Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân

Chương 12



Vụ án thứ 2:

Giữa đại học cổ kính và rộng lớn, Lục Y Bình thư thái rảo bước. Cô đang có hẹn với giáo sư Hardpoel về bài văn sẽ thuyết trình vào tuần sau.

Từ phía trước, hai người mặc cảnh phục đi tới. Vẫn là cái khí thế át người ban đầu,không biết là do bộ cảnh phục hay cái khuôn mặt sắt lạnh của Jimson.

Từ sau khi cô bỏ đi tại bệnh viện lần đó, anh đã tức tốc cử người đi điều tra nhưng thông tin thu được khá ít ỏi.

Jimson đứng trước mặt cô, giơ tay chào:

-Chào cô, cô còn nhớ tôi chứ.

Lục Y Bình lướt qua mặt anh,không bắt tay lại mà vòng qua anh tiếp tục đi về phía trước. Jimson khóe miệng giật giật, nữ thần quả nhiên rất kiêu ngạo đồng thời lại rất tự mãn.Được thôi.

Anh quay người, mặt dày đi theo cô.

-này

Thấy hai cảnh sát cứ đi theo đằng sau, rất nhiều người đâm ra tò mò. Lục Y Bình xoay người, bình thản nhả chữ:

-Jimson, anh là con hải âu báo tội ác.

Jimson mỉm cười, đi ngang bằng cô. Còn tên cấp dưới lặng lẽ theo sau. Jimson lên tiếng:

-Cô có thời gian không? Tôi mời cô ăn trưa.

Lục Y Bình không thay đổi tốc độ bước đi,hờ hững đáp lại:

-bận.

Jimson vẫn không ngừng nói:

-Bận mà không cần ăn trưa sao, tôi nhớ lần đó cô băng xong tay là vội vàng về nhà ăn tối hay sao.

-anh không đi bắt tội phạm,rảnh rỗi xuất hiện ở đây làm gì.Chẳng lẽ Newyork này đang rất yên bình.

Jimson lắc đầu:

-không, tôi đến đây để điều tra án.

Đã tới văn phòng của giáo sư Hardpoel, đây là một giáo sư già, tóc đã trắng, da nhăn chảy xệ, cặp kính tròn đặt trên mũi làm tăng vẻ già nua, tri thức. giáo sư khoác áo blouse, ngồi yên vị trong chiếc ghế bành xem tài liệu.

Thấy Lục Y Bình vào cùng một cảnh sát, ông lật đật đứng dậy. giáo sư nhận ra đây đội trưởng đội cảnh sát, ông bắt tay Jimson thân mật:

-Vụ án có tiến triển gì không?

Jimson lắc đầu, ngồi xuống ghế cho khách:

-Không có gì mới cả.

Jimson nhận thấy ánh mắt chế giễu của cô gái phương Đông kiêu ngạo, bỗng nhiên cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Anh nói với giáo sư:

-Cô Lục đây rất có tài phân tích, vụ đàm phán lên báo lần đó đã khiến cả đội cảnh sát chúng tôi rất khâm phục. Tôi hi vọng ngài nói với cô ấy cùng giúp đỡ chúng tôi trong vụ này.

Vị giáo sư thấy Jimson rất coi trọng nghiên cứu sinh của mình, cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự hào. Ông chỉ xem qua bài luận văn vốn đã được làm hoàn hảo của Lục Y Bình rồi nói với cô rảnh rỗi thì xem qua vụ án với cảnh sát,dù sao nạn nhân cũng là sinh viên của trường.

Lục Y Bình gọi là nể mặt giáo sư vâng dạ 1 2 câu rồi nhanh chóng cùng Jimson xin phép ra khỏi phòng.Lúc này Lục Y Bình đang nghĩ đến bữa trưa do Tinh Cẩn nấu,món cà ri hầm như thơm phức.

Jimson bỗng nhận được cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh nói với tên cấp dưới đi lấy xe,rồi quay sang nói với Lục Y Bình:

-Xảy ra án mạng rồi, nạn nhân vẫn là sinh viên trường cô, cảnh sát vốn không cho phép người dân tham gia điều tra nhưng tôi vẫn rất mong cô đi cùng.Sự quan sát nhạy bén của cô sẽ phần nào giúp đỡ chúng tôi.

Tên cấp dưới đã đem xe đến trước bậc thềm. Lục Y Bình suy nghĩ một vài giây rồi quyết định đi theo Jimson. Tên cấp dưới đưa laptop cho hai người, là thông tin vừa được gửi về từ hiện trường.

Nạn nhân là Eward, 23 tuổi, sinh viên chuyên ngành Hóa học.

Xe chạy khoảng 10 phút, hai người đi tới một con hẻm nhỏ ở phố Vicent. Xe không thể vào được, họ xuống đi bộ. Xuyên qua con hẻm nhỏ dài, rẽ khúc quanh vài lần, họ đến một dãy nhà 2 tầng xập xệ, thiếu ánh sáng. Qua bậc cầu thang lát gạch cũ kĩ bị rêu bám phủ chân tường, họ tìm vào phòng nạn nhân.

Cảnh sát đã quay băng vàng cả căn nhà. Nhờ Jimson,Lục Y Bình đã vào được bên trong. Cô quan sát tỉ mỉ, căn phòng của Eward nằm ở lầu 2, có lan can chắn ở phía trước. Căn phòng không lớn,kê một giá sách, 1 giường ngủ,quần áo hiện tại được bày bừa khắp nhà. Mùi hôi cùng ẩm mốc gieo rắc trong không khí khiến Lục Y Bình nhức mũi, cô đeo khẩu trang y tế, rút từ trong túi quần ra một đôi găng tay trắng chuyên dụng.

Jimson nhìn thấy, nét mặt cứng đơ như đá, chả lẽ nữ thần kia luôn mang theo dụng cụ bên mình, anh vô thức nhìn vào túi quần cô, trong đó hẳn sẽ một con dao phẫu thuật.

Lục Y Bình phát hiện ánh mắt của Jimson đang nhìn mình, cô đẩy gọng kính, lạnh lẽo như băng nhìn lại trong vài giây rồi quay lại việc quan sát.


ps: tác giả vừa bị tan nạn nhưng ôi, được thần linh bao bọc nên vẫn còn sống ôm laptop viết tiếp chương cho độc giả. Độc giả thân thương nhớ comment phản hồi nha, đó là 1 nguồn động lực to lớn để hồi phục tinh thần và thể xác sau chấn động. cảm ơn độc giả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện