Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 81



Muốn giải phóng nô lệ ma tộc đương nhiên sẽ kéo theo không ít quý tộc mục nát phản đối, bọn họ có gia thế vững chắc, dùng ngòi bút làm vũ khí, cảm thấy Hughes đang ngang nhiên lợi dụng thân phận công tước của mình để thích làm gì thì làm.

Hughes đáp lại ừ, đúng rồi đó, công tước nên mới thích làm gì thì làm đó.

Cậu trực tiếp ký tên ban xuống lãnh địa Cavendish rộng lớn của mình công văn chính thức hủy bỏ chế độ nô lệ.

Thể chế hành chính của vương triều Calendula thật ra là một kiểu hình thức chính trị tương đối phân tán, mỗi tỉnh lớn, mỗi lãnh chúa có thể ban hành luật lệ riêng trong lãnh địa của mình, tự căn cứ vào tình hình thực tế để tự điều chỉnh, nói dễ hiểu hơn là bọn họ có quyền tự trị nhất định.

Đương nhiên, phần lớn những người dám cứng đối cứng với đế đô đều là những đại quý tộc không sợ hoàng thất gây khó dễ, còn giả dụ như tử tước Cavendish lúc trước thì lão không có lá gan đó, cũng không có thực lực kinh tế để mà giằng co với hoàng thất ở đế đô.

Hughes thì không giống vậy, sau khi cậu thuê được tộc người Blaier với giá lao động cực kỳ rẻ thì cũng phất lên rất nhanh.

Và Hughes còn là công tước, theo lý thuyết mà nói thì toàn bộ ma tộc đều có liên quan đến cậu, chuyển hết ma tộc tới lãnh địa của cậu cũng không có bất cứ vấn đề gì, ban bố pháp lệnh hủy bỏ chế độ trên lãnh địa của mình cũng không có vấn đề gì.

Chỉ có điều, khi hai thứ kết hợp…

Biến thành một mình Hughes phải đối mặt với những tiếng phản đối mãnh liệt từ các quý tộc trong thượng hạ nghị viện, mà cậu cũng chẳng vừa, đáp lại các người không đồng ý hủy bỏ chế độ nô lệ thì chuyển hết nô lệ qua lãnh địa của tôi đi, lãnh địa của tôi sẽ hủy hộ cho, các người thích phản đối thì phản đối, tôi lựa chọn không nghe.

Các quý tộc tuy tức giận nhưng không thể làm gì được Hughes.

Bởi vì thái độ của hoàng thất đối với chuyện này tương đối mập mờ, vừa không lên tiếng phản đối vừa không ủng hộ, bọn họ như thể đột nhiên biến thành một người mù, người điếc và người thiểu năng vậy, dù cho hai phe đối lập cãi nhau hăng cỡ nào, cũng có một số người lên tiếng trách hoàng thất sao không phát ngôn nhưng bọn họ vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Bởi vì…

Nhược điểm của hoàng đế bệ hạ Hutu II bị Hughes bắt được – ông ta lén lút tham ô di sản của bảy anh hùng thánh.

Chỗ này phải giải thích sơ qua một chút, đa số bảy anh hùng thánh đều chết trong cuộc chiến một nghìn năm trước, linh hồn cao quý của bọn họ đã về với thần quốc nhưng bọn họ cũng được nhận một con số tài vật phong phú và được cử hành tang lễ vô cùng long trọng.

Những tài sản này sẽ được con cháu đời sau của họ kế thừa và truyền lại đời đời, cho đến khi huyết thống gia tộc bị cắt đứt hoàn toàn mới thôi, lúc đó tài sản mới bị sung công về cho nhà nước. Nhưng trên lý thuyết thì những tài sản này không thể động vào vì không ai có thể xác định được các anh hùng có tái thế trở về hay không, hoặc huyết mạch của bọn họ có thực sự không còn tồn tại hay không.

Mỗi chủng tộc đều có một người phụ trách bảo quản những di sản thuộc về các anh hùng thánh thuộc bộ tộc mình, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như ma tộc, dưới tình hình hầu như tất cả ma tộc đều là nô lệ, di sản của anh hùng ma tộc Eligos được giao cho vương triều Calendula của nhân tộc bảo quản.

Người đối mặt với một núi vàng mà từ đầu đến cuối không động tâm dù sao cũng rất ít.

Ban đầu hoàng đế nhân tộc chỉ định mượn tạm ứng, mai này tìm cách trả về đầy đủ sau, sau đó biến thành mượn không thèm trả nữa, sau đó lại thành tự động coi tài sản của Eligos là tiền của mình, thích thì cứ lấy.

Cho đến khi ngôi vị hoàng đế tới tay của Hutu II thì sớm đã hình thành một nhận thức ngầm, bên cạnh đó Hutu II còn có thói quen tiêu xài phô trương lãng phí, di sản của anh hùng Eligos bây giờ gần như chẳng còn lại gì, Hutu II hoàn toàn không hề cân nhắc đến vấn đề nào khác.

Nhưng toàn bộ đại lục đều đang nhìn vào, họ cho rằng sau khi xác định được thân phận của Hughes, hoàng thất sẽ trả lại di sản cho cậu.

Hutu II lấy gì để trả đây? Trong số tài sản này có rất nhiều món đồ cổ mà tiền cũng không thể mua, ngày đó lúc lặng lẽ bán đi lấy tiền về tiêu xài rất thoải mái, bây giờ muốn mua về khó như lên trời, chủ yếu nhất chính là tài sản của hoàng thất không thể tiêu xài thả ga cho dù ông ta có là hoàng đế, không thì cũng sẽ không đến mức phải sờ vào chỗ di sản của anh hùng thánh.

Hughes trở thành chủ nợ, và vương thái hậu Margarita chính là người đưa giấy vay nợ và bằng chứng tham ô của Hutu II cho Hughes.

Mấy năm nay bà vẫn luôn ra sức đối nghịch với con trai nhỏ của mình, âm thầm thu thập không ít chứng cứ gây bất lợi cho Hutu II, có điều những chứng cứ này không đủ để trở thành lợi thế giúp vương thái hậu yêu cầu con trai thả mình, mà bà cũng không nóng ruột lấy ra để khuấy đảo đất trời, những chứng cứ này không hẳn là không quan trọng, ít nhất là bây giờ nó đủ sức mang lại lợi ích cho Hughes, kiềm chế và uy hiếp Hutu II, ép ông ta ngậm miệng.

Sự trợ giúp của vương thái hậu Margarita không phải là cho không, mục đích của bà rất đơn giản, thông qua việc nâng Hughes lên làm công tước để sau này Hughes phát huy tác dụng trong việc trợ giúp đại điện hạ Andrew đăng cơ.

Mỗi giờ mỗi khắc bà đều mong cháu trai của mình có thể ngồi lên ngai vàng.

Tới lúc đó bà sẽ được trả tự do.

Sau khi Hutu II bị uy hiếp, mặc dù cực kỳ tức giận nhưng ông ta chỉ có thể tạm thời nuốt quả đắng này xuống, vào vai một vị hoàng đế ngu ngốc vừa không ủng hộ vừa không phản đối.

Nhiệm vụ của các người chơi bây giờ chính là thừa dịp trong lúc các ông lớn đang giằng co nhau, không ngừng đưa ma tộc về lãnh địa Cavendish, trả tự do cho bọn họ.

Các người chơi cũng nhanh chóng nhận ra chỗ khó của nhiệm vụ này chính là sự phản đối của đám quý tộc nhân tộc, bọn họ coi nô lệ ma tộc là tài sản riêng của mình, người chơi sẽ phải bồi thường tiền hoặc là bị ngăn cản đủ các kiểu khác, nhưng chỗ khó chân chính nhất lại chính là bản thân các nô lệ ma tộc.

Nhắc tới sẽ thấy khó mà tin nổi, ngoại trừ những người cực kỳ khao khát tự do ra thì lại có không ít ma tộc coi “chủ nhân” là cái ô che chở của mình, thật lòng muốn bảo vệ lợi ích của “chủ nhân”, không quan tâm lắm đến vấn đề tự do.

“Tôi chỉ muốn chủ nhân của tôi đối xử với tôi tốt hơn một chút mà thôi, chứ không phải là rời khỏi chủ nhân.”

“Không có tôi thì lấy ai chăm sóc chủ nhân?”

“Ngoại trừ làm nô lệ, tôi không biết mình còn có thể làm gì khác, tôi chỉ biết mỗi cái này thôi.”

Những người chơi sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình, coi trọng vấn đề quyền bình đẳng thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao ma tộc lại có tính nô nặng nề như vậy? Thậm chí còn có không ít kẻ mắng nhóm người chơi là “ngu ngốc”, rằng không có chủ nhân thì ma tộc sẽ không thể tồn tại.

Hiện thực châm chọc vậy đấy. Trong quá trình người chơi phụ trách “vận chuyển” ma tộc, không chỉ phải đề phòng quý tộc phái tay chân đuổi theo mà còn phải canh giữ không cho ma tộc tự chạy trốn.

“Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy mình mới là phản diện ấy.” Người bạn nữ của anh Hí nói với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ mà nô lệ được cô giải cứu thì lại khóc lóc thảm thiết như thể bị diệt môn, “Tôi giúp cô ta về lãnh địa Cavendish nhưng cô ta cứ luôn khóc lóc cầu xin tôi thả cô ta ra, cô ta muốn đời đời kiếp kiếp sống ở trang viên, cô ta nói sống ở đó rất tốt, sau khi cô ta đi rồi thì sẽ không có ai buộc những kiểu tóc xinh đẹp cho tiểu thư nhà cô ta nữa.”

Phi vụ giải cứu này chung quy vô cùng phức tạp, có người vui vẻ bằng lòng đi cùng về lãnh địa Cavendish, đương nhiên cũng có người cảm thấy đưa họ đi tức là đang hại họ.

Cách thức tẩy não trong bất tri bất giác đáng sợ vậy đó.

Ban đầu Hughes còn kiên nhẫn giải thích với nhóm ma tộc, cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, lắng nghe ý kiến của bọn họ, nhưng qua một thời gian thì lại cương quyết dùng cách thức hạ lệnh, tức giận tuyên bố với nhóm ma tộc: “Tôi cứu các người không phải bởi vì tôi là người tốt, cũng không phải vì kiếp trước tôi nợ các người nên phải hầu hạ những kẻ xa lạ như các người mà chỉ là vì không muốn các người vứt bỏ mặt mũi của tổ tiên Eligos nhà tôi thôi, hiểu chưa? Các người có bằng lòng hay không, có vui hay không tôi không quan tâm! Tôi cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho tâm trạng của các người!”

Một lần nổi cơn tam bành không ngờ lại… có tác dụng hơn cả việc động viên cổ vũ từng dùng trước đó, nhóm nô lệ ma tộc sớm đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh hoàn toàn vui vẻ tiếp thu mấy lời nói lẫy của Hughes.

Không còn phải lo lắng những vấn đề linh tinh trong lãnh địa Cavendish nữa, hiệu suất của người chơi tăng lên gấp đôi.

Theo lý mà nói, biểu hiện của Hughes như vậy nhất định sẽ có thánh mẫu đứng ra chỉ trích cậu, Cố Kinh Bạch cũng đã chuẩn bị tâm lý đối phó với làn sóng phản đối này, y biết bản thân Hughes không muốn làm vậy đâu, chỉ là cậu quá mệt mỏi mà thôi, mệt từ thân đến tâm, theo phản xạ sẽ lựa chọn cách thức giải quyết thô bạo đơn giản hơn.

Kết quả, các người chơi đồng loạt reo hò vỗ tay khen ngợi vị công tước mỹ nhân, bởi vì thời gian qua bọn họ cũng phải chịu đủ giày vò rồi.

Tuy có hơi tam quan bất chính nhưng sự thực lại là vậy đấy, lập trường của các người chơi nhất trí với Hughes, quyết định của Hughes có lợi đối với bọn họ nên đương nhiên bọn họ cũng sẽ càng ngày càng yêu thích Hughes.

“Công tước của chúng ta đẹp trai quá đi!” Anh Hí lải nhải không dứt bên tai Cố Kinh Bạch.

“Cậu không cảm thấy công tước làm vậy có hơi độc đoán sao?”

“Thì?” Anh Hí còn chủ động bảo vệ Hughes, “Mấy ma tộc kia căn bản có thèm nghe lời khuyên đâu, ở một số thời điểm, cậu không cứng rắn lên một chút thì bọn họ sẽ càng được voi đòi tiên. Nói mãi không thông thì cứ dùng cách thức mạnh mẽ hơn một chút để được việc đã, về sau có gì từ từ tính tiếp. Bây giờ bọn họ đang chưa hiểu có được tự do sẽ hạnh phúc cỡ nào, qua một thời gian làm quen chắc chắn bọn họ sẽ thích, tới lúc đó bảo bọn họ đi khỏi lãnh địa Cavendish bọn họ cũng sẽ không chịu đi đâu.”

“Công tước nhà chúng ta cũng chỉ vì không còn cách nào thôi, anh Wil, cậu đừng hiểu lầm, mấy lời mà công tước nói nghe là biết đang giận dỗi, chính công tước còn có một nửa huyết thống ma tộc thì sao có thể hại tộc nhân của mình được cơ chứ?”

Đúng như dự đoán, khi nhiệm vụ tiến hành được khoảng một nửa, nhóm nô lệ ma tộc ban đầu phản đối tự do khi bị mang về lãnh địa Cavendish đã thích ứng với cuộc sống ở thôn trang, không còn nhắc tới chủ nhân ngày xưa của mình hay muốn tiếp tục làm nô lệ nữa, thậm chí còn chủ động giải thích cho những nô lệ ma tộc phản kháng kịch liệt mới tới.

Thái độ cứng rắn của Hughes cũng thay đổi theo, không còn sắc bén quyết liệt như ban đầu nữa.

Dạo gần đây Lục Chỉ trà trộn trong nhóm người chơi làm nhiệm vụ giải phóng ma tộc, còn được Cố Kinh Bạch đăng ký cho một cái tài khoản, học xong cách đăng bài và hóng hớt trên diễn đàn, mỗi ngày vui vẻ lướt mạng xã hội.

Trò chơi mới nâng cấp thêm giao diện mới cho diễn đàn, người chơi có thể đăng bài lên diễn đàn chung và cũng có một cái “vòng bạn bè” riêng, đăng bài chỉ cho bạn bè của mình thấy hoặc để ý tình hình của bạn bè.

Lục Chỉ… vô sư tự thông, học được cách show ân ái.

Hôm qua đăng lên vòng bạn bè:

Buổi tối lúc ngủ nằm mơ thấy em, rất vui [tim].

Ngày hôm nay đăng lên vòng bạn bè:

Tối qua không mơ thấy em nhưng lúc dậy lại thấy ngay tin nhắn chào buổi sáng của em, rất vui [tim] [tim].

Ngày mai đăng:

Hôm nay tôi yêu em hơn hôm qua nhiều thêm một chút [tim][tim][tim].

Nhóm anh Hí điên cuồng bình luận ở bên dưới, kêu gào ầm ĩ không chịu nổi nữa rồi, không quên uy hiếp Lục Chỉ rằng nếu hắn còn tiếp tục buồn nôn như vậy thì bọn họ sẽ xóa bạn ngay và luôn.

Chỉ có Cố Kinh Bạch get được cái phương thức show ân ái kỳ quặc này, y biết gu thẩm mỹ của mình đại loại cũng hơi xuất hiện sai lệch kể từ khi Lục Chỉ xuất hiện nhưng y thực sự cảm thấy Lục Chỉ làm vậy rất đáng yêu. Cố Kinh Bạch cần một thứ gì đó để gia tăng cảm giác an toàn cho Lục Chỉ trong mối quan hệ tình cảm này và Lục Chỉ đang làm rất tốt, thậm chí còn hoàn thành vượt mức, vậy thì sao y không thích được cơ chứ?

Giả sử có một ngày mà Lục Chỉ không đăng bài lên vòng bạn bè thì tức là hai người ở bên nhau cả ngày, nhưng Cố Kinh Bạch vẫn theo thói quen đi tìm Lục Chỉ hỏi: “Ngày hôm nay hình như… anh quên mất gì đó thì phải?”

Lục Chỉ cong khóe miệng, cảm thấy thời cơ rất đúng lúc, tự nhiên kéo cổ tay Cố Kinh Bạch qua hôn xuống, một nụ hôn ngọt ngào như mật đường.
[Hết chương 81]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện