Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 56: Chương 56





Khi Từ Anh lên đến nơi thì thấy có một con tang thi đang ngồi trên ghế làm cậu khá bất ngờ.

Con tang thi kia cũng đang quan sát Từ Anh.

Nó cảm thấy có điều gì không đúng.

Người này không có dấu hiệu bị nhiễm vậy tại sao trên người lại có năng lượng giống nó chứ.

Cả hai ai đều quan sát dò xét lẫn nhau.

Sao gần nửa giờ giờ cả hai đều biết được kha khá về đối phương nên liền động thủ.

Con tang thi khi biết đây không phải là đồng loại của mình nên không nhường nhịn mà ra tay dứt khoát.

Từ Anh lại biết cấp bậc nó cao hơn mình nên cũng thận trọng không dám lơ là cảnh giác.

Con tang thi kia vậy mà có thêm dị năng hệ thủy, nó phóng ra từng tia nước nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu nhìn vào những vết thủng trên tường sau lưng cậu thì biết lực sát thương mạng như thế nào.

Từ Anh linh hoạt né được sau đó đó dùng lôi điện của mình đánh qua, con tang thi cũng nhanh chóng tránh thoát.

Hai bên lao vào hỗn chiến bàn ghế trong văn phòng đổ nghiêng, nó đồn cậu vào bức tường bằng kính rồi khi phóng hàng loạt tia nước qua.

Từ Anh vất vả tránh né, tường kính sau lưng Cậu bị tia nước làm cho vỡ nát.

Con tang thi nhanh chóng tiến lên đá thẳng vào người Từ Anh, cậu không né kịp nên ngã xuống.

Trước khi ngã xuống cậu vội vàng bắt lấy chân nó kéo theo.
Rầm......! Mọi người đang đánh kịch liệt lại thấy từ trên cao có người ngã xuống khi nhìn kỹ thì thấy là cậu đang kéo chân một con tang thi.

Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, cậu và con tang thi nhanh chóng đứng lên lao vào nhau.

Con tang thi phóng ra vô số tia nước vào người Từ Anh, cậu vừa né vừa phóng băng ra để cản những tia nước đó.


Đám người Thiên Tuấn thấy thế cũng muốn lên hỗ trợ nhưng không thể tiến vào.

Con tang thi này cấp bậc quá cao kỹ năng nó xuất ra vừa nhanh vừa mạnh, Từ Anh thấy cứ kéo dài như thế cậu sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Không còn cách nào khác cậu lần nữa cắn tinh thạch.

Không quá 5 phút sau con tang thi và tất cả mọi người ở đây đều thấy được cậu như thành một người khác.

Từ Anh phóng ra một lôi điện cực nhanh cực mạnh, con tang thi không tránh kịp nên bị rớt xuống một cánh tay.

Nó không đau đớn nhưng cũng rất phẫn nộ liền dùng toàn bộ sức lực phóng ra hàng loạt tia nước nhanh đến nỗi mọi người không quan sát được, chỉ nghe tiếng vút ngang qua sau đó nhìn thấy những kiện hàng phía sau lưng Từ Anh xuất hiện hàng loạt vết thủng to như viên bi.

Từ Anh không hề nao núng mà linh hoạt né đi rồi liền phản đòn.

Mọi người ở đây liền thấy có hàng loạt phi tiêu trong suốt phóng nhanh về phía con tang thi làm nó chật vật tránh đi nhưng vẫn thoát được.

Từ Anh không dừng lại ở đó tiếp tục phóng một thanh Băng to dài như thanh kiếm Nhật vào người nó.

Con tang thi thấy vậy nó khinh thường tránh né đưa thân ra đón lấy, nhưng nó lại không ngờ Từ Anh lại dồn sức lực của mình vào đây, một chiêu này vừa ra thanh băng xuyên qua người nó rồi mang nó theo treo lơ lửng trên một kiện hàng ở sau lưng......!trong lúc nó còn đang giãy dụa Từ Anh tiếp tục xuất ra một lôi điện đánh thẳng vào đầu làm nó chết ngay tại chỗ.
Thấy nó đã chết Từ Anh định tiến vào không gian.

Lần này cậu không để ý mình đã cắn bao nhiêu tinh thạch nữa.

Cậu sắp chịu hết nổi rồi nhưng khi nhìn lại thì thấy vẫn còn khá nhiều tang thi ở đây, chúng nó di chuyển nhanh dị năng lại mạnh chứng tỏ từ cấp 2 trở lên.

Anh có thể là đã rất mệt, cậu không thể đi được phải nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ chúng mới được.

Cách nào đây....!Cách nào đây.....!Trong cơ thể vừa đau vừa khó chịu tinh thần muốn tê liệt hoàn toàn rồi....
" Tất cả mọi người nhanh chóng đứng phía sau lưng Tôi, tìm chỗ nấp đi..." Từ Anh cắn răng nói
Sáu người Thiên Tuấn nhanh chóng làm theo, nhưng những người khác thì không.


" Nhanh lên đi.

Tôi không có thời gian......" Từ Anh gầm lên.
Cậu bây giờ hai mắt thì thấy lạnh như băng, trên mặt lại như thấy lửa đỏ bừng bừng.

Nhìn vào vô cùng đáng sợ.
Mọi người hoảng sợ nhanh chóng làm theo.
Từ Anh cố gắng giữ vững tinh thần sau khi thấy không còn người sống đứng phía đối diện.

Cậu liền đem hết năng lượng đang căng tràn trong cơ thể, dồn hết vào dị năng băng của mình, rồi xuất ra hàng loạt phi tiêu phóng vào đám tang thi trước mắt.

Đám tang thi kia nhanh chóng tránh né nhưng số lượng phi tiêu quá nhiều chúng không tránh kịp.

Không đến một giờ toàn bộ đều bị tiêu diệt.

Có một con tang thi tốc độ đã tránh né được, nó đang định trốn đi thì bị một lôi điện đánh bất ngờ chết ngay tại chỗ.

Mọi người kể cả nhóm của Thiên Tuấn cũng khiếp sợ nhìn Từ Anh, chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa thấy.

Bỗng dưng lại thấy cậu phóng ra một lôi điện tới một vị trí cách khá xa chỗ này.

Mọi người liền nhìn theo thì phát hiện một con tang thi té nhào ra chết.

Liền cảm thán..""Xa như thế mà cũng phát hiện được..?""
Rồi bỗng cả đám lúc nãy mỉa mai cậu nuốt nước bọt một cái, sau đó lo sợ có khả năng cậu đã nghe được những lời nói kia, vậy cũng có thể sẽ tìm họ xử lý.
........Thật ra họ đã lo dư thừa
Từ Anh dùng tinh thần lực nhìn lại cả bến cảng một lần nữa không thấy còn tang thi mới thả lỏng tinh thần.

Cậu bước đến gần Thiên Tuấn nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới nhẹ giọng.......
" Anh không có bị thương..." Rồi mỉm cười
" Tôi không sao...." Thiên Tuấn gật đầu trả lời

Ngay lập tức Từ Anh ngã xuống hôn mê.
" Đây là làm sao thế..?" Tất cả mọi người hoang mang.
" Chúng ta lên xe trước.." Thiên Tuấn bế Từ Anh lên.

" Rõ lão đại.."
Vừa chạm vào cậu Thiên Tuấn giật thót tim.

Anh bây giờ như đang ôm một tảng băng lạnh buốt, nhưng khuôn mặt cậu ghé lên ngực anh lại nóng như lửa đốt.

Anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều liền bế cậu đi.

Năm người còn lại nhanh chóng mở đường cho Thiên Tuấn.
Cả nhóm đi rồi những người còn lại vẫn chưa hết sợ, người mà lúc đầu họ xem thường lại có thể mạnh mẽ đến thế.
Tự dưng có người lại lên tiếng...
" Người ta là đi đánh nhau với tang thi mạnh nhất, mà chúng ta lại cho là đi trốn còn nói lời khó nghe.

Lại còn đánh chủ ý lên nam nhân của người ta.

Người ta lại không tính toán có một lần nữa cứu tất cả mọi người.

Mạt thế vừa đến không bao lâu mà bản thân chúng ta lại dần dần trở nên xấu xa đến thế rồi ư..? Vậy thì so với đám tang thi kia chúng ta có khác nhau sao?...."
Có người tuy không đồng ý với lời nói này nhưng vẫn không phản bác được.

Lúc này đây mọi người lại đi thu gom vật tư nhưng lại khác xa lúc đầu
Ban đầu họ là giành giật nhưng bây giờ thì hỏi xem người bên cạnh có cần không rồi chia cho nhau.

Cứ như thế thế tất cả ai cũng lấy được vật tư.

Tuy không nhiều nhưng đều đầy đủ những thứ cần thiết.
Đến tối muộn mọi người đã thu gom rồi sắp xếp gọn gàng lên xe.

Bỗng có một người tiến lên nói..
" Hay là chúng ta cũng thu một ít cho nhóm người kia đi (Nhóm của Từ Anh ), Tôi nghĩ có lẽ cậu thanh niên kia đã bị thương rất nặng.

Người của họ từ lúc đi ra đến giờ vẫn chưa thấy ai đi vào để thu gom.

Chúng ta cứ coi như trả phí gϊếŧ tang thi cho cậu ấy.."

Người này nói rồi im lặng chờ.......
" Được......!Tôi thấy như thế là hợp lý, dù sao lúc đầu cũng nhờ lựu đạn của họ đã gϊếŧ được không ít tang thi.."
" Đúng thế nếu không nhờ vậy chúng ta cũng khó mà mà sống sót.."
" Tôi đi ai không đi thì mặc kệ..."
Tuy cũng có người không đồng ý nhưng thấy bắt đầu có nhiều người đi nên đành phải đứng dậy theo.
Một lúc sau bọn họ tìm đến....
Bên này Thiên Tuấn bế Từ Anh ra xe lại không biết nên làm cái gì hết, người cậu có nóng có lạnh nên cả nhóm không biết nên ủ ấm hay hạ sốt.

Cũng không dám di chuyển nhiều chỉ biết ngồi chờ Từ Anh tĩnh lại.

Trước đây không phải Từ Anh chưa từng hôn mê, mỗi lần như thế Thiên Tuấn gọi cậu sẽ cố gắng mở mắt một lần nhưng bây giờ hoàn toàn không có phản ứng gì hết.
" Các người đây là....?" Bạch Minh và Bạch Long đang canh gác thì thấy rất nhiều người trên tay cầm đồ tiến lại đây
" Chúng tôi đã thu gom vật tư đầy đủ nhưng vẫn chưa thấy các người quay trở lại.

Đây là chúng tôi cùng nhau thu gom cho các người.

Xem như chúng tôi trả ơn cho cậu thanh niên đó......." Bọn họ nói rồi nhanh chóng để vật tư xuống đất.
" Được cảm ơn mọi người......" Thiên Tuấn thấy có người đến nên bước xuống xe, lại nghe được lời vừa rồi nên cũng không khách sáo.

" Cái kia.....!Tôi muốn hỏi một chút.....!Cậu ấy khỏe rồi chứ..?" Một người e dè hỏi thăm
" Cậu ấy vẫn còn hôn mê..." Thiên Tuấn cũng không nói dối
" Vậy thôi chúng tôi đi về các người cũng nghỉ ngơi đi....." Người đó nghe xong liền từ giã
" Vậy chúng tôi cũng về đây...." Mọi người lục đục đi về
" Xếp hàng lên xe tải đi..." Thiên Tuấn nói với mấy người kia sau đó bước lên xe với Từ Anh.
Từ Anh vẫn còn hôn mê mọi người cũng không có tâm trạng ăn uống liền dùng tạm một ít bánh quy trong ba lô rồi thay phiên nhau canh gác và đi ngủ.

Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị lên đường về căn cứ
" Lão đại chúng ta về hai chờ..?" Bạch Ngôn hỏi ý kiến.

" Về.....!Phải dùng tốc độ nhanh nhất để về đến căn cứ.." Thiên Tuấn dứt khoát ra lệnh.
" Vâng lão đại.."
Bạch Ngôn lái xe Thiên Tuấn để Từ Anh tựa vào người mình.
Bạch Long và Xuân Hi đi xe cô ấy
Bạch Mai và Bạch Minh lái xe tải.

Ba xe nhanh chóng xuất phát..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện