Chương 195
Chương 195
“Đợi chút.” Trình Kiêu bỗng nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Hoa: “Tìm miếng vải đen tới cho tôi.”
Đám người cùng nhìn Trình Kiêu, không rõ lúc này anh ta tìm miếng vải đen làm gì.
Có điều, Tạ Thiên Hoa vẫn là làm theo.
“Đi, tìm miếng vải đen sạch sẽ cho anh Trình.” Tạ Thiên Hoa phân phó thủ hạ.
Rất nhanh, miếng vải đen được cầm tới, Tạ Thiên Hoa tự tay giao cho Trình Kiêu.
Mặc dù Tạ Thiên Hoa rất nghi hoặc, nhưng lại chịu đựng không hỏi. Ông ta lo lắng lỡ như miếng vải đen chính là bảo bối khiến Trình Kiêu chiến thắng, hỏi ra thì không phải tiết lộ bí mật với Tần Vô Song?
Thế nhưng là, khi Trình Kiêu đem miếng vải đen bịt mắt lại, Tạ Thiên Hoa trong nháy mắt đơ cơ mơ.
“Anh Trình, cậu làm gì vậy? Ván này cược là nhãn lực, cậu bịt kín mắt còn thắng thế nào?” Tạ Thiên Hoa rất bất mãn quát lớn.
Ông ta cược với Tần Vô Song là ba ván thắng hai, vừa rồi mặc dù Trình Kiêu thắng một ván, nhưng cũng chỉ là đánh ngang tay. Chỉ có thắng ván cuối, trận đánh cược này mới tính là ông ta thắng.
“Bịt kín mắt, đỡ phải nói tôi bắt nạt cậu ta.” Trình Kiêu thản nhiên nói.
Tần Vô Song hận nghiến răng, song quyền nắm chặt, hận không thể bây giờ liền lên một quyền đập chết Trình Kiêu.
Mẹ nó quá đả kích người ta!
Có điều, đã Trình Kiêu tự nguyện bịt kín hai mắt, như vậy Tần Vô Song đương nhiên sẽ không ngăn cản, liên quan đến thắng bại, lợi ích trận này lớn vô cùng, Tần Vô Song tuyệt không thể thua.
Hai vị đại lão khác cũng là dại mặt ra, lần thứ nhất thấy có người phách lối như vậy trước công tử Vô Song.
Ngô Quốc Thịnh lại là một mặt bội phục, cảm thán nói: “Anh Trình thật là người tài!”
Y Linh mắt to xinh đẹp tràn ngập hiếu kì, bịt mắt, làm sao nhìn thấy được bài? Cô rất muốn biết lát nữa Trình Kiêu dựa vào gì chiến thắng?
Các phú hào nổi tiếng xem náo nhiệt bên ngoài bàn tán lên, biểu thị không thể lý giải cách làm của Trình Kiêu.
Có nói Trình Kiêu quá càn rỡ, không coi ai ra gì. Có nói Trình Kiêu mới thật sự là đổ thần, Vương Thuận và Ngô Quốc Thịnh so ra kém xa.
Lý Ngôn vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp mắng: “Đồ vô dụng, đúng là cuồng vọng tới cực điểm! Nếu như lần này hắn ta còn có thể thắng, về sau tôi mang họ nhà hắn!”
Tôn Mạc lộ ra một vòng chán ghét trong mắt: “Trình Kiêu, loại người không coi ai ra gì như anh, thái độ lại không ai bì nổi, lúc nào mới có thể thay đổi? Hừ, tôi chờ thấy anh thua!”
Tần Vô Song cười lạnh nói: “Cậu nhất định phải bịt mắt đánh cược?”
“Tôi đã bịt mắt rồi, nhưng cậu mù sao? Còn phải hỏi?” Trình Kiêu hơi không kiên nhẫn trả lời.
“Cậu. . . . . .” Tần Vô Song có loại xúc động ói máu, hắn ta thấy tốt nhất không nói với Trình Kiêu nữa, nếu không sợ là sẽ bị tức chết.
“Được, cậu đã muốn tự rước lấy nhục, vậy thì bắt đầu đi!” Tần Vô Song nhìn về phía Người hồ lì, trầm giọng nói.
“Đợi chút!” Tạ Thiên Hoa đột nhiên lên tiếng ngăn cản, trừng mắt Trình Kiêu, phẫn nộ quát: “Anh Trình, cậu bất cẩn như vậy, nếu như thua làm sao bây giờ?”
Trình Kiêu vẫn là câu nói kia: “Tôi sẽ không thua.”
“. . . . . .” Tạ Thiên Hoa cũng có xúc động muốn ói máu.
“Tôi bây giờ yêu cầu cậu gỡ miếng vải đen xuống.” Tạ Thiên Hoa nghiêm nói.
Bình luận truyện