh Cường, tôi sai rồi, tôi nhất thời vội đã quên mình là ai, xin Anh Cường tha tôi!” Tân Gia Lạc bị mắng, còn cười rạng rỡ khẩn cầu Đao Ba Cường tha thứ.
Bình luận truyện