Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 2



Nơi đại học A năm nay chọn hỗ trợ giảng dạy là thôn Dư Bình, xã Diêu Sơn, Thanh Thành.

Xuất phát từ Thanh Thành còn khoảng ba giờ lái xe. Xe chạy được nửa chừng thì rẽ vào con đường chưa sửa chữa xong, đúng lúc có một chiếc xe chạy ngang qua, khói bụi bốc lên như đang đi vào sa mạc.

Chiếc xe buýt nhỏ không có máy lạnh, chỉ có chiếc quạt treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, trong xe lại ngột ngạt và nồng nặc mùi xăng, còn không thể mở cửa sổ, vì vừa mở ra là mặt mũi sẽ bám đầy khói bụi ngay. Mặc dù Sư Nhạc đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vào lúc này vẫn có chút không chịu nổi.

Cô lấy hai viên kẹo bạc hà trong túi ra ngậm vào miệng, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp vị hành khách phía trước đang quay một đoạn video ngắn, âm thanh rất lớn, nói thì tiếng phổ thông nhưng khẩu âm rất nặng.

“Đây là nhóm sinh viên đại học đến thôn làng của chúng ta để hỗ trợ giảng dạy!”

Anh ta nhổm người dậy rồi quỳ lên ghế ngồi, đưa điện thoại ra sau lưng, sát đến mặt Sư Nhạc: “Nhìn cô gái nhỏ này đi, dung mạo giống hệt như minh tinh!”

Sư Nhạc: “…..”

Ngồi bên cạnh cô là Lâm Thái, đoàn trưởng của đoàn hỗ trợ giảng dạy, anh ấy nói với người đàn ông đó: “Thật ngại quá, anh trai, chúng tôi không được  phép quay phim.”

“Sao lại không cho quay phim.” Người đàn ông đó quay đầu sang chỗ khác lầu bầu một câu, nhưng từ góc độ của Sư Nhạc vẫn nhìn thấy anh ta đang dùng điện thoại quay lén cô qua khe hở.

Có lẽ do mấy hôm nay Sư Nhạc ngủ không ngon giấc nên lúc này tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.

Cô ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại, mang theo chút lạnh lùng: “Không được phép quay.”

Người đàn ông sững sờ, lập tức đè điện thoại xuống.

Sư Nhạc kéo thấp vành mũ lưỡi trai, dựa vào lưng ghế bắt đầu nghỉ ngơi.

Nửa giờ sau, đến bến xe Diêu Sơn, trên xe chỉ còn lại mười mấy người của đại học A.

Ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi trập trùng, nhiệt độ có vẻ cao hơn so với Thanh Thành, bến xe buýt cũng không lớn, thậm chí là không có quy mô, vắng vẻ và ít người. Trên băng ghế nhựa cạnh cửa ra vào có một ông chú đang ngồi phe phẩy chiếc quạt, bên cạnh ông là một cậu bé choai choai, trước mặt cậu bé này đang đặt một cái xô, trong xô đựng rất nhiều nước khoáng ướp lạnh.

Thấy có người xuống xe, cậu bé kia lập tức đứng lên, lớn giọng rao: “Anh chị mua nước không ạ?”

Cậu nhóc không nói tiếng phổ thông, nhưng nói từ nào ra từ đó, nên nghe vẫn có thể hiểu được.

Sư Nhạc ngồi trên xe đến đầu váng mắt hoa, dạ dày cứ cồn cào không được thoải mái, vừa lúc cũng muốn mua một chai nước để đè ép xuống.

Cô bước tới, vừa định móc tiền ra thanh toán thì Lâm Thái từ một bên chạy lại: “Lấy mười ba chai.”

Cậu bé sửng sốt, có lẽ nghe hiểu khẩu âm của Lâm Thái, lập tức đổi sang tiếng phổ thông cứng nhắc: “Anh trai! Tổng cộng 26 tệ!”

Ông chú bên cạnh nghe khẩu âm sứt sẹo của cậu bé thì bật cười, lấy cây quạt vỗ nhẹ vào đầu cậu bé, dùng tiếng địa phương nói: “Hổ Tử, chỗ này của con đâu có đủ mười ba chai?”

Cậu bé cúi đầu lấy chai nước: “Có mà! Trong tủ lạnh còn nhiều lắm!”

Lâm Thái gọi mọi người đến, chia cho mỗi người một chai, sau đó vặn nắp một chai rồi đưa cho Sư Nhạc: “Mệt không? Chốc nữa thôi là đến rồi.”

Sư Nhạc nhận chai nước: “Cảm ơn.”

Cô dựa lưng vào bức tường bên cạnh, uống một ngụm nước, lấy điện thoại ra xem, đầu trang vẫn không thấy có tin nhắn mới.

“Mẹ, con đến rồi.”

Đúng như trong dự liệu, vẫn không nhận được câu trả lời.

Tiếng ve sầu trên tán cây bên cạnh cứ kêu không ngừng nghĩ khiến Sư Nhạc hơi bực mình, cô tắt màn hình điện thoại, vừa cúi đầu vặn nắp chai thì bắt gặp tầm mắt của cậu bé.

Cậu bé khoảng chừng mười tuổi, nước da hơi ngăm đen, ánh mắt rất có thần, nhìn cô không chớp mắt.

Sư Nhạc khẽ nhướng mày.

Bị Sư Nhạc nhìn lại như vậy, cậu bé có chút xấu hổ, nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng vào cô: “Chị gái, mọi người là giáo viên từ trường đại học A đến sao?”

Sư Nhạc hơi nâng vành mũ lên: “Ừ nè.”

Cậu bé lập tức đổi giọng: “Vậy cô giáo, cô dạy lớp mấy ạ?”’

Có người trong đoàn nghe thấy động tĩnh, đi tới khom người nói chuyện với cậu bé: “Nhóc con, em là học sinh trường tiểu học Dư Bình sao?”

Cậu bé gật đầu: “Dạ dạ.”

“Em học lớp ba.” Cậu bé nhìn Sư Nhạc với ánh mắt mong chờ, “Cô giáo, cô dạy lớp ba ạ?”

Sư Nhạc hơi khó chịu đáp: “Ừm.”

Thấy có một học sinh trường tiểu học Dư Bình, mọi người đều tò mò vây lại đây, chọc cậu bé: “Sao chỉ hỏi mỗi vị giáo viên này thế?”

Cậu bé ngay lập tức bị nhóm người áp đảo.

Sư Nhạc lùi sang một bên, có lẽ vừa mới được cậu bé lanh lảnh gọi mình là giáo viên, nên nỗi buồn bực trong lòng cô cũng có chút tan biến.

Một lát sau, chiếc xe mà trước đó Lâm Thái đã liên hệ chạy đến, là một chiếc xe van khá nhỏ. Từ đây vào trong thôn chỉ có thể ngồi phương tiện này, có điều một lần không chở được nhiều người, lượt đầu đi, lượt thứ hai phải chờ thêm một tiếng.

Sư Nhạc được phân vào nhóm thứ hai, xe vừa đi, cô lại đè thấp vành mũ, đứng bên lề liên tục bấm điện thoại.

Lâm Thái đang trò chuyện với ông chú ngồi ở cửa.

“Đợi thêm một tiếng nữa cũng vất vả.” Ông chú vừa nói vừa dùng cây quạt đẩy nhẹ cậu bé trước mặt, “Hổ Tử, cậu của con đâu rồi?”

Hổ Tử lúc này cũng vừa mới chạy vào trong ôm mấy chai nước ra bỏ vào thùng, nghe vậy thì có chút ngơ ngác: “Đang chạy xe ạ.”

Ông chú khẽ gật đầu, nói với Lâm Thái: “Cậu của nó cũng đang chạy xe đường ngắn trong thôn, để tôi cho các cậu số điện thoại, đưa thẳng các cậu tới đó cho khỏe, khỏi mất công lại chờ lâu.”

Cậu bé giống như vừa có phản ứng lại, lập tức nói với Lâm Thái, người vừa mua một hơi mười mấy chai nước của nó: “Đúng đúng đúng, thầy giáo, cậu của em đang chạy xe, em có nhớ số điện thoại của cậu ấy, xe nhà em lấy giá rẻ thôi ạ!”

Chạy tới chạy lui mất thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng có chút lâu, hơn nữa đoàn người tới trường rồi còn phải sắp xếp họp hành, Lâm Thái cân nhắc một chút rồi gật đầu: “Vậy em đưa số điện thoại của cậu em cho anh đi.”

Cậu bé lập tức lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần ra, trên đó có ghi rất nhiều số điện thoại và tên họ.

Lấy được số điện thoại của người cậu đó xong, Lâm Thái sang bên đường bắt đầu liên lạc.

Sư Nhạc đang ngồi xổm trên mặt đất, phát hiện cậu nhóc đó lại đi tới bên cạnh, cô ngẩng đầu lên.

Hổ Tử khẽ sờ cái đầu đinh của mình, sau đó cũng ngồi xổm xuống, cách cô một khoảng không quá xa: “Cô giáo, em tên là Thích Hổ ạ.”

Đầu ngón tay của Sư Nhạc đang lướt trên màn hình điện thoại: “Hử?”

Hổ Tử nhặt một cành cây bên cạnh, cẩn thận viết từng chữ một lên mặt đất: “Thích Hổ. Cô giáo tên gì vậy ạ?”

Nơi này toàn là tro bụi, thế nên viết chữ lên mặt đất cũng thấy rất rõ ràng, chữ thì không đẹp lắm nhưng được cái ngay hàng thẳng lối.

Ánh mắt của Sư Nhạc thoáng dừng trên bàn tay cậu bé, đôi tay tuy không lớn nhưng đã thô ráp chai sần.

Cô đưa tay cầm lấy cành cây, viết vài chữ lên mặt đất: “Sư Nhạc.”

Hổ Tử vẫn luôn nhìn cô, Sư Nhạc cuối cùng cũng nhịn không được mà mỉm cười. Cô lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu xuống, đội lên đầu cậu bé để che khuất tầm mắt của cậu bé đi, uể oải nói: “Nhóc con, sao lại thích nhìn chị thế hả?”

Hổ Tử níu lấy vành mũ nhưng không dám chạm vào quá nhiều, cố gắng ngẩng đầu lên, để lộ ra cặp mắt sáng ngời: “Cô giáo, cô thực sự rất đẹp.”

Trẻ con ở độ tuổi này khen ngợi người khác thường dựa vào bản năng, vừa thẳng thắng lại dạn dĩ, Sư Nhạc nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Lâm Thái ở bên kia hô lên: “Nhạc Nhạc! Xe đến rồi!”

Sư Nhạc theo tiếng gọi đứng dậy, Hổ Tử đi theo cô: “Cô giáo, em cầm phụ cô một chiếc rương nhé?”

Tấm thân nhỏ bé này thì có thể cầm được gì chứ, Sư Nhạc lắc đầu: “Không cần đâu.”

Hổ Tử ngập ngừng nói: “Cô giáo, mũ của cô…”

Sư Nhạc ngoái đầu lại, cười nói: “Em đội trông rất bảnh trai, đội tiếp đi.”

Chiếc xe đang đậu trước cửa không khác gì chiếc xe van lúc nãy, có điều trông sạch sẽ hơn rất nhiều, trên kính chắn gió còn dán dòng chữ ‘Diêu Sơn – Dư Bình’.

Sư Nhạc bước tới, cửa xe đồng thời cũng được mở ra, một cậu thiếu niên mặc áo phông trắng, mang giày vải màu đen từ trên xe bước xuống.

Không biết ai đó đã hô lên một tiếng wow đầu tiên, tiếp theo là vài tiếng wow liên tục, Sư Nhạc hơi nheo mắt lại.

Tiểu Quai Quai?

Tiểu Quai Quai lúc này không mặc đồng phục học sinh nữa, thoạt nhìn tuy không còn non nớt nhưng vẫn có cảm giác trẻ trung. Hôm qua cô không phát hiện ra, hôm nay mới cảm thấy, hình như da dẻ của cậu trắng hơn một chút so với những người ở xã Diêu Sơn này.

Đầu tiên là cậu quay lại nói gì đó với người đang ngồi trên ghế lái, sau đó quay người lại, nhẹ giọng hỏi: “Lâm Thải là vị nào ạ?”

Lâm Thải bước lên: “Là tôi.”

“Anh!” Hổ Tử từ phía sau chạy lên, “Hôm nay anh về rồi ạ!”

Thích Yến lúc này mới nhìn thấy gương mặt lấp ló dưới vành mũ kia, cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo Hổ Tử sang một bên, dùng tiếng địa phương thấp giọng nói: “Đứng đây đợi anh chút.”

Hổ Tử ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Thích Yến ngẩng đầu, vừa đếm qua số lượng người vừa xé vé xe đang buộc trên cổ tay, đếm tới Sư Nhạc thì động tác thoáng khựng lại, cậu cúi đầu: “Tám tệ một vé, anh chị tổng cộng có sáu người đúng không?”

Lâm Thái đáp: “Đúng vậy.”

Thích Yến mở cửa xe, đi tới vị trí cốp xe: “Đồ đạc để ở phía sau nhé.”

Sư Nhạc đi cuối cùng, cô vừa đẩy hành lý của mình qua, Tiểu Quai Quai liền đưa tay ra giúp cô đặt lên xe, sức của cậu rất lớn, Sư Nhạc đã từng thấy qua.

Sư Nhạc nhướng mày: “Cảm ơn.”

Tiểu Quai Quai cúi đầu thu dọn hành lý: “Không có chi.”

Sư Nhạc cười nói: “Chúng ta đúng là có duyên thật.”

Động tác của Tiểu Quai Quai hơi dừng lại, sau đó thẳng người dậy, đóng cốp sau lại rồi nhàn nhạt nở nụ cười: “Vâng, lên xe thôi.”

Cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Thái: “Mọi người lên xe đi, tôi đi rửa tay rồi quay lại liền.”

Nói xong, cậu nhìn Hổ Tử đang đứng bên cạnh cửa: “Hổ Tử.”

Hổ Tử lập tức đi theo sau lưng cậu, cùng bước vào trạm xe.

Dạ dày của Sư Nhạc rất khó chịu, không muốn vào chỗ bí hơi nên cô nán lại dưới bóng cây xem điện thoại, định đợi Tiểu Quai Quai trở ra rồi mới lên xe.

Thích Yến rửa tay xong đi ra, hỏi Hổ Tử: “Sao lại chạy đến đây?”

“Đến từ sớm rồi ạ.” Hổ Tử lần mò chiếc ví nhỏ của mình, cầm một xấp tiền ra đưa cho anh trai, nghiêm túc nói: “Hai ngày nay em làm công cho chú Lưu, tiền bán thêm nước đều là của em cả.”

Chú Lưu chính là ông chú ngồi bên cạnh, làm bảo vệ trạm xe, trong nhà cũng có buôn bán nhỏ.

Thích Yến trầm mặc giây lát rồi đem tiền bỏ lại trong túi Hổ Tử, khom lưng vò đầu cậu bé: “Lần sau đừng đi xa như vậy nữa.”

Nói xong, cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Hổ Tử xuống, hỏi: “Của ai đây?”

“Cô giáo đó.” Hổ Tử chỉ bóng người dưới tán cây, giải thích: “Cô giáo cho em đội.”

Cuối cùng còn ngượng nghịu bổ sung một câu: “Cô ấy nói em đội nhìn rất bảnh trai.”

Thích Yến khẽ cong môi, đội lại mũ lên đầu cho Hổ Tử, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nữ sinh dưới tán cây. Hôm nay cô mặc đồng phục của đoàn hỗ trợ giảng dạy, áo tay ngắn màu trắng in logo của đại học A, ở dưới vẫn là chiếc quần túi hộp, mái tóc xoăn dài xinh đẹp tùy ý buộc thành đuôi ngựa buông thõng sau lưng, làn da còn trắng hơn ánh mắt trời rực rỡ.

Thoạt nhìn không hề ăn nhập với hình ảnh nông thôn bụi bặm nơi này.

Cậu sờ đầu Hổ Tử: “Đi thôi, về nhà.”

Dẫn Hổ Tử ra tới cửa, Thích Yến nói với chú Lưu: “Chú, cảm ơn chú nhé, hôm nào mời chú đến nhà con ăn cơm.”

Chú Lưu xua tay: “Bữa nào đi chợ con tạt ngang cho thím con gửi chút hàng hóa là được rồi.”

Thích Yến gật đầu: “Dạ.”

Vừa xoay người, Thích Yến liền nhìn thấy trên mặt đất có hai cái tên nằm cạnh nhau, hai chữ Sư Nhạc được viết rất phóng khoáng và tùy ý, hình dáng chữ còn rất đẹp mắt.

Cậu hỏi: “Hổ Tử, em nói cảm ơn với cô giáo chưa?”

Hổ Tử hơi hé miệng: “Em quên mất, em đi ngay đây!”

Sư Nhạc lúc này đang dựa vào gốc cây bên đường gọi điện thoại, nghe thấy động tĩnh ở phía sau, cô quay đầu lại, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Ở đây không có sân bay, có muốn về chắc cũng không về kịp, thay con gửi lời chúc mừng, quà cáp thì gửi sau.”

Cô hỏi: “Còn muốn nói gì nữa không?”

“Con cố tình…”

Sư Nhạc giả vờ như không nghe thấy, ung dung ngắt lời đối phương: “Không có thì con cúp máy đây.”

Cô cúp điện thoại, nhìn hai người đang đi về phía mình.

Hổ Tử ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói: “Cô giáo, anh của em kêu em cảm ơn cô ạ!”

Sư Nhạc nhướng mắt, chợt thấy anh trai của cậu bé đứng trước mặt nhàn nhạt nở nụ cười với cô: “Hổ Tử rất thích chiếc mũ này, cảm ơn chị.”

Giọng nói này khiến người nghe cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Sư Nhạc: “Không có chi.”

Cô đứng thẳng người dậy, vừa định leo lên xe, cơn nhộn nhạo trong dạ dày mà mấy hôm nay cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc phát. Sắc mặt cô hơi thay đổi, đột nhiên quay đầu lại vịn gốc cây, nôn ra sạch sành sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện