Chàng Tà

Chương 4: Ô châu



Hừng đông lấp ló, nắng mai mờ ảo. 

Một vầng sáng nhàn nhạt rọi vào song cửa sổ sơn mài cũ kỹ, xuyên qua sa trướng đỏ mỏng như cánh chuồn treo trước giường.

Người trên giường ngủ say, tóc xõa trên gối, hai mắt nhắm hờ. Bờ mi dài rậm rủ xuống mí mắt, trong ánh nắng sớm mai như được cẩn thêm một lớp hoàng kim. 

Chăn gấm đỏ chói đắp hờ hững trên bờ vai, cần cổ tinh xảo hoàn toàn phơi bày. Vết tích yêu kiều ám muội tương phản trên nước da trắng nõn, trông qua có chút chói mắt đáng sợ.

Một luồng hơi lạnh phả vào cần cổ, người nằm trên giường khẽ chau đôi mày mảnh mai, một tầng da gà li ti nổi lên trên da thịt rõ mồn một. 

Hàn khí trên cổ nhanh chóng tản mát, lông mày của y cũng từ từ giãn ra. 

Tà nằm nghiêng trên giường rút tay về, ánh mắt từ cổ y chậm rãi trượt xuống, rơi vào hạt mộc châu đen trên xương quai xanh.  

Viên mộc châu lớn cỡ móng tay út, đen nhánh một màu, giữa có một sợi dây rất mảnh màu đen xuyên qua. Nếu tinh ý sẽ phát hiện, sợi dây này mảnh như sợi tóc, lại không có bất kỳ một nút thắt nào, tựa như cùng người đeo gắn liền một khối.

Hắn vốn thể hàn, sợ quấy rầy người bên gối, bàn tay cẩn thận từng li từng tí tránh chạm vào da thịt y, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê hạt châu, đặt giữa lòng bàn tay ngắm nghía. 

Người ngủ say bên cạnh tựa hồ như đã phát hiện, hàng mi dài rậm khe khẽ rung rinh, giống như con bướm sắp sửa giương cánh. 

Tà còn chưa kịp thu liễm ánh nhìn, người trên giường đã mơ màng mở mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào đáy mắt hắn ngập tràn xuân thủy nhu tình. Dung Nguyên Cẩn lúc đầu có chút đờ đẫn, nhìn thấy hạt châu trên cổ nằm trong tay hắn, theo phản xạ đưa tay kéo lại. 

Tà sửng sốt, tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ, chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Dung Nguyên Cẩn lúc này mới tỉnh táo, biết rõ hành động vô thức vừa rồi có phần gây tổn thương, trong lòng ảo não khó chịu, như gà mắc tóc không biết nên giải thích ra sao. 

Ngược lại, Tà không để ý, nhìn bộ dáng y như thế trong lòng chỉ thấy buồn cười, vờ hỏi: “Hạt châu này nhìn qua không có gì lạ, sao tướng công lại coi như bảo bối vậy? Không lẽ là vật gì quý giá hi hãn?”

“Không, không phải…” Dung Nguyên Cẩn ngượng ngùng, bất giác đưa tay lên cổ vuốt ve viên mộc châu lai lịch bất minh kia. 

Dung Nguyên Cẩn mang theo hạt châu này bên người sau một trận ốm nặng hồi nhỏ. Y từng hỏi Trúc Thanh nguồn gốc của nó, nhưng mẫu thân ngần ngừ ấp úng, chỉ bảo y đeo lên, từ đó cũng chưa hề tháo xuống.  

Tà chống đầu mỉm cười nhìn y, trêu đùa nói:”Nếu đã như vậy, tướng công đưa ta vật nhỏ này được không?” 

“Cái này…” Dung Nguyên Cẩn ngượng ngùng nhìn tân nương tử, do dự một lát, đưa tay tháo hạt châu xuống.

Tuy nói là vật tùy thân ở bên mình lâu năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một viên mộc châu không đáng bao nhiêu tiền – Nương tử nhà mình đã không chê gia cảnh bần hàn, nếu như ngay một hạt châu này mình cũng từ chối, thì thật chẳng còn gì để nói.

Dung Nguyên Cẩn nắm lấy sợi dây mỏng manh, tim bỗng hẫng một nhịp, y nhíu mày khựng lại, đưa tay ấn nhẹ lên ngực.  

“Tướng công sao thế?” Tà nhìn hắn kỳ lạ.

Cảm giác khó chịu mãnh liệt trong tim thoáng chốc tan đi.

Dung Nguyên Cẩn lắc đầu, đưa tay tháo sợi dây.

Ấy vậy mà lôi kéo một hồi thật lâu, kéo đến ngón tay ửng đỏ, sợi dây mảnh như tơ vẫn không nhúc nhích.

Dung Nguyên Cẩn nghẹn đến đỏ bừng: “Để ta qua phòng mẹ tìm kéo.”  

Tà nhìn gương mặt đỏ lựng của y, không nhịn được bật cười: “Không cần.” Hắn kéo tay Dung Nguyên Cẩn, nhẹ nhàng kề miệng thổi nhẹ mấy ngón tay phiếm hồng, cười nói: “Xem ra hạt châu này có duyên với tướng công, phải giữ gìn cẩn thận.”  

Hơi thở mát lạnh phảng phất qua tay Dung Nguyên Cẩn, cánh môi hồng nhuận gần kề trong gang tấc. Chỉ cần y nhẹ nhấc một đầu ngón, sẽ chạm tới chỗ thịt đầy đặn như ngọc khảm giữa môi trên. 

Dung Nguyên Cẩn vô thức nhớ lại xúc cảm mềm mại ướt át đêm qua khi tìm thấy đôi môi kia giữa hoan ái trên giường. 

Đang lúc mông lung suy nghĩ, một cánh tay choàng lên cổ mang y trở về hiện thực.

Tà xốc chăn ôm người vào trong ngực, cúi sát bên tai y nhẹ giọng cười: “Tướng công mới sáng sớm đã suy tư gì vậy? Sao mặt đỏ thế kia?”

Dung Nguyên Cẩn gượng gạo lắc đầu, song cảm giác lạnh lẽo quen thuộc đã phủ lên tính khí ngẩng cao phía dưới, khiến y vô phương che giấu.

Tà buông lời trêu ghẹo, thanh âm trầm thấp thấp thoáng ý cười: “Hẳn là không phải điều gì đứng đắn.”

Dung Nguyên Cẩn vội vàng giữ tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nương tử, giữa thanh thiên bạch nhật, không nên, không nên làm chuyện này…”

Tà nào chịu buông tha, gạt tay y ra tỏ vẻ khó hiểu: “Thanh thiên bạch nhật thì làm sao? Nhẽ nào ta cùng tướng công nhà mình đóng cửa thân mật mà còn cần phải xin phép người ngoài?” 

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy chỗ mềm mại kia của đối phương, ngón cái xoa miết dịch trơn không biết từ khi nào đã rỉ ra từ đỉnh trụ.  

Hơi thở Dung Nguyên Cẩn lập tức hỗn loạn, y hổn hển thấp giọng nói: “Nương tử sao lại…”

Chưa kịp nói xong, thanh âm đã đứt nghẹn. 

Một bàn tay lạnh buốt trườn đến trước hoa huy*t được săn sóc kĩ lưỡng đêm qua, đầu ngón vừa chạm đến nếp gấp xốp mềm trước cửa vào, nơi đó bỗng như xấu hổ mà hoảng hốt rụt lại.

Tà chụm hai ngón tay, vò nắn cửa huyệt e thẹn, cúi thấp người thì thào: “Sao lại cái gì?” 

Dung Nguyên Cẩn nhắm nghiền mắt, nghển cổ hổn hển vài tiếng, vừa định trả lời, hai ngón tay thon dài đã thọc thẳng vào mật huyệt, lời sắp thốt ra lập tức biến thành rên rỉ khó nhịn. 

Tà đâm sâu vào lòng huyệt mềm ướt, thấy y không đáp, bèn chơi xấu hỏi dồn, khàn giọng “Hửm?”

Dung Nguyên Cẩn thanh âm đứt quãng: “Sao lại… không biết xấu hổ như vậy.”

Vừa dứt lời, khoái cảm vừa tràn vào hậu huyệt lập tức rút đi, Tà buông tay, cúi sát bên tai hắn khẽ bật cười một tiếng, lặp lại: “Không biết xấu hổ?”

Dung Nguyên Cẩn bị đùa bỡn đến động tình, không tự chủ ư một tiếng, trong mắt phủ một tầng hơi sương, đưa tay quờ quạng nắm lấy chỗ phía trước.

Nhanh như cắt, một bàn tay vươn tới chặn y lại, những ngón tay lạnh buốt mạnh mẽ luồn qua siết chặt từng kẽ ngón tay.

Cửa sau trống rỗng ướt át chợt chạm phải một thứ cứng rắn, miệng nhỏ hé ra ôm lấy quy đầu tròn trịa chậm rãi tiến vào, nếp gấp nơi cửa huyệt nhanh chóng bị vật cứng thô lớn xâm phạm. 

Không có dược tính trợ hứng của ngọc hương cao, lần này so với tối qua rõ ràng êm đềm hơn vài phần. 

Dẫu đã trải qua một đêm hoan ái, nhưng đột ngột bị tính khí to lớn xâm nhập, hậu huyệt Dung Nguyên Cẩn vẫn như căng nứt, sưng phồng khó chịu. 

Y khẽ hếch cằm, cần cổ thon dài trắng nõn kéo thành một đường cung tuyệt đẹp, răng trên cắn lấy đôi môi tấy đỏ, từ dưới mũi ngân nga một tiếng trầm.

“Đừng cắn”. Một giọng nói vang lên bên tai y.

Vật lớn kia dừng ở lối vào, kiên nhẫn từng chút đi vào bên trong, Dung Nguyên Cẩn không tự chủ được căng cứng người, điểm nhỏ tinh xảo trên ngực vô thức đứng thẳng, nhanh chóng bị người kia cúi đầu ngậm lấy. 

Hắn đặt hạt châu đỏ thắm giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng ngấu nghiến, dương cụ rắn chắc phía dưới tiến sâu, từng tấc từng tấc khảm vào thân thể Dung Nguyên Cẩn.  

Tà nắm chặt tay y, tính khí lạnh buốt bao bọc giữa vách thịt trơn ướt nóng rực, miệng huyệt nhỏ mút mát thân trụ trướng căng đến khó lòng khống chế, âm thanh thở dốc mỗi lúc một nặng nề.  

Thứ kia quá lớn lại đi vào chậm chạp, Dung Nguyên Cẩn căng thẳng, đầu ngón chân cuộn lên, dồn dập hổn hển, đẩy tay lên ngực Tà rụt rè thì thào: “Đừng mà, lớn quá…”

Chưa nói gì thì không sao, câu cự tuyệt này vừa lọt vào tai, kẻ kia tàn bạo thúc xuống, phần thân trụ ở ngoài cắm vào tận gốc. Phía dưới hung hăng dập tới chỗ sâu nhất, phía trên không quên rỉ tai lời thô tục, thanh âm trầm thấp về cuối hơi vút lên: “Chẳng phải hôm qua tướng công nói là rất thích sao?”

“Ha, a…” Dung Nguyên Cẩn ngửa đầu nức nở, tuy vừa rồi đã kiên nhẫn mở rộng, lúc đầu còn chậm rãi tiến vào, coi như có đủ thời gian thích ứng, nhưng hiện tại là tàn bạo xỏ xuyên, cơ thể mới lần đầu trải qua mây mưa vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Y khẽ cau mày, đuôi mắt hoe đỏ, nhỏ giọng hít vào một hơi, vô thức đưa tay vuốt ve nơi bụng dưới bị khuấy đảo tê dại, lẩm bẩm rì rầm nửa như phàn nàn, nửa giống nũng nịu: “Sâu quá, ưm….”

Dáng vẻ y lúc này như mồi lửa đốt lên dục vọng nơi người phía trên, Tà buông cổ tay y, hai tay dùng sức bóp nhéo xương chậu gầy gò, ghì chặt hông y thẳng tắp đâm vào. Tính khí như lưỡi dao mạnh mẽ khai phá hang sâu nóng bỏng, hắn nghiến mút đầu ngực, mập mờ hỏi: “Không thích sao?” 

Thứ ô ngôn uế ngữ này khiến Dung Nguyên Cẩn thẹn đỏ mặt, quay đầu vùi mặt vào gối, mím môi không đáp.

“Hửm?” Tà ngồi dậy, tách hai chân y ra, cúi đầu nhìn tính khí hung hãn thúc qua cửa huyệt giữa hai mông mềm nộn mê người, “Tướng công sao không trả lời? Chẳng lẽ là chê ta hầu hạ chưa đủ tốt?”

Dương cụ giữa hai đùi Dung Nguyên Cẩn màu sắc sáng sủa, rung lên theo từng xung động mạnh mẽ phía sau. Chất lỏng trong suốt từ đỉnh lỗ nhỏ rỉ ra, chảy dọc theo thân trụ nhỏ xuống, tưới ướt mảng lông nâu nhạt loăn quăn thưa thớt.

Rất nhanh, cơn đau ê ẩm theo mỗi cú thúc sâu trong vách thịt dần được thay thế bằng khoái cảm kịch liệt như thủy triều, tê tái thấm vào tận cốt tủy. Trong mắt Dung Nguyên Cẩn long lanh ngập nước, thất thần trả lời: “Thích…”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện