Chí Tôn Vô Lại

Chương 08: Xử nam




Cho dù là một đống phân, nó cũng có một giá trị nhỏ để lợi dụng
(Tiểu Lôi ngữ lục)
o0o
Ôi, không thể tưởng tượng nổi rằng gã đô con này, căn bản vẫn là một con đại tinh tinh còn chưa tiến hóa hoàn toàn, thật không ngờ là hôn phu của tiểu mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn như tiểu thư Điền gia?
Đáng tiếc, thật đáng tiếc, bông hoa lài cắm bãi phân trâu... Ách, phải nói là cắm trên bãi phân tinh tinh mới đúng!
Trong đầu Tiểu Lôi bất giác hiện ra cái dáng vẻ lúc nãy của tiểu mỹ nhân Điền gia rụt rè, e lệ, khiến người ta trông thấy phải đem lòng yêu mến, đứng cùng với gã đô con trước mặt này, trong lòng phát sinh một trận ác hàn.
Gã đô con đó hung hăng kêu lên: "Tên đồng bóng nhà ngươi sao lại ở chỗ này?" Nói xong, chợt nhớ tới tình cảnh hôm ấy ở Đài Quyền Đạo xã đoàn, liền vươn bàn tay to lớn ra chụp lấy Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi lập tức lắc mình ra sau lưng Điền Chấn lẩn tránh, sắc mặt Điền Chấn khẽ trầm xuống, quát: "Lôi Hống! Còn không mau dừng tay!" Ông ta đưa một tay, điểm nhẹ vào lòng bàn tay gã đô con, sắc diện hắn hơi biến đổi, lập tức lui về phía sau một bước.
Điền Chấn thở ra một hơi, sắc mặt lúc này mới ôn hòa, thấp giọng nói: "Tiểu Lôi sư phụ chớ hoảng sợ, đây là Lôi Hống cháu ta, tính khí có chút lỗ mãng. Người là cao nhân Huyền môn, xin đừng chấp nhất." Lập tức lại đưa mắt lườm gã đô con Lôi Hống, trầm giọng nói: "Lôi Hống, ngươi đứng đàng hoàng cho ta! Vị Tiểu Lôi sư phụ này là khách quý ta mời đến. Chính là cao nhân Huyền môn nổi tiếng ở thành này. Không được vô lễ!"
Tiểu Lôi nghe xong, trong lòng cảm thấy thật là sai lầm, nghĩ thầm cao nhân Huyền môn cái gì, lúc mấy lão gia hỏa bên ngoài được mời đến, trong lòng ngươi đều là cao nhân Huyền môn, nhưng chỉ cần thấy bọn họ không thể cứu được nữ nhi của ngươi, cao nhân Huyền môn tức khắc sẽ biến thành bọn bịp bợm giang hồ. Hiện tại, có lẽ thấy ta có hy vọng cứu được nữ nhi của ngươi, mới có thể đối với ta khách khí như vậy.
Nghĩ đến đây, không kềm được lén thò tay sờ sờ tấm chi phiếu khi nãy giấu trong ống tay áo, thầm thở dài, lo lắng nhiều như thế làm gì, dù sao chi phiếu đã tới tay rồi, tiền tài đang ở trước mặt, đành phải bất chấp mọi thứ thôi.
Tiểu Lôi gượng cười, nhìn Lôi Hống nói: "Nguyên lai ngươi gọi là Lôi Hống à? Không thể tưởng được hai người chúng ta lại thành người một nhà nhỉ? Ngày đó ở Đài Quyền Đạo xã đoàn mọi người xem như đã biết nhau rồi, hôm nay, trước lạ, sau quen, ta là người Điền tiên sinh mời đến để xem bệnh cho Điền tiểu thư."
Lôi Hống trừng trừng đôi mắt trâu nhìn Tiểu Lôi, há hốc mồm, rồi mới nói: "Xem bệnh? Kha Nhi muội muội của ta có bệnh thật sao? Vì cớ gì không nói cho ta hay? À mà... Không đúng. Tên đồng bóng nhà ngươi mà cũng biết xem bệnh ư? chỉ sợ là đến lừa tiền thôi!"
Lôi Hống nói một hồi, trái lại, cũng chẳng khiến cho trên mặt Tiểu Lôi thoáng một tia xấu hổ nào, hắn khẽ ho khan một tiếng, mới liếc mắt nhìn Điền Chấn nói: "Như vậy đi, ta ra ngoài thương lượng cùng các vị đồng đạo vài lời trước, sợ rằng sự tình đêm nay cần phải nhờ họ giúp sức một phen, ngoài ra, ta cũng cần thêm vài thứ nữa, nơi này... hắc hắc..."
Điền Chấn là người thông minh, liền cười nói: "Mời Tiểu Lôi sư phụ, ta tất nhiên sẽ giáo huấn Lôi Hống chu đáo." Nói xong, phái một tên vệ sĩ đi theo Tiểu Lôi. Ra lệnh chỉ cần là thứ Tiểu Lôi muốn, bất kể là cái gì, cũng đều phải tận lực thỏa mãn.
Tiểu Lôi chắp tay, lại không thèm nhìn Lôi Hống, bước ra ngoài. Trong lòng hắn thật ra đối với Lôi Hống có chút địch ý, địch ý mơ hồ này có lẽ là vì vừa mới biết Lôi Hống này, chẳng ngờ lại là hôn phu của tiểu thư Điền gia. Nam nhân thô bỉ như con trâu điên này, hứa hôn cùng với tiểu mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ, dung mạo như hoa, như nguyệt kia sao?
Hừ, Lôi Hống, Lôi Hống, quả nhiên là một cái tên tục tĩu, thô bỉ, thật xứng với thân hình xấu xí, dữ tợn của tên gia hỏa ấy. Ây da, thật là đáng tiếc cho tiểu thư Điền gia... Nàng tên là Kha Nhi thì phải, cái tên này thật mới hay, mới đẹp làm sao!
Ài, nhãn quang kén rể của Điền Chấn này xem ra vô cùng không ổn à.
Ra ngoài, Tiểu Lôi trước hết tìm ngay tên vệ sĩ, muốn đòi lại bao tải to đựng pháp khí bị bọn chúng ép mang đi. Đầu tiên, tự mình kiểm tra toàn bộ, sau đó lại chạy đi kiếm tất cả bọn đồng đạo lừa đảo trong thành.
Những tên này, mặc dù đại đa số đều chẳng phải là kẻ bịp bợm giang hồ có bản lĩnh thật sự gì, nhưng một ít tài liệu cơ bản trong tay thì vẫn có, ví dụ như bột chu sa để vẽ linh phù, đạo phù, v.v... Những tên này ra ngoài gạt người, những đạo cụ cơ bản này chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi tìm một lượt, lại tìm người của Điền gia đòi ăn, cơm trưa hắn chưa được ăn đã bị bắt đi, dạ dày lúc này sớm đã réo ầm ầm rồi. Tên bảo vệ đi theo hắn đã nhận được chỉ thị của Điền Chấn, đương nhiên sai người bưng lên toàn những đồ ăn thức uống thượng hạng. Tiểu Lôi không chút ngại ngùng, ăn liền hai chén cháo vi cá mập, bốn chén bào ngư, lại uống nửa bình Remy Martin XO, lúc này mới cơm no rượu say, ợ vài tiếng rõ to, sau đó bảo rằng mình cần phải luyện công, dặn bọn bảo vệ bên ngoài không được quấy rầy, rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành ngay trên ghế sofa, thẳng đến khi mặt trời ngả về tây, mới xoay người bật dậy, chỉ thấy cả người tinh thần sảng khoái, lại kêu người hầu đến, uống hai tách trà Tây Hồ Long Tĩnh chánh tông vừa hái vào ngày xuân năm nay.
đang lúc ngồi nhấm nháp, Điền Chấn dẫn theo Lôi Hống thần tình xấu hổ đi vào.
"Tiểu Lôi sư phụ nghỉ ngơi tốt chứ?"
Tiểu Lôi thở dài, vỗ vỗ bụng, cười khì nói: "Đa tạ đã khoản đãi, cái bụng này của ta lâu lắm chưa được ăn sảng khoái như vậy."
Điền Chấn lúc này mới cười nhạt nói: "Nếu Tiểu Lôi sư phụ đã nghỉ ngơi thoải mái rồi, người xem..."
Tiểu Lôi lập tức ngồi xuống, nghiêm chỉnh nói: "Không cần nóng, ta lập tức bắt đầu làm việc."
Vươn tay ra mở cái bao tải lớn đựng vô số pháp khí đặt bên người, một loạt đồ vật lần lượt được bày ra trên bàn. Tiểu Lôi đi qua phía trước cái bàn, đầu tiên mặt hướng nam, lưng hướng bắc làm bộ yên lặng thì thầm mấy câu, sau đó cung kính quỳ xuống dập đầu lạy, nói lớn: "Gia Cát thần toán môn, đệ tử Tiểu Lôi cung thỉnh pháp khí Tổ sư gia!"
Sau đó, hắn một tay bày ra vài đạo linh phù lên mặt bàn, tay kia cầm bút chu sa lên, khuấy nhẹ hai lần vào đám bột chu sa đã mài thành mực, bàn tay cầm bút làm thành hình hổ trảo, thở ra một hơi, lúc này múa bút nghệch ngoạc một phen. Chỉ trong chốc lát, bảy tám đạo linh phù của đạo gia đã vẽ xong.
Buông bút xuống, Tiểu Lôi nhìn qua tác phẩm của mình với vẻ hài lòng, nghĩ thầm xem ra ngày thường theo lão hỗn đản học thật không tệ, mấy đạo linh phù này ta vẽ cũng nên hình nên dáng quá chứ. Điền Chấn và Lôi Hống ở phía sau tò mò, đi lên liếc nhìn, chỉ thấy một đống linh phù to bằng lòng bàn tay, trên đó dùng bút chu sa vẽ bao nhiêu là ký hiệu cổ quái, cũng không biết là văn tự gì, càng không hiểu ý nghĩa ra sao.
Tiểu Lôi vô cùng cẩn thận đem mấy đạo linh phù đó cất đi, lại cầm lấy một cái tráp nhỏ xanh biếc, mở ra xem, bên trong chính là hai lá liễu màu xanh.
Lá liễu đó có màu xanh non, có vẻ như vừa mới được hái xuống vậy.
"Cái quái gì thế này? Chỉ là hai lá cây héo mà thôi..." Lôi Hống đó hiển nhiên đối với Tiểu Lôi trong lòng vẫn rất căm ghét, không nhịn được khẽ lầm bầm một câu.
Tiểu Lôi liếc ngang nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Lá cây héo? Cái lá cây héo này chính là bảo bối của môn phái ta đó."
Nói cho cùng thì dù sao Điền Chấn cũng là người trong giang hồ, hiểu rằng bất luận môn phái lớn nhỏ, đối với bảo bối của môn phái mình đều cực kỳ xem trọng, bất cứ một sự bất kính nào của ngoại nhân đều là vi phạm quy củ giang hồ, ông ta trừng mắt nhìn Lôi Hống, rồi mới nói: "Tiểu Lôi sư phụ, hai nhánh lá này, à... rốt cuộc là có tác dụng gì?"
Tiểu Lôi nhìn hai gã, nhẹ nhàng nhón lấy nhánh cây ấy trên đầu ngón tay, nghiêm mặt nói: "Điền tiên sinh, ta là người trong chốn Huyền môn. Người trong Huyền môn chúng ta kính thiên địa, tin quỷ thần. Đặc biệt là rất nhiều người bình thường không tin thuyết quỷ thần, được chúng ta giảng giải đều tin theo!" Hắn liếc nhìn thứ trong tay, mỉm cười nói: "Hai nhánh cây này chẳng qua chỉ là nhánh liễu tầm thường, nhưng lại là pháp khí tổ sư gia môn phái bọn ta lưu lại, trên đó có pháp lực của tổ sư gia, vô cùng màu nhiệm! Chờ ta làm phép qua, thì có thể giúp hai vị mở ra thiên nhãn! Ít nhất trong sáu tiếng, hai vị có thể thấy... ha ha, có thể thấy những thứ mà ngày thường các vị không thể thấy được! Cũng có thể dùng mắt thường xem những u hồn của âm phủ và tiểu quỷ câu hồn. Quỷ hồn như thế, mắt của người tầm thường không thể nhìn thấy được, đó là vì thân thể phàm nhân bị tục khí thế gian che khuất, tuy nhiên, dùng pháp khí này của ta, lại có thể trong thời gian ngắn, nâng cao linh giác của các vị."
Điền Chần và Lôi Hống đều cả kinh, bất giác cùng liếc nhìn nhau, Lôi Hống thấp giọng nói: "Mở thiên nhãn?"
Tiểu Lôi im lặng không nói, một tay nắm hai nhánh liễu kia, một tay bắt kiếm quyết, nhìn hai nhánh liễu niệm mấy câu khẩu quyết, đột nhiên quát: "Mở!"
Chỉ thấy trên hai nhánh liễu ở đầu ngón tay hắn ẩn hiện có một tia sáng xanh thoáng qua, Điền Chấn nhìn thấy, trong lòng càng chấn động, lòng tin đối với Tiểu Lôi lập tức lại tăng thêm ba phần.
Tiểu Lôi ung dung dùng nhánh liễu quét nhẹ lên mắt của hai gã, rồi mới lấy nước phép rửa sạch nhánh liễu một lần nữa, và hết sức cẩn thận để nhánh liễu đó trở lai vào trong hộp. Trong lòng lại nói, lão hỗn đản dặn dò ta nhánh cây khai nhãn này không thể đem dùng, tuy nhiên hiện tại người ta là ông chủ lắm tiền, đưa giá cao, có lẽ lão hỗn đản trở về, nhìn thấy mặt tờ chi phiếu này, cũng sẽ không mắng chửi ta đâu.
Điền Chần và Lôi Hống chỉ cảm thấy trên trán ẩn hiện một cảm giác mát rượi, lập tức mở hai mắt, nói không nên lời, phảng phất như hết thảy những gì trong tầm mắt đều trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều.
Nhưng Lôi Hống lại trừng mắt nhìn khắp nơi một lượt, gần như kêu lên: "Tên đồng bóng, không phải ngươi nói có thể nhìn thấy quỷ à? Sao chỉ có mỗi một cái bóng quỷ tầm thường thế này?"
Tiểu Lôi trợn mắt, cười lạnh nói: "Quỷ? Trên đời này lại có nhiều cô hồn dã quỷ để cho ngươi xem vậy ư? Huống chi chúng ta đang ở trong nhà của Điền gia, chẳng lẽ hai đạo Thần môn thần dán trên đại môn của Điền gia là giả hay sao? Những cô hồn dã quỷ tầm thường làm sao mà tiến vào tòa nhà này được?"
Lôi Hống suy nghĩ một chút, chỉ lầm bầm: "Ta, ta nói không lại ngươi. Tên đồng bóng nhà ngươi chỉ chăm chăm lo bắt bẻ thôi! Ta còn phải đi xem Kha Nhi muội muội! Ài, nàng trở nên lạnh như vậy, sẽ không bị cảm lạnh chứ?"
Tiểu Lôi nhịn cười, quát: "Chờ một chút!"
Hắn chạy đến, quan sát Lôi Hống từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lộ xuất vài phần tiếu ý, sau đó đột nhiên kéo tay Lôi Hống lên, khẽ đặt ba ngón tay lên trên cổ tay Lôi Hống, cười nói: "Lôi Hống, công phu ngươi luyện cũng là chí cương chí dương phải không?"
Điền Chấn lộ xuất vài phần kinh ngạc, nói: "Lôi Hống là cháu ta, công phu của hắn là do chính ta truyền thụ từ nhỏ, cũng coi như là đồ đệ của ta. Tiểu Lôi sư phụ có nhãn quang thật tinh tường."
Tiểu Lôi gật đầu, trên mặt lộ xuất nét cười cổ quái, nhìn vào mắt của Lôi Hống, thấp giọng nói: "Nếu ta không nhìn lầm, Lôi Hống vẫn còn thân đồng nam phải không?"
Khuôn mặt đang căng lên của Lôi Hống lập tức chuyển thành màu tím, hất tay Tiểu Lôi ra, biểu tình hết sức khó coi, ấp úng nói: "Ngươi... làm sao ngươi lại biết được?"
Tiểu Lôi lắc đầu nói: "Điều đó không cần nhiều lời." Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: "Đêm nay ta cần đối phó với bọn quỷ chiêu hồn của địa phủ, cái mà Lôi Hống luyện chính là công phu cương mãnh chí dương, lại là thân đồng nam, dương khí đầy người như vậy rất quan trọng, có lẽ cũng cần hắn lưu lại giúp ta."
"Cái gì mà chiêu hồn quỷ của địa ngục?" Lôi Hống hơi sửng sốt.
Tiểu Lôi sắc diện cổ quái, trong lòng lại thầm nghĩ: thằng cha khờ khạo, dùng để làm cái mộc người che chắn thật không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn. Ái chà, chỉ là nếu quả thật bị tiểu quỷ âm phủ hút cạn dương khí, cũng đừng có trách lão tử, là ngươi muốn cứu Kha Nhi muội muội của ngươi, không liên quan gì đến tiểu gia ta à...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện