Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
Chương 6
Không có anh Henry ở đây. Mấy viên bi nằm chơ vơ dưới sàn đá, loang loáng dưới ánh sáng lạnh lẽo từ các cửa sổ rọi vô. Khi bé James chầm chậm bước xuống cầu thang, đám mèo chạy trước nó, rú rít, tru lên.
James xuống hết cầu thang rồi bước tới vòng tròn phấn .Nó thầy những viên bi mà Henry đang chơi trò Thiện Xạ – trò ưa thích nhất của anh nó.
“Anh Henry!” James gọi lớn. “Anh Henry, anh đi rồi à?”
Chưa bao giờ có một nơi trống trải và rộng mênh mông thế này hiện ra trong đời béo James Yewbeam. Chưa bao giờ anh nó lại vắng mặt lại đột ngột và hoàn toàn như thế này. James không cố gọi thêm nữa. Rõ ràng là anh Henry đã đi rồi. Và anh ấy đi mà không chào tạm biệt.
Nước mắt thằng bé chưa kịp tuôi trào thì ba con mèo đã nhảy vô vòng tròn, hướng sự chú ý của James vô bốn chữ được viết dưới sàn. Một lời nhắn? Nhưng phải chi bé James biết đọc. Anh Henry đã cố công dạy nhiều tuần rồi, nhưng cho đến bây giờ James vẫn chưa thể đọc nổi một từ.
Có lẽ là do nó chưa cố hết sức. Còn bây giờ, khi tình thế vô cùng nghiêm trọng…
“X…x…x…,” James lẩm nhẩm trong khi ba con mèo nhảy chồm chồm theo từng mẫu tự. Chữ kế tiếp James nhận ra là “i” rồi “n”, xa hơn là tên của bé. Ngay lập tức, James chợt đoán ra những từ anh Henry đã gởi lại cho mình.
“XIN LỖI JAMES,” bé đọc. “BI…” Lời nhắn kết thúc ở đó.
Rõ ràng anh Henry muốn James giữ kỹ giùm những viên bi. Nó nhặt cái túi da lên, nhưng khi nó vừa sắp với tới viên xạ thủ xanh da trời, thì con mèo màu cam liền nhanh nhảu chạm vô viên bi, làm viên bi lăn vọt qua tiền sảnh. Con mèo màu vàng lập tức đuổi theo, trong khi con mèo đồng gạt thêm ba viên bi khác ra khỏi vòng tròn.
Nội Bone đóng sầm cánh cửa
Mùa đông bóp chặt cả thành phố trong nắm tay sắt của nó. Những rễ cây, thân cây, ống khói và thậm chí cả những thứ di động được cũng bị phủ một lớp tuyết dầy.
Charlie Bone đang khấp khởi hy vọng được nghỉ thêm một ngày Giáng sinh nữa. Học kỳ tiếp theo hẳn sẽ không thể bắt đầu trong thời tiết như thế này. Nhưng nội Bone đã dập tắt ngay niềm hy vọng của nó.
“Đừng có mà tránh né bổn phận,” bà nói bằng giọng khinh khỉnh thường ngày của mình. “Mưa gió hay bão tuyết thì Học viện Bloor cũng mở cửa. Xe cào tuyết sẽ dọn dẹp mấy phố chính, xe buýt trường sẽ dừng ở đầu đường Fillbert sáng thứ Hai, đúng tám giờ.” Môi bà cong lên khi nói đến những chữ cuối cùng, vô tình tạo nên một âm thanh gớm guốc.
Charlie là học sinh nội trú theo tuần của học viện Bloor, và cứ mỗi tối chủ nhật nó lại phải sắp xếp đồ đạc cho năm ngày sống xa nhà kế tiếp. Vào ngày chủ nhật hôm nay, Charlie lại quan tâm đến những bông tuyết bám vô cửa sổ phòng nó nhiều hơn đến việc sắp đồ đạc.
“Đồ ngủ, bàn chải, kem đánh răng, đồ lót,” Charlie lầm bầm một mình, “vớ, áo sơ mi sạch…” nó gãi đầu.
Nó phải mặc áo chùng xanh da trời trên đường đến Học viện, nhưng nó rất ghét phải mặc chiếc áo này khi chưa tới trường. Bọn trẻ con trên đường Filbert sẽ trêu chọc nó. Học viện Bloor là một trường học khác thường. Chỉ những đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc, kịch và hội họa mới được vô học ở đó. Charlie không có những tài này. Nó là một trong mười hai đứa trẻ có phép thuật, tức là những đứa được vô Học viện vì tài năng độc nhất vô nhị của mình. Trong trường hợp của Charlie thì nó nghĩ, thà không có tài phép đó còn hơn. Nó có thể nghe được âm thanh từ những tấm hình, đặc biệt là tiếng người trong hình. Ngay khi nội Bone và ba cô em ác độc của bà phát hiện ra điều này, họ liền gởi nó vô Học viện Bloor. Dòng họ Bloor gồm những nhà tiên tri, nhà thôi miên, ma sói, phù thuỷ và những loại người còn tệ hơn thế. Họ là hậu duệ của Vua Đỏ huyền bí, một phù thủy quyền năng siêu phàm. Và như mọi đứa trẻ có phép thuật khác, Charlie phải được giám sát và tài phép của nó cần phải được nuôi dưỡng.
James xuống hết cầu thang rồi bước tới vòng tròn phấn .Nó thầy những viên bi mà Henry đang chơi trò Thiện Xạ – trò ưa thích nhất của anh nó.
“Anh Henry!” James gọi lớn. “Anh Henry, anh đi rồi à?”
Chưa bao giờ có một nơi trống trải và rộng mênh mông thế này hiện ra trong đời béo James Yewbeam. Chưa bao giờ anh nó lại vắng mặt lại đột ngột và hoàn toàn như thế này. James không cố gọi thêm nữa. Rõ ràng là anh Henry đã đi rồi. Và anh ấy đi mà không chào tạm biệt.
Nước mắt thằng bé chưa kịp tuôi trào thì ba con mèo đã nhảy vô vòng tròn, hướng sự chú ý của James vô bốn chữ được viết dưới sàn. Một lời nhắn? Nhưng phải chi bé James biết đọc. Anh Henry đã cố công dạy nhiều tuần rồi, nhưng cho đến bây giờ James vẫn chưa thể đọc nổi một từ.
Có lẽ là do nó chưa cố hết sức. Còn bây giờ, khi tình thế vô cùng nghiêm trọng…
“X…x…x…,” James lẩm nhẩm trong khi ba con mèo nhảy chồm chồm theo từng mẫu tự. Chữ kế tiếp James nhận ra là “i” rồi “n”, xa hơn là tên của bé. Ngay lập tức, James chợt đoán ra những từ anh Henry đã gởi lại cho mình.
“XIN LỖI JAMES,” bé đọc. “BI…” Lời nhắn kết thúc ở đó.
Rõ ràng anh Henry muốn James giữ kỹ giùm những viên bi. Nó nhặt cái túi da lên, nhưng khi nó vừa sắp với tới viên xạ thủ xanh da trời, thì con mèo màu cam liền nhanh nhảu chạm vô viên bi, làm viên bi lăn vọt qua tiền sảnh. Con mèo màu vàng lập tức đuổi theo, trong khi con mèo đồng gạt thêm ba viên bi khác ra khỏi vòng tròn.
Nội Bone đóng sầm cánh cửa
Mùa đông bóp chặt cả thành phố trong nắm tay sắt của nó. Những rễ cây, thân cây, ống khói và thậm chí cả những thứ di động được cũng bị phủ một lớp tuyết dầy.
Charlie Bone đang khấp khởi hy vọng được nghỉ thêm một ngày Giáng sinh nữa. Học kỳ tiếp theo hẳn sẽ không thể bắt đầu trong thời tiết như thế này. Nhưng nội Bone đã dập tắt ngay niềm hy vọng của nó.
“Đừng có mà tránh né bổn phận,” bà nói bằng giọng khinh khỉnh thường ngày của mình. “Mưa gió hay bão tuyết thì Học viện Bloor cũng mở cửa. Xe cào tuyết sẽ dọn dẹp mấy phố chính, xe buýt trường sẽ dừng ở đầu đường Fillbert sáng thứ Hai, đúng tám giờ.” Môi bà cong lên khi nói đến những chữ cuối cùng, vô tình tạo nên một âm thanh gớm guốc.
Charlie là học sinh nội trú theo tuần của học viện Bloor, và cứ mỗi tối chủ nhật nó lại phải sắp xếp đồ đạc cho năm ngày sống xa nhà kế tiếp. Vào ngày chủ nhật hôm nay, Charlie lại quan tâm đến những bông tuyết bám vô cửa sổ phòng nó nhiều hơn đến việc sắp đồ đạc.
“Đồ ngủ, bàn chải, kem đánh răng, đồ lót,” Charlie lầm bầm một mình, “vớ, áo sơ mi sạch…” nó gãi đầu.
Nó phải mặc áo chùng xanh da trời trên đường đến Học viện, nhưng nó rất ghét phải mặc chiếc áo này khi chưa tới trường. Bọn trẻ con trên đường Filbert sẽ trêu chọc nó. Học viện Bloor là một trường học khác thường. Chỉ những đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc, kịch và hội họa mới được vô học ở đó. Charlie không có những tài này. Nó là một trong mười hai đứa trẻ có phép thuật, tức là những đứa được vô Học viện vì tài năng độc nhất vô nhị của mình. Trong trường hợp của Charlie thì nó nghĩ, thà không có tài phép đó còn hơn. Nó có thể nghe được âm thanh từ những tấm hình, đặc biệt là tiếng người trong hình. Ngay khi nội Bone và ba cô em ác độc của bà phát hiện ra điều này, họ liền gởi nó vô Học viện Bloor. Dòng họ Bloor gồm những nhà tiên tri, nhà thôi miên, ma sói, phù thuỷ và những loại người còn tệ hơn thế. Họ là hậu duệ của Vua Đỏ huyền bí, một phù thủy quyền năng siêu phàm. Và như mọi đứa trẻ có phép thuật khác, Charlie phải được giám sát và tài phép của nó cần phải được nuôi dưỡng.
Bình luận truyện