Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bác sĩ Giang, anh “có qua có lại” như vậy thật sự có thể kiếm lại tiền sửa Land Rover sao? Trong lòng Tế Tế nao động, cảm giác mình được hời to.
Đậu xe tại bãi đậu xe ngầm mà lần trước đụng phải Land Rover xong, Tế Tế đi thang máy lên đại sảnh bệnh viện. Vẫn còn chưa tới giờ làm việc, ngoại trừ bên phía cấp cứu vẫn người tới người đi thì những nơi khác chỉ mới lác đác vài ba người ngồi chờ lấy số. Trong lúc Tế Tế đậu xe thì Giang Túy Mặc đã thay quần áo xong, lúc đi từ trong thang máy ra thì đã mặc quân trang, không khoác áo blouse.
Bộ quân trang xanh vừa người, quân hàm dân sự, vừa nghiêm trang vừa có cảm giác kỷ luật, làm gợi lên hết bản tính cuồng đồng phục mà mọi cô gái hoặc ít hoặc nhiều đều có — Đây là lần đầu tiên Tế Tế nhìn thấy Giang Túy Mặc trong bộ quân trang hoàn chỉnh, chỉ một từ duy nhất, đẹp không sao tả xiết. Có lẽ dùng từ này để miêu tả một người đàn ông thì không thích hợp cho lắm, nhưng chắc các bạn sẽ không bắt một tác giả nghèo nàn tính văn nghệ như tôi đây phải dùng tới những từ như “đẹp trai chết mất” chứ?
Giang Túy Mặc đứng ở cửa thang máy, một tay bỏ trong túi quần, hất cằm về phía thang máy, ý bảo Tế Tế đi tới. Tế Tế vội vàng chạy tới, cùng anh vào thang máy, anh ấn nút lên tầng hai.
Tầng hai là hiệu thuốc.
“Thuốc kê mấy ngày trước có uống đúng giờ chứ?” Anh đi ra khỏi thang máy, dẫn cô đi tới ô cửa bán thuốc, bàn tay bỏ trong túi quần rút ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa là một tờ đơn thuốc gấp gọn.
Thì ra cái mà anh nói là “có đồ cho cô” chính là dẫn cô đi lấy thuốc. Tế Tế vô cùng miễn cưỡng đi theo phía sau anh, thấy anh gõ gõ vào ô cửa sổ thủy tinh, nói mấy câu với nữ dược sĩ mặc áo blouse trắng ở bên trong, thế là lấy được mấy gói thuốc nhỏ.
“Mỗi ngày ba lần, uống trước bữa ăn.” Anh chỉ vào mấy gói trong đó, sau đó lại nói tiếp: “Còn lại thì uống sau bữa ăn, cũng mỗi ngày ba lần.”
Tế Tế nhận lấy: “Lấy thuốc không mất tiền sao?”
“Tôi mời cô.” Giang Túy Mặc cong cong khóe môi, đây là nụ cười lớn nhất của anh từ trước tới giờ.
Tế Tế lấy thuốc xong thì đi luôn, lại nghe thấy Giang Túy Mặc gọi tên cô, cô quay đầu lại, Giang Túy Mặc cong cong khóe mắt: “Đừng quên uống thuốc.”
Tế Tế hừ một tiếng rồi đi thẳng, lúc lái xe ra khỏi bãi đậu xe, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trên tay lái, xe rửa đường vừa mới đi qua được một lúc, mặt đường ẩm ướt sáng bóng dưới ánh mặt trời. Bên trong xe Tế Tế đang phát một bài hát tiếng Anh nào đó mà cô không biết tên, đến đoạn điệp khúc cô mới nghe ra được mấy chữ “Everything I hope that will be ~”, có lẽ là vì giai điệu quá nhẹ nhàng nên cô đột nhiên có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Phù sinh như mộng, năm tháng an nhiên.
Tế Tế đột nhiên có ảo giác rằng, dường như những năm tháng có Giang Túy Mặc như thế này, mỗi ngày đều có ánh mặt trời ấm áp.
☆☆☆
Ba mẹ đi Vũ Hán chơi đã mấy ngày mà vẫn không chịu gọi điện thoại về hỏi thăm con gái một chút, Tế Tế tỏ vẻ hết sức oán giận trước bậc làm cha làm mẹ như thế này, lúc gọi điện thoại tới hỏi thăm thì ba mẹ cứ như thể vô cùng bận rộn không có thời gian nghe điện thoại của cô, hỏi họ đã chơi được những nơi nào, ăn được món gì ngon rồi thì bọn họ mới chỉ nói được mấy câu đã cúp máy, bảo là phí điện thoại đường dài quá đắt.
Ở nhà một mình bỗng dưng có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Buổi trưa một ngày nọ, Tế Tế sửa sang lại bản thảo, gửi bài viết “Đồ ăn sáng trên phố cổ” cho biên tập xong thì nhận được điện thoại của Giản Kỳ, bảo là cậu ta mới quen một cô bạn gái, buổi tối cùng nhau ăn cơm làm quen kết bạn một chút.
Quen bạn gái mới, mời bạn gái cũ tới làm quen rồi lại còn kết bạn, có lẽ chuyện này ngoài Giản Kỳ ra thì cũng chẳng có ai làm nổi. Thực sự cũng không biết phải định nghĩa Tế Tế và Giản Kỳ như thế nào, tình bạn kiên cố hơn tình yêu rất nhiều, ở bên nhau hơn một năm, sau khi chia tay lại vẫn chơi thân với nhau như trước, quả nhiên cả hai đều chẳng phải người bình thường.
Trên mạng nói, nếu sau khi chia tay mà hai người vẫn còn có thể làm bạn thì hoặc là chưa từng yêu, hoặc là vẫn còn yêu. Cho nên Tế Tế hỏi Giản Kỳ, cậu nói xem hai chúng ta thuộc loại nào? Giản Kỳ đáp, đương nhiên là thuộc loại “vẫn còn yêu” rồi. Tế Tế bị cậu ta làm cho buồn nôn, ngay lập tức phất tay bỏ đi.
“Được rồi, cô bạn gái của cậu họ gì? Để tới lúc đó tôi khỏi gọi sai.”
“Trương.”
Hơn sáu giờ chiều, Tế Tế tới chỗ hẹn ở khách sạn Việt Cảng, tầng hai của khách sạn là một quán trà kiểu Quảng, ngoài ra còn phục vụ một số món ăn của người Quảng Đông. Ba người tìm một bàn trống, Tế Tế nhớ tới mấy lần trước Giản Kỳ quen bạn gái mới hẹn cô đi ăn thì đều giới thiệu rằng “Đây là Hồ Tế Tế, mối tình đầu của anh”, cho nên lần này cô giành phần nói trước: “Chào Tiểu Trương, tôi là Hồ Tế Tế, anh em tốt của Giản Kỳ.”
Giản Kỳ cười cười, cũng không nói gì, cúi đầu xem thực đơn chọn món. Tiểu Trương gọi cho ba người mỗi người một chén trà hoa cúc, mỗi người nói vài ba câu lặt vặt, Giản Kỳ yên lặng chọn món ăn khiến bầu không khí hơi lúng túng. Cũng may, sau khi món đầu tiên là móng lợn hầm được bưng lên thì Giản Kỳ đã trở lại bình thường, bắt đầu ồn ào nói đùa với hai người, bầu không khí lại nóng lên lần nữa. Giản Kỳ chỉ vào Tế Tế: “Mập chết, tôi thấy mặt cậu đầy hoa đào, dạo này có chuyện gì vui sao?”
“Ngoài chuyện rốt cuộc cũng có thể xuất viện thì còn chuyện gì vui nữa chứ.” Tế Tế kể chuyện mình đụng phải xe người ta, kết quả tiền sửa chữa lên tới mười hai ngàn cho Giản Kỳ nghe: “… Hiện giờ tôi phải làm trâu làm ngựa làm tài xế để gán nợ cho người ta đây.”
“Đừng nói là làm trâu làm ngựa, cho dù có ngày ngày hiến cúc hoa cho người ta thì một tuần cũng không được mấy trăm tệ, hời cho cậu rồi còn kêu.” Giản Kỳ biết Tế Tế thích ăn móng lợn, cho nên bưng đĩa móng lợn hầm vô cùng nổi tiếng của quán tới trước mặt cô bạn gái Tiểu Trương của mình, bảo cô ấy ăn nhiều một chút, Tế Tế trừng mắt nhìn cậu ta mấy lần, cậu ta giải thích: “Không phải cậu vẫn đang uống thuốc sao, mấy món dầu mỡ thế này đừng có ăn. Bệnh dạ dày dựa vào điều dưỡng là chính, thuốc chỉ để phụ trợ mà thôi. Đúng rồi, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa đấy?”
Tế Tế nghiến răng nghiến lợi móc mấy gói thuốc phải uống trước bữa ăn ra, uống cùng với nước. Trong túi chỉ còn gói thuốc cuối cùng uống sau bữa ăn, nghĩ đến chuyện uống hết gói thuốc này, mình sẽ không cần tới bệnh viện lấy thuốc nữa, Tế Tế vô cùng vui vẻ, lại nghĩ tiếp đến chuyện hai ngày nữa thôi là Land Rover có thể sửa xong, Tế Tế lại càng hớn hở hơn, sau đó nữa lại nghĩ tới chuyện ngày mốt chở Giang Túy Mặc tới tiệm 4S lấy Land Rover thì mình lại có thể ăn đồ ngọt miễn phí một bữa nữa, cô nhịn không được lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí.
“Đang nhớ mối tình đầu của cậu đấy à, cười dâm đãng thế.” Giản Kỳ đưa chân đá cô một cái dưới đáy bàn.
“Ai thèm nhớ cậu chứ!” Tế Tế trừng mắt nhìn cậu ta, lại phát hiện ra trong lúc vô ý mình đã làm bại lộ quan hệ giữa hai người họ thì vội vàng cười hớ hớ để che giấu, ân cần gắp đồ ăn rót đồ uống cho Tiểu Trương, còn luôn miệng khen Giản Kỳ tốt, khiến Giản Kỳ phải hỏi: “Cái người cậu vừa nói là tôi sao? Sao tôi nghe lại thấy không giống nhỉ?”
“Cút đi.” Tế Tế gắp một cái sủi cảo giòn, cắn tách tách: “Dạo này có gì ngon không? Bao nhiêu đồ ăn nữa cũng không bõ bèn gì với kẻ có thể ăn từ sáng tới khuya như tôi đâu.”
“Trên đường Giang Tân mới mở một quán phở bò.” Tiểu Trương nói: “Bọn mình từng ăn rồi, rất ngon.”
“Phở bò sao…” Tế Tế nghĩ, quán phở bò nhan nhản khắp nơi, muốn đánh giá quán nào ngon nhất cũng rất khó: “Tên quán là gì?”
“Gọi là “Phở bò” thôi.” Tiểu Trương trả lời: “Quán phở bò này từng tham gia hội chợ triển lãm ẩm thực Trung Quốc đấy, tới chỗ chúng ta mở chi nhánh mới còn là do chính phủ phê duyệt, cả nước có chưa tới hai mươi chi nhánh.”
“Vậy thì đúng là phải đi thử một chút mới được, ngày mai tôi sẽ đưa bác sĩ Giang tới đó ăn thử coi sao.” Hồ Tế Tế vỗ tay.
Giản Kỳ lộ ra nụ cười châm chọc, gắp một chiếc bánh bột lọc lên nhưng lại không vội ăn: “Bác sĩ Giang bác sĩ Giang, mập chết kia cậu mới biết yêu đấy à, tự mình tính lại coi từ đầu tới giờ cậu đã nhắc tới tên họ Giang kia bao nhiêu lần rồi hả?”
“Tôi đang kể chuyện có được không hả? Dù sao thì người bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng là anh ta.”
“Anh ta cưỡi cậu mấy lần rồi hả?”
Tế Tế đập bàn: “Là tôi cưỡi anh ta!”
Giản Kỳ giơ đũa lên: “Đừng có đè chết người ta đấy.”
Tế Tế phẫn nộ ngồi xuống, vùi đầu ăn ăn uống uống, Giản Kỳ và Tiểu Trương thì thà thì thầm nói chuyện với nhau, có vẻ vô cùng thân mật. Tế Tế nghĩ, mình nhắc tới Giang Túy Mặc rất nhiều lần sao? Giản Kỳ đúng là đáng ghét.
Ngày hôm sau, Tế Tế vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô đứng ngoài ban công nhìn ra, không ngờ trời đang mưa, nhiệt độ đã giảm rất nhiều, thở ra một hơi đã có thể tạo thành sương trắng. Đường Giang Tân cũng không gần bệnh viện Bát Nhất, không biết có kịp quẹt thẻ không nữa.
Đang nghĩ ngợi thì Giang Túy Mặc gọi điện tới.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho cô kể từ sau lần cô tưởng anh ta là kẻ lừa đảo. Tế Tế nghe máy, sáng sớm giọng nói còn hơi khàn, cô ho hai tiếng: “Bác sĩ Giang, chúc buổi sáng tốt lành.”
“Tôi đang ở bệnh viện.”
“Cái gì? Đêm qua anh trực sao?”
“Ừ.”
“Nghe nói bác sĩ phó chủ nhiệm mỗi tháng chỉ cần trực một lần thôi mà, sao mấy hôm trước lúc tôi nằm viện mới thấy anh đi kiểm tra phòng buổi tối, hôm qua lại trực nữa?”
Bên kia yên lặng một lúc: “… Đổi ca.”
“Được, tôi tới ngay đây.” Tế Tế nói xong, trong đầu xuất hiện dáng vẻ anh ta mặc quân trang lần trước, trái tim đập bùm bùm, sau đó lại vô cùng thẹn thùng bổ sung: “Anh chờ tôi nhé.”
“Được.”
Tế Tế dừng xe ở đối diện bệnh viện Bát Nhất, mấy nữ y tá và bác sĩ mới trực đêm xong nhìn thấy thì nhao nhao lên: “Nhìn kìa! Chiếc xe kia lại tới đón bác sĩ Giang rồi! Gió mặc gió, mưa mặc mưa!”
“Đúng vậy ~ Lần trước tôi thấy cô em mập kia đưa bữa sáng cho bác sĩ Giang, là hoành thánh đấy.”
“Thời nay chuyện nữ truy nam rất phổ biến, cô nói xem thầy Giang có bị cô ta cưa được không?”
“Tám phần mười là có hy vọng, mấy người không thấy dạo này thầy Giang cũng không lái xe của mình mà toàn ngồi chiếc F0 kia sao? Còn nữa, tôi nói cho mấy người biết nhé, mấy hôm trước cô em mập kia nằm viện chỗ chúng ta, rõ ràng bác sĩ Giang không có lịch trực nhưng lại chủ động đổi ca với Tiểu Vương, còn đi kiểm tra tận phòng nữa đấy.”
“Nói thật, chẳng qua chỉ là viêm dạ dày thôi mà, cần gì phải nằm viện chứ, chỗ chúng ta thiếu thốn giường bệnh, nhưng mà thầy Giang lại bảo là phải ở lại quan sát vài ngày.”
“Ôi, không phải chứ, anh ấy thích kiểu phụ nữ lắm thịt thế này sao, đúng là nhìn không ra đấy.”
“Tôi còn nghe nói là thầy Giang dẫn cô ta đi lấy thuốc nữa.”
“Thuốc gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp hay là hằng ngày?”
“Đi chết đi, là Itoride hydrochloride dạng viên và Domperidone.”
* Itoride hydrochloride và Domperidone là tên các loại thuốc trị loét dạ dày
Giang Túy Mặc cầm một cái ô màu đen, rũ bớt nước dính trên ô, bỏ vào hàng ghế sau rồi mới khom người ngồi vào ghế phụ lái. Tế Tế thấy cổ áo khoác của anh dính mấy giọt nước thì rút khăn giấy ra lau cho anh. Mọi chuyện đều rất tự nhiên, ăn ý như thể một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau nhiều năm.
Vợ chồng già? Tế Tế lắc lắc đầu, lái về phía đường Giang Tân.
Theo vị trí mà Giản Kỳ nói, Tế Tế phải lòng vòng mãi mới tìm tới được quán phở bò kia. Kinh thật, người đông khỏi nói, Tế Tế xếp hàng mười phút, đi vào gọi một tô phở bò, một to phở bò viên.
“Người sành ăn sẽ không gọi hai tô giống nhau.” Tế Tế hớn hở giải thích, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Như thế này chúng ta sẽ có thể ăn được cả thịt bò lẫn bò viên, nếu như anh bằng lòng trao đổi với tôi.”
Giang Túy Mặc nhìn lên bảng giá trên tường, không nói tiếng nào. Tế Tế theo tầm mắt anh nhìn sang, trên thực đơn viết rõ:
Phở bò 15: tệ
Phở bò viên: 15 tệ
Phở hai lớp thịt bò + bò viên: 15 tệ
Cơ mặt Tế Tế giật giật, ngây ra nhìn bảng giá, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào hàng chữ “Chiên thơm mười dặm: 10 tệ” ở trên đó, hỏi: “Đó là cái gì? Chúng ta gọi một phần thử xem?”
Giang Túy Mặc liếc mắt lên nhìn, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhìn Tế Tế một chút, mặt mày rất thoải mái: “Được.”
“Một phần đủ không?” Tế Tế bắt đầu cân nhắc: “Đi KFC ăn gà rán tôi toàn phải ăn hai suất.”
“Gà cũng có tôn nghiêm.” Giang Túy Mặc thấp giọng nhắc nhở.
Lúc đó Tế Tế còn chưa hiểu tại sao tự dưng anh lại nhắc tới gà: “Bà chủ, một phần chiên thơm mười dặm!”
Bà chủ cười híp mắt, tự mình bưng hai tô mì và một phần chiên thơm mười dặm tới, còn khen Tế Tế rất biết chọn món. Tế Tế vẫn như thường lệ, chụp ảnh trước rồi mới gắp một miếng chiên thơm mười dặm lên, chấm một chút sốt cà chua, cắn một miếng: “Mùi vị khá lạ, rốt cuộc là cái gì thơm mười dặm chứ…” Cô vừa định gọi bà chủ tới hỏi cho rõ thì nghe thấy Giang Túy Mặc trả lời: “Chính là phao câu gà.”
Tế Tế ngây ra, rất giống Bear Grylls đột nhiên nhảy ra từ tiết mục Người sống sót, giơ cao một miếng thơm mười dặm, nhăn mặt kêu:
— Thịt gà thơm giòn!
* Bear Grylls là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh được biết đến nhiều nhất qua chương trình Con người Đối mặt Thiên nhiên, hay còn được biết đến với tên gọi Người sống sót: Bear Grylls ở Anh Quốc.
Bác sĩ Giang, anh “có qua có lại” như vậy thật sự có thể kiếm lại tiền sửa Land Rover sao? Trong lòng Tế Tế nao động, cảm giác mình được hời to.
Đậu xe tại bãi đậu xe ngầm mà lần trước đụng phải Land Rover xong, Tế Tế đi thang máy lên đại sảnh bệnh viện. Vẫn còn chưa tới giờ làm việc, ngoại trừ bên phía cấp cứu vẫn người tới người đi thì những nơi khác chỉ mới lác đác vài ba người ngồi chờ lấy số. Trong lúc Tế Tế đậu xe thì Giang Túy Mặc đã thay quần áo xong, lúc đi từ trong thang máy ra thì đã mặc quân trang, không khoác áo blouse.
Bộ quân trang xanh vừa người, quân hàm dân sự, vừa nghiêm trang vừa có cảm giác kỷ luật, làm gợi lên hết bản tính cuồng đồng phục mà mọi cô gái hoặc ít hoặc nhiều đều có — Đây là lần đầu tiên Tế Tế nhìn thấy Giang Túy Mặc trong bộ quân trang hoàn chỉnh, chỉ một từ duy nhất, đẹp không sao tả xiết. Có lẽ dùng từ này để miêu tả một người đàn ông thì không thích hợp cho lắm, nhưng chắc các bạn sẽ không bắt một tác giả nghèo nàn tính văn nghệ như tôi đây phải dùng tới những từ như “đẹp trai chết mất” chứ?
Giang Túy Mặc đứng ở cửa thang máy, một tay bỏ trong túi quần, hất cằm về phía thang máy, ý bảo Tế Tế đi tới. Tế Tế vội vàng chạy tới, cùng anh vào thang máy, anh ấn nút lên tầng hai.
Tầng hai là hiệu thuốc.
“Thuốc kê mấy ngày trước có uống đúng giờ chứ?” Anh đi ra khỏi thang máy, dẫn cô đi tới ô cửa bán thuốc, bàn tay bỏ trong túi quần rút ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa là một tờ đơn thuốc gấp gọn.
Thì ra cái mà anh nói là “có đồ cho cô” chính là dẫn cô đi lấy thuốc. Tế Tế vô cùng miễn cưỡng đi theo phía sau anh, thấy anh gõ gõ vào ô cửa sổ thủy tinh, nói mấy câu với nữ dược sĩ mặc áo blouse trắng ở bên trong, thế là lấy được mấy gói thuốc nhỏ.
“Mỗi ngày ba lần, uống trước bữa ăn.” Anh chỉ vào mấy gói trong đó, sau đó lại nói tiếp: “Còn lại thì uống sau bữa ăn, cũng mỗi ngày ba lần.”
Tế Tế nhận lấy: “Lấy thuốc không mất tiền sao?”
“Tôi mời cô.” Giang Túy Mặc cong cong khóe môi, đây là nụ cười lớn nhất của anh từ trước tới giờ.
Tế Tế lấy thuốc xong thì đi luôn, lại nghe thấy Giang Túy Mặc gọi tên cô, cô quay đầu lại, Giang Túy Mặc cong cong khóe mắt: “Đừng quên uống thuốc.”
Tế Tế hừ một tiếng rồi đi thẳng, lúc lái xe ra khỏi bãi đậu xe, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trên tay lái, xe rửa đường vừa mới đi qua được một lúc, mặt đường ẩm ướt sáng bóng dưới ánh mặt trời. Bên trong xe Tế Tế đang phát một bài hát tiếng Anh nào đó mà cô không biết tên, đến đoạn điệp khúc cô mới nghe ra được mấy chữ “Everything I hope that will be ~”, có lẽ là vì giai điệu quá nhẹ nhàng nên cô đột nhiên có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Phù sinh như mộng, năm tháng an nhiên.
Tế Tế đột nhiên có ảo giác rằng, dường như những năm tháng có Giang Túy Mặc như thế này, mỗi ngày đều có ánh mặt trời ấm áp.
☆☆☆
Ba mẹ đi Vũ Hán chơi đã mấy ngày mà vẫn không chịu gọi điện thoại về hỏi thăm con gái một chút, Tế Tế tỏ vẻ hết sức oán giận trước bậc làm cha làm mẹ như thế này, lúc gọi điện thoại tới hỏi thăm thì ba mẹ cứ như thể vô cùng bận rộn không có thời gian nghe điện thoại của cô, hỏi họ đã chơi được những nơi nào, ăn được món gì ngon rồi thì bọn họ mới chỉ nói được mấy câu đã cúp máy, bảo là phí điện thoại đường dài quá đắt.
Ở nhà một mình bỗng dưng có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Buổi trưa một ngày nọ, Tế Tế sửa sang lại bản thảo, gửi bài viết “Đồ ăn sáng trên phố cổ” cho biên tập xong thì nhận được điện thoại của Giản Kỳ, bảo là cậu ta mới quen một cô bạn gái, buổi tối cùng nhau ăn cơm làm quen kết bạn một chút.
Quen bạn gái mới, mời bạn gái cũ tới làm quen rồi lại còn kết bạn, có lẽ chuyện này ngoài Giản Kỳ ra thì cũng chẳng có ai làm nổi. Thực sự cũng không biết phải định nghĩa Tế Tế và Giản Kỳ như thế nào, tình bạn kiên cố hơn tình yêu rất nhiều, ở bên nhau hơn một năm, sau khi chia tay lại vẫn chơi thân với nhau như trước, quả nhiên cả hai đều chẳng phải người bình thường.
Trên mạng nói, nếu sau khi chia tay mà hai người vẫn còn có thể làm bạn thì hoặc là chưa từng yêu, hoặc là vẫn còn yêu. Cho nên Tế Tế hỏi Giản Kỳ, cậu nói xem hai chúng ta thuộc loại nào? Giản Kỳ đáp, đương nhiên là thuộc loại “vẫn còn yêu” rồi. Tế Tế bị cậu ta làm cho buồn nôn, ngay lập tức phất tay bỏ đi.
“Được rồi, cô bạn gái của cậu họ gì? Để tới lúc đó tôi khỏi gọi sai.”
“Trương.”
Hơn sáu giờ chiều, Tế Tế tới chỗ hẹn ở khách sạn Việt Cảng, tầng hai của khách sạn là một quán trà kiểu Quảng, ngoài ra còn phục vụ một số món ăn của người Quảng Đông. Ba người tìm một bàn trống, Tế Tế nhớ tới mấy lần trước Giản Kỳ quen bạn gái mới hẹn cô đi ăn thì đều giới thiệu rằng “Đây là Hồ Tế Tế, mối tình đầu của anh”, cho nên lần này cô giành phần nói trước: “Chào Tiểu Trương, tôi là Hồ Tế Tế, anh em tốt của Giản Kỳ.”
Giản Kỳ cười cười, cũng không nói gì, cúi đầu xem thực đơn chọn món. Tiểu Trương gọi cho ba người mỗi người một chén trà hoa cúc, mỗi người nói vài ba câu lặt vặt, Giản Kỳ yên lặng chọn món ăn khiến bầu không khí hơi lúng túng. Cũng may, sau khi món đầu tiên là móng lợn hầm được bưng lên thì Giản Kỳ đã trở lại bình thường, bắt đầu ồn ào nói đùa với hai người, bầu không khí lại nóng lên lần nữa. Giản Kỳ chỉ vào Tế Tế: “Mập chết, tôi thấy mặt cậu đầy hoa đào, dạo này có chuyện gì vui sao?”
“Ngoài chuyện rốt cuộc cũng có thể xuất viện thì còn chuyện gì vui nữa chứ.” Tế Tế kể chuyện mình đụng phải xe người ta, kết quả tiền sửa chữa lên tới mười hai ngàn cho Giản Kỳ nghe: “… Hiện giờ tôi phải làm trâu làm ngựa làm tài xế để gán nợ cho người ta đây.”
“Đừng nói là làm trâu làm ngựa, cho dù có ngày ngày hiến cúc hoa cho người ta thì một tuần cũng không được mấy trăm tệ, hời cho cậu rồi còn kêu.” Giản Kỳ biết Tế Tế thích ăn móng lợn, cho nên bưng đĩa móng lợn hầm vô cùng nổi tiếng của quán tới trước mặt cô bạn gái Tiểu Trương của mình, bảo cô ấy ăn nhiều một chút, Tế Tế trừng mắt nhìn cậu ta mấy lần, cậu ta giải thích: “Không phải cậu vẫn đang uống thuốc sao, mấy món dầu mỡ thế này đừng có ăn. Bệnh dạ dày dựa vào điều dưỡng là chính, thuốc chỉ để phụ trợ mà thôi. Đúng rồi, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa đấy?”
Tế Tế nghiến răng nghiến lợi móc mấy gói thuốc phải uống trước bữa ăn ra, uống cùng với nước. Trong túi chỉ còn gói thuốc cuối cùng uống sau bữa ăn, nghĩ đến chuyện uống hết gói thuốc này, mình sẽ không cần tới bệnh viện lấy thuốc nữa, Tế Tế vô cùng vui vẻ, lại nghĩ tiếp đến chuyện hai ngày nữa thôi là Land Rover có thể sửa xong, Tế Tế lại càng hớn hở hơn, sau đó nữa lại nghĩ tới chuyện ngày mốt chở Giang Túy Mặc tới tiệm 4S lấy Land Rover thì mình lại có thể ăn đồ ngọt miễn phí một bữa nữa, cô nhịn không được lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí.
“Đang nhớ mối tình đầu của cậu đấy à, cười dâm đãng thế.” Giản Kỳ đưa chân đá cô một cái dưới đáy bàn.
“Ai thèm nhớ cậu chứ!” Tế Tế trừng mắt nhìn cậu ta, lại phát hiện ra trong lúc vô ý mình đã làm bại lộ quan hệ giữa hai người họ thì vội vàng cười hớ hớ để che giấu, ân cần gắp đồ ăn rót đồ uống cho Tiểu Trương, còn luôn miệng khen Giản Kỳ tốt, khiến Giản Kỳ phải hỏi: “Cái người cậu vừa nói là tôi sao? Sao tôi nghe lại thấy không giống nhỉ?”
“Cút đi.” Tế Tế gắp một cái sủi cảo giòn, cắn tách tách: “Dạo này có gì ngon không? Bao nhiêu đồ ăn nữa cũng không bõ bèn gì với kẻ có thể ăn từ sáng tới khuya như tôi đâu.”
“Trên đường Giang Tân mới mở một quán phở bò.” Tiểu Trương nói: “Bọn mình từng ăn rồi, rất ngon.”
“Phở bò sao…” Tế Tế nghĩ, quán phở bò nhan nhản khắp nơi, muốn đánh giá quán nào ngon nhất cũng rất khó: “Tên quán là gì?”
“Gọi là “Phở bò” thôi.” Tiểu Trương trả lời: “Quán phở bò này từng tham gia hội chợ triển lãm ẩm thực Trung Quốc đấy, tới chỗ chúng ta mở chi nhánh mới còn là do chính phủ phê duyệt, cả nước có chưa tới hai mươi chi nhánh.”
“Vậy thì đúng là phải đi thử một chút mới được, ngày mai tôi sẽ đưa bác sĩ Giang tới đó ăn thử coi sao.” Hồ Tế Tế vỗ tay.
Giản Kỳ lộ ra nụ cười châm chọc, gắp một chiếc bánh bột lọc lên nhưng lại không vội ăn: “Bác sĩ Giang bác sĩ Giang, mập chết kia cậu mới biết yêu đấy à, tự mình tính lại coi từ đầu tới giờ cậu đã nhắc tới tên họ Giang kia bao nhiêu lần rồi hả?”
“Tôi đang kể chuyện có được không hả? Dù sao thì người bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng là anh ta.”
“Anh ta cưỡi cậu mấy lần rồi hả?”
Tế Tế đập bàn: “Là tôi cưỡi anh ta!”
Giản Kỳ giơ đũa lên: “Đừng có đè chết người ta đấy.”
Tế Tế phẫn nộ ngồi xuống, vùi đầu ăn ăn uống uống, Giản Kỳ và Tiểu Trương thì thà thì thầm nói chuyện với nhau, có vẻ vô cùng thân mật. Tế Tế nghĩ, mình nhắc tới Giang Túy Mặc rất nhiều lần sao? Giản Kỳ đúng là đáng ghét.
Ngày hôm sau, Tế Tế vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô đứng ngoài ban công nhìn ra, không ngờ trời đang mưa, nhiệt độ đã giảm rất nhiều, thở ra một hơi đã có thể tạo thành sương trắng. Đường Giang Tân cũng không gần bệnh viện Bát Nhất, không biết có kịp quẹt thẻ không nữa.
Đang nghĩ ngợi thì Giang Túy Mặc gọi điện tới.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện cho cô kể từ sau lần cô tưởng anh ta là kẻ lừa đảo. Tế Tế nghe máy, sáng sớm giọng nói còn hơi khàn, cô ho hai tiếng: “Bác sĩ Giang, chúc buổi sáng tốt lành.”
“Tôi đang ở bệnh viện.”
“Cái gì? Đêm qua anh trực sao?”
“Ừ.”
“Nghe nói bác sĩ phó chủ nhiệm mỗi tháng chỉ cần trực một lần thôi mà, sao mấy hôm trước lúc tôi nằm viện mới thấy anh đi kiểm tra phòng buổi tối, hôm qua lại trực nữa?”
Bên kia yên lặng một lúc: “… Đổi ca.”
“Được, tôi tới ngay đây.” Tế Tế nói xong, trong đầu xuất hiện dáng vẻ anh ta mặc quân trang lần trước, trái tim đập bùm bùm, sau đó lại vô cùng thẹn thùng bổ sung: “Anh chờ tôi nhé.”
“Được.”
Tế Tế dừng xe ở đối diện bệnh viện Bát Nhất, mấy nữ y tá và bác sĩ mới trực đêm xong nhìn thấy thì nhao nhao lên: “Nhìn kìa! Chiếc xe kia lại tới đón bác sĩ Giang rồi! Gió mặc gió, mưa mặc mưa!”
“Đúng vậy ~ Lần trước tôi thấy cô em mập kia đưa bữa sáng cho bác sĩ Giang, là hoành thánh đấy.”
“Thời nay chuyện nữ truy nam rất phổ biến, cô nói xem thầy Giang có bị cô ta cưa được không?”
“Tám phần mười là có hy vọng, mấy người không thấy dạo này thầy Giang cũng không lái xe của mình mà toàn ngồi chiếc F0 kia sao? Còn nữa, tôi nói cho mấy người biết nhé, mấy hôm trước cô em mập kia nằm viện chỗ chúng ta, rõ ràng bác sĩ Giang không có lịch trực nhưng lại chủ động đổi ca với Tiểu Vương, còn đi kiểm tra tận phòng nữa đấy.”
“Nói thật, chẳng qua chỉ là viêm dạ dày thôi mà, cần gì phải nằm viện chứ, chỗ chúng ta thiếu thốn giường bệnh, nhưng mà thầy Giang lại bảo là phải ở lại quan sát vài ngày.”
“Ôi, không phải chứ, anh ấy thích kiểu phụ nữ lắm thịt thế này sao, đúng là nhìn không ra đấy.”
“Tôi còn nghe nói là thầy Giang dẫn cô ta đi lấy thuốc nữa.”
“Thuốc gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp hay là hằng ngày?”
“Đi chết đi, là Itoride hydrochloride dạng viên và Domperidone.”
* Itoride hydrochloride và Domperidone là tên các loại thuốc trị loét dạ dày
Giang Túy Mặc cầm một cái ô màu đen, rũ bớt nước dính trên ô, bỏ vào hàng ghế sau rồi mới khom người ngồi vào ghế phụ lái. Tế Tế thấy cổ áo khoác của anh dính mấy giọt nước thì rút khăn giấy ra lau cho anh. Mọi chuyện đều rất tự nhiên, ăn ý như thể một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau nhiều năm.
Vợ chồng già? Tế Tế lắc lắc đầu, lái về phía đường Giang Tân.
Theo vị trí mà Giản Kỳ nói, Tế Tế phải lòng vòng mãi mới tìm tới được quán phở bò kia. Kinh thật, người đông khỏi nói, Tế Tế xếp hàng mười phút, đi vào gọi một tô phở bò, một to phở bò viên.
“Người sành ăn sẽ không gọi hai tô giống nhau.” Tế Tế hớn hở giải thích, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Như thế này chúng ta sẽ có thể ăn được cả thịt bò lẫn bò viên, nếu như anh bằng lòng trao đổi với tôi.”
Giang Túy Mặc nhìn lên bảng giá trên tường, không nói tiếng nào. Tế Tế theo tầm mắt anh nhìn sang, trên thực đơn viết rõ:
Phở bò 15: tệ
Phở bò viên: 15 tệ
Phở hai lớp thịt bò + bò viên: 15 tệ
Cơ mặt Tế Tế giật giật, ngây ra nhìn bảng giá, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào hàng chữ “Chiên thơm mười dặm: 10 tệ” ở trên đó, hỏi: “Đó là cái gì? Chúng ta gọi một phần thử xem?”
Giang Túy Mặc liếc mắt lên nhìn, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhìn Tế Tế một chút, mặt mày rất thoải mái: “Được.”
“Một phần đủ không?” Tế Tế bắt đầu cân nhắc: “Đi KFC ăn gà rán tôi toàn phải ăn hai suất.”
“Gà cũng có tôn nghiêm.” Giang Túy Mặc thấp giọng nhắc nhở.
Lúc đó Tế Tế còn chưa hiểu tại sao tự dưng anh lại nhắc tới gà: “Bà chủ, một phần chiên thơm mười dặm!”
Bà chủ cười híp mắt, tự mình bưng hai tô mì và một phần chiên thơm mười dặm tới, còn khen Tế Tế rất biết chọn món. Tế Tế vẫn như thường lệ, chụp ảnh trước rồi mới gắp một miếng chiên thơm mười dặm lên, chấm một chút sốt cà chua, cắn một miếng: “Mùi vị khá lạ, rốt cuộc là cái gì thơm mười dặm chứ…” Cô vừa định gọi bà chủ tới hỏi cho rõ thì nghe thấy Giang Túy Mặc trả lời: “Chính là phao câu gà.”
Tế Tế ngây ra, rất giống Bear Grylls đột nhiên nhảy ra từ tiết mục Người sống sót, giơ cao một miếng thơm mười dặm, nhăn mặt kêu:
— Thịt gà thơm giòn!
* Bear Grylls là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh được biết đến nhiều nhất qua chương trình Con người Đối mặt Thiên nhiên, hay còn được biết đến với tên gọi Người sống sót: Bear Grylls ở Anh Quốc.
Bình luận truyện