Chàng Tà

Chương 17: Chàng hoài



Quá trưa, gió thổi mây tàn, trên cao vạn trượng tầm mắt khoáng đạt. Nom Dung Nguyên Cẩn phấn khởi bừng bừng, Du Tà bèn tìm nơi có phong cảnh đẹp đưa y đến du thưởng.

Đến chạng vạng tối, hai người mới tìm nơi ngủ trọ ở một trấn gần đó.

Dung Nguyên Cẩn lúc chiều sặc gió, ho đến mức đuôi mắt sưng vù, nước mắt chảy đầm đìa mà vẫn không bớt hưng phấn: “Nguyên lai khi thần tiên ở trên cao nhìn xuống nhân gian, chúng ta trông thật là nhỏ bé như vậy…”

Đổ đầy nước nóng vào thùng tắm, Du Tà đóng kỹ cửa phòng, lột quần áo Dung Nguyên Cẩn, ôm người bế vào trong thùng: “Đều tại ta nhất thời sơ sẩy, để em ra ngoài gió lớn, hại em lại ho.”

“Bệnh cũ thôi mà, không có gì.” Dung Nguyên Cẩn chẳng hề lưu tâm, cúi xuống bên cạnh thùng, cầm bàn tay lạnh buốt của Du Tà, “Nương tử cũng ra gió, không bằng cùng tắm đi.”

Du Tà nói được, đi đến bên giường trải đệm ra, cởi y phục ngoài, mở lớp áo lót, đi đến bước vào thùng. 

Làn nước êm ái vỗ về bao bọc thân thể, nhiệt khí bốc lên làm mặt Dung Nguyên Cẩn ửng hồng. Y đợi Du Tà yên vị trong thùng xong thì tiến lại gần, dựa vào ngực hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Du Tà vén mái tóc ướt nhẹp trên vai qua một bên, ôm y từ đằng sau, đặt lòng bàn tay lên vùng đan điền của Dung Nguyên Cẩn, bắt đầu lặng lẽ truyền chân khí cho y. 

Dung Nguyên Cẩn hai mắt nhắm hờ, chân khí chậm rãi chảy vào thân thể, cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực dần dần dịu lại. Y bỗng đưa tay chụp lên mu bàn tay Du Tà, một hồi lâu sau mới mở miệng gọi: “Nương tử.”

“Ừm.” Du Tà nghe tiếng y, nghiêng người về phía trước, đặt cằm lên vai Dung Nguyên Cẩn.

Tiểu tướng công mi mắt đen nhánh ướt đầm hơi nước, thanh âm nhẹ bỗng: “Có phải ta cũng có ấn ký giữa mi tâm?”

Du Tà sững người, chân khí điều vận trong lòng bàn tay bất chợt tuôn ra ào ạt. Hắn kinh ngạc nhìn y: “Em nói cái gì đó, làm sao lại…” 

“Ta biết rõ thân thể chính mình.” Dung Nguyên Cẩn mở to mắt, bên trong một tầng ẩm ướt sương mù. Y đưa tay vuốt ve viên mộc châu trên cổ, “Nếu không có khỏa hạt châu này đây, chỉ sợ hơi thở của ta đã sớm đứt đoạn từ bảy năm về trước.” 

Du Tà nhíu chặt lông mày, định phản bác lại không thốt nên lời, nỗi buồn bực như cấu xé trong lòng. 

“Hạt châu này là huynh cho ta nhỉ.” Dung Nguyên Cẩn nghiêng đầu hỏi hắn.

Du Tà: “… Ra là em biết.”

Dung Nguyên Cẩn khẽ bật cười, xoay người lại, hàng mi ướt sũng rủ xuống. Y múc nước nóng xối lên bờ vai lạnh buốt của Du Tà, ôn tồn đáp: “Hôm nay thấy huynh cầm lấy cây trâm kia ta liền nhớ lại, hoa văn trên cây trâm cùng viên hạt châu này đúng là có nét tương đồng… Ta bèn nghĩ, hẳn là chính huynh bảy năm về trước đã từng cứu ta?” 

“… Phải.”  Du Tà thoáng cụp mắt, nhìn xuống chóp mũi hồng hồng của người trước mặt, “Bảy năm trước, em ngã xuống từ trên vách núi, trùng hợp đúng lúc ta đi ngang qua, bị em lao cả người vào ngực.”

Bảy năm trước, núi Thương Nha.

Từ rất lâu trước đây, núi Thương Nha đã nổi danh địa thế cheo leo hiểm trở, nhiều thú dữ ẩn mình. Bởi vậy lúc bình thường rất hiếm người lên núi, ngay cả thợ săn quanh vùng cũng đều tình nguyện bỏ gần tìm xa đi đến nơi khác săn bắn. Cứ thế lâu dần, thảo mộc trên núi um tùm sum suê, linh khí ngưng tụ, tạo nên chốn thánh địa tu đạo.

Tuy là bảo địa, nhưng không thích hợp sinh sống lâu dài.

Du Tà ở nơi này tu luyện trăm năm, sau khi đắc đạo tự lập tiên phủ, song vẫn thường xuyên nhung nhớ cảnh hồ nước xanh sóng vỗ trong núi Thương Nha. 

Chuyện hôm đó chính là như thế.

Khi tiểu thiếu niên một thân đầm đìa máu lăn xuống từ vách núi, Du Tà mới vừa đi lên từ đầm thiêng giá buốt thấu xương, toàn thân lạnh lẽo cực điểm. Hắn vừa đưa tay kéo mái tóc đen dính ướt sau lưng, chỉ kịp liếc thấy một cái bóng lao về phía mình, vô thức vươn tay đỡ lấy, tiểu thiếu niên ầm một cái nện cả người vào trong ngực hắn. 

Người nằm trong ngực quần áo đã bị vách đá chạc cây cào rách tơi tả, gần như chẳng còn mảnh vải che thân. Bùn đất hòa với huyết dịch nhoe nhoét mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, thân mình run lên bần bật, không biết là vì đau hay lạnh. 

Du Tà cau mày thăm dò hơi thở của y, yếu ớt vô cùng, e rằng mệnh chẳng kéo dài bao lâu.

Du Tà vốn dĩ đã không phải kẻ thích xen vào chuyện của người, nghịch thiên cải mệnh lại càng là tối kỵ. Hắn đành đặt người kia xuống, mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Không ngờ đúng lúc này thiếu niên bừng tỉnh, giương đôi mắt hạnh rụt rè nhìn hắn, rớm nước mắt thì thào: “… Là ngài đã cứu tôi phải không?” 

Du Tà sửng sốt đứng im tại chỗ, nhất thời đi cũng không được, ở cũng chẳng xong.

Tiểu thiếu niên kia không đợi hắn trả lời, vịn tảng đá lạnh băng bên cạnh nhọc nhằn ngồi dậy, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị như ông già, chắp tay cúi đầu, thanh âm non nớt: “Đa tạ ân công ra tay cứu mạng.”

Một tiếng ân công này vào tai, mí mắt Du Tà run lên ba cái.

Tiểu thiếu niên thấy hắn mặt không đổi sắc, nghĩ là do mình cấp bậc lễ nghĩa kém chu toàn, ào một cái quỳ rạp xuống, trán dập binh binh trên nền đất: “Đại ân không biết lấy gì báo đáp, cái mạng này của Nguyên Cẩn là ơn đức ân công cứu trở về, từ giờ về sau là người của ân công.”

Du Tà giật mình, cứng ngắc trả lời: “Không…. Không cần như thế…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện