Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 172



CHƯƠNG 172

“Anh ta đến tột cùng có biết giá trị ngôi biệt thự kia hay không? Đây chính là Vọng Nguyệt lâu, biệt thự tốt nhất Hà Tây, không có cái thứ hai!”

Sau khi Vân Nguyệt đi, Trình Kiêu về đến nhà.

Trong nhà không có ai, Ninh Lan và Tôn Đại Hải đều không ở nhà.

Trình Kiêu tìm một quyển sổ nhỏ, bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Vài phút liền hoàn thành, đây là công pháp tu luyện chuẩn bị cho Tô Lương Tử vào ngày mai.

Đương nhiên, đây không phải công pháp tu tiên chân chính, là được Trình Kiêu căn cứ công pháp tu luyện của Lôi nữ vương, một lần nữa biên soạn lại, uy lực lớn hơn rất nhiều so với quyển Trình Kiêu đưa cho Lôi nữ vương.

Có điều coi như không phải công pháp tu tiên chân chính, công pháp mà Trình Kiêu tự mình ra tay biên soạn, một khi lưu truyền ra, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn ở trên Địa Cầu.

Một lát sau, Ninh Lan mua thức ăn trở về, hỏi thăm Trình Kiêu vài câu đi chơi có vui hay không, Trình Kiêu cười ứng đối.

Ban đêm, vẫn bộ dạng cũ, Trình Kiêu khoanh chân tu luyện, Tôn Mạc ngủ trên giường.

Ngày thứ hai, Trình Kiêu không đi phòng khám bệnh với Tôn Mạc, mà là đi đến bên ngoài tìm một chỗ tiếp tục tu luyện.

Đến hơn bảy giờ tối, Trình Kiêu mới trở về.

Trở lại cửa cư xá vừa vặn khoảng tám giờ, Tô Lương Tử sớm đã chờ lâu, vèo một cái chui ra từ góc tường.

“Sư phụ!” Tô Lương Tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, giọng thành kính.

Trình Kiêu thản nhiên nói: “Đứng lên nói đi, đừng để người ta trông thấy.”

“Vâng!” Tô Lương Tử đứng người lên, cung kính cúi đầu.

Trình Kiêu đánh giá trên dưới Tô Lương Tử, phát hiện hôm nay Tô Lương Tử mặc một thân trường bào màu xanh, rất sạch sẽ, không có miếng vá.

Tóc cũng được chải gọn, hẳn là đã tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới tới.

Có thể thấy được, Tô Lương Tử vô cùng coi trọng lần gặp mặt này với Trình Kiêu.

Trình Kiêu đưa công pháp ngày hôm qua viết xong cho Tô Lương Tử, nói: “Cầm đi đi!”

“Đây là. . . . . . công pháp tu luyện võ đạo?” Tô Lương Tử đầy mặt kinh sợ vui mừng, trong một lúc vậy mà quên mất việc nhận lấy.

“Không phải nói muốn trở thành võ giả, bị hạn chế bởi tuổi tác và căn cốt sao? Tôi đã lớn tuổi như vậy, còn có thể tu luyện sao?” Tô Lương Tử có chút bận tâm.

Ông ta một lòng muốn bái Trình Kiêu làm thầy, cũng không nghĩ tới có thể trở thành võ giả, mà là muốn để Trình Kiêu dẫn ông ta tiến vào cánh cửa lớn kia.

Chỉ cần nhìn một chút, chết cũng nhắm mắt.

Trình Kiêu nói: “Ở chỗ tôi, không có bất cứ hạn chế gì. Nếu như thiên phú của ông không tồi, tương lai tôi có thể cân nhắc để ông chính thức nhập môn.”

“Thật sao? Đa tạ Sư phụ!” Tô Lương Tử vui mừng, tiếp nhận quyển sổ, lập tức nhìn xem.

Khóe mắt Trình Kiêu quét nhìn, đột nhiên nhìn thấy Tôn Đại Hải lặng lẽ đi đến sau một chiếc xe.

“Tô Lương Tử, bây giờ ông phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Bây giờ, ông là sư phụ của tôi.” Trình Kiêu bỗng nhiên nói.

“Hả. . . . . .” Tô Lương Tử sửng sốt một giây, con ngươi đảo một vòng, vội nói: “Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện