Chỉ Cần Em Thôi

Chương 48: Thuốc Tốt



Editor: Saki

“Em có biết mình đang nói gì không?” Giọng nói thẳng thắn của người đàn ông lúc này khàn đi một chút, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy, giống như có thể nhìn thấu Chu Phù.

Lúc này Chu Phù bắt đầu căng thẳng, vừa mới đối diện với tầm mắt của anh, liền không được tự nhiên rời đi, tim đập như nổi trống.

“Dạ…” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy được.” Anh khẽ nhếch khóe môi, cười như không cười đáp một câu.

Một giây sau, Chu Phù chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ đi, khi ngước mắt lên, Trần Kỵ đã ở tư thế hai người mặt đối mặt quấn lấy nhau, nhẹ nhàng thoải mái ôm cô từ trên sô pha đứng dậy.

Hai chân Chu Phù bất giác khoanh ở bên hông gầy gò của anh, cả người bị cánh tay nhỏ mạnh mẽ của anh nâng lên, một chút sức cũng không cần dùng, trơ mắt nhìn anh ôm mình, không nhanh không chậm đi về phía đầu kia phòng ngủ.

Bước chân Trần Kỵ dường như cố ý chậm lại, giờ phút này Chu Phù bắt đầu biết sợ, mỗi một bước người đàn ông đi, nhịp tim đập bất an của cô liền tăng tốc hơn.

Đến bên cạnh bức bích họa ở hành lang, Trần Kỵ lười biếng dừng lại: “Tự chọn đi.”

“Hả?” Chu Phù không hiểu ý của anh, “Cái gì…”

“Muốn ở phòng em hay phòng anh.”

“…”

Chu Phù nắm chặt tay, đầu ngón tay gần như nhanh chóng cắm vào lòng bàn tay: “Đều… Được.”

Trần Kỵ nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướng: “Nếu không thì làm hai bên một lần để cảm nhận bầu không khí nhỉ? Dù sao ông đây chắc chắn không chỉ một lần.”

Chu Phù: “…”

Nói xong, anh cũng không để cho Chu Phù tiếp tục bối rối nữa, lập tức ôm người vào phòng ngủ của mình.

Chăn ga giường lớn sạch sẽ mềm mại, Trần Kỵ hơi thô bạo ném cô gái nhỏ trong lòng lên giường.

Chu Phù chỉ cảm thấy như là ở trong tầng mây mềm mại khẽ búng hai cái, sau đó trong nháy mắt rơi vào trong đó, cả người bị mùi hương quen thuộc lưu luyến, mùi gỗ thuộc về anh bao bọc thật chặt. Trong nháy mắt, Trần Kỵ cúi người xuống, bàn tay to lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, rồi sau đó lại chuyển thành mười ngón tay siết chặt, ngang ngược mà trói buộc hai tay cô ở trên đỉnh đầu.

“Giúp anh thế nào cũng được, phải không?” Anh yên lặng liếc nhìn cô vài giây, trong mắt hình như có ánh lửa, giống như một con báo lớn ẩn nấp sẵn sàng lộ diện, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ, trầm giọng hừ cười một tiếng, “Vậy, muốn dùng ở đâu?”

Chu Phù nín thở, không dám lên tiếng.

“Biết dùng ở đâu không?”

Chu Phù: “…”

“Không phải… Có thể dùng tay… Sao?”

“Chỉ dùng tay thôi sao?” Trần Kỵ nhếch môi, nhịn không được lại bắt nạt cô một chút, cà lơ phất phơ nói, “Vậy chiêu này của em cũng không mới mẻ gì đâu.”

Người đàn ông vừa dứt lời, bàn tay to có vẻ thô ráp nhẹ nhàng xoa cằm cô, ngón tay cái vô tình hay cố ý xoa xoa đôi môi mềm mại của cô, rõ ràng sức lực cực nhẹ, lại không hiểu sao mang theo vẻ uy hiếp và áp bức.

Bởi vì động tác cực kỳ ám chỉ này của anh, trái tim nhỏ bé của Chu Phù suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô chưa từng được dạy qua những chuyện này, cũng hiếm khi trò chuyện với bạn bè tới những đề tài này, ngay cả kiến thức lý thuyết cũng rất thiếu thốn, chưa từng nghĩ tới chuyện này ngoại trừ tay ra, lại còn có cách khác.

Nhưng mà lời nói mạnh miệng của cô cũng đã buông ra rồi, giờ phút này cũng không tiện đổi ý, cho dù trong lòng sợ muốn chết, vẫn kiên trì hạ quyết tâm, đáp lại nói: “Nơi này… Cũng được…”

Giọng cô gái yếu đến không chịu nổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là mấy chữ vô cùng đơn giản này, để cho Trần Kỵ còn sót lại một tia lý trí cuối cùng trong nháy mắt hóa thành bọt nước.

Người đàn ông nén lại nụ cười thản nhiên trên khóe môi.

Nụ hôn tinh tế dày đặc trong khoảnh khắc rơi xuống.

Không giống dịu dàng lúc trước, cũng không phải lướt qua rồi dừng lại.

Trần Kỵ cắn nhẹ khóe môi cô, như là muốn nuốt vào bụng, không bỏ qua một chút mùi vị nào của cô.

Đầu tiên là môi, lại đến sau tai ấm áp, đầu lưỡi phác họa vành tai mềm mại của cô gái, cuối cùng hơi thở nóng bỏng ở trên cổ trắng nõn của cô phóng đại vô hạn, mang theo nụ hôn mạnh mẽ liếm liếm xương quai xanh.

Đầu óc Chu Phù trống rỗng, thất thần khẽ nhếch môi, ngoan ngoãn ngửa cổ, mặc cho xúc cảm ướt át kia không ngừng trải rộng cả người.

Ngón tay xanh xao rụt rè xuyên qua mái tóc đen của người đàn ông, cẩn thận ôm anh trước ngực.

Sau khi hôn môi dài dằng dặc kết thúc, Chu Phù không tự chủ nín thở.

Trần Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên từ cổ cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Chu Phù mím môi, một nỗi sợ hãi đặc biệt về một số điều chưa biết đã đạt đến điểm giới hạn.

Bàn tay to của người đàn ông đặt trên xương sườn cô, ngón cái đầu ngón tay áp sát vào trái tim đang đập điên cuồng kia, một lúc lâu sau cúi đầu cười ra tiếng: “Tim đập nhanh như vậy à?”

Chu Phù: “…”

“Anh tưởng em có năng lực lắm chứ, hả?” Đầu lưỡi Trần Kỵ lưu mạnh đẩy đẩy hàm dưới, “Cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy.”

Lông mi Chu Phù khẽ run.

“Sợ thành như vậy sao?” Trần Kỵ kéo khóe môi hừ cười, giọng điệu lôi kéo từng chữ một: “Nhóc, con.”

Chu Phù: “…”

Một bên tay anh vẫn xoa xoa đôi môi đã bị hôn đến hơi sưng đỏ của cô, thật lâu sau, khẽ thở dài một hơi, mang theo giọng nói khàn khàn lọt vào tai, như là đang tự nói, lại như là nói cho cô nghe: “Làm sao bây giờ, mẹ nó ông đây vẫn có chút luyến tiếc.”

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh mang theo chút bất đắc dĩ với thương tiếc vừa dứt lời, Chu Phù liền bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc.

Cũng không phải là “sống sót sau tai nạn” thở phào nhẹ nhõm, mà là thiếu sót nào đó đã lâu, cảm giác được người ta mãnh liệt để ý và quý trọng, khiến cho hốc mắt cô cay sè.

Khóe môi cô gái nhỏ bất giác xẹp xuống, hai tay khẽ ôm hai gò má, lúc này rốt cuộc nhịn không được sợ hãi: “Huhu anh, hù chết em rồi…”

Hai tay Trần Kỵ lười biếng chống ở hai bên gối của cô, hơi nhếch môi thưởng thức bộ dạng không có tiền đồ mà rơi nước mắt của cô.

Tám năm trước khi anh gặp cô ở Kim Đường, anh cũng đã phát hiện ra.

Cô gái của anh, khóc lên, con mẹ nó thật xinh đẹp.

“Khóc xong rồi?” Một lúc lâu, anh thấp giọng mở miệng.

Chu Phù thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Trần Kỵ tiện tay nắm cổ tay cô, dẫn vào tìm kiếm trong chăn, khàn giọng: “Khóc xong thì làm chút chuyện quan trọng.”

“Đừng tưởng không nỡ để em dùng thì không cần giúp.” Người đàn ông dẫn tay cô đi xuống, “Đừng hòng quỵt nợ.”

Chu Phù “A” một tiếng, đây là việc nên làm, cô đã đồng ý anh, huống hồ trình độ này, bây giờ cô hoàn toàn có thể chấp nhận.

“Có thể không?”Anh hỏi.

Cô gái nhỏ lắc đầu, biểu cảm đương nhiên: “Anh dạy em đi.”

Trần Kỵ nở nụ cười, lúc này rất dễ nói chuyện: “Được được được, anh dạy, tất cả đều để anh dạy.”

Lần trước ở khách sạn gần trường, cô chỉ chạm qua quần một lần, nhưng hôm nay cô thật sự đã trải nghiệm được điều đó.

Không biết tại sao, trong quá trình, trong đầu Chu Phù chỉ không ngừng hiện lên năm chữ to.

—— Không thể tưởng tượng nổi.

Dù là thời gian hay kích thước…

Thật lâu sau, cô cẩn thận mở miệng hỏi: “Xong chưa anh…?”

“Xong hay chưa xong em không biết sao?”

“…”

Một giây sau, Chu Phù kinh ngạc mở to mắt: “Sao anh lại…?!”

Rõ ràng vừa rồi cũng không khác mấy, tại sao lại…!

Một tay Trần Kỵ vừa ôm cô, một tay vừa dắt cô đi, ngữ khí cà lơ phất phơ: “Em ít nói, anh không nghe thấy tiếng em nên có lẽ hơi nhanh một chút.”

Chu Phù: “…”

Giọng nói của cô dịu dàng muốn chết, nghe được trong lỗ tai Trần Kỵ, quả thật còn mạnh hơn cả thuốc.

Đợi đến khi hết thảy kết thúc, Trần Kỵ tỉ mỉ kiên nhẫn thay cô lau khô tay, còn mình thì đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Lúc trở về, Chu Phù đã ôm nửa bên gối của anh yên ổn đi vào giấc ngủ.

Anh rón rén đi tới bên giường, đang muốn che lại chăn cho cô, rồi đi ngủ tiếp. Khi bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, ống tay áo ngủ của cô gái nhẹ nhàng rơi xuống một chút.

Vết sẹo tinh tế dày đặc dưới ánh đèn đầu giường ấm áp cũng có thể thấy rõ ràng, đôi mắt Trần Kỵ hơi rũ xuống, sắc mặt xanh đen không hề che giấu.

Anh nhíu mày, cẩn thận quan sát một lúc lâu, luôn cảm thấy hình dạng vết sẹo này có chút quen thuộc.

Đúng như lời cô nói, rất giống với những gì khi ngã vào rừng trúc, nhưng thật ra không phải.

Năm đó khi cha dượng anh đạp xe ra đón anh từ Kim Đường, ngoài ý muốn ngã xuống dưới chân ngọn núi, đó là một khu rừng trúc.

Khi Trần Kỵ nhận được tin tức liền chạy tới hiện trường, cha dượng còn nằm trên mặt đất, chưa kịp đưa đi xử lý.

Lúc đó cả người cha dượng anh cũng đầy những vết hằn do sợi trúc tạo nên.

Cho nên Trần Kỵ đối với loại vết thương này thật ra rất quen thuộc, hơn nữa ký ức khắc sâu.

Có lẽ lấy cái cớ khác còn có thể lừa gạt anh một chút, nhưng tình cờ cái này không được.

Liếc nhìn một lát, động tác của anh nhẹ nhàng chậm rãi giúp cô kéo tay áo trở lại, dịu dàng đặt cô vào trong chăn. Anh vén một góc chăn lên nằm vào, ôm chặt người chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Chu Phù từ trong lòng Trần Kỵ tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau có sức mạnh ấm áp nào đó nhẹ nhàng chống lại.

Cái này cô biết, lúc trước ngủ chung với Trần Kỵ hai đêm ở khách sạn, anh cũng đã dạy cô.

Đây cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, tốt nhất cô cũng nên sớm làm quen.

Cô xoay người, mặt đối mặt dựa vào trong lòng anh, đang muốn nhắm mắt lại bình yên nằm lại giường một lát, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sự thân mật của cô tới gần, một dấu hiệu của người nào đó liền nhanh chóng tỉnh lại.

Chu Phù nhận ra, để lát nữa có thể đi làm bình thường, lúc này không quan tâm mà tránh khỏi bàn tay trói buộc bên hông của anh, giống như chạy trối chết xuống giường, xỏ dép lê rồi mở cửa chạy ra ngoài phòng khách.

Trần Kỵ nằm ở trên giường khẽ lắc đầu rồi cúi đầu nở nụ cười.

Anh nghiêng người, bàn tay to khẽ vuốt ve tấm ga giường mà cô vừa mới rời đi, vẫn còn hơi ấm, hít sâu mấy hơi, tham lam mà hít toàn bộ mùi hương thuộc về cô vào trong tim phổi, mới lười biếng đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Chu Phù như thường ngày, đang ngồi xổm trước Cô Lỗ đổ thức ăn cho mèo.

Trần Kỵ rảnh rỗi đi theo, khom lưng lấy lệ vuốt Cô Lỗ hai cái, bàn tay to lại đi tới đỉnh tóc hơi rối bù của Chu Phù xoa nhẹ rồi lại vò, sau đó bất chợt nói một câu: “Ngủ xong liền chuồn à.”

Chu Phù: “…”

Lúc xác nhận mối quan hệ, sau khi thật sự ở bên nhau, hai người ở chung cũng không có khác biệt quá lớn.

Trần Kỵ vẫn như trước, cả ngày nhìn chằm chằm vào cân nặng trên người cô, tận tâm thay đổi phương pháp bồi bổ sức khỏe cho cô.

Chuyện trong nhà phần lớn vẫn là Trần Kỵ làm, Chu Phù thỉnh thoảng sẽ cướp, nhưng luôn luôn thua ở phút cuối.

Cô cướp không lại anh, anh cũng thật sự không cần cô làm gì cả, một người sẽ lo hết.

Chỗ duy nhất có chút không giống nhau đại khái là ở chỗ, rốt cuộc hai người không cần mỗi ngày lúc màn đêm buông xuống, tìm mọi lý do để ngủ với nhau trên ghế sô pha nữa.

Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, Trần Kỵ ngang ngược rất nhiều, cũng nói trắng ra rất nhiều, muốn cô ngủ cùng liền không nói lời nào trực tiếp khiêng người về phòng.

Một chút cũng không thấy khó chịu và mất tự nhiên.

Số lần Chu Phù mất ngủ cũng ít đi rất nhiều, hình như có anh ở phía sau, có cái ôm ấm áp và vững chắc đó, đó là liều thuốc tốt nhất để dụ cô ngủ.

Thời gian dần dần vào thu, mùa đông năm nay Bắc Lâm lạnh hơn nhiều so với những năm trước.

Chu Phù lấy ra từ trong tủ quần áo một cái áo len dệt kim màu đen bó sát người thay vào, phía dưới mặc một cái quần đùi rộng màu vàng nhạt, càng lộ ra cái eo nhỏ nhắn mà một tay có thể ôm hết.

Lúc từ phòng ngủ đi ra, Trần Kỵ lười biếng nhấc mí mắt, đánh giá từ trên xuống dưới, thuận miệng hỏi: “Cái quần này của em không lọt gió sao?”

Chu Phù cúi đầu nhìn một chút theo bản năng: “Sẽ có một chút, nhưng không sao, em không lạnh, dù sao công ty cũng có hệ thống sưởi mà.”

“Cái gì cho em không quan trọng, em không có cảm giác lạnh sao?”

“Loại người như em, với tiết trời này mà mặc cái này à?”

Chu Phù giật mình, bình tĩnh đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, cô cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Trần Kỵ cùng dáng vẻ tám năm trước khi cô trải qua mùa thu đầu tiên ở Kim Đường, anh xụ mặt yêu cầu mình đi tìm đồng phục mùa đông thay vào giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả lời nói cũng không sai một chữ.

Cô gái nhỏ bất giác cong môi.

Bọn họ từng bỏ lỡ tám mùa xuân hạ thu đông, nhưng kết quả là dường như hết thảy đều chưa bao giờ thay đổi.

Trong lúc Chu Phù sững sờ, Trần Kỵ đã đi dạo phòng thay đồ của cô một chuyến, trở lại trước mặt cô, trên tay mang theo quần legging giữ ấm: “Mặc vào rồi đi.”

Chu Phù nhịn cười, ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng.

Cô nhận lấy quần legging, suy nghĩ một chút, mặc dù hai người đã từng hôn nhau, nhưng vẫn hơi xấu hổ khi trực tiếp đổi trước mặt anh, cuối cùng cô vẫn chạy chậm về phòng ngủ.

Lúc đi ra, cô cũng không có ở cửa ra vào nhìn thấy Trần Kỵ đang chờ đợi mình.

Tưởng rằng anh có việc đi trước, đang định xoay người đổi giày rời đi thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông.

Chu Phù xoay người ngửa đầu, yên lặng nhìn anh một hồi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống với lúc nãy.

Một lúc lâu sau, cô mới kịp phản ứng.

Mấy phút trước, Trần Kỵ tùy ý mặc áo hoodie rộng thùng thình màu xám nhạt.

Mà giờ phút này, áo hoodie màu xám nhạt đã cởi đi, đổi thành áo khoác màu đen, mà bên trong áo khoác, hiển nhiên còn có thêm áo len cổ cao màu đen.

Áo len cổ cao đã có thể nhìn ra chút dấu vết của năm tháng.

Chu Phù giật mình tại chỗ, hồi lâu không có động tĩnh.

Lúc phục hồi tinh thần lại, cô nhướng mi hỏi anh: “Là… Em đan sao?”

Trần Kỵ khẽ nhướng mày: “Nếu không thì sao? Anh còn có thể tìm đâu ra chiếc áo len có tay nghề kém cỏi như vậy chứ?”

Chu Phù cắn môi dưới: “Vậy sao anh… Còn giữ lại?

Người đàn ông thờ ơ nói: “Có cách gì đâu, em cũng chỉ đan cho anh một cái như vậy.”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn mặc đồ đôi nhưng không có điều kiện, tạo điều kiện cũng phải mặc, bắt buộc cùng màu.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện