Chàng Sói Hấp Dẫn
Chương 81: Chuồn êm ra cung
Bên ngoài Minh điện, đột nhiên sau lưng có người vỗ bả vai nàng, lúc ngoái đầu nhìn lại đập vào mắt là nụ cười rực rỡ của Tiên Vu.
Ánh mặt trời ban chiều chiếu xuống gương mặt hắn làm cho nụ cười của hắn thật không chân thật.
“Nghĩ gì vậy, ta gọi mấy tiếng nương nương cũng không trả lời ta!” Tiền Vu cười nhẹ, đằng sau nụ cười là sự bi thương.
Có lẽ rời khỏi Kim Lang vương triều, hắn cũng không thể kìm hãm được sự trìu mến với cô gái này.
“Nương nương?” Liễu Nha cười cười, nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến nàng sẽ được xưng hô như vậy.
“Như thế nào? Nếu không thích ta gọi Thanh phi nương nương, ta có thể đổi lại?” Tiên Vu cười, cúi người xuống, hành lễ giống như cung nữ.
“Ha ha…” Liễu Nha bị dáng vẻ của hắn chọc cười, lo lắng mấy ngày qua bị quét sạch, khẽ cười, lại cảm thấy nên cảm ơn Tiên Vu, “Cảm ơn ngươi!”
“Cảm ơn ta? Vì cái gì?” Tiên Vu kinh ngạc nhìn nàng.
“Cảm ơn vì đã làm ta cười, ngươi không biết tâm trạng mấy hôm nay của ta thật tệ, luôn có tảng đá lớn ở trong lòng, vô cùng khó chịu, nhưng hôm nay đã tốt hơn nhiều!” Nàng đưa tay vỗ vai Tiên Vu, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thật sao, thì ra là vậy!” Tiên Vu nheo mắt, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười như trăng rằm.
“Đúng vậy!” Nàng gật đầu một cái
Trước cửa Duẫn Thiên cung, Tiên Vu chần chờ mở miệng: “Nếu như ta đi rồi, ngươi sẽ nhớ ta sao?” Hắn ngước mắt, nghiêm túc nhìn nàng.
Trời đã tối, đèn được thắp sáng khắp cung, chiếu xuống bóng người thật dài.
“Trở về? Trở về nước Tiên Nô của ngươi sao?” Liễu Nha kinh ngạc
“Đúng vậy!”
“Tất nhiên là nhớ, hơn nữa ngươi có thể thường xuyên đến thăm ta, dù sao Ngọc Triệt cũng ở đây!” Liễu Nha cười cười.
“Ừ, sẽ thường xuyên trở lại!” Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cúi đầu, do dự hồi lâu, chợt hắn nắm chặt bàn tay nàng: “Thanh Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự thích Kim Lang vương vui buồn thất thường sao? Ngươi, có thể rời khỏi hắn hay không?”
Liễu Nha ngẩn ra, không hiểu ý hắn.
“Hắn không những vui buồn thất thường, hơn nữa người và sói cùng một cơ thể không phải hay sao? Tại sao một người đàn ông như vậy mà ngươi còn thích, còn phải ở lại? Chuyện đêm đó ngươi có thể dễ dàng tha thứ hay sao? Đêm đó, ngươi giãy giụa ở đó! Ngươi không phủ nhận nhưng ta biết, trong lòng ngươi là miễn cưỡng phải không? Nếu ta nói ta có thể đưa ngươi đi cùng, rời khỏi nơi này, chúng ta không về Tiên Nô mà đến một nơi xa xôi, nơi không có ai quản lý, một thế ngoại đào nguyên, sống một cuộc sống không buồn không lo được không?” Hắn không chớp mắt nhìn nàng, giọng nói đầy khẩn thiết.
“Thế ngoại đào nguyên?” Nàng lắc đầu, nàng sẽ không rời đi, có lẽ đúng như mọi người đã nói, ở lại chính là vận mệnh của nàng.
“Ngươi… không muốn như vậy sao?” Tròng mắt nam tử xẹt qua sự bi thương, vì không muốn tiếp nhận điều đó mà càng nắm chặt bàn tay cô gái.
“Nơi này còn có chuyện ta chưa hoàn thành, đúng rồi, ngươi nguyện ý giúp ta một việc được không?” Đột nhiên nhớ tới mục đích của lần này, giống như hiện tại nàng chỉ có thể tin vào Tiên Vu.
“Ngươi nói đi!” Tiên Vu gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn.
“Ngươi biết khu rừng hắc ám không? Ở phía sau bạo thất, nơi đó có một người bạn của ta, nếu có thể, ngươi giúp nàng thoát khỏi sự đuổi bắt của Mạc Tang được không? Không thể để cho nàng rơi vào tay kẻ nào, ngươi có làm được không?” Liễu Nha nói, giọng điệu có chút vội vàng.
“Bằng hữu? Rất thân sao?” Tiên Vu cau mày.
“Có thể nói như vậy, ngươi chỉ cần mang nàng ra khỏi khu rừng hắc ám là được, không cần làm gì khác!” Liễu Nha nhẹ giọng nói.
“Được!” Hắn gật đầu một cái, tức giận buông tay nàng, xoay người đi về phía trước, nhưng còn chưa chết tâm, lần nữa quay đầu lại: “Ngươi thật sự không thể đi cùng ta sao?”
Liễu Nha lắc đầu một cái.
Vẻ cô đơn trên gương mặt càng rõ hơn, Tiên Vu buồn bã xoay người, bước chân nặng nề đi về phía trước.
Liễu Nha nhìn bóng dáng nam tử từ từ biến mất ở khúc quanh, tâm trạng đột nhiên sa sút.
Rời đi là lựa chọn tốt nhất với nàng sao?
“Ngươi không rời đi là vì ta sao?” Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nam tử, giọng nói buồn bã cô đơn, đáng thương.
“Tiểu Nhật!” Liễu Nha ngẩn ra, vội vàng xoay người lại, bên ngoài Duẫn Thiên cung, áo bào màu vàng không phải tiểu Nhật thì là ai, hắn giương đôi mắt tròn vo buồn bã nhìn nàng, khụt khịt mũi, bước đến ôm nàng vào ngực, chiếc cằm cà cà vào mái tóc mềm mại của nàng: “Nha Nha, Nha Nha, có phải ngươi không thích Tiểu Nhật mà không để ý tới tiểu Nhật nữa? Tối hôm qua ngươi trốn đi đâu? Ngươi…không muốn nhìn thấy Tiểu Nhật đúng không?”
Giọng nói đáng thương, nức nở như một con mèo nhỏ, phảng phất hòa trong làn gió.
Nàng để mặc cho Kim Nhật ôm như vậy, tay vỗ vỗ vả vai hắn, cảm giác như điều gì đó không đúng… nàng xoay người, phát hiện Duẫn Thiên cung yên tĩnh đến đáng sợ, đèn treo bị gió thồi chập chờn, thị vệ tuần tra trong cung cũng không thấy đâu.
“Nha Nha, ngươi nói đi, có phải người chán ghét tiểu Nhật rồi không?” Kim Nhật đầy bất an hỏi nàng.
“Không, không có, ta làm sao lại ghét ngươi, chỉ là…” Nàng cắn răng không biết giải thích hành động hôm qua như thế nào, đột nhiện bụng nàng vang lên, Liễu Nha cau mày, trong nháy mắt, thân thể nàng cứng đờ, rốt cuộc cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Giờ này là chạng vạng, mà Kim Nhật… nàng mở to mắt, không dám tin nhìn vào tiểu Nhật, bàn tay cứng đờ giữa không trung.
“Nha Nha, ngươi làm sao vậy? Ngươi thật kỳ lạ!” Kim Nhật lắc lắc người nàng, nhăn mày không vui, cái mũi thút thít.
“Ngươi…ngươi…không phải chỉ lúc nửa đêm mới có thể…” Nàng không nghe được thanh âm của mình, như có gì đó chặn ở cổ hỏng.
Kim Nhật ngẩn ra, không hiểu sao nàng lại giật mình vì chuyện này, hắn chu miệng không vui, ánh mắt xẹt qua sự tổn thương: “Ngươi không muốn nhìn thấy ta đúng không?”
“Không…không phải vậy!” Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, nàng nhanh chóng xua tay: “Không phải vậy, ta chỉ là kỳ lạ…” Nàng kéo hai tay hắn, “Ngươi nhìn xem, không phải ta rất vui vẻ hay sao, chẳng qua không có báo trước, nên chưa thể thích ứng mà thôi!” Nàng thở phào một hơi, không để cho hắn nhìn ra sự khác thường, “Ngươi có đói bụng hay không? Không bằng chúng ta đi ăn một ít, ta…” Thân phận của hắn không thích hợp dùng cơm trong cung, hiện tại Mạc Thương không ở đây, không có ai từ chối giúp hắn.
“Không bằng chúng ta xuất cung đi chơi, đi xem chợ đêm có gì ăn được không!” Nàng vui vẻ đề nghị, trở về Ngưng Hương cư, nàng sợ phải một mình đối mặt với hắn.
“Đi ra ngoài chơi?” Nháy nháy mắt, hắn mới hết bất mãn, hăng hái gật đầu kéo nàng ra ngoài.
“Cửa ở đây!” Nàng chỉ vào cánh cửa Duẫn Thiên cung.
“Ngươi muốn đi ra từ cửa cung hay sao?” Kim Nhật giảo hoạt nháy mắt, chỉ vào tường thành cao lớn, “Đương nhiên là đi từ đây, bằng không làm sao có thể chuồn êm khỏi cung?”
“Chuồn êm?” Liễu Nha kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo đi, tới góc không bị ánh đèn chiếu tới, nhìn tường thành cao hai mươi trượng, nhảy ra ngoài, sẽ không dễ dàng đây.
“Đến đây!” Kim Nhật cười như đứa trẻ.
Liễu Nha do dự, đưa hai tay mình, nam tử nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôm vào trong ngực, hơi thở mát mẻ thổi trên mặt nàng, “Không phải sợ, chúng ta cứ bay như trước kia!”
Liễu Nha ngẩn ra, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào người nàng, làm cho trái tim đang đập của nàng ngừng lại, nàng ngước mắt, nam tử dịu dàng mỉm cười đến gần.
Trong nháy mắt, nhìn nam tử mỉm cười, làm nàng có chút hoảng hốt, trong đầu là một mảnh hỗn độn, không rõ người trước mắt là Kim Nhật hay là Kim Minh, giống như đã từng có, một nam tử thô bạo cũng cười với mình như vậy.
Liễu Nha ý thức được mình đang ở trên tường, chợt hô lên một tiếng, bề rộng tường thành lớn hai mươi cm, vừa đủ để nàng đặt chân.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Nam tử nhẹ giọng bên tai, dịu dàng như vậy, thâm tình như vậy, giống như đang che chở cho một đứa trẻ.
“Ừ!” nàng gật đầu, giây kế tiếp, thân thể nàng bay lên, gió lùa qua tai, như nghe được thanh âm của thiên nhiên, tuyệt vời đến thế, thần kỳ quá, bọn họ không ngừng đạp chân lên nóc nhà, nàng nhìn thấy người trong nhà vây quanh một cái bàn lớn cười vui vẻ, nàng cảm thấy hâm mộ, nàng là cô nhi, từ nhỏ liền hy vọng có thể giống như bọn họ, người một nhà vây quanh cái bàn thật to, ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là… Cảm giác ấm áp ngấm vào trong lòng.
“Ngươi nhìn gì vậy?” Kim Nhật rũ mắt, thấy nàng không ngừng nhìn chỗ khác, bèn hỏi nhỏ bên tai nàng.
“Nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận!” Chẳng qua là cảm thán trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Giống như cả thế giới này chỉ có một mình nàng, cảm giác gọi cha mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc lắm đây.
Kim Nhật nhìn gia đình kia, ánh mắt vừa động giống như hiểu được điều gì, nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng: “Ngươi đi theo ta!” Hắn dừng lại một nơi cách tường không xa, sau đó ôm nàng đến trước cửa gia đình kia.
“Mở cửa, mở cửa!” Hắn giương đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
“Này, ngươi làm gì vậy!” Liễu Nha vừa muốn ngăn hắn lại lại đột nhiên kêu lên thành tiếng, người này, mặc long bào chạy ngòai đường như vậy.
“Cái gì?” Kim Nhật nhăn mày, không hiểu vì sao nàng lại kêu lên, cửa mở ra, nam tử nhìn bộ dạng người trước cửa giương nanh múa vuốt một hồi vẫn chưa phản ứng lại.
“Ngại quá, chúng ta là diễn viên kịch, cảm thấy mệt mỏi, muốn xin vào nghỉ nhờ một chút!” Liễu Nha vội vàng đẩy Kim Nhật ra sau lưng, cười hì hì tiến lên giải thích.
“Ôi chao, là diễn viên kịch sao?” Nữ chủ nhân lắc thân mình mập mạp chen vào, cười con cả mắt, “Ta thích nghe diễn, không biết hai vị diễn cái gì?”
“…” Liễu Nha ngẩn ra, chuyện này… ai biết bọn họ nghe hát cái gì, bình thường hát karaoke còn có thể, hát sao? Nàng len lén nhìn Kim Nhật, bộ dáng của hắn cũng mờ mịt.
“Khụ Khụ, khúc mai vàng, không biết đại thẩm đã từng nghe qua?” Liễu Nha cắn răng trả lời.
“Khúc mai vàng?” Tròng mắt vị đại thẩm kia sáng lên, đầy hứng thú.
“Cái đó…” Vị đại thẩm này. Liễu Nha quệt môi cười hắc hắc.
Kim Nhật thấy nàng ấp a ấp úng, lập tức tiến lên: “Đại thẩm, thật ra chúng ta đói bụng, ngửi thấy nhà ngươi có mùi thơm liền tới, nếu như không ngại, có thể cho chúng ta cùng ăn một bữa được không? Chúng ta sẽ trả tiền!” Kim Nhật tiến lên trả lời.
“Nơi này của chúng ta cũng không phải là khách sạn!” Nam chủ nhà lầm bầm một câu, ánh mắt Kim Nhật tối sầm, vừa muốn nổi giận lại thấy vị đại thẩm kia cười cười, hai tay dính đầy dầu mỡ túm lấy hai bên má của Kim Nhật: “Ai nha, bộ dạng tiểu ca thật xinh đẹp, đừng nói là thức ăn, ở cả chiều ta cũng đồng ý, đến đây, mau vào nhà!”
Mặt hắn bị bóp đến phát đau, nhưng vì Liễu Nha, hắn phải nhẫn nại, mím môi cười một tiếng, ai xem cũng thích, lập tức kéo Liễu Nha vào nhà.
Mùi thịt dê tràn ngập đầy nhà, hương thơm làm cho người ta thèm nhỏ nước miếng. Mấy ngày nay ở trong cung ăn sơn hào hải vị, không phải là không có thịt dê, chẳng qua nàng thích cảm giác ăn chung với người một nhà, thịt dê nóng bỏng nằm trong chiếc đũa của Tiểu Nhật, ăn vào trong miệng, sột sột, vừa nóng vừa thơm, ngay cả đầu lưỡi cũng không rút ra được, răng môi đều là mùi thịt dê.
“Ăn thật ngon!” Liễu Nha ăn không ngừng nghỉ, chủ nhà thấy thật đau lòng, lén kéo đĩa thịt dê về phía mình, lại bị tiểu Nhật phát hiện, lập tức đổ hết vào nồi, rót tương, thịt dê chín tới, mười mấy chiếc đũa vọt vào.
“Miếng này là của ta, của ta!”
“Của ta nữa!” Liễu Nha không khách khí, vui vẻ tranh giành cùng những đứa trẻ chủ nhà, trên mặt mỉm cười.
Nha Nha như vậy hắn mới thích.
“Tiểu ca, ăn nhiều một chút!” Đại thẩm nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, thuận tiền sờ chất liệu quần áo, “Ngươi đóng giả Hoàng đế sao? Ha ha, y phục này chất liệu thật tốt, bất qua ta thấy tiểu ca hóa trang còn đẹp hơn so với Hoàng đế trong cung!” Nàng gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng, dương dương tự đắc nhướng mày, “Nếu Hoàng thượng mà giống ngươi thì ta đã sớm vào cung làm phi tử rồi!”
Kim Nhật ngẩn ra, không hiểu bộ dáng mập mạp của vị đại thẩm này với phi tử thì có quan hệ gì.
Chỉ thấy đại thẩm thở dài: “Năm đó tuyển tú, lão gia nhà ta nói Hoàng đế xấu xí, không có nhiều tú nữ được chọn, ta không muốn làm cung nữ nên cắn răng gả cho hắn!” Nàng chỉ vào nam nhân bên cạnh đang dùng ánh mắt giết người nhìn Kim Nhật.
Liễu Nha ngẩn ra, dịch đầu nhìn nam tử kia, khuôn mặt vặn vẹo đau lòng món thịt dê, dáng vẻ nhỏ nhắn lùn lùn, khác hẳn với vị đại thẩm mập mạp này.
“Ha ha!” Nàng cười lớn, thịt dê mắc trong cổ họng, ho khan một tiếng, cười đến nước mắt chảy ra, ôm bụng cười lăn trên mặt đất.
Kim Nhật nhìn dáng vẻ bỉ ổi của nam nhân, mím môi không nói gì.
“Cười cái gì, trước kia chồng ta thường vào cung đưa thịt dê, ra vào cửa cung nhiều lần, hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng đế!” Đại thẩm không vui nhìn dáng vẻ cười cười của Liễu Nha.
“Ừ!” Một lúc sau, nam nhân chủ nhà chột dạ đáp một tiếng, sau đó cúi đầu ăn thịt dê.
“Ừ, ừ, dáng vẻ rất xấu, đại thẩm, ngươi không đi thật là sáng suốt!” Liễu Nha khó khăn bò từ dưới đất lên, bữa ăn này đúng là chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Cơm nước no nê, Liễu Nha chọt chọt Kim Nhật, bỉu môi, Kim Nhật ngẩn ra không hiểu nhìn nàng.
“Tiền, trả bạc!” Liễu Nha nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lân này nàng ăn rất nhiều thịt dê của người ta đấy, nam chủ nhà không ngừng lau mồ hôi, tự nhiên phải để lại bạc.
“Bạc? Tiền?” Vẻ mặt không hiểu, Kim Nhật rũ mắt, sờ trên long bào một lúc, ngước mắt lắc đầu, “Không phải ngươi mang theo sao?”
“Cái gì? Ta làm gì có tiền, chẳng lẽ…” Liễu Nha lớn tiếng kêu lên, nhưng rất nhanh bịt miệng, sắc mặt khẩn trương nhìn chủ nhà.
Đại thẩm tính tình rất tốt, cười híp mắt nhìn Kim Nhật, bàn tay mập mạp không ngừng sờ soạng long bào của Kim Nhật.
“Ngươi thấy Hoàng đế luôn mang theo tiền bên người sao?” Kim Nhật chu miệng, tức giận mở miệng nói.
“Câu trả lời thật hay, vậy xin hỏi ngươi có mang theo ngân phiếu không?” Liễu Nha dựng thẳng ngón tay cái, nhỏ giọng nói.
“Ngân phiếu?” Kim Nhật nháy mắt, bộ dáng càng vô tội.
“Khụ Khụ!” Liễu Nha quyết định không đùa hắn nữa, đưa mắt nhìn nam nhân chủ nhà, “Ngại quá, chúng ta ra ngoài vội vàng, không mang tiền trên người, nếu không ngại chúng ta hát một một bài để trả tiền cơm được không?”
Biểu diễn? Kim Nhật không hiểu mà vò đầu bứt tóc, nam nhân chủ nhà sắc mặt tái xanh, nữ chủ nhà thì cười tươi như hoa, “Muốn, muốn!”
Ánh mặt trời ban chiều chiếu xuống gương mặt hắn làm cho nụ cười của hắn thật không chân thật.
“Nghĩ gì vậy, ta gọi mấy tiếng nương nương cũng không trả lời ta!” Tiền Vu cười nhẹ, đằng sau nụ cười là sự bi thương.
Có lẽ rời khỏi Kim Lang vương triều, hắn cũng không thể kìm hãm được sự trìu mến với cô gái này.
“Nương nương?” Liễu Nha cười cười, nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến nàng sẽ được xưng hô như vậy.
“Như thế nào? Nếu không thích ta gọi Thanh phi nương nương, ta có thể đổi lại?” Tiên Vu cười, cúi người xuống, hành lễ giống như cung nữ.
“Ha ha…” Liễu Nha bị dáng vẻ của hắn chọc cười, lo lắng mấy ngày qua bị quét sạch, khẽ cười, lại cảm thấy nên cảm ơn Tiên Vu, “Cảm ơn ngươi!”
“Cảm ơn ta? Vì cái gì?” Tiên Vu kinh ngạc nhìn nàng.
“Cảm ơn vì đã làm ta cười, ngươi không biết tâm trạng mấy hôm nay của ta thật tệ, luôn có tảng đá lớn ở trong lòng, vô cùng khó chịu, nhưng hôm nay đã tốt hơn nhiều!” Nàng đưa tay vỗ vai Tiên Vu, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thật sao, thì ra là vậy!” Tiên Vu nheo mắt, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười như trăng rằm.
“Đúng vậy!” Nàng gật đầu một cái
Trước cửa Duẫn Thiên cung, Tiên Vu chần chờ mở miệng: “Nếu như ta đi rồi, ngươi sẽ nhớ ta sao?” Hắn ngước mắt, nghiêm túc nhìn nàng.
Trời đã tối, đèn được thắp sáng khắp cung, chiếu xuống bóng người thật dài.
“Trở về? Trở về nước Tiên Nô của ngươi sao?” Liễu Nha kinh ngạc
“Đúng vậy!”
“Tất nhiên là nhớ, hơn nữa ngươi có thể thường xuyên đến thăm ta, dù sao Ngọc Triệt cũng ở đây!” Liễu Nha cười cười.
“Ừ, sẽ thường xuyên trở lại!” Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cúi đầu, do dự hồi lâu, chợt hắn nắm chặt bàn tay nàng: “Thanh Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự thích Kim Lang vương vui buồn thất thường sao? Ngươi, có thể rời khỏi hắn hay không?”
Liễu Nha ngẩn ra, không hiểu ý hắn.
“Hắn không những vui buồn thất thường, hơn nữa người và sói cùng một cơ thể không phải hay sao? Tại sao một người đàn ông như vậy mà ngươi còn thích, còn phải ở lại? Chuyện đêm đó ngươi có thể dễ dàng tha thứ hay sao? Đêm đó, ngươi giãy giụa ở đó! Ngươi không phủ nhận nhưng ta biết, trong lòng ngươi là miễn cưỡng phải không? Nếu ta nói ta có thể đưa ngươi đi cùng, rời khỏi nơi này, chúng ta không về Tiên Nô mà đến một nơi xa xôi, nơi không có ai quản lý, một thế ngoại đào nguyên, sống một cuộc sống không buồn không lo được không?” Hắn không chớp mắt nhìn nàng, giọng nói đầy khẩn thiết.
“Thế ngoại đào nguyên?” Nàng lắc đầu, nàng sẽ không rời đi, có lẽ đúng như mọi người đã nói, ở lại chính là vận mệnh của nàng.
“Ngươi… không muốn như vậy sao?” Tròng mắt nam tử xẹt qua sự bi thương, vì không muốn tiếp nhận điều đó mà càng nắm chặt bàn tay cô gái.
“Nơi này còn có chuyện ta chưa hoàn thành, đúng rồi, ngươi nguyện ý giúp ta một việc được không?” Đột nhiên nhớ tới mục đích của lần này, giống như hiện tại nàng chỉ có thể tin vào Tiên Vu.
“Ngươi nói đi!” Tiên Vu gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn.
“Ngươi biết khu rừng hắc ám không? Ở phía sau bạo thất, nơi đó có một người bạn của ta, nếu có thể, ngươi giúp nàng thoát khỏi sự đuổi bắt của Mạc Tang được không? Không thể để cho nàng rơi vào tay kẻ nào, ngươi có làm được không?” Liễu Nha nói, giọng điệu có chút vội vàng.
“Bằng hữu? Rất thân sao?” Tiên Vu cau mày.
“Có thể nói như vậy, ngươi chỉ cần mang nàng ra khỏi khu rừng hắc ám là được, không cần làm gì khác!” Liễu Nha nhẹ giọng nói.
“Được!” Hắn gật đầu một cái, tức giận buông tay nàng, xoay người đi về phía trước, nhưng còn chưa chết tâm, lần nữa quay đầu lại: “Ngươi thật sự không thể đi cùng ta sao?”
Liễu Nha lắc đầu một cái.
Vẻ cô đơn trên gương mặt càng rõ hơn, Tiên Vu buồn bã xoay người, bước chân nặng nề đi về phía trước.
Liễu Nha nhìn bóng dáng nam tử từ từ biến mất ở khúc quanh, tâm trạng đột nhiên sa sút.
Rời đi là lựa chọn tốt nhất với nàng sao?
“Ngươi không rời đi là vì ta sao?” Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nam tử, giọng nói buồn bã cô đơn, đáng thương.
“Tiểu Nhật!” Liễu Nha ngẩn ra, vội vàng xoay người lại, bên ngoài Duẫn Thiên cung, áo bào màu vàng không phải tiểu Nhật thì là ai, hắn giương đôi mắt tròn vo buồn bã nhìn nàng, khụt khịt mũi, bước đến ôm nàng vào ngực, chiếc cằm cà cà vào mái tóc mềm mại của nàng: “Nha Nha, Nha Nha, có phải ngươi không thích Tiểu Nhật mà không để ý tới tiểu Nhật nữa? Tối hôm qua ngươi trốn đi đâu? Ngươi…không muốn nhìn thấy Tiểu Nhật đúng không?”
Giọng nói đáng thương, nức nở như một con mèo nhỏ, phảng phất hòa trong làn gió.
Nàng để mặc cho Kim Nhật ôm như vậy, tay vỗ vỗ vả vai hắn, cảm giác như điều gì đó không đúng… nàng xoay người, phát hiện Duẫn Thiên cung yên tĩnh đến đáng sợ, đèn treo bị gió thồi chập chờn, thị vệ tuần tra trong cung cũng không thấy đâu.
“Nha Nha, ngươi nói đi, có phải người chán ghét tiểu Nhật rồi không?” Kim Nhật đầy bất an hỏi nàng.
“Không, không có, ta làm sao lại ghét ngươi, chỉ là…” Nàng cắn răng không biết giải thích hành động hôm qua như thế nào, đột nhiện bụng nàng vang lên, Liễu Nha cau mày, trong nháy mắt, thân thể nàng cứng đờ, rốt cuộc cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Giờ này là chạng vạng, mà Kim Nhật… nàng mở to mắt, không dám tin nhìn vào tiểu Nhật, bàn tay cứng đờ giữa không trung.
“Nha Nha, ngươi làm sao vậy? Ngươi thật kỳ lạ!” Kim Nhật lắc lắc người nàng, nhăn mày không vui, cái mũi thút thít.
“Ngươi…ngươi…không phải chỉ lúc nửa đêm mới có thể…” Nàng không nghe được thanh âm của mình, như có gì đó chặn ở cổ hỏng.
Kim Nhật ngẩn ra, không hiểu sao nàng lại giật mình vì chuyện này, hắn chu miệng không vui, ánh mắt xẹt qua sự tổn thương: “Ngươi không muốn nhìn thấy ta đúng không?”
“Không…không phải vậy!” Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, nàng nhanh chóng xua tay: “Không phải vậy, ta chỉ là kỳ lạ…” Nàng kéo hai tay hắn, “Ngươi nhìn xem, không phải ta rất vui vẻ hay sao, chẳng qua không có báo trước, nên chưa thể thích ứng mà thôi!” Nàng thở phào một hơi, không để cho hắn nhìn ra sự khác thường, “Ngươi có đói bụng hay không? Không bằng chúng ta đi ăn một ít, ta…” Thân phận của hắn không thích hợp dùng cơm trong cung, hiện tại Mạc Thương không ở đây, không có ai từ chối giúp hắn.
“Không bằng chúng ta xuất cung đi chơi, đi xem chợ đêm có gì ăn được không!” Nàng vui vẻ đề nghị, trở về Ngưng Hương cư, nàng sợ phải một mình đối mặt với hắn.
“Đi ra ngoài chơi?” Nháy nháy mắt, hắn mới hết bất mãn, hăng hái gật đầu kéo nàng ra ngoài.
“Cửa ở đây!” Nàng chỉ vào cánh cửa Duẫn Thiên cung.
“Ngươi muốn đi ra từ cửa cung hay sao?” Kim Nhật giảo hoạt nháy mắt, chỉ vào tường thành cao lớn, “Đương nhiên là đi từ đây, bằng không làm sao có thể chuồn êm khỏi cung?”
“Chuồn êm?” Liễu Nha kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo đi, tới góc không bị ánh đèn chiếu tới, nhìn tường thành cao hai mươi trượng, nhảy ra ngoài, sẽ không dễ dàng đây.
“Đến đây!” Kim Nhật cười như đứa trẻ.
Liễu Nha do dự, đưa hai tay mình, nam tử nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôm vào trong ngực, hơi thở mát mẻ thổi trên mặt nàng, “Không phải sợ, chúng ta cứ bay như trước kia!”
Liễu Nha ngẩn ra, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào người nàng, làm cho trái tim đang đập của nàng ngừng lại, nàng ngước mắt, nam tử dịu dàng mỉm cười đến gần.
Trong nháy mắt, nhìn nam tử mỉm cười, làm nàng có chút hoảng hốt, trong đầu là một mảnh hỗn độn, không rõ người trước mắt là Kim Nhật hay là Kim Minh, giống như đã từng có, một nam tử thô bạo cũng cười với mình như vậy.
Liễu Nha ý thức được mình đang ở trên tường, chợt hô lên một tiếng, bề rộng tường thành lớn hai mươi cm, vừa đủ để nàng đặt chân.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Nam tử nhẹ giọng bên tai, dịu dàng như vậy, thâm tình như vậy, giống như đang che chở cho một đứa trẻ.
“Ừ!” nàng gật đầu, giây kế tiếp, thân thể nàng bay lên, gió lùa qua tai, như nghe được thanh âm của thiên nhiên, tuyệt vời đến thế, thần kỳ quá, bọn họ không ngừng đạp chân lên nóc nhà, nàng nhìn thấy người trong nhà vây quanh một cái bàn lớn cười vui vẻ, nàng cảm thấy hâm mộ, nàng là cô nhi, từ nhỏ liền hy vọng có thể giống như bọn họ, người một nhà vây quanh cái bàn thật to, ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là… Cảm giác ấm áp ngấm vào trong lòng.
“Ngươi nhìn gì vậy?” Kim Nhật rũ mắt, thấy nàng không ngừng nhìn chỗ khác, bèn hỏi nhỏ bên tai nàng.
“Nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận!” Chẳng qua là cảm thán trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Giống như cả thế giới này chỉ có một mình nàng, cảm giác gọi cha mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc lắm đây.
Kim Nhật nhìn gia đình kia, ánh mắt vừa động giống như hiểu được điều gì, nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng: “Ngươi đi theo ta!” Hắn dừng lại một nơi cách tường không xa, sau đó ôm nàng đến trước cửa gia đình kia.
“Mở cửa, mở cửa!” Hắn giương đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
“Này, ngươi làm gì vậy!” Liễu Nha vừa muốn ngăn hắn lại lại đột nhiên kêu lên thành tiếng, người này, mặc long bào chạy ngòai đường như vậy.
“Cái gì?” Kim Nhật nhăn mày, không hiểu vì sao nàng lại kêu lên, cửa mở ra, nam tử nhìn bộ dạng người trước cửa giương nanh múa vuốt một hồi vẫn chưa phản ứng lại.
“Ngại quá, chúng ta là diễn viên kịch, cảm thấy mệt mỏi, muốn xin vào nghỉ nhờ một chút!” Liễu Nha vội vàng đẩy Kim Nhật ra sau lưng, cười hì hì tiến lên giải thích.
“Ôi chao, là diễn viên kịch sao?” Nữ chủ nhân lắc thân mình mập mạp chen vào, cười con cả mắt, “Ta thích nghe diễn, không biết hai vị diễn cái gì?”
“…” Liễu Nha ngẩn ra, chuyện này… ai biết bọn họ nghe hát cái gì, bình thường hát karaoke còn có thể, hát sao? Nàng len lén nhìn Kim Nhật, bộ dáng của hắn cũng mờ mịt.
“Khụ Khụ, khúc mai vàng, không biết đại thẩm đã từng nghe qua?” Liễu Nha cắn răng trả lời.
“Khúc mai vàng?” Tròng mắt vị đại thẩm kia sáng lên, đầy hứng thú.
“Cái đó…” Vị đại thẩm này. Liễu Nha quệt môi cười hắc hắc.
Kim Nhật thấy nàng ấp a ấp úng, lập tức tiến lên: “Đại thẩm, thật ra chúng ta đói bụng, ngửi thấy nhà ngươi có mùi thơm liền tới, nếu như không ngại, có thể cho chúng ta cùng ăn một bữa được không? Chúng ta sẽ trả tiền!” Kim Nhật tiến lên trả lời.
“Nơi này của chúng ta cũng không phải là khách sạn!” Nam chủ nhà lầm bầm một câu, ánh mắt Kim Nhật tối sầm, vừa muốn nổi giận lại thấy vị đại thẩm kia cười cười, hai tay dính đầy dầu mỡ túm lấy hai bên má của Kim Nhật: “Ai nha, bộ dạng tiểu ca thật xinh đẹp, đừng nói là thức ăn, ở cả chiều ta cũng đồng ý, đến đây, mau vào nhà!”
Mặt hắn bị bóp đến phát đau, nhưng vì Liễu Nha, hắn phải nhẫn nại, mím môi cười một tiếng, ai xem cũng thích, lập tức kéo Liễu Nha vào nhà.
Mùi thịt dê tràn ngập đầy nhà, hương thơm làm cho người ta thèm nhỏ nước miếng. Mấy ngày nay ở trong cung ăn sơn hào hải vị, không phải là không có thịt dê, chẳng qua nàng thích cảm giác ăn chung với người một nhà, thịt dê nóng bỏng nằm trong chiếc đũa của Tiểu Nhật, ăn vào trong miệng, sột sột, vừa nóng vừa thơm, ngay cả đầu lưỡi cũng không rút ra được, răng môi đều là mùi thịt dê.
“Ăn thật ngon!” Liễu Nha ăn không ngừng nghỉ, chủ nhà thấy thật đau lòng, lén kéo đĩa thịt dê về phía mình, lại bị tiểu Nhật phát hiện, lập tức đổ hết vào nồi, rót tương, thịt dê chín tới, mười mấy chiếc đũa vọt vào.
“Miếng này là của ta, của ta!”
“Của ta nữa!” Liễu Nha không khách khí, vui vẻ tranh giành cùng những đứa trẻ chủ nhà, trên mặt mỉm cười.
Nha Nha như vậy hắn mới thích.
“Tiểu ca, ăn nhiều một chút!” Đại thẩm nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, thuận tiền sờ chất liệu quần áo, “Ngươi đóng giả Hoàng đế sao? Ha ha, y phục này chất liệu thật tốt, bất qua ta thấy tiểu ca hóa trang còn đẹp hơn so với Hoàng đế trong cung!” Nàng gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng, dương dương tự đắc nhướng mày, “Nếu Hoàng thượng mà giống ngươi thì ta đã sớm vào cung làm phi tử rồi!”
Kim Nhật ngẩn ra, không hiểu bộ dáng mập mạp của vị đại thẩm này với phi tử thì có quan hệ gì.
Chỉ thấy đại thẩm thở dài: “Năm đó tuyển tú, lão gia nhà ta nói Hoàng đế xấu xí, không có nhiều tú nữ được chọn, ta không muốn làm cung nữ nên cắn răng gả cho hắn!” Nàng chỉ vào nam nhân bên cạnh đang dùng ánh mắt giết người nhìn Kim Nhật.
Liễu Nha ngẩn ra, dịch đầu nhìn nam tử kia, khuôn mặt vặn vẹo đau lòng món thịt dê, dáng vẻ nhỏ nhắn lùn lùn, khác hẳn với vị đại thẩm mập mạp này.
“Ha ha!” Nàng cười lớn, thịt dê mắc trong cổ họng, ho khan một tiếng, cười đến nước mắt chảy ra, ôm bụng cười lăn trên mặt đất.
Kim Nhật nhìn dáng vẻ bỉ ổi của nam nhân, mím môi không nói gì.
“Cười cái gì, trước kia chồng ta thường vào cung đưa thịt dê, ra vào cửa cung nhiều lần, hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng đế!” Đại thẩm không vui nhìn dáng vẻ cười cười của Liễu Nha.
“Ừ!” Một lúc sau, nam nhân chủ nhà chột dạ đáp một tiếng, sau đó cúi đầu ăn thịt dê.
“Ừ, ừ, dáng vẻ rất xấu, đại thẩm, ngươi không đi thật là sáng suốt!” Liễu Nha khó khăn bò từ dưới đất lên, bữa ăn này đúng là chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Cơm nước no nê, Liễu Nha chọt chọt Kim Nhật, bỉu môi, Kim Nhật ngẩn ra không hiểu nhìn nàng.
“Tiền, trả bạc!” Liễu Nha nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lân này nàng ăn rất nhiều thịt dê của người ta đấy, nam chủ nhà không ngừng lau mồ hôi, tự nhiên phải để lại bạc.
“Bạc? Tiền?” Vẻ mặt không hiểu, Kim Nhật rũ mắt, sờ trên long bào một lúc, ngước mắt lắc đầu, “Không phải ngươi mang theo sao?”
“Cái gì? Ta làm gì có tiền, chẳng lẽ…” Liễu Nha lớn tiếng kêu lên, nhưng rất nhanh bịt miệng, sắc mặt khẩn trương nhìn chủ nhà.
Đại thẩm tính tình rất tốt, cười híp mắt nhìn Kim Nhật, bàn tay mập mạp không ngừng sờ soạng long bào của Kim Nhật.
“Ngươi thấy Hoàng đế luôn mang theo tiền bên người sao?” Kim Nhật chu miệng, tức giận mở miệng nói.
“Câu trả lời thật hay, vậy xin hỏi ngươi có mang theo ngân phiếu không?” Liễu Nha dựng thẳng ngón tay cái, nhỏ giọng nói.
“Ngân phiếu?” Kim Nhật nháy mắt, bộ dáng càng vô tội.
“Khụ Khụ!” Liễu Nha quyết định không đùa hắn nữa, đưa mắt nhìn nam nhân chủ nhà, “Ngại quá, chúng ta ra ngoài vội vàng, không mang tiền trên người, nếu không ngại chúng ta hát một một bài để trả tiền cơm được không?”
Biểu diễn? Kim Nhật không hiểu mà vò đầu bứt tóc, nam nhân chủ nhà sắc mặt tái xanh, nữ chủ nhà thì cười tươi như hoa, “Muốn, muốn!”
Bình luận truyện