Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 8



Từ lúc quay cảnh quay ngắn kia, đoàn phim cũng trở nên thân thiết hơn với Lộc Hàm. Mọi người đều tự hiểu người mới mà nhanh chóng qua được một cảnh quay như thế, cũng là người có tài cho nên vô cùng cảm khái.

Đạo diễn lại là người kén chọn, chỉ có giống như Ngô Thế Huân, Tống Thanh Sơn kiểu người đã diễn qua rất nhiều phim mới diễn tả được hoàn mỹ nội tâm nhân vật, ai mà có thể giống như Lộc Hàm ngay từ lần đầu tiên đã có thể thành công như thế.

Lại cộng thêm Lộc Hàm là trợ lý của Ngô Thế Huân, không những đẹp trai kỹ thuật diễn lại giỏi, cấp trên lại lợi hại như thế, cho nên mọi người rất tự nhiên mà có thêm vài phần hảo cảm cùng lấy lòng.

Cũng có rất nhiều người nhìn ra vấn đề rõ ràng ở đây là Ngô Thế Huân muốn nâng đỡ người mới, cho nên không tránh được bọn họ nói ra nói vào quan hệ ẩn giấu của hai người, nhưng lại nghĩ đến tác phong cuộc sống của Ngô Thế Huân, gia đình lại hùng hậu như thế, cho nên không dám nghị luận đánh giá quá nhiều.

Hiện tại mọi người ở đoàn phim ai cũng một câu gọi Lộc Hàm là “Tiểu Lộc”, thân thiết như thế làm Ngô Thế Huân không biết nên vui hay buồn.

Hôm nay, Ngô Thế Huân có một cảnh quay tại trường đại học. Lúc này anh đã không còn bộ dáng thanh xuân đơn thuần thời đi học, thay vào đó là vóc dáng trưởng thành của người đã trải qua sương gió.

Tình yêu tan vỡ đã được chôn cất ở đây trong những năm đầu tiên của lứa tuổi trưởng thành, và sự khởi đầu của tất cả các tranh chấp giữa anh và cô, những người trẻ tuổi của xã hội, đều đã bị mất ở đây.

Lộc Hàm trong khoảng thời gian nửa tháng này đã trở nên quen thuộc hơn với Ngô Thế Huân, đã không còn khẩn trương như trước nhưng vẫn như cũ không nói gì nhiều.

Ngô Thế Huân cũng giao cho Lộc Hàm một chiếc SUV bình thường, mỗi ngày đều là cậu đưa anh đến phim trường cũng tránh cho cậu mỗi ngày phải chạy đi chạy lại mấy vòng tàu điện ngầm.

Bây giờ, Ngô Thế Huân đang đứng dưới toà nhà dạy học quay một cảnh, Lộc Hàm thì ngồi trên ghế nghỉ ở một bên chống cằm nhìn Ngô Thế Huân. Còn không nhịn được mà lại lôi điện thoại ra quay một clip ngắn, lưu lại để tự mình học tập. Mỗi ngày những đoạn clip ngắn mà Lộc Hàm quay trộm, nếu đem lên mạng đảm bảo đều có thể được repost đến mười mấy vạn lượt, nhưng người ta là trợ lý trung thành của Ngô Thế Huân, nghiêm túc chấp hành những việc mà Lâm Tranh đã dặn dò, tuyệt đối không làm chuyện xấu.

Tự mình trộm vui là được.

Cứ quay mãi quay mãi, trong ống kính Lộc Hàm nhìn thấy trên tầng cao có một bóng đen đương cử động, lúc đầu Lộc Hàm cũng không chú ý nhưng qua một lát, bóng đen đó mỗi lúc một lớn, cho nên Lộc Hàm đặt điện thoại xuống ngẩng đầu qua bên đó nhìn cho kỹ.

Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận quan sát thân ảnh khả nghi kia rốt cuộc định làm gì.

Một giây sau đó, Lộc Hàm nhìn thấy người kia đột nhiên từ tầng năm nâng lên vật gì chuẩn bị ném xuống.

Lại cúi đầu nhìn xuống,  Ngô Thế Huân vừa vặn đứng ở bên dưới.

Dường như là theo phản xạ có điều kiện, Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân hét lớn: “Ngô tiền bối! Mau tránh ra!” Sau đó liền vội chạy qua.

Cảnh quay bị dừng lại, đạo diễn không kiên nhẫn nhìn về phía Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng rất nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Trong lòng Ngô Thế Huân còn đang mải nghĩ, cậu nhóc này lúc nào mới thuận lợi đổi cách gọi anh từ “Ngô tiền bối” thành “Ngô Thế Huân” như trong đoạn ghi âm đây.

Nhưng mà nghe thấy cậu hét lên “mau tránh ra” liền một mặt nghi hoặc nhìn cậu.

Sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng người lao đến ôm lấy, tiếp theo là tiếng rơi vỡ ầm ầm của vật nặng nào đó truyền đến tai.

Tại hiện trường chỉ trong hai giây liền trở nên hỗn loạn, lúc Ngô Thế Huân được Lộc Hàm ôm lấy, cánh tay được cậu nắm chặt lấy, rất đau.

Người bám trên người Ngô Thế Huân khẽ kêu một tiếng, sau đó khuôn mặt liền trở nên trắng bệch.

“Mau gọi xe cứu thương!” Nhân viên hét to, hiện trường đã loạn thành một đống.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn ra phía sau Lộc Hàm, trên chân cậu bị đè bởi một cái túi du lịch, bởi vì bị ném xuống từ trên cao mà bị rách ra bên trong chứa đầy đá đang rơi vãi xuống đất.

Mắt anh trừng lớn, lại dời ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm, lúc này cậu cúi đầu ngất trong vòng tay anh, bất tỉnh nhân sự.

————————————————

“Anh mau mang khẩu trang vào đi!”

Tống Thanh Sơn cầm theo khẩu trang và kính râm chạy đuổi theo Ngô Thế Huân từ đằng sau, nhìn thấy người kia đi theo xe cứu thương đi như bay thậm chí đầu cũng không quay lại.

Lúc nãy tại hiện trường, Tống Thanh Sơn vừa trang điểm bước ra đã nhìn thấy một mảnh hỗn loạn. Sau đó xe cứu thương đến, cậu ta vô cùng kinh ngạc còn tưởng là Ngô Thế Huân xảy ra chuyện.

Cuối cùng nhìn thấy Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm đặt lên xe cứu thương, xe lập tức chạy ngay. Tống Thanh Sơn nhanh chóng hỏi thăm mọi người xung quanh có chuyện gì đã xảy ra, biết được nguyên nhân cũng không có tâm trạng đi điều tra hung thủ, trực tiếp lên xe cá nhân đi theo xe cứu thương. Đây là bệnh viện, là nơi công cộng, Ngô Thế Huân xuất hiện ở những nơi như vậy khẳng định sẽ thu hút rất nhiều người, không biết chuyện sẽ còn tưởng anh xảy ra chuyện gì cứ truyền đi truyền lại cũng sẽ trở thành tin tức lớn. Cho nên Tống Thanh Sơn vội vàng thông báo cho Lâm Tranh để anh cũng đi theo.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, lưng Ngô Thế Huân dựa vào tường lúc này mới cảm thấy mình có chút thể lực không đủ, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Tống Thanh Sơn đưa cho anh chai nước, nhìn Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn lên đèn còn sáng trên tấm bảng phòng phẫu thuật, trong lòng cũng thật nặng nề.

Tống Thanh Sơn khẽ thở dài, hỏi: “Anh nói xem là ai làm? Là nhắm vào anh đấy!”

Ngô Thế Huân biểu tình nghiêm túc nói: “Chắc là antifan!”

Tống Thanh Sơn cũng không rõ, chỉ nghĩ đây đích thực là khả năng cao nhất. Chẳng có ai lại não có vấn đề đến nỗi mà cả gan đi hãm hại nhân vật nổi tiếng như Ngô Thế Huân, nhất là lại dùng phương thức ngu ngốc như thế.

Cho nên khả năng lớn nhất là antifan kích động, nhưng hiện tại người nằm ở bên trong lại là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân từ từ ngẩng đầu lên, tay xoa xoa đôi mắt, nội tâm cực kỳ lo lắng.

Sao anh lại không nghĩ ra đột nhiên kêu anh như vậy là vì có sự cố xảy ra, lại càng không ngờ nhất là cậu cứ thế mà chạy qua, dùng thân ảnh nhỏ bé đẩy anh ra khỏi nguy hiểm. Trong cái túi đó toàn là gạch, Ngô Thế Huân là người đầu tiên nhìn thấy,  từ độ cao bao nhiêu mà rơi xuống thì anh không rõ nhưng cái túi đã rách thành cái dạng kia khẳng định không hề thấp.

Thế mà cả cái túi đấy lại đè lên chân Lộc Hàm, thương thế sẽ nặng thế nào đây…

Chân Lộc Hàm không chảy quá nhiều máu, chỉ là lúc ở hiện trường vì đau quá nên ngất đi, cho nên chân của cậu ấy còn giữ lại được. Nhưng thương tổn lớn như thế nếu còn phát sinh tình huống nghiêm trọng nào, cậu ấy làm sao còn có thể làm diễn viên.

Sự nghiệp của cậu ấy còn chỉ mới ở bước bắt đầu.

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân âm thầm tự trách, anh căn bản không có nghĩ qua nếu người bị thương là mình thì hậu quả sẽ như thế nào.

Đợt rất lâu rất lâu, cuối cùng đèn cũng chuyển sang màu xanh. Lúc bác sĩ đẩy Lộc Hàm ra khỏi phòng cấp cứu, Lộc Hàm bởi vì thuốc mê mà còn chưa tỉnh lại nhưng khuôn mặt cậu trắng đến đáng sợ, trên khoé miệng vẫn còn lưu chút máu.

“Hai chân của bệnh nhân đều bị tổn thương, đặc biệt là chân trái, xương bị gãy, bên phải nhẹ hơn một chút chỉ bị nứt. Đã dùng nẹp gắn lại cho cậu ấy, phải ở bệnh viện quan sát hai ngày.”

Bác sĩ nói với Ngô Thế Huân, hiển nhiên hẳn là ông cũng vì nhìn thấy sự cố của minh tinh mà bị kinh ngạc nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nên không thể để mất đi sự tập trung.

Ông lại bổ sung: “Bệnh nhân mới khoảng 20 tuổi, vẫn tính là còn trẻ, khi hết thuốc mê nhất định sẽ rất đau, tốt nhất nên để người nhà tới chăm sóc an ủi, tinh thần là quan trọng nhất.”

Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ khuôn mặt trầm lặng, gật đầu, cùng bác sĩ tạm biệt rồi đi đến phòng bệnh của Lộc Hàm.

Anh để cho Lâm Tranh sắp xếp cho Lộc Hàm ở phòng bệnh cao cấp, điều kiện khá ổn. Tống Thanh Sơn được Ngô Thế Huân sắp xếp cho về lại đoàn phim, để cậu ta xem giúp anh rốt cuộc ở hiện trường đã phát sinh chuyện gì. Tránh để không có người của mình bên đó, tổ đạo diễn sẽ xoá đi dấu vết nhằm trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó không có câu trả lời ổn thoả cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sẽ cảm thấy áy náy.

Lúc vào phòng y tá đã ra ngoài, Lộc Hàm mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh đặt chính giữa, hai chân được bó bột kỹ lưỡng, vết thương nặng làm đôi chân cậu sưng phù. Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy người vẫn còn hôn mê, mày cũng cau lại đại khái chắc là bắt đầu đau rồi.

Trên trán Lộc Hàm rịn đầy mồ hôi, tay cũng lạnh toát, Ngô Thế Huân từ từ ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay Lộc Hàm muốn đặt vào trong chăn nhưng cuối cùng lại không làm. Sau đó anh từ từ giơ bàn tay mình ra, khẽ thử nắm lấy ngón tay của Lộc Hàm, sau đó mới cầm lấy cả bàn tay của Lộc Hàm, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Ngô Thế Huân nhìn người đang nằm trên giường, yên lặng, anh thật không biết bộ dạng của mình lúc này chân thành đến thế nào. Thịt mềm trong lòng bàn tay khẽ chạm vào móng tay Lộc Hàm, cậu lúc này cũng bắt đầu giãy dụa. Ngô Thế Huân khẽ vuốt mới phát hiện lòng bàn tay của Lộc Hàm đã toàn là mồ hôi.

Ở ngoài cửa Lâm Tranh cứ yên lặng đứng đó, thông qua cửa kính nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân. Nhìn thấy bộ dáng trầm mặc biểu tình đau lòng của Ngô Thế Huân, trong thoáng chốc nghĩ rằng mình không đi vào mới là lựa chọn tốt nhất.

Lâm Tranh ngối xuống hàng ghế ngồi chờ phía trước cửa phòng bệnh, lặng lẽ tính toán một lúc mới lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Thế Huân.

【Lộc Hàm sao rồi?】

Phải qua hai phút Ngô Thế Huân mới nhắn tin trả lời.

【Không tốt lắm!】

【Cậu định làm thế nào?】

Ngô Thế Huân trầm mặc rất lâu, đại khái cũng phải qua 10 phút không thì cũng phải lâu hơn, cuối cùng mới trả lời Lâm Tranh.

【Đưa cậu ấy về nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc.】

——————

【Tiểu kịch trường】

Tống Thanh Sơn: Ồ Ồ Ồ! Chúc mừng Ngô ảnh đế cuối cùng cũng rước được vợ vào cửa!

Ngô ảnh đế: Cút đi cho khuất mắt đại gia!

Lộc Hàm:……( •̥́ ˍ •̀)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện