Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
Chương 41
“Đại nhân.” Tên hộ vệ kia chạy chậm trở về, gật đầu với Tôn Chiêu.
Nét mặt của Tôn Chiêu trong tức khắc đã trở nên nghiêm nghị.
Chẳng lẽ lời của ả đàn bà này là thật.
Gã sờ cằm, ánh mắt liếc sang người Khương Mạc vài cái, tuy rằng trên mặt vẫn giữ lại uy nghi của một tên Phó thống lĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng nghi ngờ.
Khương Mạc liếc nhìn Tôn Chiêu một cái rồi rũ mi xuống không nói gì. Trong lòng nàng hiểu rõ, dù cho Tôn Chiêu có tin chuyện thụ yêu hay không thì chỉ cần có người khác tới đây, bọn chúng sẽ có con đường sống. Đám người Tôn Chiêu mang theo có hơn mười người, kẻ nào cũng không yếu, đều có võ công. Cho dù nàng có dị năng thì nếu phải đồng thời đối phó với nhiều người như vậy, Khương Mạc cũng không chắc chắn. Dù sao thì trước kia nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng nó để giết người, hôm nay cũng chỉ là lần đầu tiên nàng thử nghiệm mà thôi. Cho nên muốn đưa Hi Phù Ẩn từ dưới tay Tôn Chiêu chạy đi là chuyện rất khó khăn.
Bày một cái võng như vậy vừa ngu xuẩn vừa thông minh, chỉ có thể xem tình hình tiếp theo.
Tôn Chiêu bỗng quay đầu nhìn Khương Mạc, chống tay ở trên yên ngựa, khom lưng hỏi: “Cái cây này thật là thụ yêu?”
Trái tim Khương Mạc nhảy dựng một cái, trên mặt lại như thường, mặt nàng tái nhợt, bình tĩnh nói: “Ta không biết, ta chỉ nhìn thấy nhánh cây của nó lớn lên, sau đó giết người.”
“Ngươi tận mắt nhìn thấy, thủ hạ của ta bị nhánh cây đâm thủng ngực mà chết sao?”
“Phải, ta tận mắt nhìn thấy!” Khương Mạc nhìn thẳng vào đôi mắt gã, chém đinh chặt sắt nói.
Mắt Tôn Chiêu sắc bén, ánh mắt rất có tính áp bách, Khương Mạc không né tránh nó, đôi mắt kiên định. Nàng thật sự không nói dối, ít nhất những lời này là thật nên nàng không sợ gì cả!
“Nơi đây không có nguồn nước, cánh rừng này chỉ là một mảnh rừng khô. Chỉ có gốc cây này lớn lên tươi tốt như thế, chuyện này quá lạ thường và ly kì!” Hi Phù Ẩn mở miệng thản nhiên nói, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Tôn Chiêu nghe vậy thì đột nhiên cười nói: “Hi đại nhân có kiến thức rộng, vậy ngài đã từng nghe nói đến chuyện như thế này chưa?”
Hi Phù Ẩn lắc đầu: “Chuyện thế gian vốn thay đổi thất thường, chuyện không thể giải thích được đếm không xuể.”
Tôn Chiêu nghe vậy thì cười ha ha, sau đó không nhìn gốc cây xanh um tươi tốt cách đó không xa nữa, trên mặt lộ vẻ hung ác: “Nếu gốc cây này tà dị như vậy thì chém nó trước.”
Dứt lời, gã nhìn chung quanh: “Mặc kệ là thứ đồ quỷ gì, ta thấy một cái thì chém một cái. Người tới, chặt cây cho ta!”
“Vâng.”
Hộ vệ xoay người xuống ngựa, rút bội đao ra đi đến chỗ thân cây.
Một bước, hai bước!
Mắt thấy hai người càng ngày càng gần thân cây, mà cây kia lại không có chút động tĩnh nào, ý cười trên mặt Tôn Chiêu càng lúc càng lớn.
“Nó lớn lên rồi!” Đúng lúc này, Khương Mạc đột nhiên mở miệng.
Giọng nàng không lớn, nhưng cũng đã đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.
Bước chân hộ vệ dừng lại, cầm đao cảnh giác.
Nụ cười trên mặt Tôn Chiêu cứng đờ, gã quay đầu nhìn Khương Mạc: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, cái cây kia, lại lớn lên.” Nàng nghiêm túc nói, sau khi nói xong thì quay đầu nhìn Tôn Chiêu thắc mắc: “Ngươi không phát hiện sáo?”
Lời nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, xung quanh một mảnh an tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có người thậm chí còn nổi một lớp da gà dày đặc trên người.
Khương Mạc đứng dậy, gian nan nhảy xuống xe, nàng đi đến trước mặt Tôn Chiêu, chỉ vào cây kia nói: “Cái cây kia đang lớn lên! Nó lớn hơn lúc trước ta thấy, hơn nữa còn đang lớn thêm, ngươi không thấy sao?”
Khương Mạc cau mày, vẻ mặt trông rất khó hiểu nhưng lời nàng nói lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Hộ vệ đi chặt cây kia lập tức đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích!
Tôn Chiêu nhìn chằm chằm gốc cây kia, nhìn một hồi, dường như gã cũng thấy được cái cây kia có vẻ lớn hơn vừa nãy một chút.
Chính xác như lời Khương Mạc nói vậy, cái cây này lớn lên!
Tôn Chiêu cảm thấy trong lòng hơi run trong nháy mắt, gã không dám nhìn nhiều, chỉ có thể đưa mắt về phía Khương Mạc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng, nếu ngươi còn nói hươu nói vượn, ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi!”
Cơ bắp trên mặt gã hơi run, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt đầy tàn nhẫn. Lúc này gã vô cùng hối hận khi phải chịu lời áp chế của Hi Phù Ẩn, mang ả đàn bà này tới đây. Bắt đầu từ lúc thấy được gốc cây quỷ dị này, gã vẫn luôn cảm thấy có điềm xấu.
Khương Mạc liếc nhìn Tôn Chiêu một cái, đôi tay không thể nén được mà run rẩy. Nàng mím môi, yên lặng nhìn gã hồi lâu, bỗng xoay người đi đến cạnh gốc cây. Nàng đi rất nhanh, hai ba bước đã vọt tới tên hộ vệ không dám tiến lên kia.
Khương Mạc cướp lấy đao trên tay một người, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đến, chạy đến cạnh cây đứng yên, âm u nói: “Cái cây này còn lớn lên nữa thì sẽ chết người!”
“Mẹ kiếp!”
Hành vi cướp đao của Khương Mạc chọc giận Tôn Chiêu, gã nổi trận lôi đình, chỉ vào nàng nói: “Chém ả đàn bà kia cho ông!”
“Tôn Chiêu, ngươi dám!” Hi Phù Ẩn nổi giận.
“Xin lỗi Hi đại nhân, ta đã nói rồi, nếu ả đàn bà này còn lại phạm lỗi trên tay ta, cũng đừng trách ta không tuân thủ chữ tín.”
Hi Phù Ẩn đanh mặt, gằn từng chữ: “Nàng ấy chỉ muốn muốn chặt cái cây kia.”
“Hi đại nhân, ngài là quan văn nên không biết quy tắc của võ tướng chúng ta! Ai dám cướp đao trên tay chúng ta thì người đó đang tự tìm chết. Đây là khiêu khích, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng! Người đâu, bắt lấy cho ta!” Mặt Tôn Chiêu đầy vẻ tàn nhẫn, biểu cảm dữ tợn, bộ dáng không băm thây Khương Mạc thành vạn khúc thì quyết không bỏ qua.
Lúc này gã nào còn nhớ thụ yêu cái gì nữa? Khương Mạc cướp đao trước mặt gã đã là phạm phải kiêng kị, đạp lên đỉnh đầu gã làm trời làm đất.
Ngay cả bản thân Khương Mạc cũng không biết, hành vi thuận tay của nàng sẽ mang đến hậu quả như vậy. Điều này hoàn toàn đi ngược ý tưởng của nàng. Nhưng bây giờ, người nàng muốn đưa tới đã được đưa tới, chuyện sau đó chỉ có thể tiếp tục làm.
Nhìn ba gã đang muốn vung đao tiến tới chỗ nàng, Khương Mạc đặt tay lên trên thân cây, trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sức sống đang rút khỏi cơ thể nàng, chảy về thân cây trước mắt. Tiếp theo, thân cây này giống như lời tự thuật của nàng với Tôn Chiêu vậy, nó bắt đầu lớn lên rất nhanh. Nhánh cây dài ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chồi non mới nảy nhanh chóng lớn lên.
Ba người đang chạy tới kinh hãi nhìn cảnh tượng này, lập tức đứng sững lại, tiếp theo xoay người chạy trở về. Nhưng mà đã muộn!
Phụt!
Nhánh cây xỏ xuyên qua cơ thể bọn họ từ đằng sau, ba người cúi đầu nhìn cành cây với những chiếc lá mềm mại bị máu nhuộm đỏ ở trước ngực thì chỉ cảm thấy không thể tin nổi.
Sao lại vậy? Chẳng lẽ cây này là thụ yêu thật sao?
Ba người rướn tay về hướng Tôn Chiêu, kêu lớn: “Đại nhân, cứu mạng!”
Bọn họ vô lực giãy giụa, không bao lâu đã bị nhánh cây càng lúc càng to lớn làm vỡ trái tim, chết một cách oan uổng!
Khương Mạc lặng lẽ buông tay, đôi mắt đờ đẫn, trong lòng trống rỗng.
Nàng nhìn ba người đã chết đi, môi giật giật, nói: “Ta nói rồi, nếu cái cây này còn lớn lên nữa thì sẽ chết người.”
Biến cố này làm tất cả mọi người đều sững sờ, xugn quanh lặng ngắt như tờ.
Cái cây vốn dĩ chỉ cao bằng thân người đã trở nên lớn lên rất nhiều. Điều quỷ dị là nó có ba nhánh cây thô to vươn đến chỗ ba người vừa chết như có ý thức, mãi đến khi lấy sạch mạng của bọn họ mới ngừng lớn lên.
Chưa từng có ai gặp phải cảnh tượng này!
Đồng tử Hi Phù Ẩn co rụt lại, hắn từ từ quay đầu lại nhìn về phía Khương Mạc, hồi lâu không nói gì.
Đột nhiên, không biết là ai gào to một câu “Thụ yêu tác quái, thụ yêu giết người!” phá vỡ sự yên tĩnh.
Hộ vệ trong đội ngũ nhìn qua nhìn lại, nhỏ giọng bàn tán ầm ĩ.
Tôn Chiêu cũng bị sợ không nhẹ, nhưng trong lòng gã đa phần là cáu giận, gã quay đầu nhìn thủ hạ phía sau, lạnh giọng răn dạy: “Câm miệng, tất cả câm miệng cho ta!”
Lúc này, gã cũng không còn tâm tư bắt Khương Mạc.
“Đi, tiếp tục, chém cái cây này cho ta.”
Thụ yêu thì thế nào, cũng phải chết trên tay gã mà thôi!
Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều do dự. Ba đồng bọn vừa mới chết ở trước mắt, chẳng ai dám chịu chết nữa.
Mắt thấy mệnh lệnh được tuyên bố lại không ai chấp hành, Tôn Chiêu lập tức nổi giận.
“Sợ chết sao?”
Gã cười dữ tợn: “Kẻ nào không đi, bây giờ ta chém kẻ đó ngay!”
Ai cũng không muốn chết, do dự mãi thì lại có hai tên hộ vệ cầm đao lên. Hai gã cắn răng đặt đao ở trước người, cẩn thận tiến về phía trước, cảnh giác thụ yêu không biết khi nào sẽ đột nhiên tập kích bọn họ.
Ánh mắt Khương Mạc nặng nề nhìn chằm chằm vào hai người, cơ thể nàng cứng còng, đôi tay nàng run rẩy, một bàn tay nắm hờ, một tay khác thì nắm chặt đao trong tay, không ra tay.
Cứ như vậy, nàng nhìn hai tên hộ vệ kia hữu kinh vô hiểm* tiến vào trước gốc cây.
*chỉ kinh sợ nhưng không có nguy hiểm
Thân cây này giơ tay là có thể với tới nhưng nó lại không công kích bọn họ, hai người liếc nhìn nhau một cái thì thấy được sự vui sướng trong mắt đối phương!
Mà chính ánh mắt như vậy lại đột nhiên khiến Khương Mạc đau đớn. Nàng phải giết hai người này sao? Phải giết toàn bộ người ở đây sao? Tất thảy mười mạng người!
Tôn Chiêu nhìn hai người bình yên vô sự đến cạnh cây từ xa, mặt gã lộ nét mừng, bản thân cũng không khỏi ghìm ngựa tiến lên phía trước vài bước.
“Thụ yêu chó má gì, chém cho ta!”
Nghe thấy mệnh lệnh này của gã, hai tên hộ vệ khẽ nuốt nước miếng, cảnh giác giơ đao lên, sau đó vung mạnh đao xuống. Đao chặt sâu vào tận thân cây.
Thành rồi!
Hộ vệ thấy vậy cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ, vẻ mặt hai người trở nên dữ tợn, liên tiếp vung đao bổ mạnh về thân cây!
Mấy đao xuống dưới, thân cây để lại những vết rất sâu. Khương Mạc ngơ ngác nhìn, đột nhiên bừng tỉnh.
Đây vốn là tình cảnh ngươi sống ta chết, sự do dự nhân từ của nàng không phải là thiện lương mà là tìm chết. Chỉ cần cái cây này ngã, nàng chính là mục tiêu kế tiếp, Tôn Chiêu vốn dĩ không tính bỏ qua nàng. Trong mắt gã, Khương Mạc vốn phải chết không nghi ngờ, mà những người này, ai ai cũng có thể giơ dao bổ lên với nàng.
Khương Mạc siết chặt đao trong tay, chậm rãi giơ tay lên dán vào thân cây.
Hai tên hộ vệ rất gần nàng, tất nhiên hai gã thấy được động tác của nàng. Tay chúng không ngừng lại, chỉ cau mày và cảm thấy rất lạ lùng. Lại thấy Khương Mạc nhìn bọn chúng với vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt kia gần như đang nhìn người chết. Hai tên này nảy sinh sự bất an, run rẩy trong lòng.
Chuyện xảy ra tiếp theo lập tức khiến bọn chúng hoảng sợ.
Bọn chúng giơ đao lên và không kịp phản ứng thì đã trơ mắt nhìn thân cây vốn dĩ bóng loáng kia đột nhiên nhô lên, sau đó một chồi non mềm mại nảy ra. Thời gian gần như lập tức bị kéo chậm, chồi non kia lớn lên với một tốc độ mà thậm chí bình thường phải tốn mấy ngày, có khi một tháng mới có thể đạt được. Chồi non mới mọc ra của nó từ màu xanh lục thành màu nâu, lá cây xanh lá to ra biến thành màu lục đậm. Tiếp theo, nó liên tục lớn lên, giống như ba người bị giết chết kia, nó xuyên qua cơ thể hai người. Sau đó, hai gã cảm thấy trái tim đau đớn, sức sống không ngừng bị xói mòn như máu nhỏ trên mặt đất.
Trước khi hai tên này chết, chúng khiếp sợ nhìn Khương Mạc, chúng chỉ tay vào nàng, há mồm không ngừng nôn máu ra, không thể nói một câu nên lời, sau đó hoàn toàn mất đi hơi thở.
Nét mặt của Tôn Chiêu trong tức khắc đã trở nên nghiêm nghị.
Chẳng lẽ lời của ả đàn bà này là thật.
Gã sờ cằm, ánh mắt liếc sang người Khương Mạc vài cái, tuy rằng trên mặt vẫn giữ lại uy nghi của một tên Phó thống lĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng nghi ngờ.
Khương Mạc liếc nhìn Tôn Chiêu một cái rồi rũ mi xuống không nói gì. Trong lòng nàng hiểu rõ, dù cho Tôn Chiêu có tin chuyện thụ yêu hay không thì chỉ cần có người khác tới đây, bọn chúng sẽ có con đường sống. Đám người Tôn Chiêu mang theo có hơn mười người, kẻ nào cũng không yếu, đều có võ công. Cho dù nàng có dị năng thì nếu phải đồng thời đối phó với nhiều người như vậy, Khương Mạc cũng không chắc chắn. Dù sao thì trước kia nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng nó để giết người, hôm nay cũng chỉ là lần đầu tiên nàng thử nghiệm mà thôi. Cho nên muốn đưa Hi Phù Ẩn từ dưới tay Tôn Chiêu chạy đi là chuyện rất khó khăn.
Bày một cái võng như vậy vừa ngu xuẩn vừa thông minh, chỉ có thể xem tình hình tiếp theo.
Tôn Chiêu bỗng quay đầu nhìn Khương Mạc, chống tay ở trên yên ngựa, khom lưng hỏi: “Cái cây này thật là thụ yêu?”
Trái tim Khương Mạc nhảy dựng một cái, trên mặt lại như thường, mặt nàng tái nhợt, bình tĩnh nói: “Ta không biết, ta chỉ nhìn thấy nhánh cây của nó lớn lên, sau đó giết người.”
“Ngươi tận mắt nhìn thấy, thủ hạ của ta bị nhánh cây đâm thủng ngực mà chết sao?”
“Phải, ta tận mắt nhìn thấy!” Khương Mạc nhìn thẳng vào đôi mắt gã, chém đinh chặt sắt nói.
Mắt Tôn Chiêu sắc bén, ánh mắt rất có tính áp bách, Khương Mạc không né tránh nó, đôi mắt kiên định. Nàng thật sự không nói dối, ít nhất những lời này là thật nên nàng không sợ gì cả!
“Nơi đây không có nguồn nước, cánh rừng này chỉ là một mảnh rừng khô. Chỉ có gốc cây này lớn lên tươi tốt như thế, chuyện này quá lạ thường và ly kì!” Hi Phù Ẩn mở miệng thản nhiên nói, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Tôn Chiêu nghe vậy thì đột nhiên cười nói: “Hi đại nhân có kiến thức rộng, vậy ngài đã từng nghe nói đến chuyện như thế này chưa?”
Hi Phù Ẩn lắc đầu: “Chuyện thế gian vốn thay đổi thất thường, chuyện không thể giải thích được đếm không xuể.”
Tôn Chiêu nghe vậy thì cười ha ha, sau đó không nhìn gốc cây xanh um tươi tốt cách đó không xa nữa, trên mặt lộ vẻ hung ác: “Nếu gốc cây này tà dị như vậy thì chém nó trước.”
Dứt lời, gã nhìn chung quanh: “Mặc kệ là thứ đồ quỷ gì, ta thấy một cái thì chém một cái. Người tới, chặt cây cho ta!”
“Vâng.”
Hộ vệ xoay người xuống ngựa, rút bội đao ra đi đến chỗ thân cây.
Một bước, hai bước!
Mắt thấy hai người càng ngày càng gần thân cây, mà cây kia lại không có chút động tĩnh nào, ý cười trên mặt Tôn Chiêu càng lúc càng lớn.
“Nó lớn lên rồi!” Đúng lúc này, Khương Mạc đột nhiên mở miệng.
Giọng nàng không lớn, nhưng cũng đã đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.
Bước chân hộ vệ dừng lại, cầm đao cảnh giác.
Nụ cười trên mặt Tôn Chiêu cứng đờ, gã quay đầu nhìn Khương Mạc: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, cái cây kia, lại lớn lên.” Nàng nghiêm túc nói, sau khi nói xong thì quay đầu nhìn Tôn Chiêu thắc mắc: “Ngươi không phát hiện sáo?”
Lời nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, xung quanh một mảnh an tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có người thậm chí còn nổi một lớp da gà dày đặc trên người.
Khương Mạc đứng dậy, gian nan nhảy xuống xe, nàng đi đến trước mặt Tôn Chiêu, chỉ vào cây kia nói: “Cái cây kia đang lớn lên! Nó lớn hơn lúc trước ta thấy, hơn nữa còn đang lớn thêm, ngươi không thấy sao?”
Khương Mạc cau mày, vẻ mặt trông rất khó hiểu nhưng lời nàng nói lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Hộ vệ đi chặt cây kia lập tức đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích!
Tôn Chiêu nhìn chằm chằm gốc cây kia, nhìn một hồi, dường như gã cũng thấy được cái cây kia có vẻ lớn hơn vừa nãy một chút.
Chính xác như lời Khương Mạc nói vậy, cái cây này lớn lên!
Tôn Chiêu cảm thấy trong lòng hơi run trong nháy mắt, gã không dám nhìn nhiều, chỉ có thể đưa mắt về phía Khương Mạc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng, nếu ngươi còn nói hươu nói vượn, ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi!”
Cơ bắp trên mặt gã hơi run, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt đầy tàn nhẫn. Lúc này gã vô cùng hối hận khi phải chịu lời áp chế của Hi Phù Ẩn, mang ả đàn bà này tới đây. Bắt đầu từ lúc thấy được gốc cây quỷ dị này, gã vẫn luôn cảm thấy có điềm xấu.
Khương Mạc liếc nhìn Tôn Chiêu một cái, đôi tay không thể nén được mà run rẩy. Nàng mím môi, yên lặng nhìn gã hồi lâu, bỗng xoay người đi đến cạnh gốc cây. Nàng đi rất nhanh, hai ba bước đã vọt tới tên hộ vệ không dám tiến lên kia.
Khương Mạc cướp lấy đao trên tay một người, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đến, chạy đến cạnh cây đứng yên, âm u nói: “Cái cây này còn lớn lên nữa thì sẽ chết người!”
“Mẹ kiếp!”
Hành vi cướp đao của Khương Mạc chọc giận Tôn Chiêu, gã nổi trận lôi đình, chỉ vào nàng nói: “Chém ả đàn bà kia cho ông!”
“Tôn Chiêu, ngươi dám!” Hi Phù Ẩn nổi giận.
“Xin lỗi Hi đại nhân, ta đã nói rồi, nếu ả đàn bà này còn lại phạm lỗi trên tay ta, cũng đừng trách ta không tuân thủ chữ tín.”
Hi Phù Ẩn đanh mặt, gằn từng chữ: “Nàng ấy chỉ muốn muốn chặt cái cây kia.”
“Hi đại nhân, ngài là quan văn nên không biết quy tắc của võ tướng chúng ta! Ai dám cướp đao trên tay chúng ta thì người đó đang tự tìm chết. Đây là khiêu khích, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng! Người đâu, bắt lấy cho ta!” Mặt Tôn Chiêu đầy vẻ tàn nhẫn, biểu cảm dữ tợn, bộ dáng không băm thây Khương Mạc thành vạn khúc thì quyết không bỏ qua.
Lúc này gã nào còn nhớ thụ yêu cái gì nữa? Khương Mạc cướp đao trước mặt gã đã là phạm phải kiêng kị, đạp lên đỉnh đầu gã làm trời làm đất.
Ngay cả bản thân Khương Mạc cũng không biết, hành vi thuận tay của nàng sẽ mang đến hậu quả như vậy. Điều này hoàn toàn đi ngược ý tưởng của nàng. Nhưng bây giờ, người nàng muốn đưa tới đã được đưa tới, chuyện sau đó chỉ có thể tiếp tục làm.
Nhìn ba gã đang muốn vung đao tiến tới chỗ nàng, Khương Mạc đặt tay lên trên thân cây, trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sức sống đang rút khỏi cơ thể nàng, chảy về thân cây trước mắt. Tiếp theo, thân cây này giống như lời tự thuật của nàng với Tôn Chiêu vậy, nó bắt đầu lớn lên rất nhanh. Nhánh cây dài ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chồi non mới nảy nhanh chóng lớn lên.
Ba người đang chạy tới kinh hãi nhìn cảnh tượng này, lập tức đứng sững lại, tiếp theo xoay người chạy trở về. Nhưng mà đã muộn!
Phụt!
Nhánh cây xỏ xuyên qua cơ thể bọn họ từ đằng sau, ba người cúi đầu nhìn cành cây với những chiếc lá mềm mại bị máu nhuộm đỏ ở trước ngực thì chỉ cảm thấy không thể tin nổi.
Sao lại vậy? Chẳng lẽ cây này là thụ yêu thật sao?
Ba người rướn tay về hướng Tôn Chiêu, kêu lớn: “Đại nhân, cứu mạng!”
Bọn họ vô lực giãy giụa, không bao lâu đã bị nhánh cây càng lúc càng to lớn làm vỡ trái tim, chết một cách oan uổng!
Khương Mạc lặng lẽ buông tay, đôi mắt đờ đẫn, trong lòng trống rỗng.
Nàng nhìn ba người đã chết đi, môi giật giật, nói: “Ta nói rồi, nếu cái cây này còn lớn lên nữa thì sẽ chết người.”
Biến cố này làm tất cả mọi người đều sững sờ, xugn quanh lặng ngắt như tờ.
Cái cây vốn dĩ chỉ cao bằng thân người đã trở nên lớn lên rất nhiều. Điều quỷ dị là nó có ba nhánh cây thô to vươn đến chỗ ba người vừa chết như có ý thức, mãi đến khi lấy sạch mạng của bọn họ mới ngừng lớn lên.
Chưa từng có ai gặp phải cảnh tượng này!
Đồng tử Hi Phù Ẩn co rụt lại, hắn từ từ quay đầu lại nhìn về phía Khương Mạc, hồi lâu không nói gì.
Đột nhiên, không biết là ai gào to một câu “Thụ yêu tác quái, thụ yêu giết người!” phá vỡ sự yên tĩnh.
Hộ vệ trong đội ngũ nhìn qua nhìn lại, nhỏ giọng bàn tán ầm ĩ.
Tôn Chiêu cũng bị sợ không nhẹ, nhưng trong lòng gã đa phần là cáu giận, gã quay đầu nhìn thủ hạ phía sau, lạnh giọng răn dạy: “Câm miệng, tất cả câm miệng cho ta!”
Lúc này, gã cũng không còn tâm tư bắt Khương Mạc.
“Đi, tiếp tục, chém cái cây này cho ta.”
Thụ yêu thì thế nào, cũng phải chết trên tay gã mà thôi!
Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều do dự. Ba đồng bọn vừa mới chết ở trước mắt, chẳng ai dám chịu chết nữa.
Mắt thấy mệnh lệnh được tuyên bố lại không ai chấp hành, Tôn Chiêu lập tức nổi giận.
“Sợ chết sao?”
Gã cười dữ tợn: “Kẻ nào không đi, bây giờ ta chém kẻ đó ngay!”
Ai cũng không muốn chết, do dự mãi thì lại có hai tên hộ vệ cầm đao lên. Hai gã cắn răng đặt đao ở trước người, cẩn thận tiến về phía trước, cảnh giác thụ yêu không biết khi nào sẽ đột nhiên tập kích bọn họ.
Ánh mắt Khương Mạc nặng nề nhìn chằm chằm vào hai người, cơ thể nàng cứng còng, đôi tay nàng run rẩy, một bàn tay nắm hờ, một tay khác thì nắm chặt đao trong tay, không ra tay.
Cứ như vậy, nàng nhìn hai tên hộ vệ kia hữu kinh vô hiểm* tiến vào trước gốc cây.
*chỉ kinh sợ nhưng không có nguy hiểm
Thân cây này giơ tay là có thể với tới nhưng nó lại không công kích bọn họ, hai người liếc nhìn nhau một cái thì thấy được sự vui sướng trong mắt đối phương!
Mà chính ánh mắt như vậy lại đột nhiên khiến Khương Mạc đau đớn. Nàng phải giết hai người này sao? Phải giết toàn bộ người ở đây sao? Tất thảy mười mạng người!
Tôn Chiêu nhìn hai người bình yên vô sự đến cạnh cây từ xa, mặt gã lộ nét mừng, bản thân cũng không khỏi ghìm ngựa tiến lên phía trước vài bước.
“Thụ yêu chó má gì, chém cho ta!”
Nghe thấy mệnh lệnh này của gã, hai tên hộ vệ khẽ nuốt nước miếng, cảnh giác giơ đao lên, sau đó vung mạnh đao xuống. Đao chặt sâu vào tận thân cây.
Thành rồi!
Hộ vệ thấy vậy cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ, vẻ mặt hai người trở nên dữ tợn, liên tiếp vung đao bổ mạnh về thân cây!
Mấy đao xuống dưới, thân cây để lại những vết rất sâu. Khương Mạc ngơ ngác nhìn, đột nhiên bừng tỉnh.
Đây vốn là tình cảnh ngươi sống ta chết, sự do dự nhân từ của nàng không phải là thiện lương mà là tìm chết. Chỉ cần cái cây này ngã, nàng chính là mục tiêu kế tiếp, Tôn Chiêu vốn dĩ không tính bỏ qua nàng. Trong mắt gã, Khương Mạc vốn phải chết không nghi ngờ, mà những người này, ai ai cũng có thể giơ dao bổ lên với nàng.
Khương Mạc siết chặt đao trong tay, chậm rãi giơ tay lên dán vào thân cây.
Hai tên hộ vệ rất gần nàng, tất nhiên hai gã thấy được động tác của nàng. Tay chúng không ngừng lại, chỉ cau mày và cảm thấy rất lạ lùng. Lại thấy Khương Mạc nhìn bọn chúng với vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt kia gần như đang nhìn người chết. Hai tên này nảy sinh sự bất an, run rẩy trong lòng.
Chuyện xảy ra tiếp theo lập tức khiến bọn chúng hoảng sợ.
Bọn chúng giơ đao lên và không kịp phản ứng thì đã trơ mắt nhìn thân cây vốn dĩ bóng loáng kia đột nhiên nhô lên, sau đó một chồi non mềm mại nảy ra. Thời gian gần như lập tức bị kéo chậm, chồi non kia lớn lên với một tốc độ mà thậm chí bình thường phải tốn mấy ngày, có khi một tháng mới có thể đạt được. Chồi non mới mọc ra của nó từ màu xanh lục thành màu nâu, lá cây xanh lá to ra biến thành màu lục đậm. Tiếp theo, nó liên tục lớn lên, giống như ba người bị giết chết kia, nó xuyên qua cơ thể hai người. Sau đó, hai gã cảm thấy trái tim đau đớn, sức sống không ngừng bị xói mòn như máu nhỏ trên mặt đất.
Trước khi hai tên này chết, chúng khiếp sợ nhìn Khương Mạc, chúng chỉ tay vào nàng, há mồm không ngừng nôn máu ra, không thể nói một câu nên lời, sau đó hoàn toàn mất đi hơi thở.
Bình luận truyện