Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 107: Phiên ngoại 4: Sự bất lực của chủ bar



Sau khi《Tầm Mịch》bạo hồng, danh tiếng của Lộc Hàm đã tăng lên một cấp bậc khác hẳn, không giống với thời kỳ scandal nổ ra, mà thật sự là một lực lượng fans ủng hộ cậu vì năng lực diễn xuất. Bộ phim này chủ yếu là nhìn từ góc độ chủ quan của nhân vật Lương Thần, Lộc Hàm diễn vai Thời Thu Tập dất diễn không nhiều bằng Lương Thần, nhưng với khán giả chân chính rất nhiều người chọn lựa đứng trên lập trường của Thời Thu Tập, thấu hiểu được nhân vật đó mới là người làm khán giả đau lòng nhiều nhất.

Vì vậy khi liên hệ nhân vật đến người thật, hảo cảm đối với Lộc Hàm cũng tăng lên rất nhiều. Ý tứ nửa come out khi đó của Ngô Thế Huân, mặc dù mịt mờ không rõ, nhưng trong giới lại có rất nhiều người hiểu. Đất nước của chúng ta hiện tại đối với chuyện tình yêu đồng tính vẫn chưa thật sự cởi mở, không có vị đạo diễn nào dám bỏ tiền đầu tư động đến vấn đề nhạy cảm của quốc gia cả, cũng may trước sự bày tỏ ý tứ của Ngô Thế Huân sóng gió cuối cùng cũng qua đi không huyên náo đến mức ai ai cũng biết, hình tượng của anh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sóng gió vừa qua, tài nguyên lại đến liên tục không ngừng, Ngô Thế Huân dạo gần đây đi quay phim ở tỉnh khác, đã khoảng liên tục một tháng không về qua nhà. Công việc của Lộc Hàm không bận bịu bằng, lại quá nhớ nhung cho nên cậu liền gọi theo Tiểu Bàn hai người cùng tới thăm Ngô Thế Huân. Hai người giản dị xuống máy bay tìm ngay thấy chiếc xe Ngô Thế Huân đã chuẩn bị trước, hướng khách sạn lái về. Lúc lên xe còn có trợ lý của Ngô Thế Huân, nhắc nhở Lộc Hàm ở cách phòng Ngô Thế Huân còn có fans của anh đang ở. Quay phim lâu như vậy rồi, khó tránh được bị lộ địa chỉ, fans ở tiền tuyến đương nhiên đều là người có thế lực cường đại, cho nên lần này có người cứng rắn giành được phòng cạnh phòng của Ngô Thế Huân cũng không có gì lạ.

“Lúc đầu chúng tôi cũng lo lắng tâm tư của các cô ấy không đơn giản, nên cũng đã đi hỏi qua sau đó mới biết được là người quản lý tieba của anh Huân. Tuy là không cần lo lắng, nhưng cũng nên cẩn thận đừng để bị nhìn thấy!” Trợ lý lái xe cũng sắp đến nơi, liền vội vàng báo lại phương thức có thể giấu kỹ để lên tầng.

Lộc Hàm phải đến khi bước vào phòng khách sạn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may trên đường đi không đụng phải ai. Trong phòng cũng ấm áp, cậu cởi áo khoác đặt trên sô pha, sau đó mới ý thức được trong căn phòng này cảm giác tồn tại của chủ nhân có vẻ hơi thấp, vì vậy lại càng tò mò mà đi qua xem, lúc này mới phát hiện Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã chạy vào phòng tắm. Qua mấy giây, cậu có chút bất đắc dĩ bị lôi ra, vừa mới bước vào chính là đã cúi xuống hôn sâu, bàn tay ai đó từ vạt áo len tiến vào vuốt ve tấm lưng của Lộc Hàm.

Sau đó một chút cũng không chần chừ, lúc Lộc Hàm nghiêm túc cùng Ngô Thế Huân hôn nhau, anh đã kịp cởi quần của cậu ra lôi vào phòng ngủ còn có ý muốn trêu đùa mà ép người đứng dựa vào tường. Lúc súng đã lên nòng mới ghé sát tai cậu nói, lúc nãy là đi ”tìm đồ” nhưng mà lại không thấy, cho nên cũng không ”đeo” nữa. Ngô Thế Huân cũng báo lại cho Lộc Hàm biết căn phòng bên cạnh cũng không có ai ở, người giám sát camera báo lại với anh là hôm nay fans phòng bên đều đã đi tụ tập, cho nên cũng không cần quân tâm đến vấn đề âm thanh to nhỏ, đồng thời chặn lại tư tưởng không dám kêu lên của Lộc Hàm.

Một tháng chia xa đúng là đủ thúc giục hai người hối hả quyết liệt, vốn dĩ sau khi xảy ra chuyện đã đủ để ân ái không rời rồi, hiện tại lại càng nóng như lửa, hận không thể đến cả linh hồn cũng quấn chặt với đối phương.

Nhưng lúc này, tại căn phòng cách vách.

Chủ Huân bar bởi vì dì cả đến hỏi thăm nên chỉ có thể nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, thời điểm cô ấy rên hừ hừ vì đau bụng thì cũng cảm thấy mình hình như nghe được âm thanh kỳ lạ ở đâu.

Nhịn không lên tiếng, mới xác nhận quả thật ở đâu đó có tiếng kêu rên rỉ không ngừng, đau đớn nhất thời giảm đi hơn nửa, cô mạnh lên tinh thần, có chút do dự mà đi qua áp tai vào tường nghe ngóng, sau đó biểu tình có hơi phức tạp.

Ngày hôm sau, trong group chat của Huân bar vẫn bình yên như cũ, chủ bar đơn giản sắp xếp mấy việc gần đây cần làm xong không khí cũng trở nên thoải mái hơn, mấy người quản lý không có cơ hội đi đến chỗ Ngô Thế Huân đều tỏ ý ngưỡng mộ còn hỏi thăm chủ bar xem có chụp được ảnh mới của anh hay không.

Chủ bar đang dè dặt mở ra một group chat khác trong nhóm quản lý Huân bar với chủ đề Huân Lộc còn đang định gõ mấy chữ “tối hôm qua tôi nghe được”, thì mọi người đã không ngừng spam ngập tràn tiếng hét “AAAAAAA”.

Đản Hoa: Có người nhìn thấy Lộc Hàm đến thành phố C rồi!

Manh Manh: ???!!!

Manh Manh: Thật hay giả? Đến gặp anh Huân!

Đản Hoa: Bạn tôi bên Lu bar nói, bảo là anh ấy hai hôm nay không có lịch trình cho nên rảnh rỗi đi đến thành phố C rồi…Cô hiểu chứ!

1-: AAAAAA! Đường!

1-: Sao chúng ta hôm qua lại ra ngoài tụ tập chứ? Ở khách sạn có khi lại có cơ hội thấy anh ấy! Hay là nghe trộm vách tường gì đó? AAA!!!!

Chủ bar bên này vừa thấy tin Lộc Hàm đến thành phố C, giây tiếp theo phấn khích đến độ muốn chia sẻ chuyện mấy âm thanh kỳ lạ cô nghe được hôm qua, nhưng mà sau đó tình hình đột nhiên không khống chế được, mọi người đều sôi nổi cả lên, cuối cùng cũng có người nhắc đến cô ấy.

1-: Đúng rồi! @Tiểu Bar chủ: Tối qua không phải dì cả của cô đến sao? Thế nào? Có nghe được gì không???

Mọi người đều phấn khích aaaa lên như thế, nhưng khi có người hỏi ra câu này lại bỗng nhiên đều im lặng dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ chở chủ bar mở miệng nói gì đó.

Chủ bar cảm thấy nếu mình nói gì đó có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa, nhưng mà không nói có khiến mọi người không ngừng lặp đi lặp lại vấn đề hay không, phỏng đoán người gato cũng sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất, dù sao chính tai nghe được cảnh giường chiếu thật sự của idol cũng là một chuyện long trời lở đất.

Tiểu Bar Chủ: Không có nghe thấy gì! Tôi đau bụng muốn chết luôn làm gì còn tâm trí để ý cái khác!

Vẫn là không tránh được chuyện mọi người truy hỏi, nhưng vẫn để cho cô ấy thời gian suy nghĩ cẩn thận lại.

Đản Hoa: Thôi đừng ồn ào nữa! Cách âm của khách sạn đó tốt như thế, có thật cũng chẳng nghe thấy gì đâu!

Mọi người đang hứng thú cũng có phần xìu xuống, chỉ có nội tâm của chủ bar rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cách âm của khách sạn thế nào cô hiểu rõ nhất, người đại diện của Ngô Thế Huân bởi vì an toàn cũng đã từng đích thân thử nghiệm. Vì vậy những thứ tối qua cô nghe được chỉ chứng minh cho một điều hai người bọn họ đã kịch liệt đến mức nào chứ? Đúng là không dám nghĩ tiếp nữa, vì vậy cô chỉ đành dè dặt gửi tin nhắn riêng trên weibo cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nội dung là emo sùng bái mà thôi, đồng thời cảm thấy may mắn vì cả cái tầng này cũng chỉ có hai phòng.

—Hoàn—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện