Chắp Vá Hạnh Phúc

Chương 50: 50: Cứu Người




Lại nguyên một đêm, Phó Cẩn thức trắng nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi.

Anh chỉ mong trời có thể sáng nhanh.

Chờ mãi cuối cùng, ánh bình minh cũng ló dạng, Phó Cẩn lặng lẽ đứng ngắm nhìn.
Đúng 6 giờ sáng, điện thoại của Phó Cẩn đổ chuông, anh nhanh tay bắt máy.
- Alo
- Tiền chuẩn bị đủ chưa?
- Đủ rồi.
- Được, chỉ một mình mày đến điểm hẹn thôi.

Nếu để tao phát hiện mày mang theo người, tao sẽ cho hai mẹ con nó xuống âm phủ luôn.
- Được.
- Địa điểm tao sẽ gửi cho mày.
Nói xong, ông ta liền tắt máy.

Một phút sau, điện thoại anh liền nhận được tin nhắn.

Phó Cẩn xem xong rồi cầm vali tiền đi luôn.
Nhưng mỗi khi Phó Cẩn đến điểm hẹn, tin nhắn lại gửi cho anh một địa điểm khác.

Đi lòng vòng hơn nửa thành phố, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi tiếp.

Anh đi từng địa điểm mà ông ta gửi đến.
Mãi đến khi xe chạy ra tận ngoại thành đến một dãy nhà bỏ hoang, tin nhắn mới không gửi nữa.

Đoán nơi này là chỗ giao dịch, Phó Cẩn cầm vali bước xuống xe.

Đứng trước dãy nhà hoang, anh hô lớn :
- Nhược Đông, tôi đến rồi.
Đáp lại tiếng anh chỉ có tiếng lá xào xạc, cùng tiếng gió.

Phó Cẩn nhíu mày nghi ngờ thì bỗng giọng nói ồm ồm vang lên :
- Đi về bên trái, căn phòng số 3.

Tao cùng vợ con mày đang ở đấy.

Đôi chân dài liền nhanh chóng bước đi.

Đến căn phòng số 3, anh đưa tay mở cửa ra.

Đập vào mắt anh là hình ảnh một lớn, một nhỏ bị trói chặt vào ghế.

Miệng đều bị băng dính bịt kín.

Hai đôi mắt to tròn đều ngước lên nhìn anh.

Nhìn kỹ anh phát hiện mặt Sở Uyển có dấu bàn tay in rõ lên má, tóc tai cô rối bù xù, quần áo thì lấm lem.

Còn con trai thì khuôn mặt đẫm nước mắt, quần áo nhăn nhúm.

Mặt Phó Cẩn liền tái đi.

Cặp mắt hồ ly ánh lên tia sắc lạnh lia về Nhược Đông đang đứng phía sau, giọng tràn đầy tức giận nói :
- Tôi đã nói,ông không được động vào họ rồi mà.
Mặt Nhược Đông cau có lại, tay cầm con dao dí dí lên mặt Sở Uyển giọng có chút tức giận :
- Mẹ kiếp, con đàn bà của mày không ngoan chút nào.

Còn định nhân lúc trời tối, dẫn theo thằng câm kia trốn.

Tao chỉ dạy cho nó phải biết như thế nào là ngoan ngoãn thôi.
Nhìn dáng vẻ kích động của ông ta, Phó Cẩn không muốn nói nhiều liền ném vali tiền xuống đất.
- Tiền ông cần, tôi đã mang đến.

Giờ thả hai người họ ra được rồi chứ?
Nhược Đông nhướng mày nhìn anh ra lệnh :
- Vứt cả chìa khoá xe của mày xuống.
Phó Cẩn nhanh chóng làm theo, nhìn ông ta hỏi :
- Được rồi chứ?
- Tao già rồi chạy không nhanh, nhỡ may mày đổi ý đuổi theo tao, thì tao biết phải làm sao?
Ông ta giả vờ buồn rầu nói.
- Vậy ông muốn thế nào mới yên tâm thả hai người bọn họ?
Vừa nghe anh nói xong, Nhược Đông vứt một con dao khác xuống đất, nhìn anh cười khoái chí nói :
- Mày đã nói thế thì tao cũng nói luôn.

Cầm dao lên đâm vào hai chân của mày đi.

Chân mày bị thương thì sẽ không đuổi theo tao được, tao sẽ yên tâm mà thả người.
Phó Cẩn không chút do dự nhặt con dao dưới đất lên.

Bên kia, khuôn mặt Sở Uyển đã thấm đẫm nước mắt lắc đầu kịch liệt nhìn anh ra hiệu từ chối, miệng cô ú ớ muốn nói gì đó.

Nhược Đông dí con dao vào cổ cô, đe doạ quát :
- Mẹ kiếp, mày mà không ngoan ngoãn đừng trách tao nóng.
Nhìn hai người quan trọng nhất đời anh, Phó Cẩn khẽ cười.

Sau đó, anh không chút do dự mà đâm dao vào chân phải, rồi rút ra đâm vào chân trái.

Cả quá trình đều nhanh gọn lẹ, mặt không biến sắc còn không thèm rên lên một tiếng.

Như kiểu Phó Cẩn không đâm vào chân anh, mà đâm vào người khác vậy.

Máu từ hai bên đùi chảy xuống cả sàn, đôi chân dài run rẩy đứng không còn vững nữa.
Mặt Sở Uyển tái đi, cả người run rẩy dữ dội.

Tiểu Xuyên sợ hãi đến mức ngất xỉu luôn.
- Keng....!bốp bốp bốp
Ông ta vứt dao xuống đất, vui vẻ vỗ tay khen ngợi.
- Rất sảng khoái.

Rất dứt khoát.


Quả nhiên là người cầm đầu Phó thị.
Cố đứng vững, giọng anh khó nhọc vang lên :
- Giờ thả người được rồi chứ?
Nhược Đông thong thả bước đến cầm vali và chìa khoá xe lên.

Sau khi kiểm tra xác nhận là tiền, ông ta cười nói :
- Cả nhà mày cứ ở đây đi.

Tao đi trước.
Nói xong, ông ta vui vẻ cầm tiền rời đi.

Phó Cẩn khó nhọc bước đến bên hai mẹ con, hai hàng máu đỏ trải dài bắt mắt.

Vừa đến nơi, chân anh bỗng quỵ xuống, cố gắng đưa tay xé băng dính trên miệng cô xuống còn không ngừng nhẹ giọng an ủi.
- Ngoan đừng khóc, tôi không sao.
Vừa cởi bỏ xong lớp băng dính, Sở Uyển nức nở nghẹn ngào mắng anh.
- Anh.....!điên rồi hu hu hu hu sao có thể ....!hức nghe kẻ điên đó chứ?
- Ngoan đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.
Phó Cẩn quỳ bên cô cẩn thẩn lau nước mắt rồi dỗ dành cô.

Sở Uyển khóc nấc không nói lên lời.
- Đoàng.
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng súng cùng những bước chân ổn định.

Từ Nam cùng mấy người đàn ông bước vào.

Người thì đỡ Phó Cẩn, người thì cởi trói cho Sở Uyển với Tiểu Xuyên.

Vừa được tự do, Sở Uyển đã lao đến chỗ anh.
- Đi đi bệnh viện, không anh sẽ mất máu chết mất huhuhuhuhu
- Không chết được, tôi không lỡ để em cho kẻ khác.
Từ Nam đứng yên lặng bên cạnh.

Giờ mà vẫn còn ngon ngọt được, chứng tỏ không chết được.

Phó Cẩn nói xong liền quay sang Từ Nam, giọng suy yếu hỏi :
- Bắt được không?
- Có, bị tôi bắn một phát vào chân.

Đang bị giữ ở bên ngoài.
- Cảm ơn.
Từ Nam ôm Tiểu Xuyên, Sở Uyển cùng một người đàn ông khác dìu Phó Cẩn, mọi người lần lượt ra ngoài.
Vừa nhìn cả nhà Phó Cẩn cùng đám người đi ra, Nhược Đông đang bị ấn xuống đất giãy giụa cố ngóc đầu dậy.
- Nằm im.

Người đàn ông giữ ông ta lạnh lùng quát.

Ông ta thấy Phó Cẩn đến gần thì bỗng cười như điên như dại nói :
- Hahahahahaha Phó Cẩn à Phó Cẩn, mày thông minh tài giỏi thì sao chứ? Vẫn không phải gọi kẻ thù là mẹ sao?
Bước chân Phó Cẩn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta.

Nhược Đông lại càng cười ác hơn.
- Ý ông là sao?
Giọng anh lạnh lùng hỏi.

Nhược Đông biết cơ hội đến, liền tỏ vẻ thương lượng nói :
- Tao nói ra thì mày phải thả tao đi.
- Được.
Phó Cẩn không chút do dự đồng ý.

Bên cạnh, Sở Uyển kinh ngạc, còn Từ Nam chỉ cười thần bí.

Nghe được Phó Cẩn đồng ý, ông ta liền nhanh chóng nói :
- Chị tao không phải là mẹ mày.

Hơn nữa, mẹ mày bị chị ta hại chết.

Những gì tao biết đã nói hết rồi, mày thả tao ra đi.
Phó Cẩn trầm ngâm một lát liền nói :
- Đưa ông ta đến sở cảnh sát.
- Mẹ kiếp, mày nói mà không giữ lời.
Nhược Đông ở dưới đất kịch liệt giãy giụa.

Phó Cẩn bên cạnh khinh thường nói :
- Không phải là tôi đang học ông sao.
Nói xong, anh liền ra hiệu, Sở Uyển cùng người đàn ông liền đỡ anh đi.

Cứ thế, mọi người lần lượt rời đi.

Nhược Đông la hét chửi rủa phía sau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện