Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 93



CHƯƠNG 93

Lôi Hồng Húc giận dữ: “Lý Ngôn, lúc nãy mày nói thế nào, rất nhiều người đều nghe được đấy, chẳng lẽ mày lại muốn lật lọng?”

Rất nhiều người xung quanh đều nhìn Lý Ngôn bằng ánh mắt khinh bỉ, đã cá cược thì phải chịu thua. Thua không đáng sợ, nhưng thua mà lật lọng thì chứng tỏ đó là một kẻ không có uy tín, tất cả mọi người đều biết mà tránh xa.

“Nó chỉ là một kẻ thất bại, hôm nay chẳng qua là ăn may thôi. Muốn tao cúi đầu cầu xin thằng đó ấy hả, không có cửa đâu!” Rõ ràng là Lý Ngôn định chơi kiểu vô lại mà.

Trong mắt Trình Kiêu hiện lên tia sáng lạnh lùng. Lý Ngôn đã thành công chọc giận anh rồi.

Sắc mặt Lôi Hồng Húc lạnh xuống, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Lý Ngôn, mày đã nghĩ kỹ chưa. Nếu mày dám vứt bỏ cả danh dự cơ bản nhất của con người thì nhà họ Lôi tao không thể hợp tác cùng một gia tộc không có uy tín như vậy được!”

“Tao sẽ để tập đoàn Chấn Vũ ngừng hợp tác với gia đình mày!”

Lý Ngôn muốn điên luôn rồi, anh ta chỉ vào Lôi Hồng Húc rồi hét lớn như một thằng mất trí: “Lôi Hồng Húc, đây là chuyện giữa tao và Trình Kiêu, tại sao mày lại giúp nó! Nó chỉ là một thằng thất bại, mày muốn cái gì trên người nó?”

“Thằng thất bại?” Lôi Hồng Húc cười lạnh: “Tao thấy từ đấy dùng để tả mày mới đúng. Nói thật cho mấy người biết, Trình Kiêu là ân nhân cứu mạng của tao! Mày cảm thấy cha tao sẽ tặng thẻ tử kim chí tôn cho một người ăn hại sao?”

Câu nói đó khiến Lý Ngôn cứng họng không thể phản bác.

Nếu Lôi Chấn Vũ là kẻ ăn hại thì toàn bộ Hà Tây, thậm chí cả vùng Á tộc phải có đến chín mươi chín phần trăm người không bằng ăn hại ư?

Còn có câu ân nhân cứu mạng kia là chuyện gì vậy? Bọn họ nghe nói mấy ngày trước Lôi Hồng Húc sinh bệnh, chẳng lẽ Trình Kiêu còn biết cả chữa bệnh? Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Hèn hạ!” Người thương nhân vừa mua khối nguyên thạch thứ hai lạnh lùng nhìn Lý Ngôn một cái rồi đứng dậy rời đi.

“Vô sỉ!” Sau đó lại lục tục có vài người cũng bỏ đi, trước khi đi còn không quên mắng Lý Ngôn một câu.

Rất nhiều người đứng ra chỉ trích anh ta. Trong nháy mắt Lý Ngôn đã trở thành kẻ bị trăm người khinh bỉ.

Triệu Cương nhỏ giọng khuyên nhủ: “Lý Ngôn, đã cược thì phải chịu, nhận thua đi!”

“Cương tử, sao đến cả cậu cũng đứng về phía bọn họ vậy!” Lý Ngôn trưng ra vẻ mặt thất vọng.

Lý Ngôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lưu Tào Khang, tựa như đang nói: “Cậu Lưu, anh mau nghĩ cách giúp tôi đi!”

Lưu Tào Khang nhìn sang Tôn Mạc, Tôn Mạc lập tức hiểu ý, chủ động đứng ra nói với Trình Kiêu: “Trình Kiêu, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Cùng là bạn bè với nhau, cần gì phải làm đến khó coi như vậy?”

“Vụ đánh cược thì thôi bỏ đi!”

Lôi Hồng Húc lạnh lùng nhìn Tôn Mạc bằng vẻ mặt ghét bỏ: “Tôi xin nói câu này, Tôn Mạc, tôi không biết cô là vợ ai nữa? Sao lại bênh người ngoài thế chứ!”

Trình Kiêu cũng nhìn Tôn Mạc, anh đã thất vọng đến cực điểm.

Lôi Hồng Húc nói: “Lý Ngôn, hôm nay tao sẽ nói rõ mọi chuyện, nếu mày không thực hiện đúng như cá cược, cho dù Trình Kiêu tha thứ cho mày thì tao vẫn sẽ chấm dứt hợp tác với nhà mày!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện