Chất Tử Điện Hạ

Quyển 2 - Chương 20



Tử Li muốn tắm rửa, nhưng lão bản lão bản nương người ta đều niên kỷ đã lớn đương nhiên không thể nói bọn họ bưng nước. Nói vậy nhưng bọn họ cũng hiểu được không thể chậm trễ khách nhân, cho nên ngay ở phía sau tiểu điếm dựng nên một gian nhà tắm.

Cầm quần áo tắm rửa, lại túm hai tên tiểu quỷ không tình nguyện đi đến nhà tắm, đối mặt với một hồ nước ao trong vắt, Tử Li lập tức đem mình lột sạch sẽ nhảy vào ao trì vui sướng tột độ bơi a bơi.

“Thật thoải mái, có thể tắm rửa quả nhiên là chuyện hạnh phúc! Uy, hai người các ngươi, đem thân thể rửa sạch mới tiến vào a!”

“Bá đạo!” Tồn Thủ nhấc chân vừa định vào ao trì bỉu môi nói.

“Đệ đệ đừng nói nhiều, mau tắm đi!”

“Ca, giúp ta gội đầu.”

“Vậy nhắm mắt lại.” Tồn Công trước múc nước đổ lên trên đầu của hắn, sau đó cầm bồ kết xoa đi xoa tới một trận, lại xả sạch sẽ.

“Ta giúp ca ca sát bối (chà lưng).”

Tử Li trừng mắt nhìn hai anh em đang giở trò lẫn nhau ở trước mặt mình, bỗng nhiên âm hiểm nói: “Hai người các ngươi, cũng đừng loạn luân cho ta a!” (hự!)

Trả lời hắn chính là một cái mộc chước (gáo nước) nghênh diện bay tới.

“Oa, hai tên tiểu quỷ các ngươi ăn của ta dùng của ta cư nhiên dám đối với Tô lão đại ta đây vô lễ?”

……..

Hiện tại Tử Li mới hiểu được vì sao hai anh em này phải đem mình biến thành đen thui . Nhìn bộ dáng này của bọn họ, tinh xảo như hai tiên đồng, mặc cho ai thấy đều có xúc động muốn bắt cóc bọn họ.

“Tô lão đại, ngươi đừng nhìn chằm chằm chúng ta như vậy được không? Trong lòng ta sợ hãi!” Tồn Công vuốt cánh tay của mình nói.

“Khụ khụ.” Tử Li vội vàng chọt vỡ mấy cái bong bóng hồng nhạt bay bay “tiểu Công + tiểu Thủ =?” khụ khụ nghiêm mặt nói: “Các ngươi cái dạng này quả nhiên rất chú ý, bất quá may mắn có cao thủ dịch dung ta ở đây! Ngồi xuống, ta lộng lộng cho các ngươi.”

Tồn Công Tồn Thủ theo lời ngồi yên, ngẩng hai khuôn mặt nhỏ nhắn sờ vào phấn nộn nộn. Tử Li mở ra tay nải của hắn, suy nghĩ một chút nói: “Lần này các ngươi ngụy trang làm nhi tử của ta là được!”

“Chính là Tô lão đại, ngươi so với chúng ta chỉ lớn hơn năm tuổi!” Tồn Công Tồn Thủ đồng thời nói.

“Có biết cái gì là ngụy trang hay không? Ta hiện tại nói chính là ngụy trang được không! Đừng nhúc nhích!” Tử Li cầm cánh tay của Tồn Công Tồn Thủ, từ trong một đống công cụ ngụy trang xuất ra hai tấm nhân bì diện cụ bất đồng phân biệt dán lên trên mặt bọn họ.

Tồn Công Tồn Thủ từ từ nhắm hai mắt đợi nửa ngày cũng không thấy động tác bước tiếp theo, không khỏi mở mắt ra kỳ quái hỏi: “Tô lão đại, như thế nào không lộng ?”

“Còn muốn lộng như thế nào? Đây không phải là chuẩn bị tốt rồi sao? Không tin ngươi xem!” Cầm lấy gương đồng đưa cho bọn hắn.

Thần tình hắc tuyến nhìn gương, trăm miệng một lời nói: “Cái này cũng kêu là cao thủ dịch dung? Chúng ta cũng biết a!”

Tử Li tựa vào cạnh cửa phía trên bọn họ nheo mắt nói: “Như thế nào? Có ý kiến?”

“…Không có!”

“Không có thì tới đây hỗ trợ! Chúng ta chuẩn bị nhiều vũ khí phòng thân một chút.”

Tử Li đem mễ tửu vừa rồi chưởng quầy đưa tới rót vào chậu rửa mặt, sau đó xuất ra túi ruột dê nửa đường đã mua không ít bỏ vào ngâm.

“Làm cái gì vậy?”

“Độc!” Tử Li rõ ràng lưu loát đáp.

Tồn Công lập tức đem đệ đệ kéo đến ba thước xa bịt mũi đề phòng nhìn chằm chằm chậu rửa mặt.

Tử Li khóe miệng run rẩy nhìn hai người bọn họ nói: “Ta lại chưa nói cái này là độc, các ngươi trốn xa như vậy làm gì? Này chẳng qua là túi dùng để giấu độc!”

Tồn Công có chút xấu hổ buông ra Tồn Thủ.

“Này là túi? Cái bọc kia chính là độc gì?” Tồn Thủ rất tò mò hỏi. Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua có người dùng túi ruột dê giấu đồ!

Nhìn lại song bào thai đang vây lên thần tình kinh ngạc, Tử Li đắc ý cười cười nói: “Này các ngươi cũng không biết đi! Ha ha, đây chính là phát minh ám khí độc nhất vô nhị của ta—— vô địch đạn đạn hoàn!” Tử Li xuất ra dược phấn ngày đó Mặc Thủ trộm cho hắn cẩn thận từng chút thả vào nước trà, chỉ thấy dược phấn “Tư” một tiếng rất nhanh hóa thành dịch thể mặc lục sắc (màu xanh đen).

“Này cũng không thể chạm, tay của ngươi nếu chạm sẽ toàn bộ nhanh chóng hư thối! Hơn nữa không thể ngăn lại, sẽ vẫn tiếp tục thối nát, thẳng đến khi ngươi biến thành một đống tro cốt!” Tử Li cũng có chút nơm nớp lo sợ nói. Thật không rõ cái chất ăn mòn này so với axit còn lợi hại hơn đến tột cùng là cái gì vậy! Ngày đó sau khi lấy được dược phấn, hắn liền làm một cái thực nghiệm, phát hiện nó chẳng những có thể ăn mòn kê trảo (móng vuốt gà), hơn nữa còn có thể ăn mòn gỗ, sợi, thậm chí là sắt thép, nhưng cũng không ăn mòn được gốm sứ còn có ruột dê pha rượu, tuy rằng rất không hiểu được đến tột cùng là nguyên lý phản ứng gì! Mà nhìn thấy cái ruột dê kia, Tử Li không khỏi nhớ tới trò chơi mới trước đây dùng tiểu khí cầu đựng nước giả làm lựu đạn. Rồi sau đó còn có thần bí ám khí ném ra khi bị đuổi giết.

Tồn Công Tồn Thủ nhìn một chén độc nguy hiểm kia, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt hỏi: “Vậy, vậy phải như thế nào mới có thể ngăn lại nó tiếp tục ăn mòn?”

Tử Li ném cho hai người bọn hắn hai thủ sáo (bao tay) được rượu ngâm qua nói: “Đương nhiên là dùng rượu a, dốt nát! Làm việc, đem dược phấn hòa tan, cẩn thận một chút nha! Ta muốn cất vào mũ!”

“Hảo!” Hai huynh đệ dược dược dục thí (nóng lòng muốn thử) đáp.

Ba người ở trong phòng xem như nhà xưởng ngầm chế ra ba mươi mốt khỏa đạn dược. Hơn nữa trên người Tồn Công Tồn Thủ còn mang theo chín khỏa phích lịch đạn, tin tưởng vẫn có thể cho ba tên tiểu tử mới ra đời năng lực tự bảo vệ mình thấp này một chút an toàn bảo đảm.

“Cái thủ sáo các ngươi lưu trữ, nhớ rõ lúc ném đạn dược nhất định phải mang vào. Tốt lắm, ngủ đi, ngày mai còn phải chạy đi!”

Bọn họ thu thập xong đồ vật mò lên giường mới vừa nằm xuống, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận gõ cửa dồn dập thô bạo. Ba người kinh hồn, tiếp theo chợt nghe thấy chưởng quầy thở hồng hộc lên lầu gõ cửa phòng bọn họ kinh hoảng nói: “Tiểu tử, mở cửa nhanh, các ngươi đi nhanh đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện