Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 190



CHƯƠNG 190

Bởi vì trên bài mở của Tạ Thiên Hoa có một tấm 9 chuồn, bài đã lật của Tần Vô Song có một lá 9 rô và 9 Bích, Tạ Thiên Hoa là một đôi K, nếu như Tần Vô Song muốn thắng, chỉ có thể lấy được lá 9 cơ cuối cùng tạo thành Xám chiu.

Nhưng là, Vương Thuận đã nói, bài tẩy của Tần Vô Song là lá 8 cơ, Tạ Thiên Hoa cho rằng Tần Vô Song hơn phân nửa là đang hù dọa ông ta.

“Bài của tôi là một đôi K, lật bài tẩy của cậu đi!” Tạ Thiên Hoa một tay xốc mở lá bài tẩy, trừng mắt quát Tần Vô Song.

Tần Vô Song mỉm cười, chậm rãi giơ lên lá bài tẩy kia.

Cái gì!

Tạ Thiên Hoa ngây ngẩn cả người, lập tức ngồi trên ghế: “Làm sao có thể, vậy mà thật sự là lá 9 cơ cuối cùng!”

Vương Thuận cũng giống như bị giẫm đuôi mèo, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, hoảng sợ nói: “Cậu gian lận, tôi đã tính ra, bài cậu lấy được phải là con 8 cơ!”

Tạ Thiên Hoa lạnh lùng nhìn Tần Vô Song, cũng không nói lời nào. Vừa rồi ông ta vẫn luôn giám sát Tần Vô Song, cậu ta hoàn toàn không có cơ hội gian lận.

Tần Vô Song cười lạnh, vứt lá bài tẩy kia trên mặt bàn: “Trên một bộ bài mới, 8 cơ và 9 cơ là hàng xóm của nhau. Chỉ cần trong quá trình tẩy bài, dùng một tí lực là có thể để hai lá bài trộn lẫn với nhau!”

“Thật ra, ông tính bài không sai, nhưng là ông lại quên mất lúc nãy ngón tay cái tay phải của người hồ lì có run lên một chút! Mặc dù động tác này rất nhỏ, nếu như không chú ý hoàn toàn là không có cách phát giác được, nhưng có thể thay đổi vị trí hai lá bài rồi!”

“Không phải tôi gian lận, mà là trình độ của ông không tới.” Tần Vô Song khinh bỉ nhìn Vương Thuận, khiến Vương Thuận xấu hổ mặt đỏ bừng.

Hai tên đại lão còn lại giờ phút này cũng mở miệng nói chuyện.

“Tạ đại lão, vừa rồi tôi và anh Phương đều đang nhìn, Tần công tử cũng không có gian lận, trận đánh cược này rất công bằng!”

“Ván đầu tiên, Tần công tử thắng!”

Khán giả bên ngời không nhìn thấy lá bài tẩy cụ thể của hai người, nhưng nghe được một phen lời nói của công tử Vô Song thì bội phục không thôi với Tần Vô Song.

“Nhà họ Tần tại Tần Châu, quả nhiên danh bất hư truyền!”

“Công tử Vô Song, quả nhiên lợi hại!”

Vương Hiểu Hi há miệng, ánh mắt nhìn Tần Vô Song tràn đầy sao sáng: “Wow, vị công tử Vô Song này đúng là đẹp trai không cưỡng được!

Triệu Cương hơi ghen: “Sao, còn đẹp trai hơn anh ư?”

Vương Hiểu Hi lúng túng cười ha ha: “Vậy thì không có, vẫn là Cương tử nhà em đẹp trai nhất!”

Lưu Tào Khang nói: “Có điều vị công tử Vô Song này quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại!”

Lý Ngôn cười lạnh nói: “Như thế vừa hay? Đối thủ lợi hại như vậy, nếu như Trình Kiêu đi lên, chỉ có một con đường chết!”

Tạ Thiên Hoa tức đến vỗ bàn một cái, quát: “Ván này tôi nhận thua, ván kế tiếp!”

Thế nhưng là, Vương Thuận bỗng nhiên đứng người lên, cúi chào Tạ Thiên Hoa, mặt xám như tro nói: “Tạ gia, tài nghệ Vương mỗ không bằng người, tiếp tục cũng chỉ thêm mất mặt, kỹ thuật của công tử Vô Song hơn xa tôi!”

“Thù lao ngài đã hứa tôi sẽ không lấy một xu, xin tạm biệt!”

Tạ Thiên Hoa sững sờ, lúc này mới là ván đầu tiên! Ông ta và Tần Vô Song ước định là ba ván hai thắng, Vương Thuận đi lần này, hai ván tiếp theo tìm ai chứ!

“Vương tiên sinh dừng bước, thắng bại là chuyện thường của binh gia, mà đây chỉ là ván đầu tiên, ông tuyệt đối đừng nản chí, chúng ta còn có cơ hội!” Tạ Thiên Hoa cười nói.

Vương Thuận lắc đầu, cười khổ nói: “Tạ gia, về dánh bạc thì ông vẫn là người ngoài ngành, ngài không hiểu rõ lời nói vừa rồi của công tử Vô Song đã nói ra kỹ năng cao siêu đến mức nào đâu!”

Nhìn thấy Tạ Thiên Hoa mặt mày dại ra, Vương Thuận thay đổi cách nói: “Tôi nói thế này vậy! Giống như hai tay súng thần, một tay chỉ biết dùng súng đã điều chỉnh tốt, đánh trúng bia cố định trong điều kiện tầm nhìn thuận lợi.”

“Mà một người khác, dù dung loại súng, tại đêm tối hoặc là ban ngày, trời mưa hoặc là tuyết rơi, đều có thể đánh trúng bia di động!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện