Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 68



“Anh nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Hughes nhìn lãnh địa Cavendish trước mặt mình, biểu cảm ngơ ngác. Cậu vừa mới trở thành một công tước, mong ước tương lai được sống một cuộc sống yên ổn, làm sao cũng không thể ngờ bây giờ mình phải đối mặt với một mối nguy hiểm đến từ chủng tộc Blaier.

“Tôi cũng chưa có nhiều manh mối.” Cố Kinh Bạch đang nói dối, chỉ là y cần phải có một cái nguồn đáng tin cậy để thuyết phục được bọn họ, “Xin hãy cho tôi ít thời gian, tôi muốn nói chuyện với Ngài nhân từ một lúc.”

“Đúng rồi! Thần Ánh Sáng không gì không biết, Ngài ấy nhất định sẽ giúp chúng ta, nhưng mà liệu Ngài có đáp lại không?”

Đối với thần linh mà nói, chủng tộc trỗi dậy thì có gì ghê gớm? Chỉ là một việc nhỏ thôi đúng không? Đó là thần Ánh Sáng mà, đâu phải là thư viện Ánh Sáng.

“Sẽ đáp.” Cố Kinh Bạch không chút do dự gật đầu.

Hughes càng có nhận thức sâu sắc hơn về thần quyến được dành cho thần tử.

Nhờ một tiếng “thần Ánh Sáng” mà Lục Chỉ nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn vừa cao hứng vì Cố Kinh Bạch cực kỳ ỷ lại vào hắn, vừa sầu não vì hắn có biết Blaier kia là cái gì đâu!? Liệu có ảnh hưởng đến hình tượng thần linh cơ trí trước mặt đối tượng yêu đương của mình không nhỉ?

Máy phụ: “???” Ông lặp lại một lần nữa hộ tôi? Ông thì có hình tượng gì hả?

Đối với thiết lập tính cách của mình, tâm lý của Lục Chỉ thực sự là chẳng có một tí chướng ngại nào.

Rất nhanh Lục Chỉ đã nhận ra, hắn đang sầu lo vô cớ rồi. Cố Kinh Bạch nói muốn tìm thần Ánh Sáng hỏi thăm nhưng trở về phòng lại rút quang não ra liên hệ với một người khác.

Lục Chỉ: “… Y đang làm gì vậy?”

“Đương nhiên là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý vấn đề rồi, ngài chỉ là đầu dê trong kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó của y thôi.” Máy phụ giải thích, còn khuyến mãi thêm một lời thoại của diễn viên đóng vai trà xanh: “Tình yêu của những năm qua, cuối cũng vẫn sai rồi.”

Lục Chỉ: “Mi câm miệng đi!”

Lục Chỉ không tin!

Còn Cố Kinh Bạch đúng thật là đang tìm chuyên gia, y dùng quang não liên lạc với bản thể của trợ lý AI ở không gian mười chiều, báo cáo lại toàn bộ những tình huống phát sinh ở [Thế giới nhỏ 1009] cho cấp trên trực thuộc của mình mã số 27 (cũng chính là nữ sĩ Vương Trân Hương).

Nữ sĩ Vương Trân Hương là một người có tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, cực kỳ quyết đoán, chẳng mấy chốc đã trả lời.

Mã số 27: [Kết quả đo lường tạm thời bây giờ là xuất hiện trường hợp có hai thế giới nhỏ dung hợp với nhau, nguyên nhân không rõ. Theo thông tin của bên Cục, hai thế giới nhỏ này có một là cậu đang chấp hành nhiệm vụ của phòng Thâm tình ở đại lục Farris, còn một là nhân viên của phòng Nghịch tập đang làm nhiệm vụ ở “Thế giới nhỏ 11022”, là một thế giới lấy thể thao điện tử làm chủ, cũng diễn sinh từ tiểu thuyết. Tác giả mới chỉ đề cập sơ qua về game 3D mô phỏng ở phần ngoại truyện, không ngờ lại nảy sinh ra liên kết như vậy.]

Cố Kinh Bạch: [Nhân viên đang chấp hành nhiệm vụ ở phòng Nghịch tập là ai?]

Mã số 27: [Tạm thời chưa rõ, tôi không nhận được báo cáo bất thường nào ở bên phòng Nghịch tập cả, bên kia có khi cũng chưa nhận ra là đang xảy ra chuyện, hoặc là giấu giếm không báo cáo, nói chung tôi cần cậu tạm thời tiếp tục ở lại đại lục Farris để giám sát và phối hợp hành động.]

Cố Kinh Bạch: [Tôi hiểu rồi.]

Hai thế giới nhỏ đã thành hình xảy ra tình trạng dung hợp vào nhau, hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp nhưng cũng không phải là không có, chỉ có điều Cố Kinh Bạch mới đọc ở trong sách mà thôi, chưa từng thật sự trải qua.

Tình huống này khác với sự hợp nhất của nhiều nguồn phái sinh trong [Thế giới nhỏ 1314] trước đó, chúng chỉ trộn lẫn vào nhau tạo thành từng thế giới nhỏ hơn, chỉ cần vẫn còn hạt nhân phái sinh thì vẫn tồn tại ổn định, nhưng tình huống hiện tại lại là hai thế giới nhỏ đã hình thành hoàn thiện lại mạnh mẽ dung hợp vào nhau…

Kết quả xấu nhất chính là lỗ đen đổ sập, vũ trụ nổ tung.

Kết quả tốt nhất đương nhiên là hai thế giới nhỏ dung hòa vào nhau, thăng lên thành thế giới lớn hoặc thậm chí là trực tiếp gia nhập vào không gian mười chiều.

Trên lý thuyết, vế trước có 90% trở lên thành thật, vế sau chỉ có không đến 10%, nhưng ở thực tế thì cho dù là trong sách ghi chép lại đi chăng nữa Cố Kinh Bạch cũng chưa thấy trường hợp nào từng thành công trước đó.

Cho nên theo hiện thực mà nói, đây là chuyện một trăm phần trăm không thể cứu vãn.

Đương nhiên Cố Kinh Bạch không tin vào điều đó, trước đây không có không có nghĩa là mãi mãi về sau cũng không có. Y sẽ cố gắng hết sức, tận dụng hết khả năng của mình để cứu lấy thế giới nhỏ này.

Muốn thúc đẩy hai thế giới nhỏ dung hòa, trước tiên phải làm cho cư dân ở trong mỗi thế giới hiểu biết lẫn nhau, hình thành một ý thức chung nhất.

Trong cái rủi có cái may chính là người chơi ở thế giới eSports cảm thấy đại lục Farris là một trò chơi 3D, nói cách khác trong tiềm thức, bọn họ đã cảm thấy đây là một phần trong thế giới của mình, không sản sinh suy nghĩ bài xích hay xâm lược, là điều kiện tự cứu điển hình.

Còn bên phía Farris thì lại cảm thấy người chơi bên kia là một chủng tộc mới đột nhiên xuất hiện, mức độ thừa nhận tương đối thấp.

Bước kế tiếp nên làm thế nào…

Đối với chuyện này, thực ra Cố Kinh Bạch cũng từng lập kế hoạch dự phòng.

Đừng hỏi, hỏi chính là ham muốn kiểm soát mọi thứ rất mạnh mà thôi. Năm đó khi Cố Kinh Bạch còn ở phòng Nghịch tập, còn nghiêm khắc theo đuổi cái gọi là chủ nghĩa hoàn mỹ hơn cả bây giờ, chuẩn bị kế hoạch trước khi làm nhiệm vụ vô cùng cẩn thận, đến mức khiến người khác sôi máu lên. Y từng thảo luận với trợ lý AI về kế hoạch bổ cứu trong những tình huống đặc biệt, bọn họ cũng đưa ra giả thiết như tình hình hiện giờ, nếu như gặp phải tình huống hai thế giới dung hợp với nhau trong lúc làm nhiệm vụ thì phải làm sao?

Nếu cả hai thế giới có cùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại thì xem như đó chính là giả thiết lý tưởng nhất.

[Đợi em năm phút.] Trợ lý AI cũng nhớ tới kế hoạch kia, lục lọi tìm lại trong đống dữ liệu của mình.

Bốn phút năm tám giây sau, trợ lý AI thành công đánh phá trí tuệ đầu não tên là “Eva”, nó là một AI sơ cấp thuộc về thế giới nhỏ eSports, xem như là một đứa trẻ đang ở giai đoạn bi bô tập nói bước đầu tiên. Rất khéo là mã nguồn lập trình của Eva cũng tương tự trợ lý AI, trợ lý hoàn toàn có thể kiểm soát nó.

Trước khi bị cư dân của thế giới nhỏ eSports phát hiện ra dị thường, trợ lý AI trao lại toàn bộ quyền hạn của trò chơi mô phỏng 3D tên là “Farris Online” cho Cố Kinh Bạch, sau đó phất tay áo bỏ đi không chút lưu luyến.

Không ai biết nó từng tới, cũng không ai biết nó vừa đi.

Cố Kinh Bạch trở thành người nắm quyền cao nhất của game, cao hơn cả nhân viên quản lý mà chỉ có mình y tự biết. Y có thể tiến hành thay đổi một số điểm trong phạm vi nhất định của dữ liệu game.

Ví dụ như Cố Kinh Bạch trực tiếp sửa lại hệ thống trận doanh chuẩn bị mở ra ở kỳ giữa của game.

Y không thể đóng lại hoàn toàn hệ thống trận doanh vì đó là một phần khung trụ cột của game, nếu hủy đi trận doanh, trò chơi nhất định sẽ sụp đổ, kết hợp với nền móng Lục Chỉ vừa là thần Ánh Sáng vừa là thần Bóng Tối, Cố Kinh Bạch ưu tiên sửa lại thiết lập trận doanh đối địch của game. Cho dù trong tương lai người chơi có lựa chọn phương thức nào đi nữa thì ở mảnh đại lục này sẽ không bị bốc lên chiến hỏa, trận doanh đối lập giống như tay trái và tay phải tiêu diệt lẫn nhau vậy, anh em cùng nhà đánh nhau.

Sau đó, Cố Kinh Bạch cũng hiểu được đầy đủ tiến độ của trò chơi trước mắt.

Trờ chơi mới chỉ bắt đầu thử nghiệm nội bộ, chỉ có một trăm người chơi thâm niên được vào, bọn họ đang sử dụng những tài khoản nội bộ đợt đầu tiên, sau này sẽ dần dần mở rộng số lượng tài khoản thử nghiệm, mở thêm đợt hai đợt ba, mục tiêu cuối cùng chính là con số khoảng mười vạn người. Phạm vi thăm dò cũng mới chỉ loanh quanh trong lãnh địa Cavendish, chủng tộc được lựa chọn giới hạn trong hai loại nhân tộc và ma tộc, nghề nghiệp mở ba loại trụ cột nhất là ma pháp sư, kiếm sĩ và mục sư, tức là đánh tầm xa, đánh gần và hỗ trợ, và tạm thời tiền tệ chưa được hỗ trợ trao đổi giữa hai thế giới.

Nói cách khác, một trăm người chơi hiện tại chính là một nhóm lao động cần cù dũng cảm, lấy giúp người làm niềm vui, không sợ chết, đúng là một loại sức lao động có giá cực kỳ cực kỳ cực kỳ rẻ.

Cố Kinh Bạch bước ra khỏi phòng, không nhịn được liên tục lén nhìn Hughes, đây có lẽ chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết đi.

“Lúc trước chẳng phải cậu nói muốn xây dựng lại lãnh địa Cavendish sao? Cơ hội tới rồi đó.” Còn sức lao động nào có thể xây dựng nền móng cơ bản thích hợp hơn người chơi nữa chứ?

“Ý anh là chúng ta có thể thuê những người Blaier này sao?” Thực ra Hughes cũng từng nghĩ tới điều đó, trước khi mời thần tử tới, cậu cũng đã phái người đi điều tra sơ bộ về chủng tộc Blaier này, cậu vô cùng khiếp sợ khi phát hiện năng lực phục sinh vô hạn của bọn họ, tinh lực cũng cực kỳ dồi dào, bất kể là gặp ai cũng đều sẽ chủ động hỏi “Có cần giúp gì không?”

Thần kỳ nhất chính là khi Hughes đang khó hiểu phiền muộn, tùy tiện sai nhóm người kia đi làm gì một việc gì đó, bọn họ sẽ cực kỳ, cực kỳ cao hứng, thậm chí còn tranh giành một công việc nhỏ nhoi như quét rác cuốc đất nào đó, thậm chí còn lao vào đánh nhau.

Xuất thân của Hughes là nô lệ, từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng nhẫn nhục làm việc, coi chủ nhân là trung tâm, cho dù là vậy cũng chưa từng thấy ai đặc biệt như tộc Blaier… Mỗi người cứ như một con ong thợ chăm chỉ, thân là nhà tư bản có lẽ sẽ rất thích tìm được những công nhân như thế này, có khi nằm mơ cũng bị cười tỉnh.

Nhưng vì bọn họ quá hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào nên Hughes càng bất an.

“Tạm thời bọn họ không có vấn đề gì, tôi đã hỏi qua vị kia rồi.” Cố Kinh Bạch rất am hiểu cách khoác lên mình tấm da hổ, gặp phải chuyện không thể giải thích được, cứ cue Lục Chỉ vào là xong, và chỉ cần thần Ánh Sáng nói OK thì những người khác cũng sẽ không hỏi lại, thậm chí bọn họ còn tự động não bổ thần Ánh Sáng chính là một vị thần toàn trí toàn năng như vậy đấy.

Giống như giải một đề bài toán học, bạn cần suy luận và tính toán cả một quá trình, còn thần Ánh Sáng chỉ cần đưa ra đáp án cuối cùng là xong.

Quả nhiên, Hughes không có dị nghị gì nữa, hỏi: “Vậy anh cảm thấy chúng ta nên bảo họ làm gì mới thích hợp đây?”

“Để tôi viết cho cậu mấy cái nhiệm vụ, khụ, ý tôi là mẫu khế ước, cậu hãy phát xuống cho toàn bộ những người trong lãnh địa của mình, đăng ký bằng cách quét mã điện thoại di động, công chính công bằng công khai. Tộc Blaier muốn giúp đỡ thì phải đặt khế ước, khế ước sẽ được tự động hình thành, viết rõ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, hạn mức thời gian và thù lao được nhận. Cậu không cần phải trả thêm gì cả, chỉ cần theo dõi bọn họ có thực thi đúng quy trình không là được. Tất nhiên, nếu cậu đặc biệt hài lòng thì cũng có thể cho họ ít tiền boa, đó là hành vi cá nhân, không nằm trong vòng bảo vệ và giám sát của phủ lãnh chúa.”

Cố Kinh Bạch nắm giữ mọi quyền hạn của hệ thống game nên mấy cái này sửa rất dễ dàng. Về phần thưởng nhiệm vụ của người chơi, thiết lập ban đầu đã ổn rồi, y chỉ nhìn sơ qua, cảm thấy không có vấn đề gì nên cũng không cần thay đổi.

Khi Hughes nhìn thấy bản mẫu mà Cố Kinh Bạch đưa tới…

Cậu trầm mặc.

Qua hồi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Hỗ trợ thôn dân sửa sang mái nhà mà chỉ trả có ba tiền đồng? Có phải là hơi… quá ít? Còn phải tự chuẩn bị dụng cụ và vật liệu?”

Nói chính xác hơn, đến tư bản cũng không bóc lột ác như anh đâu thần tử ạ.

Hughes cảm thấy hình như thần tử không nắm bắt được vật giá hiện tại thế nào, chuẩn bị kiên nhẫn phổ cập khoa học cho người nào đó.

Hệ thống tiền tệ của đại lục Farris rất đơn giản, bao gồm tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng, một tiền vàng bằng một trăm tiền bạc, một tiền bạc bằng một trăm tiền đồng, mà giá thị trường bây giờ là một cái kem que nhỏ xíu thôi cũng đã có giá hai tiền đồng rồi. Dùng nửa cái kem que để thuê người sửa xong cả mái nhà, thật không khác gì cướp bóc.

“Tin tôi đi, bọn họ rất tình nguyện. Chúng ta không thể vừa bắt đầu đã trả phí thuê mướn quá cao được, phải để dành cho sau này nữa.”

Hughes giấu đi nỗi lo “làm thế này thật sự không sao à?” vào bụng, ban bố ứng dụng có tên là “khế ước nhiệm vụ của phủ lãnh chúa” xuống, trong lúc cậu đang căng thẳng thì nhìn thấy số lượng ký khế ước tăng lên vùn vụt. Chỉ mất khoảng nửa tiếng, trong số một trăm người của tộc Blaier đã có chín sáu người nhận nhiệm vụ, mà còn là rất vui mừng nhận nhiệm vụ.

Bốn người còn lại không nhận là vì có ba người không biết đã đi đâu (offline gòi), còn một người thì đang cầm cây gậy gỗ chiến đấu với hàng rào bảo vệ quanh lãnh địa, cố gắng muốn ra khỏi nơi này. Cứ chết một lần rồi lại một lần, không biết mệt mỏi, miệt mài vung gậy với hi vọng hiện thức hóa giấc mộng của mình.

“Thế mà… bọn họ… thật sự… đồng ý!?” Hughes cảm thấy cứ như mình đang mộng du.

Đối với chuyện này Cố Kinh Bạch chẳng bất ngờ, y đang tích cực lên kế hoạch cho những nhiệm vụ trong tương lai, đang nghĩ làm sao có thể nhân cơ hội này giúp giáo hội Quang Minh phát triển mạnh hơn. Làm nghề nào yêu nghề đó, dù sao bây giờ y cũng đang là thần tử của giáo hội Quang Minh, gặp phải món hời như thế này, nhất định phải giành về cho giáo hội!

Phải trả cho mỗi mục sư sơ cấp bao nhiêu tiền, sách kỹ năng một quyển bao nhiêu tiền, sơ cấp thăng lên trung cấp cần bao nhiêu kinh nghiệm và bao nhiêu tiền, không không không, trong sơ cấp tốt nhất nên chia nhỏ ra thêm bậc một và bậc hai.

Chỉ cần mọi thứ không bị sụp đổ thì kinh phí dạy dỗ trong vòng năm trăm năm cũng sẽ không thành vấn đề!

Hughes: “???”

À đúng rồi, còn phải yêu cầu tất cả các người chơi là mục sư, trước khi bắt đầu ngâm xướng đọc thêm một câu “thần Ánh Sáng nhân từ” để nâng cao sức mạnh đức tin cho Lục Chỉ. Đức tin cũng giống như tiền vậy, niệm một câu lại thêm một câu, bất kể là thần Ánh Sáng hay thần Bóng Tối cũng đều tăng đức tin cho Lục Chỉ.

À, phải nói trước với Lục Chỉ một tiếng. Cố Kinh Bạch vừa viết bản kế hoạch vừa lẩm bẩm đọc thầm câu “thần Tuyết Mãn vĩ đại”.

Hughes trố mắt nhìn quanh người thần tử lập tức được phủ lên một vầng hào quang, rõ ràng những người khác nói với cậu rằng liên lạc với thần là một chuyện thần thánh cỡ nào, phải hết sức tập trung, phải tắm rửa đốt hương, còn thần tử… thần tử đang vừa viết kế hoạch kiếm tiền vừa sáng lên… Thần đang ở đâu vậy? Từ khi nào mà thần Ánh Sáng lại dễ tính thế hả?

Lục Chỉ không chỉ dễ tính mà còn rất vui vẻ khi được gọi, hớn hở khoe khoang với máy phụ: “Mi xem, trong lòng y vẫn luôn có ta!”

Máy phụ: Ở một số thời điểm nó thật sự ước mình được như Lục Chỉ, cách để hạnh phúc cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
[Hết chương 68]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện