Chỉ Là Hoàng Hậu

Chương 4



“Minh Nguyệt công tử! Trong này đen thui như mực, tôi tưởng các ngài đi rồi chứ…” Tiểu quan trẻ tuổi hoảng hồn, vội vàng rời đi. “Không phải tôi cố ý mạo phạm, tôi chỉ là muốn… Không biết Từ Nhị tiểu thư có mệt mỏi, mượn phòng này nghỉ ngơi, tôi định bước vào xem thử một chút mà thôi.”

“Nơi này không có ai là Từ Nhị tiểu thư hết. Nếu còn đến một lần nữa, ta nói cho ma ma biết, bảo bà đuổi các ngươi đi.” Cửa nhẹ nhàng đóng lại, một bóng người cao gầy đi đến trước bàn, đặt khay xuống.

“Vương…”

Người trên giường che miệng khụ một tiếng. “Để thuốc đó là được rồi, Minh Nguyệt, ngươi ra ngoài trước đi.”

Người nọ ngay cả mí mắt cũng không chớp, ngẩng đầu nhìn rèm giường đang buông .“Được, ngài nhớ uống thuốc, tôi trở về nghỉ ngơi.”

“Ừ.”

Cửa lại một lần nữa khép lại.

Từ Đạt lúc này mới từ trong giường bước ra. Cả mặt cô đỏ bừng, xấu hổ hết sức. Vừa rồi trong chăn nóng hầm hập, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể hắn, cô ngang qua hắn xuống giường, thấp giọng nói: “Đa tạ công tử.”

“… Đừng khách khí.”

Cô bưng thuốc đặt trên bàn tới. “Cái người tên Minh Nguyệt đó là bạn anh hả? Thuốc hắn đem đến có thể uống được không?!”

“Được. Hắn chăm sóc tôi toàn bộ.”

“Vậy… Anh tự uống có được không?” Cô ngồi ở mép giường, thấy hơi chênh vênh, bèn xích vào trong một chút, tự giễu nói: “Nghĩ cảnh lần này tôi đi tìm tiểu quan thực là tự chuốc lấy khổ.”

Hai tay hắn đã cầm đến chiếc bát to, cô ngập ngừng một lát, dịu dàng nói: “Bát này hơi nặng, để tôi bưng giúp cho, anh cầm thìa uống đi.”

“… Đa tạ Nhị cô nương.”

Cô lẳng lặng bưng chiếc bát, khóe miệng hơi mỉm cười, cảm giác hắn đang từng ngụm một cố uống thuốc. Thực kỳ lạ, cô không hề ghét phải hầu hạ hắn. Trong lòng khẽ thở dài, nếu hắn có thể chấp nhận mình thì thật tốt.

Hắn có nét giống Lý Dung Trị, nhưng không có sự toan tính như y. Y là chất tử hoàng thất, cho dù lợi dụng cô, cô cũng không thể nói gì, vả lại làm người ai cũng có nỗi khổ. Nhưng, người này, cô thật sự rất thích.

Có lẽ hắn không chú ý, nhưng từ khi “gặp mặt” tới nay, hắn không có một câu nào châm biếm hạ bệ cô, càng không có dấu hiệu muốn lợi dụng cô.

Người ôn hòa như vậy, nếu có thể chân thành đối xử tốt với cô thì tuyệt biết bao nhiêu? Thậm chí, hiện tại cô chỉ cảm thấy hắn đã rất tốt với cô rồi, đời này không cần gì thêm, chỉ cần có người chung sống cùng cô là được. Miệng cô giật giật, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đường đột.

“Sao? Nhị cô nương có chuyện muốn nói?”

“Anh… Mẹ anh trông như thế nào?”

Đang uống thuốc, hắn hơi dừng lại, đáp: “Mẹ tôi rất đẹp.”

Vậy thì dung mạo người này chắc cũng không tệ, cô thầm tưởng tượng.

Hắn lại nói tiếp: “Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bà bị người hãm hại, liều chết bảo vệ tôi, sau đó… sau đó…”

“Không muốn kể thì đừng kể nữa.”

Hắn cười: “Việc này đa số người dân Đại Ngụy đều biết, không cần phải giấu diếm. Sau đó, có người lật lại án này, nhưng có được gì đâu? Nhà có tiền thì cũng không ngừng kiếm quyền, tính mệnh của tôi luôn nguy hiểm, nên lúc có thể đi, tôi lập tức đi ngay…”

“Rồi lưu lạc đến tiểu quan quán?”

“… Cũng có thể nói như vậy.”

Cô suy tư trong chốc lát, nói: “Những kẻ giàu có luôn như thế. Muốn bình an, trừ phi một nhà hoà thuận vui vẻ không mâu thuẫn. Công tử không cần buồn quá làm chi, cứ nghĩ, xét về xui xẻo thì ở Tây Huyền còn có Từ Đạt cùng xui xẻo với anh. Tốt xấu chi anh còn có chuyện tranh quyền đoạt lợi, còn tôi, Viên Đồ đại sư vốn chẳng cừu hận gì, cứ như vậy quăng một lời như sét đánh xuống đầu con bé năm tuổi, chẳng phải tôi oan ức hơn? Huống chi… Ít nhất mẹ của anh cũng biết anh bình an sống sót, còn mẹ tôi, ngày bà mất là lúc tôi vẫn không khác gì Từ Trực, Từ Hồi, bà tưởng ba đứa con gái vậy là đã ổn, nào hay có đứa lại bị sét đánh đạn tạc như vầy, chắc đang nguyền rủa Viên Đồ đại sư ở dưới đó á.”

“… Chúng ta đang so sánh mức độ bi thảm?”

Cô nghe ngữ khí tự nhiên của hắn, cười: “Cái này gọi là tìm vui trong khổ.”

“Tôi nghe khi cô nhắc đến Hứa phu nhân, âm điệu rất có cảm tình.”

“Đương nhiên thôi. Trước lúc tôi năm tuổi mẹ tôi đã qua đời, còn không biết cô thứ nữ như thế nào, nhưng lúc còn sống bà thương yêu tôi lắm, còn có Tần Đại…”

Hắn nhìn về phía cô, chờ câu tiếp.

Cô mơ hồ nói: “Dù sao trên đời này, rất nhiều chuyện là vậy đó, số tốt, muốn cái gì được cái đó; vận xui như tôi, muốn tìm người mình thích cũng khó… Đúng rồi, lại nói, buổi tối lúc tôi đến tiểu quan quán còn thấy một người…”

Hắn nhíu mày. “Người nào?”

Cô không phát hiện ra hắn cảnh giác, cười khổ: “Người này, mệnh cũng xui xẻo y hệt tôi. Quả nhiên cha tôi nói đúng, cho dù tôi cưỡi ngựa bắn cung còn hơn Từ Trực, văn chương còn hơn Từ Hồi thì thế nào chứ? Người xuất sắc thực sự, luôn quyết định thật nhanh, nắm giữ cơ hội ngay lập tức. Công tử, trong triều đình một đêm xuống chó là chuyện thường, có thể sánh với chuyện các nhà giàu dùng tiền kiếm quyền. Nửa năm trước Ô đại nhân bị bỏ tù, một nhà ba mươi khẩu toàn bộ sung quân biên cương, một người con ở lại kinh thành hát rong khất thực. Cả đời không thể trở lại làm bình dân. Chuyện này anh đã nghe qua chưa?”

“Ô?” Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Ô Đồng Sinh?”

“Đúng rồi, chắc anh đã nghe. Ô Đại công tử nổi danh khắp kinh đô, tiền đồ rực rỡ như vậy lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, có mấy lần tôi đi ngang miếu khất cái, luôn thấy anh ta… luôn thấy anh ta, vốn ăn xin lại không đi ăn xin, bát lúc nào cũng trống không. Quý tộc phát cháo từ thiện, cũng không thấy anh ta tới nhận; có người quăng chiếc bánh bao bẩn vào bát anh ta, tên khất cái khác lại tới cướp mất. Tôi luôn luôn nghĩ: mình có nên bước tới hay không? Tôi và anh ta đã từng gặp mặt, lúc đó anh ta cao cao tại thượng, nếu giờ tôi tiến lên bố thí, nếu anh ta quăng cơm lại vào mặt tôi, chắc tôi cũng không biết phải làm gì mới tốt, cứ do dự như vậy, anh ta… anh ta đã vào tiểu quan quán.” Cô cúi mặt, thở dài: “Hóa ra, là vì tôi do dự, bỏ lỡ mất cơ hội cứu anh ta rồi.”

Hắn trầm mặc một lát, đáp: “Nhị cô nương, nếu hôm nay tôi là cô, chắc cả đời anh ta vẫn ở đây.”

Cô ngẩn ra.

“Nếu cô không để tâm tới hắn, chắc chắn sẽ không quan sát cẩn thận đến vậy. Tôi nghĩ, nếu là Từ Đại cô nương, chắc là từ đầu đến cuối chưa bao giờ chú ý đến một khất cái; nếu là Từ Tam cô nương, thì chắc là chuyện người nào người đó lo, còn để tâm làm gì? Nhị cô nương đã có tính toán gì trong lòng chưa?”

“… Có thì đã có, chỉ sợ anh ta không chịu.”

“Cô không thử thì làm sao biết được?”

Cô lại ngẩn ngơ. Đúng vậy, không thử thì làm sao biết Ô Đồng Sinh nhận hay không nhận ý tốt của cô? Cô vốn sợ bị từ chối, cho nên từ rất sớm trước kia đã biết cách nhìn mặt đoán lòng để quyết định bước tiếp theo của mình… Cô đụng vào đồng tâm kết (dây tết tặng người yêu) đeo bên hông.

Không thử… Làm sao biết hắn có thay đổi tâm ý mà thích cô không?

Cho dù bị từ chối… Cô cũng không phải là trốn trong góc phòng quẹt nước mắt, mà có thêm một lần nữa cũng không bị mất miếng thịt nào.

Trong cơn xúc động, cô chợt buông chén thuốc, lấy ra dây tết trong túi bên hông, mặt dày mày dạn đặt lên tay hắn.

“Đây là…”

“Đây là đồng tâm kết, công tử từ Đại Ngụy đến, chắc là hiểu được… anh có đồng ý hay không… Tôi hát bài tỏ tình cho anh nghe nhé?”

Cặp mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô vội vã cười nói: “Anh không cần lo lắng, không cần gấp gáp. Tôi tuy không có tài, nhưng, tuyệt đối không xử tệ với anh, anh có thể về Đại Ngụy… sau năm, sáu năm đi, tôi xé bảng Hỏa Phượng rồi, làm Âm phủ tướng quân thì chắc chắn tuổi thọ không quá hai mươi lăm, nhưng trước đó, anh với tôi… tất nhiên sẽ bồi đắp tình yêu trai gái, lúc tôi đi rồi, anh bán cái nhà mang tên tôi đi, cầm bạc mặc áo gấm trở về nhà ở Đại Ngụy, vậy… cũng hay.” Tim cô ngừng đập, như một cô nhóc hồi hộp đến nỗi cả người run nhè nhẹ.

Hơn nữa thấy hắn cũng không nhúc nhích, không coi đồng tâm kết như củ khoai lang phỏng tay quăng trở lại mặt cô, trong lòng cô mừng như điên. Có cơ hội, có cơ hội! Ông trời không tệ với cô, không tệ với cô.

“… Tôi… chỉ có thể có một vợ…”

“Công tử đừng lo lắng. Tôi không phải là vợ anh, chỉ muốn anh sống cùng tôi thôi… Không cần con cái gì hết. Tôi tuyệt đối không bạc đãi anh.” Lát sau, cô lại ôn nhu nói: “Ngày nào tôi còn sống, tuyệt không để những người khác lấn anh hại anh, mẹ anh vì bảo vệ anh mà mất, tiếp theo tôi sẽ bảo vệ, che chở đến khi tôi chết mới thôi, anh không cần lo lắng chi cả, chỉ là… chỉ là anh coi có thể ráng thích tôi, được không?”

Bên kia vẫn rất yên tĩnh, cô giờ vẫn còn run nhè nhẹ, rất sợ đồng tâm kết đặt trong lòng bàn tay hắn sẽ bị vứt mất.

Bờ vai em đây mạnh mẽ hơn người, vòng tay em đây rộng ấm hơn người, người có nguyện lòng dựa vào em không…Cô yên lặng nhớ kỹ, thở sâu, sợ lúc hát ra lại không hay như vậy.

Khúc tỏ tình của Tây Huyền khi được hát lên, ít người có thể từ chối. Cô không tin số mình hên đến như thế, nhưng, vẫn muốn đánh cuộc một keo.

“Tôi… hôn anh, được chứ?” Cô mặt dày nói, giọng rất bình thản, nhưng mi mắt run rẩy như cánh bướm vỗ gấp, bị suy nghĩ hắn có thể từ chối bất cứ lúc nào hù chết.

Hắn vẫn không lên tiếng.

Cô hơi giật thột, chậm rãi cúi người về trước, không cẩn thận hôn lên chóp mũi nhẵn mượt của hắn, cô ngượng ngùng cười cười, thấp xuống một chút, chạm đến cánh môi mềm mại.

Cô biết hắn còn sốt, cho nên làn môi cực nóng, chứ không phải tự tâm hắn có nhiệt tình, nhưng đã đủ khiến tim cô nở hoa. Hắn không chủ động đáp lại, nhưng cũng không lùi lại, vậy đã là vô cùng tốt, vô cùng tốt…

Cô không dám làm bậy lúc hắn đang bệnh, đỏ mặt nói nhỏ: “Tôi hát khúc tỏ tình cho anh nghe, nhé? Sáng mai tôi chuộc anh ra trước, rồi anh có thể tìm chỗ ở. Ở chung với tôi, chắc chắn có người chế giễu anh, đến lúc đó anh đừng để ý…”

Miệng hắn giật giật, còn chưa kịp nói, rèm giường đột nhiên bị hất lên, sát khí xuất hiện.

Từ Đạt vô thức lướt qua hắn, lấy thân bảo vệ hắn, cổ tay bị chặn lại, âm ỉ đau. Người tới mang chủy thủ!

Cô không học võ công, bởi vì cái loại này thì phải tốn vài thập niên mới đại thành công phu thần kỳ, phải khổ luyện mỗi ngày. Cô không có thời gian khổ luyện, ô và hoàng tử các quốc gia học đều là đánh giết. Phát hiện đối phương hình như sử dụng võ công, thầm kêu tiêu rồi, nếu không chặn được người này, cô có thể thành hồn ma dưới dao mất.

Hai tay cô đều bị chặn, nghe người phía sau kêu khẽ: “Đừng đánh! Người mình!”

Không biết hắn nói đừng đánh, là chỉ ai đánh ai? Nhưng câu sau của hắn thì cô hiểu, chủy thủ của đối phương sựng lại trước cổ cô, cô không thể động đậy, nhưng cũng không có dấu hiệu tránh ra.

“Hắn là bằng hữu của công tử?” Cô hỏi.

“Là bằng hữu của tôi. Minh Nguyệt, cô ấy là Nhị tiểu thư Từ gia Tây Huyền, ngươi không được làm bị thương cô ấy.”

“Từ Đạt? Cô ta ở trên giường của vương… của ngài làm cái gì?”

Từ Đạt nghe được hai lần chữ “Hoàng” [1], đoán hắn họ Hoàng. Người này tên là Minh Nguyệt, xem ra cũng là người của tiểu quan quán, lúc vừa rồi bưng thuốc vào, vậy là đã nghi ngờ trên giường có người, im lặng đi ra ngoài, rồi lặng lẽ trở lại, lại có võ nghệ rất tốt…

Cô tiếc nuối quá đi. Thế cục trước mắt, mật thám thám tử của các quốc gia ẩn núp khắp nơi, tiểu quan quán có thám tử nước khác cũng là chuyện có thể. Nhưng mà…

“Anh…” Cô quay đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh là thám tử hả?”

“… Không.”

“Còn anh ta?”

“Anh ta… Là người trong phủ tôi.”

Cô tin lời hắn vậy. Lại cười: “Đồng tâm kết kia đâu rồi?”

“… Vẫn ở đây.”

Cô nghe vậy, mừng lên chín tầng mây. Cô xuống giường, mặt mày hớn hở bảo người tên Minh Nguyệt kia: “Từ nay về sau anh có thể yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chủ tử của anh.” Người này quả là trung can nghĩa đảm nha, vì bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn mà đồng ý bán thân cho tiểu quan quán.

Cô nhẩm xem bạc của mình có đủ không, tính chuộc cả anh chàng Minh Nguyệt này ra ngoài luôn. Cô cười nói: “Tôi đi làm chuyện này chút, anh bảo vệ chủ tử anh nhé. Lúc ảnh nói chuyện cứ ho khục khặc suốt, chắc là rất khó chịu, để sáng mai tôi đi cắt mấy thang thuốc bổ, bồi bổ sức khỏe cho ảnh.” Cô cười đến tít mắt, quay lại người trên giường, chân thành nói: “Hoàng công tử, nếu anh mệt thì nghỉ đi, khúc tỏ tình đó lát nữa tôi quay lại… Khụ, lát nữa thuộc hạ anh đi rồi tôi hát, tôi sẽ đối xử với anh rất rất tốt, anh nhất định sẽ không hối hận đâu.”

Nói dứt, cô phấn khích ra khỏi phòng. Dưới chân như mây bay, từng bước như nhún nhảy, cô hoàn toàn không nghĩ, trong đau khổ lại có mầm hy vọng… Thực hoàn hảo so với tưởng tượng của cô.

Cô thấy, anh chàng Hoàng công tử đó không phải hoàn toàn vô tình, vun đắp tình cảm suốt năm sáu năm, chắc ảnh sẽ… chắc ảnh sẽ…

Gặp tụi tiểu quan vừa tìm cô cả đêm, cô hết sức vui sướng tươi cười cho biết đã chọn được người.

Tiểu quan kia không giấu nổi thất vọng, nhưng vẫn hống hách hỏi: “Là ai?”

“Là…” Cô nghĩ nghĩ, hắn vẫn còn đang bệnh, lỡ mấy người này đến quậy thì không ổn, lập tức sửa lại: “Là Minh Nguyệt.”

“Minh Nguyệt?” Tiểu quan trợn mắt. Cái anh chàng tiểu quan không bán thân thanh nhã mà lạnh lùng? Hắn đồng ý?

Cô lại hỏi đường đến chỗ tú bà, tiểu quan ngây ngốc đáp trả. Cô cười cảm ơn, nói chuyện với tú bà một lát, rồi tới phòng trà tìm vị nam tử trẻ tuổi cao quý tài giỏi kia.

“Ô Đại công tử!”

Ô Đồng Sinh đang nấu nước trà, tay toàn vết sẹo do phỏng nước sôi. Hắn nghe có người gọi họ trước kia của hắn, theo trực giác quay lại.

“Đại công tử! Tôi là Từ Đạt, đây là khế ước bán mình của anh!” Cô vui vẻ lấy từ trong túi ra tờ giấy mỏng, nhét vào tay hắn.

Trong phút chốc, mặt hắn tràn đầy xấu hổ, ngay cả ý muốn chết cũng có.

Tiểu quan đang bám đuôi Từ Đạt vừa thấy thế, bụng bảo dạ cái cô này tham lam quá mức, hết đòi Minh Nguyệt lại muốn cả anh chàng nô lệ vừa vào tiểu quan quán học tập kia.

Từ Đạt vẫn không dừng lại, làm tới luôn, cười bảo hắn: “Đại công tử, đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn anh… Không nói gạt anh, triều đình đã yết bảng Hỏa Phượng để tìm Âm phủ tướng quân thực sự. Từ Đạt đã xé bảng, bắt buộc phải tham gia rồi, nhưng, một phần bảng Hỏa Phượng có nói ngoại trừ thủ lĩnh, bảy nhân sĩ một lòng phò trợ. Nếu chỉ có một mình tôi, chắc chắn sẽ bị loại, nghe nói Đại công tử văn võ danh chấn kinh thành, có thể giúp Từ Đạt một tay hay không?”

Sắc tuyệt vọng trên mặt chợt tan mất, hắn giương cặp mắt trong veo lấp lánh ngơ ngác nhìn cô.

“Từ Đạt mặc dù bất tài, nhưng nếu có người tài ba tương trợ, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là chuyện nhà Đại công tử hơi phức tạp, phải làm nô bộc, xin Đại công tử tạm thời chịu thiệt về dưới danh nghĩa Từ Đạt, đợi đến ngày sau lập công, bệ hạ chắc chắn sẽ hủy bỏ nô tịch cho Đại công tử.”

“… Cô… Âm phủ tướng quân?” Âm thanh kia rất thấp, còn có vài phần không thực. “Chỉ bằng Từ Đạt cô?”

“Người thấp kém cũng có giấc mộng của mình, Đại công tử nhất định cũng có, đúng không?” Cô cực kỳ sảng khoái nói, toàn thân dào dạt chờ mong cùng hưng phấn.

“… Thủ hạ của Từ Nhị tiểu thư còn có những người nào khác?”

“Không có ai hết. Nếu Đại công tử sẵn sàng chịu thiệt, Từ Đạt tất nhiên chuyện gì cũng trọng ý của anh.” Cô lấy từ tay áo ra một tấm bài bằng gỗ nhét vào hai tay hắn, nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng hắn nói: “Đây là lệnh bài qua cửa mà triều đình ban, một khi đã xé bảng bước vào thi, sinh tử tự gánh vác, Từ Đạt tự nhận không giỏi giang gì, nhưng lại luôn rất đầy nhiệt huyết…” Cô phân vân nói tiếp: “Chủ nhân bất tài, hạ nhân luôn luôn vất vả, có lẽ Đại công tử muốn đầu quân cho Từ Hồi hơn… Nhưng Từ Hồi từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, giờ không biết đã có bao nhiêu vị…”

Ô Đại công tử vẫn không hé răng, nhìn cô không chớp mắt.

Từ Đạt lại hơi do dự, nói: “Âm phủ tướng quân sống không quá hai mươi lăm, người dưới trướng cũng đều chết cả. Mặc dù người ta nói những người này được mời xuống địa phủ làm binh lính tướng quân, nhưng, tóm lại vẫn chết sớm. Nếu Ô Đại công tử kiêng kị, vậy coi như Từ Đạt chưa bao giờ nói qua. Xin Đại công tử cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không muốn, lệnh bài qua cửa này cứ nhờ người đem về chỗ tôi.” Nói xong, cô nghĩ nghĩ, lại từ tay áo lấy ra một túi tiền dúi vào tay hắn, sảng khoái nói một tiếng cáo từ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trà.

Đêm nay cô thật sự rất hài lòng, chẳng những rốt cục đã hết lòng với Ô gia mà còn tìm được kẻ bầu bạn trọn đời, lúc bước qua tiểu quan đang nghe lén, cô không kìm nổi cười rạng rỡ với hắn. Tiểu quan kia lúc đầu sửng sốt, rồi sau đó đỏ mặt cúi đầu, đáy mắt hiện một tia hối hận.

Cô vui vẻ đến phòng bếp, nhìn đầu bếp nấu một chén cháo, rồi bưng về phòng của Hoàng công tử. Cô vẫn chưa biết trên đời này cái gọi là thích vô cùng nó tròn méo ra sao, nhưng đêm nay, cô nghĩ, cô đã đạt được hạnh phúc cao nhất cả đời mình.

Mình giống y con ngốc vậy, cô thầm nghĩ, vẫn không kìm được khúc khích cười. Thật tình chân ý thế nào, cô đã quên mất cảm giác được người ta dùng thật tình chân ý mà đối đãi mất rồi… Thủ lĩnh mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng đã vợ con, huống chi, cô thấy tẩu tử không thích cô cho lắm, cô thật sự không muốn làm thủ lĩnh khó xử thêm nữa.

Đi vào cửa phòng, thấy có ánh sáng lờ mờ bên trong, cô giật mình, vốn không nghĩ sẽ nhìn thấy dung mạo hắn sớm như vậy.

Cô cong khóe miệng, nhớ tới cái hôn đó, lại cười khờ. Cô định mở cửa thiệt khẽ, giả đò vô tội đi vào, rồi tranh thủ liếc qua một cái, đừng dọa hoảng người ta… Bỗng nghe một câu: “Tắt nến đi.”

Cô chớp mắt mấy cái. Hơi tiếc nha…

“Vương gia…”

Cô khựng lại.

“Cô ấy vẫn chưa biết ta là ai, tắt nến đi. Đêm nay, ta giữ cô ấy ở lại qua đêm.”

“Nhưng mà… Đêm nay Vương gia ở đây lánh nạn, nếu để Nhị hoàng tử biết được người giữ lại Từ Nhị tiểu thư, khi Vương gia trở về Đại Ngụy, có thể sinh chuyện không cần thiết.”

“… Cô ta có thể dùng được. Đêm nay cô ta bất ngờ tránh được kế hoạch của Nhị hoàng tử Tây Huyền, có thể thấy lời Viên Đồ cũng có vài phần sự thực. Khi trở về Đại Ngụy chắc chắn nhiều gian khó nguy hiểm, nếu có kẻ số mệnh bình thuận bên người, cũng không phải là không tốt đối với bổn vương…” Giọng nói kia vẫn khàn khàn vì cảm lạnh, nhưng đã có ngữ khí bình thản của Đại Ngụy Vương gia.

… Hóa ra… Hóa ra là… Lý Dung Trị sao…

Hóa ra… cuối cùng… chỉ là một giấc mộng đẹp. Cô có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới những việc lúc nhỏ, rất nhiều người, nhiều chuyện, lúc bắt đầu cô luôn tràn đầy hân hoan hy vọng, nhưng về sau, toàn là công dã tràng.

Không hề có ngoại lệ.

Ai ai cũng lừa gạt cô, lợi dụng cô.

Nhưng mà, cô không nghĩ người vừa rồi muốn lừa gạt cô đâu… Hắn nhận đồng tâm kết rồi mà? Vẫn là Hoàng công tử chứ?

Cô lui ra phía sau một bước, kinh ngạc nhìn cửa phòng. Cô muốn chắc chắn, gian phòng này là đi nhầm, Hoàng công tử thực là ở gian khác kia.

Ánh nến tắt.

“Ngươi đi trước đi, sáng mai ta sẽ vào cung gặp Nữ hoàng Tây Huyền.”

“Dạ.”

Tiếng bước chân lại gần, cô vẫn đang ngơ ngẩn, chưa thể hoàn hồn.

Minh Nguyệt vừa mở cửa, nhìn thấy Từ Đạt cười rạng rỡ đang định đẩy cửa bước vào. Từ Đạt kinh ngạc bật thốt: “Anh… Minh Nguyệt?”

Minh Nguyệt nhíu mày rất nhẹ, đoán xem cô đã đợi ở ngoài bao lâu. Cô nhìn đầy vẻ tò mò, hình như rất tiếc nuối vì chưa nhìn thấy được dung mạo thực của Vương gia, chắc là chưa nghe được đoạn đối thoại lúc nãy.

“Cháo nóng xong rồi, tôi mang vào trước.”

Hắn tránh qua bên, để cô vào phòng. Cô nói: “Hoàng công tử, tôi nghĩ anh chỉ uống thuốc, chắc đói bụng rồi, bảo đầu bếp nấu cháo. Chính mắt tôi nhìn rất kỹ, không có vấn đề gì đâu.”

Minh Nguyệt nhìn cô chằm chằm cả một lúc lâu, mới lặng lẽ lùi ra.

Cô ngồi ở mép giường, bàn tay không đặt nhẹ lên trán hắn. “Vẫn khó chịu lắm hở?”

“Khó chịu thì không có gì, chỉ là làm phiền cô thôi.”

“Để tôi bưng bát giúp cho.” Cô dịu dàng bảo: “Anh phải ăn nhiều một chút. Ăn nhiều, người cũng nhiều thịt. Thịt nhiều, thân thể có vẻ cường tráng, làm chuyện gì cũng tiện lợi.”

Hắn mỉm cười, cầm lấy thìa, từ từ ăn. “Lời này của cô hệt như mẹ tôi hay nói.”

“Giống mẹ anh thì có sao.” Cô cười trả lời, một tay bưng bát, tay kia sờ soạng lần mò trên giường.

“Đang tìm cái gì vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“… Tôi không biết, đồng tâm kết đâu rồi?”

“Vẫn ở trong tay tôi.”

“Hoàng công tử quý trọng như thế, tôi thực vui mừng.” Cô cười, chờ hắn ăn hơn nửa bát, mới đi đến bên bàn thả bát xuống, hơi khom người.

“Nhị cô nương?”

Cô đè ngực đang rất đau, thở sâu, cười nói: “Đây là bệnh cũ, vài năm nay hiếm khi tái phát, có thể do đêm nay tôi vui quá thôi.” Cô mỉm cười ngồi trở lại mép giường, chăm chú nhìn dáng người mơ hồ trong bóng tối.

Hoàng công tử của cô, dáng vẻ thực sự là như thế nào? Mới vừa rồi cô còn tưởng tượng ra trăm ngàn dáng vóc, bây giờ lại không nghĩ được gì nữa.

Cô thở dài, lại cười: “Công tử, tôi có một chuyện muốn hỏi.”

“Nhị cô nương xin cứ hỏi.”

“Nếu hôm nay Từ Trực, Từ Hồi và Từ Đạt đều đứng trước mặt anh, anh sẽ chọn đồng tâm kết của ai?”

Hắn không nói.

Từ Đạt chờ, đến lúc nghĩ hắn không đáp, hắn mới khẽ nói: “Tất nhiên là của Nhị cô nương.”

Cô cười nhợt nhạt, kéo tay hắn. Trong nắm tay hắn là đồng tâm kết của cô. Cô khô khốc nói: “Công tử cũng lựa chọn tôi, tôi vui đến không nói nên lời. Tôi còn nhớ, lúc trước, ở Từ gia không hề thiếu môn khách. Phụ thân ở rể, thanh danh không được như mẫu thân, sau khi mẫu thân tạ thế, môn khách đã vắng đi không ít. Khi đó Từ Hồi còn nhỏ đã kết bạn với không ít kỳ nhân, họ đều cam nguyện đầu quân dưới trướng em ấy. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là cũng có người muốn đầu quân cho tôi. Công tử, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được, trong tim cũng vui mừng như hôm nay vậy, mãi đến sau này tôi mới biết, tôi đã gây rắc rối cho Từ Hồi. Kẻ đó bất tài, coi tôi như ván cầu, người hắn thực sự muốn đầu quân là Từ Hồi kia.” Cô chậm rãi kéo nắm tay hắn mở ra, xoa lên đồng tâm kết đã có chút hơi ấm. “Tối hôm nay tôi quả thật rất vui, đã gặp được Hoàng công tử trong lòng mình.”

Cô muốn rút đồng tâm kết ra, lại cảm giác tay hắn hơi cử động, giống như muốn cầm nó, nhưng lại dừng vì động tác của cô.

Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “… Sao lại lấy đi?”

Cô áp chặt đồng tâm kết vào ngực, tim co thắt từng cơn, rất đau. Cô cười: “Tôi nghĩ kỹ lại rồi, đồng tâm kết này thật ra tôi đã giữ hai năm, màu sắc đã phai nhiều, để lần sau tôi đổi cái mới cho anh.”

“… Thật không? Mà… không phải cô muốn hát khúc tỏ tình sao?”

Cô nhếch miệng cười: “Ngay tại tiểu quan quán này mà hát cho công tử nghe, quả thực là làm nhục công tử. Đợi ngày mai công tử rời khỏi tiểu quan quán, tôi sẽ lập tức hát cho anh nghe. Công tử cứ nghỉ sớm đi.”

Hắn im lặng một lúc lâu, mới ôn nhu nói: “Cô không xích vào trốn người sao?”

“Không cần, tôi ngồi bên giường được rồi…” Cô đem ghế đẩu đến cạnh giường ngồi xuống, mỉm cười: “Công tử yên tâm, tôi ngồi nguyên đây coi sóc anh, trừ phi sau này anh và tôi công khai danh phận, không thì tôi sẽ không tùy tiện nói chuyện này cho ai đâu.”

“…Từ Đạt…”

Cô cắt lời hắn. “Nhà giàu luôn mệt mỏi, nhưng mà số tôi cũng may, trong nhà ít người thân thiết, tôi thích lông bông bên ngoài bao nhiêu cũng được. Sau này công tử áo gấm về nhà, nắm quyền làm chủ, lúc đó chắc sẽ “Cao xứ bất thắng hàn” [2], công tử có lẽ nên tìm vài người tri kỷ, vậy thì lúc nào cũng có người lo lắng cho anh.”

“Người tri kỷ?” Hắn khẽ cười, nằm xuống, để Từ Đạt cẩn thận đắp chăn giúp. Mùi hương thoang thoảng trời sinh của cô, mấy sợi tóc cứ quanh quẩn trên mặt hắn, hắn cảm giác được tiếng hít thở đều đặn, không hề kích động muốn bay lên trời như lúc trước.

Cô ngồi trở lại, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, tôi ở đây.”

Âm thanh kia, trong tai hắn lại bay đi xa lăng lắc. Bỗng dưng, hắn giơ tay cầm tay cô, rõ ràng cảm thấy cô sửng sốt, nhưng sau đó lại bình tĩnh cười nói: “Công tử sợ tôi đi mất? Vậy anh cứ nắm đi.” Ngữ khí lại bình thản như trước. Cô kéo chăn gấm qua một chút, che đi cái nắm tay của hai người bọn họ, rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn im lặng nhìn cô, cũng chậm rãi khép mi lại.

Ánh sáng chiếu vào mắt cô, lôi ý thức của cô từ trong mộng ra ngoài.

Từ Đạt vẫn đang ngái ngủ nhìn chằm chằm đỉnh giường nửa ngày, mới che miệng ngáp rồi ngồi dậy. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường, chăn đắp trên người, ngó quanh xem thử, trong phòng không người, cửa cũng đóng chặt.

Lúc gần rạng sáng, cô cố tình dựa vào mép giường ngủ. Ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy đã không thấy người trên giường, cũng tiện cho hắn khẽ khàng rời đi, tránh cho hai người khó xử.

Đại Ngụy Vương gia, nếu cô không đến, hắn cũng không cần cô.

Cô vươn mình, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Ờ, trời đất mênh mông, đau lòng đến mức nào vẫn phải sống tiếp. Cô vuốt ngực, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau, nhưng chắc rất nhanh sẽ không sao nữa.

Cô mở lòng bàn tay ra, đồng tâm kết cô nắm chặt vẫn ở nguyên đó. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, vốn định tháo chiếc kết này ra, từ nay về sau không ảo vọng gì nữa, nhưng đúng là vẫn còn luyến tiếc, lại bỏ nó vào túi bên hông.

Cô dùng tay vuốt lại mái tóc dài, búi sơ lên, bước ra khỏi cửa phòng. Sáng sớm, cả Túy Tâm lâu vẫn còn tĩnh lặng, bọn tiểu quan đều đang ngủ say.

Cô đi một đường không gặp gì trở ngại, thẳng đến cửa, bước xuống hai mươi tư bậc cầu thang, thấy tú bà, cười nói: “Đêm qua làm phiền ma ma rồi.”

“Nhị tiểu thư đúng là làm cho chỗ này của chúng tôi gà bay chó sủa, suýt nữa chẳng làm ăn gì được.” Tú bà có chút oán giận.

Cô cười đáp: “Thiệt là xấu hổ quá. Đúng rồi, Ô Đại công tử đâu?”

Tú bà ngẩn ra. “Tối hôm qua anh ta đã đi rồi. Nhị tiểu thư, cô không định hỏi mua Minh Nguyệt hả? Hắn là tiểu quan số một số hai của chúng tôi đó, giá cả cũng chẳng thể so sánh với bọn nô tài vừa vào cửa đâu.”

Từ Đạt bật cười. “Bà không nói tôi cũng quên mất, ngày mai tôi sẽ đến mua.” Túy Tâm lâu này quả thực là ngọa hổ tàng long, thám tử các quốc gia không ít, cho dù ngày nào đó ma ma này nhảy tới nói bà là thám tử của Nam Lâm, cô cũng có thể mặt không đổi sắc cười nói: Tôi biết từ lâu rồi kìa.

Cũng nên cảm ơn Lý Dung Trị, đạp cô từ trong mộng ra đời, nếu không, lỡ như chọn một tiểu quan đem về nhà thật, chắc cô phải đi xin lỗi Tây Huyền mất.

Cô đang định rời đi, lại nghe thấy tú bà lẩm bẩm: “Hôm nay không biết có chuyện gì vậy? Trên đường quân binh nhiều ghê…”

Từ Đạt nghe vậy, chân vẫn không ngừng bước, ra khỏi Túy Tâm lâu, đang muốn đi bộ về nhà, bỗng nhiên thấy đầu đường có người giục ngựa tới gần.

“Từ Đạt!”

Cửa sổ lầu hai của Túy Tâm Lâu hé ra, có người ngồi cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn xuống dưới.

Từ Đạt ừ một tiếng, nhận ra kỵ sĩ là thuộc hạ của thủ lĩnh, thuộc Bắc quân.

Người nọ vội vàng xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt cô nói gấp gáp: “Sao cô lại ở chỗ này? Có biết Nhị hoàng tử đang tìm cô không?”

“Tìm tôi? Có chuyện gì quan trọng sao?” Nếu đã tìm cô, chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện các chất tử. Là vị chất tử nào đã xảy ra chuyện?

“Tần thủ lĩnh tối hôm qua định mưu thích Tam hoàng tử, người cuối cùng hắn gặp chính là cô, Đình úy [3] nghi ngờ cô là đồng lõa, đang muốn xin Nhị hoàng tử hạ lệnh bắt!”

Cô sững người, vội vàng hỏi: “Thủ lĩnh làm sao có thể đi mưu thích Tam hoàng tử được? Trong chuyện này nhất định có người giá họa!” Đừng vội đừng vội, cô bụng bảo dạ, tội tày trời cũng phải xử theo một trình tự nhất định, dù Đình úy đã định tội, cũng phải trình báo lên cấp trên, vẫn còn thời gian. Tam hoàng tử? Thái tử xưa nay không hợp, thủ lĩnh mặc dù có khuynh hướng nghiêng về thái tử, nhưng tuyệt đối không thể có khả năng làm chuyện đại nghịch bất đạo này.

Đột nhiên, cô nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của thủ lĩnh ngày hôm qua. Nếu lúc ấy cô cẩn thận hỏi lại một câu thì tốt rồi, nếu lúc ấy…

“Tần thủ lĩnh đã nhận tội ngồi tù. Thái tử vào trong ngục, lại bị hắn làm trọng thương, nghe nói cánh tay khó thể giữ được… Hoàng Thượng tức giận hạ chỉ, để Nhị hoàng tử tra rõ!”

Đáy tim Từ Đạt thịch một tiếng, lắp bắp hỏi: “Vậy Tam hoàng tử đâu? Sống hay chết?”

“Hiện vẫn còn ở trong phủ hoàng tử chưa biết chết sống, nay Bắc quân tạm thời do Nhị hoàng tử điều khiển. Từ Đạt, rốt cuộc hôm qua Tần thủ lĩnh nói với cô chuyện gì?”

Nhị hoàng tử chưa rõ sống chết, thái tử bị trọng thương, thủ lĩnh lại nhận tội! Hoàng thất Tây Huyền nắm quyền lực cực cao, loại chuyện vương tử phạm pháp chịu tội như thứ dân là không bao giờ xảy ra, thủ lĩnh sợ không còn đường sống! Từ Đạt trong lòng hoảng hốt đến cực độ, giờ còn ai cứu được thủ lĩnh… Cô bỗng dưng hoàn hồn, kêu lên: “Cho tôi mượn ngựa!”

Cô nhảy lên, thúc hông ngựa, phóng thẳng ra phố.

“Từ Đạt!” Binh sĩ nọ hét một tiếng, làm hoảng hồn mấy gian Túy Tâm lâu để ngỏ cửa sổ.

Một gian trong đó, Minh Nguyệt đang đứng cạnh cửa sổ. Hắn vừa khẽ hé ra một chút, kịp lúc thấy bóng Từ Đạt xa mất hút.

Hắn lại nhìn về hướng cửa sổ một gian nơi Bắc Đường vương gia đang ngồi cùng mấy cô gái, Bắc Đường Vương gia cũng đang nhìn theo Từ Đạt. Ôn Vu Ý kia đắm chìm trong ôn nhu hương suốt một đêm mà chẳng thấy chút mệt mỏi nào.

Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ xem thường tật phóng đãng của hắn ở Tây Huyền, đinh ninh hắn còn lâu mới bằng Đại Ngụy vương gia của bọn họ.

Chất tử Đại Ngụy Ở Tây Huyền trở thành thái tử, muốn thuận lợi trở về Đại Ngụy, Tây Huyền phải dàn xếp cho đi. Tuy nhiên bất luận hai bên có thỏa thuận ngầm gì, Bắc Đường Nam Lâm đều không hài lòng. Bọn họ đã tra ra con hổ dữ nửa tháng trước là do Bắc Đường Vương gia chỉ thị thả ra, nhưng cũng chỉ có thể im lặng.

Chất tử ở đất khách quê người, vốn phải nhường nhịn mọi chuyện vì lợi ích toàn cục. May mà, bọn họ được chủ thượng để tâm đến, sắp sửa trở về Đại Ngụy, không bao giờ nữa phải chịu cái khổ tha hương nữa.

[1]: Chữ “Vương” (王 – wáng) và chữ “Hoàng” (黄 – huáng) phát âm khá giống nhau.

[2]: Cao xứ bất thắng hàn – 高处不胜寒: Nơi cao luôn phải chịu gió lạnh, ý nói người địa vị cao, tài giỏi… thường cô đơn.

[2]: Đình úy – 廷尉 : chức quan coi Hình ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện