Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 52



Sau khi Cát Thanh dừng hẳn xe ngựa lại thì xốc màn xe lên, đầu tiên là nhìn về phía Cát bà bà, trên mặt tỏ vẻ vui mừng, sau đó lại lạnh lùng nói: “Đã ra khỏi thôn rồi, ngươi nên thả người.”

Khương Mạc cũng không thả người như ý của hắn ta, hiển nhiên là nàng có tính toán khác.

“Lui về sau.” Nàng nói.

Cát Thanh không nhúc nhích, nhăn chặt lông mày kìm nén cơn giận lại: “Ngươi có ý gì?”

“Lui về sau.” Khương Mạc không đáp lại lời hắn ta, lặp lại lời mới nói một lần nữa.

“Ngươi muốn lật lọng?” Sắc mặt vốn là khó coi của Cát Thanh đã hoàn toàn đen như đêm tối, sát ý hiện đầy trong mắt.

“Ta nói, lui, về, phía, sau.” Thái độ của Khương Mạc cực kỳ cứng rắn, mặt không biểu cảm.

Cát Thanh không cam lòng cứ bị một con đàn bà uy hiếp như thế mãi, hắn ta cứ đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. 

Trong lúc hai người giằng co, bầu không khí trong thùng xe nho nhỏ đã ngột ngạt tới cực hạn, cơn giận, sát ý dày đặc như hóa thật, cắt vào da thịt lại khiến người ta cảm thấy đau đớn. Hai người bắt đầu im lặng, chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt đã chém giết nhau không biết mấy hiệp.

Bỗng dưng, Khương Mạc mỉm cười.

Cát Thanh thấy vậy, chợt có dự cảm không tốt. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo đã thấy Khương Mạc dùng tay hung hăng đè miệng vết thương mà lúc trước nàng đâm Cát bà bà xuống. Cát bà bà lập tức kên rên, đau đến mức cả người run lên.

“Bà đừng có mà lộn xộn nhé, dao này không có mắt đâu.”

Cát bà bà cảm nhận con dao sắc bén trên cổ, nhắm mắt lại thở hổn hển, cố sức ngừng cơn run rẩy trên người.

Cát Thanh thấy Cát bà bà đau đớn không thôi, con ngươi co chặt lại, màn xe siết dưới tay thiếu chút nữa bị hắn ta kéo xuống dưới.

“Nếu ngươi còn dám làm bà nội ta đau nữa, ta nhất định sẽ phanh thây, xé xác ngươi.”

Vừa buông lời hung ác, Cát Thanh vừa xê dịch ra bên ngoài, đôi mắt càng nhìn chằm chằm vào Khương Mạc không chớp mắt một cái. Cát Thanh đã không còn lợi thế, bị ép vào khuôn, hắn ta nhất định không thể thắng Khương Mạc.

Cát bà bà thấy cháu trai như vậy, bà ta gượng cơ thể muốn hôn mê mấy lần, chịu cơn đau đớn, cố tình dùng đầu ánh mắt nhìn về phía Khương Mạc, giọng suy yếu chậm rãi nói: “Khương cô nương, Thanh Nhi đã đưa cô rời thôn rồi, cô hãy thả bà già này đi. Bà già này bị cô làm bị thương thế này rồi, nỗi căm hờn lớn thế nào cũng nên tiêu tan. Tuy rằng chúng ta mưu đồ làm loạn, nhưng dù sao cũng không làm hại gì các ngươi. Xin Khương cô nương hãy bớt giận, tâm địa từ bi thả chúng ta đi đi.”

Cát bà bà yếu thế nhưng không được đáp lời, Khương Mạc chẳng thèm để ý tới bà ta, trực tiếp quay đầu nói với Hi Phù Ẩn: “Đừng ra ngoài.”

Nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt Hi Phù Ẩn lập tức thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Khương Mạc, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Khương Mạc đẩy Cát bà bà ra ngoài thùng xe. Nhưng Cát bà bà vẫn chưa hết hy vọng, bà ta thở dốc một hơi lại tiếp tục nói: “Bà già này nhìn thấy được Khương cô nương không phải là người lòng dạ tàn nhẫn, giờ ta cũng lớn tuổi rồi, lại bị thương thành như vậy, nếu còn tiếp tục nữa sẽ bỏ mạng mất. Cô nương tốt ơi, bà già này không muốn chết, cũng không muốn cô vô duyên vô cớ gánh một mạng người trên lưng, cô mau thả ta và Thanh Nhi về thôn gặp đại phu đi.”

Lúc nói chuyện, Khương Mạc đã đẩy bà ta ra bên ngoài thùng xe.

Khương Mạc vẫn không thèm để ý đến Cát bà bà. Nàng ép bà ta ngồi xổm ở trên xe, rũ mắt thấy Cát Thanh đứng ngay dưới xe, nàng vẫn chưa vừa lòng, hếch cằm bảo: “Lui về sau chút nữa.”

Cát Thanh vừa thấy Cát bà bà sắc mặt trắng bệch, mắt rũ xuống, nửa người đã nhuộm máu, vừa hận vừa lo sợ. Hắn ta chỉ có thể liên tục lui về phía sau vài bước.

“Bây giờ có thể thả người rồi chứ?”

Khương Mạc nghe xong, khuôn mặt vốn dĩ không biểu cảm đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua Cát Thanh, lại thu tầm mắt kề sát bên tai Cát bà bà, nhẹ giọng nói: “Bà nói không sai, ta vẫn luôn cảm thấy ta là một người tốt, cũng coi như là có một tấm lòng từ bi. Nhưng mà, sự lương thiện của ta là dành cho con người, không phải cho súc sinh.”

Lời còn chưa nói xong, Cát bà bà đã kinh hãi phát hiện ra điều không đúng, bà ta cực kỳ hoảng sợ, muốn nói gì đó thì chưa kịp há mồm, đã cảm thấy một sức đẩy rất lớn đánh úp lại từ sau lưng, cả người không tự chủ nhào về phía trước. Trong lúc thất kinh, thậm chí ngay cả thời gian giãy giụa bà ta cũng không có thì đã té xuống mặt đất, mà đầu lại đập mạnh vào một tảng đá lớn trên mặt đất. Đầu Cát bà bà đau đớn, tiếp theo chẳng còn biết gì nữa.

“Bà nội!” Cát Thanh hoảng sợ kêu to, lửa giận tận trời cắn nuốt lí trí của hắn ta, trong đầu chiếu đi chiếu lại cảnh tượng Cát bà bà đâm vào tảng đá. Ngay sau đó, hắn ta quay đầu nhìn về phía Khương Mạc, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nghiền nát người trước mắt như ăn tươi nuốt sống: “Ta giết ngươi!”

Khương Mạc cũng không hoảng loạn, bình tĩnh nói: “Ngươi không xem xem Cát bà bà bị thương thế nào hay sao?”

Cơ thể vốn dĩ đang vận sức hành động của Cát Thanh cứng đờ lại vì những lời này.

Khương Mạc hơi nhếch miệng mỉm cười: “Nếu ta muốn giết bà ta thì sao không trực tiếp một dao cắt cổ, mà phải làm điều thừa chứ.”

Trái tim báo thù trong nháy mắt bị kiềm chế lại vì những lời này.

Cát Thanh nửa tin nửa ngờ lời Khương Mạc nói, nhưng không chịu nổi lòng kiêng kị với tình trạng vết thương của Cát bà bà. Hắn ta vội vàng chạy tới bên người Cát bà bà đã rơi vào hôn mê. 

Đầu tiên Cát Thanh luống cuống tay chân, nhưng thấy được cơ thể còn phập phồng của Cát bà bà, biết người không chết, trong lòng hắn ta bỗng vui vẻ, vội vàng nhẹ nhàng lật người lại.

Đầu Cát bà bà đập vào tảng đá, trên đầu để lại một lỗ thủng đang chảy máu, trái tim vừa mới thả lỏng của Cát Thanh lại treo lên.

Vết thương của Cát bà bà quá nghiêm trọng, cho dù hắn ta đưa bà ta về thôn Bát Yến, đại phu chân trần trong thôn không chắc có thể chữa khỏi cho bà ta. Huống hồ, chỗ này cách thôn một đoạn, Cát bà bà có thể gượng nổi đến lúc về thôn hay không cũng không thể chắc chắn.

Đầu Cát Thanh loạn thành một mớ. Cát bà bà nguy cơ sớm tối, mà đầu sỏ gây tội của tất cả lại là ả đàn bà kia. Nghĩ vậy, sát ý của Cát Thanh càng mãnh liệt hơn.

Đúng lúc này, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đánh úp lại, còn chưa kịp đợi đầu óc mình phản ứng, bản năng cơ thể của hắn ta đã quay một vòng né tránh sang bên.

Khương Mạc nhắm ngay cổ Cát Thanh đâm tới. Nhưng dù sao Cát Thanh cũng có công phu trong người nên trốn được khỏi tay nàng. Một kích không trúng, Khương Mạc thất vọng. Vốn tưởng rằng dùng Cát bà bà hấp dẫn sự chú ý của hắn ta là có thể một dao giết hắn. Không nghĩ rằng vẫn là xem thường Cát Thanh.

Nhưng điều không ngờ tới chính là, Cát Thanh trốn một cái đúng là đã tránh khỏi một kích này, nhưng dao của Khương Mạc vẫn chưa dừng lại, bởi vì quán tính, dao càng đâm thẳng về phía trước.

Phụt một tiếng là âm thanh lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể.

Âm thanh này Cát Thanh thường xuyên nghe thấy, chính là âm thanh phát ra khi hắn ta từng dùng dao phay cắt thi thể. Trước kia không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ nghe vào tai, hắn ta chỉ cảm thấy buốt răng. Hắn ta rối bời một hồi mới thấy rõ, con dao của Khương Mạc đã cắm vào trái tim của Cát bà bà. Cơ thể trong cơn hôn mê của Cát bà bà run rẩy một hơi thì bất động. Máu chảy xuống theo khóe miệng bà ta, sau một lát người đã không còn thở nữa.

Dùng cách này để giết chết Cát bà bà, Khương Mạc có chút ngoài ý muốn. Giờ thì hỏng rồi, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận Cát Thanh, khiến hắn ta mất đi lý trí. Nàng vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn ta, lúc này phần thắng sẽ càng thấp.

Quả nhiên, Cát Thanh ngơ ngác nhìn thi thể của Cát bà bà, đôi mắt chậm rãi đỏ lên. Hắn ta há miệng thở dốc, cơ thể cứng đờ. Tiếp theo, hắn ta nhắm đôi mắt về phía Khương Mạc, gằn từng chữ: “Ta giết ngươi!”

Nói xong, hắn ta đứng lên xông thẳng tới chỗ Khương Mạc, cả người đằng đằng sát khí, lộ ra khí thế không chết không ngừng.

Khương Mạc không né tránh, nàng siết chặt con dao, giơ nó lên trực tiếp nghênh đón. Vừa tiếp cận Cát Thanh, nàng đã vung dao nhắm ngay trái tim hắn ta mà đâm vào, không chút do dự.

Cát Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay cầm lấy cái tay cầm dao của Khương Mạc dễ như trở bàn tay, sau đó dùng sức siết lại.

Cổ tay truyền đến cơn đau kịch liệt, Khương Mạc hơi lỏng tay ra, dao trượt xuống dưới.

Sức lực giữa đàn ông và đàn bà trời sinh đã khác nhau, rõ ràng Khương Mạc không phải là đối thủ của hắn ta. Rõ là cổ tay vô cùng đau đớn, bây giờ lại là thời khắc sống chết với nhau, nhưng Khương Mạc lại mất hồn nghĩ rằng, cũng may người mà nàng chọn là Cát bà bà, nếu không chỉ sợ bằng công phu của Cát Thanh, bọn họ căn bản không thể cản được hắn ta, càng không nói gì đến chuyện rời khỏi thôn Bát Yến.

Khương Mạc vừa nghĩ vừa làm, trực tiếp vật lộn, từng quyền vào thịt, chỉ nghe được từng tiếng thịch thịch trầm đục. Lúc trước nàng chỉ toàn học thuật phòng thân, cho nên chuyên đánh vào những chỗ đau nhất trên cơ thể người, công kích vào cửa mệnh.

Cát Thanh chưa bao giờ gặp phải chiêu thức thế này, đột nhiên không kịp tránh nên trúng chiêu, không có sức chống cự, thiếu chút nữa đã bị đánh ngã. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là tay lão luyện, lúc trước khi áp tải đã từng giết cướp rừng, đánh các loại người cướp áp tải, có thể nói là thân kinh bách chiến, không bao lâu đã thấy được sơ hở của Khương Mạc. Hắn ta tránh thế công của nàng, sau đó trực tiếp dùng sức mạnh để hóa giải. Cát Thanh dồn chiêu chết, thế công vừa tàn nhẫn vừa nhanh, Khương Mạc hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ chốc lát sau, nàng đã thua.

Cát Thanh cười dữ tợn, mặt đầy sát ý, hắn ta nhấc bổng Khương Mạc lên, sau đó hai tay dùng sức hung hăng quăng người ra ngoài.

Khương Mạc đập vào trên cây như con diều đứt dây, sau đó lại rơi xuống mặt đất. Nằm trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy yết hầu tanh ngọt, ngũ tạng lục phủ đều đổi vị trí, trước mắt lúc đen lúc trắng.

Khương Mạc nằm trên mặt đất hồi lâu không nhúc nhích, nàng ho vài tiếng, trên người càng thêm đau đớn.

Cát Thanh bước từng bước một đến chỗ nàng, vừa đi vừa nói, mặt đầy dữ tợn: “Ta muốn nghiền xương ngươi thành tro!”

Chờ một lúc sau, Khương Mạc mới nghe rõ được Cát Thanh nói gì. Nàng nén cơn đau, lau đi vết máu tràn ra bên miệng, giãy giụa muốn đứng lên. Tay càng không ngừng sờ soạng mặt đất, cứng đối cứng nàng không thể thắng được, nhưng nàng còn có dị năng.

Nàng sẽ không thua.

Ngày đó, quân hộ vệ phòng giữ của Kinh thành đuổi giết bọn họ, nàng vẫn giết không còn manh giáp nào, bây giờ chỉ là một tên Cát Thanh nhỏ nhoi, mà nàng lại không giết được hắn ta sao?

“Cát Thanh.”

Lúc này, Hi Phù Ẩn đột nhiên đẩy màn xe ra, cao giọng kêu lên.

Bước chân Cát Thanh tạm dừng, hắn ta quay đầu nhìn về phía Hi Phù Ẩn.

“Hôm nay nếu ngươi làm nàng bị thương, ta nhất định sẽ rửa máu thôn Bát Yến.” Lời Hi Phù Ẩn khí phách hùng hổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, vô cớ khiến lòng người cảm thấy áp lực.

Cho dù trong lòng Cát Thanh có sát ý ngập trời nhưng lúc này cũng không tự chủ cứng lại. Người như Hi Phù Ẩn, hắn ta đã từng thấy rồi. Lúc trước khi ở Kinh thành, hắn ta đã từng lén ngồi xổm ở góc tường nhìn thấy những con người danh giá nhà cao cửa rộng, bễ nghễ kiêu căng này rồi. Khi đó, lòng hắn ta chỉ toàn là nỗi sợ hãi, hắn ta là nhân vật ở tầng lớp chóp đáy, đối với những người đó, sự tồn tại của hắn ta còn không bằng một con kiến, không cần nhấc chân là có thể giết chết hắn ta rồi.

Vốn dĩ Cát Thanh hận không thể lập tức giết chết Khương Mạc, nhưng lúc này, hắn ta nhìn thấy Hi Phù Ẩn thì lại đột nhiên thay đổi ý định. Dù sao thì hai người này đều phải chết, Khương Mạc đã nửa chết nửa sống rồi, mà Hi Phù Ẩn, bây giờ hắn ta càng muốn Hi Phù Ẩn chết trước.

Cát Thanh xoay người tiến đến chỗ Hi Phù Ẩn: “Ta đã sớm cảm thấy thân phận của ngươi không đơn giản.” Hắn ta nói tiếp: “Rửa máu thôn Bát Yến sao, ha ha, trước kia ngươi có lẽ có được năng lực này, nhưng bây giờ ta có thể bóp chết tên phế vật nhà ngươi dễ như trở bàn tay. Để ta xem xem ngươi kiếm đâu ra giọng điệu lớn lối như vậy.”

Khương Mạc nhìn bóng dáng Cát Thanh, lại ho khan một hồi, dưới tay sờ tới sờ lui mấy cái. Rốt cuộc, nàng cũng tìm được thứ nàng muốn rồi. Nàng nén cơn ngứa ngáy dâng lên từ yết hầu, dùng tay đè sợi dây mây chết héo thiếu chút nữa đã bị nghiền nát, sau đó nhắm mặt lại cảm nhận sức sống nhanh chóng bị rút khỏi cơ thể. Sắc mặt Khương Mạc trắng bệch, nhưng vẫn cứ không nhúc nhích gì. Có thứ gì mơ hồ chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ cực kỳ kinh người chạy về phía Cát Thanh.

Âm thanh sột sột soạt soạt càng lúc càng lớn, ngay khi tiếp cận Cát Thanh thì đã làm kinh động hắn ta. Hắn ta ngừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng hắn ta thật sự không ngờ tới, giây tiếp theo, sợi dây mây xanh biếc thô to đã lao ra từ dưới chân rồi quấn lên chân hắn ta, thít chặt từng vòng từng vòng một, trong lúc hắn ta kinh hãi, dây mây đã vòng tới ngực. Lúc này, Cát Thanh mới kinh ngạc phát hiện điều không đúng, hắn ta kịch liệt giãy giụa. Nhưng thứ này vô cùng dẻo dai, dao còn không dễ chặt đứt được, chỉ bằng vào sức người sao có thể tránh khỏi nó được.

Khương Mạc chống người dậy, nhịn cơn đau nhanh chân vọt qua đây. Nàng thuận tay nhặt con dao trên mặt đất lên, chạy vội tới trước mặt Cát Thanh.

“Ngươi là thứ quỷ gì?” Cát Thanh lập tức hiểu ra đây là thủ đoạn của Khương Mạc, nhưng thủ đoạn không giống người thường này vẫn làm hắn ta khiếp sợ.

Đôi mắt Khương Mạc không chớp mà nhìn chằm chằm vào hắn ta, nàng giơ tay vung dao, dùng hết sức lực toàn thân cắm vào cổ hắn ta. Con dao cắm rất sâu, đâm xuyên qua động mạch chủ, chỉ để lại cán dao bên ngoài.

“Ngươi, ngươi…” Lời Cát Thanh vừa mới nói ra, máu đã nối nhau ùa ra từ trong miệng.

“Ngươi đi hỏi Diêm Vương đi!” Nói xong, Khương Mạc dứt khoát rút dao ra.

Cát Thanh há to miệng, trong miệng phát ra tiếng thở dồn dập, không đầy đến nửa khắc*, người đã không còn thở. Hắn ta mở to hai mắt nhìn, đầu rũ xuống, mà máu thì không ngừng chảy ra từ vết dao ở cổ, chỉ chốc lát sau người đã nhuốm đẫm máu.

*Một khắc = 15 phút, nửa khắc = 7 phút

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện