Chí Tôn Vô Lại

Chương 15: Lão hỗn đản đấu pháp




Phốc!
Nhìn thấy tên bị thịt kia một lần nữa cố gắng bới đất chui lên, Lôi Hống sớm đã chuẩn bị, nhìn cước của đối phương đá tới, hắn dứt khoát không thèm chống đỡ, mà đánh ra một quyền về phía trước!
Lôi Hống tin rằng dựa vào ngoại môn công phu của mình, một cước của quả bí đao này cũng không làm gì được mình, chỉ cần hắn ta trúng phải một quyền, Lôi Hống tuyệt đối có thể cầm chắc biến hắn thành một quả bí đao nát bét!
Thế nhưng chỉ có Điền Chấn bỗng nhiên thấy cước của tên bị thịt kia giống như thoáng chớp động hàn quang! Ông ta giật mình, vội vàng kêu: "Lôi Hống nhanh tránh ra!"
Đúng lúc này, một thân ảnh màu xanh từ trên trời rơi xuống, giống như là một trận gió lướt qua người Lôi Hống, hắn chỉ cảm thấy một luồng đại khí lực bỗng nhiên kéo mình đi, thân hình bất giác ngã qua một bên. Tên mập lùn kia cũng cảm giác hai chân tê tê đã bị người khác giữ chặt, hắn ta phản ứng cực nhanh, lập tức dùng lực kéo quần của mình.
Kêu to một tiếng, thân hình hắn ta đã bắn ra sau, lui ra ngoài xa mấy thước, đứng vững trên mặt đất.
Ngô Đạo Tử đứng ngay tại chỗ, trên người giống như được bao phủ bởi một tầng kim quang, nhìn lại thứ chụp được trong tay, dường như có chút bất ngờ, trong tay không ngờ là một cái quần, chỉ là trên ống quần này được gắn một vòng lưỡi dao nhỏ bằng kim loại, trên lưỡi ẩn ẩn lam sắc, hiển nhiên là đã được tẩm chất độc.
Ngô Đạo Tử lông mày dựng đứng, quát lớn: "Giỏi cho Phong môn của Ngũ hành tông, lời đồn các ngươi thủ đoạn nham hiểm, hành sự tà dị, hôm nay ta thấy quả nhiên không sai! Ngũ hành tông các ngươi mặc dù là thế tục môn phái, nhưng cũng coi là đạo hữu của tu sĩ chúng ta, lại có thể dùng loại pháp thuật độc địa này!"
Ông ta khua tay một vòng, cái vòng dao kim loại trên ống quần lập tức vỡ nát rơi xuống mặt đất.
Điền Chấn nhìn thấy Ngô Đạo Tử từ trên trời hạ xuống, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bất giác nhớ lại trước đây được kể rằng bản môn trong một lần tranh đoạt chức môn chủ đã từng được thế ngoại cao nhân tương trợ, không ngờ hôm nay bản thân lại may mắn gặp được.
Ông ta không dám chần chừ, cung cung kính kính khom người, nghiêm mặt nói: "Vị tiên sinh này không biết là cao nhân tiền bối ở phương nào?"
Ngô Đạo Tử gật gật đầu, mỉm cười nói: "Các hạ chính là Tông chủ Ngũ hành tông Điền môn đúng không, ta với quý môn có chút hương hỏa phân tình, hôm nay cũng là trên đường qua đây vừa lúc gặp phải sự tình này mà thôi".
Điền Chần nhìn lên nhìn xuống đánh giá Ngô Đạo Tử, chỉ là lúc này Ngô Đạo Tử toàn thân được bao phủ bởi kim quang, người ngoài căn bản nhìn không rõ diện mạo với dáng người của ông ta, chỉ có thế lờ mờ nhìn thấy một nhân hình đứng trong vòng kim quang.
Ngô Đạo Tử nói xong câu này, quay qua mấy người Phong Cuồng quát lớn: "Sự tình của Ngũ hành môn, căn bản không cần ngoại nhân chúng ta nhúng tay vào, nhưng mà Phong môn các ngươi hành sự tà dị, sớm đã bị trục xuất khỏi Ngũ hành môn, việc này sớm được phán xét rồi. Hôm nay các ngươi đã đến quấy phá Điền môn, vậy đừng trách đạo gia ta ra tay".
Phong Cuồng im lặng một lúc, lẳng lặng quan sát Ngô Đạo Tử, hơi nhíu mày, quay qua một người cao gầy bên cạnh nói: "Ngươi thử đấu với hắn xem sao".
Tên gầy ốm bước lên trước một bước, lạnh lùng quát: "Giả thần giả quỷ! Lão tử đến vạch trần mánh lới của ngươi!"
Nói xong, hắn ta hai chân xuống tấn đứng tại chỗ, lấy từ trong ngực ra một vốc hạt tròn màu đen rải trên mặt đất, trong miệng âm thầm niệm khẩu quyết, trong chốc lát, đã cảm thấy từng trận âm phong mang theo một luồng hắc khí từ trên mặt đất bốc lên, hình thành một cái gì đó giống như một đám nhân ảnh vậy, phiêu dạt một hồi, dần dần lộ ra một khuôn mặt hung ác, mặt mũi dữ tợn, hướng về Ngô Đạo Tử giương nanh múa vuốt.
Ngô Đạo Tử cười lạnh một tiếng: "Hừ, xem ra Phong môn quả nhiên hành sự tà ác, không chịu khó tu luyện bí thuật ngũ hành vốn là sở trường của Ngũ hành tông các ngươi, mà lại tu luyện cái thứ tà môn ngoại đạo thế này! Một chút mánh khóe triệu tập địa hồn thế này, cũng dám trước mặt Ngô… cũng dám thi triển trước mặt đạo gia nhà ngươi!"
Chỉ thấy đám hắc khí bao quanh trên thân của đám địa quỷ mặt mày hung ác, nổi lên từng hồi gào rít mãnh liệt, móng vuốt chúng mọc dài ra, cho dù là bọn người đứng bên phía Điền Chấn, cũng cảm giác trong lòng phát lạnh.
Ngô Đạo Tử lẳng lặng nhìn lũ địa quỷ đang gây sức ép lên mình, lấy từ trong ngực ra hai hình người bằng giấy, đặt vào lòng bàn tay niệm động chú ngữ, ngón tay giương lên, hô một tiếng: "Nhập!"
Chỉ thấy hai người giấy kia bay xuống mặt đất, hô một tiếng, tỏa ra hai luồng kim quang, lập tức biến hóa thành hai kim giáp môn thần tay cầm đao kiếm! Hai vị môn thần vừa nhìn thấy địa quỷ trước mặt, lập tức hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước, một trận kim quang tỏa ra bốn phía, đánh cho mấy tên địa quỷ kia chạy tối tăm mặt mũi, phàm là địa quỷ bị môn thần đánh trúng, tức khắc gào lên một tiếng đau thương, hóa thành một làn khói đen tiêu tán mất.
Ngô Đạo Tử cười tít cả mắt nhìn mấy tên địa quỷ trước mặt đang hồn phi phách tán, trong tay bắn ra một đạo kim quang, thân thể hai môn thần kia nhất động, kim quang thu lại, một lần nữa biến thành hai hình nhân giấy. Ngô Đạo Tử vung tay áo, hai hình nhân giấy kia liền bay trở lại tay ông ta.
"Thế nào? Tiểu gia hỏa Phong môn, còn có bản sự gì nữa không?" Ngô Đạo Tử bất giác vân vê cằm, cười nói: "Việc đuổi ma trấn ác như thế này, đạo gia ta giỏi nhất".
Phong Cuồng ngăn cản tên gầy như cây sậy đang muốn động thủ tiếp, hắn ta lẳng lặng nhìn Ngô Đạo Tử hai cái, trầm giọng nói: "Các hạ pháp thuật cao cường, không biết là cao nhân của môn phái nào?"
Ngô Đạo Tử lắc lắc đầu nói: "Lão gia ta thuộc phái nào, nói ra ngươi cũng không biết. Hà tất phải hỏi? Tiểu tử ngươi còn không đi đi, đợi sau 20 năm, lại cho đồ đệ của ngươi đến, hừm, các ngươi tu hành thứ tà môn ngoại đạo, khẳng định là tuổi thọ không dài a".
Phong Cuồng đột nhiên cười lớn mấy tiếng, giơ kiếm chỉ vào Ngô Đạo Tử, lạnh lùng nói: "Ngươi pháp thuật mặc dù lợi hại, ta cũng vị tất đã sợ ngươi! Ta hôm nay ở đây, trừ phi ngươi thắng ta, còn không, tính mạng của Điền môn, tối nay ta nhất định lấy!"
Nói xong, hắn ta căn bản không đợi Ngô Đạo Tử trả lời, miệng khẽ hô một tiếng, trường kiếm trong tay như độc xà bắn ra. Cây kiếm này giống như có sinh mệnh vậy, trên mũi kiếm có thanh khí lưu chuyển, một tia hàn khí âm tà liền bức tới Ngô Đạo Tử.
Ngô Đạo Tử "Í" một tiếng, cả người bay về sau mấy bước, miệng kinh ngạc nói: "Các ngươi quả nhiên luyện thành thứ này?"
Điền Chấn ở phía sau nóng ruột theo dõi, không nhịn được hét lớn: "Tiên sinh cẩn thận, đây là cấm bảo của Phong môn bọn chúng, vô cùng tà độc, nếu như bị dính một kiếm, sợ rằng…"
Ông ta còn chưa nói xong, Ngô Đạo Tử đã cười lạnh hắc hắc hai tiếng, quát lớn: "Kiếm là lợi kiếm, nhưng cần phải xem ở trong tay ai!" Nói xong, há to miệng, dưới đầu lưỡi thổ ra một thiết kiếm nhỏ nhỏ chỉ dài mấy phân.
ông ta cầm thiết kiếm đó trong tay, giống như là một món đồ chơi của trẻ sơ sinh vậy, Ngô Đạo Tử nhẹ nhàng cười, âm thầm niệm mấy câu tâm quyết, một đạo kim sắc thoáng qua trong tay, một cây thanh phong trường kiếm dài ba xích đã nằm trong tay ông ta.
"Thử kiếm của đạo gia nhà ngươi!" Ngô Đạo Tử cười ha ha, bàn tay thả lỏng, hét lớn: "Đi!"
Kiếm của Ngô Đạo Tử hóa thành một đạo kim quanh, chém về phía Phong Cuồng, hắn cũng không né tránh, hoành ngang kiếm mà đỡ.
Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh trong trẻo "Đinh! Đinh! Đinh!" vang lên.
Ngô Đạo Tử nhàn rỗi đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười nhìn Phong Cuồng, trong miệng âm thầm niệm ra từng đoạn khẩu quyết, ngón tay không ngừng co duỗi, điều khiển thanh phi kiếm đằng xa bay lên bay xuống, thỉnh thoảng lại chém xuống vài nhát, công kích Phong Cuồng một trận mãnh liệt. Tốc độ ngày càng nhanh, dần dần dùng mắt thường cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy đạo đạo kim quang bay qua bay lại rất nhanh xung quanh người Phong Cuồng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va chạm lanh lảnh.
Thân hình Phong Cuồng kia như quỷ mỵ nhẹ nhàng phiêu dật, giống như là không có lấy nửa phần sức lực, cho dù phi kiếm của Ngô Đạo Tử nhanh như thế nào, động tác của hắn ta cũng không hề chậm chạp, trường kiếm kì lạ trong tay mang theo đạo đạo hàn khí, nhẹ nhàng hóa giải thế tấn công cuồn cuộn như mưa rơi xuống đất của phi kiếm.
Dần dần, Ngô Đạo Tử sắc mặt lộ ra mấy phần kì quái, ông ta đột nhiên nhảy lên, kêu to một tiếng "Ái chà, không tốt!", đúng lúc đó phi kiếm của Ngô Đạo Tử cũng phát ra một tiếng kêu, sắc mặt ông ta cũng có chút biến hóa, gấp gáp khua tay áo, trường kiếm bay về trong tay ông ta, phóng mắt nhìn, nộ khí không nhịn được bốc lên.
Hóa ra là trên mũi kiếm của thanh trường kiếm đã chi chít xuất hiện vô số vết sứt mẻ, Ngô Đạo Tử trong lòng đau xót, thanh trường kiếm này mặc dù không phải là thượng phẩm, nhưng mà đã theo mình bao nhiêu năm, lúc mới tu luyện cũng không dễ dàng, không ngờ hôm nay suýt bị địch nhân chém gãy. Nhìn trường kiếm bị phá hủy đến thế này, muốn khôi phục lại sợ rằng phải rất mất công.
Ngô Đạo Tử nộ khí bùng phát, không nhịn được buột miệng chửi một câu: "Ta chửi tổ tông nhà ngươi! Đạo gia trong lòng vốn nhân từ, muốn đuổi ngươi đi là được rồi, cái tên tiểu vương bát đản nhà ngươi không biết thế nào là tốt xấu! Xem lão tử đạp nát trứng dái nhà ngươi!!"
Ông ta lần này cực kì tức giận, hình tượng cao nhân thế ngoại đạo mạo cao ngạo ban đầu lập tức bị sụp đổ, mắt nhìn vị "cao nhân" nhảy dựng thở hổn hển, trong miệng phát ra mấy lời "ô ngôn uế ngữ" thô bỉ không chịu nổi của phường chợ búa, Điền Chấn dĩ nhiên là kinh ngạc đến ngẩn cả người, mà ngay cả Phong Cuồng kia cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Ngô Đạo Tử đêm nay vốn là muốn quay về đưa Tiểu Lôi về núi ra mắt, không ngờ gặp phải sự tình như thế này, lại còn lỗ vốn một thanh bội kiếm theo mình nhiều năm, lúc này trong lòng tà hỏa trở nên lợi hại hơn bất cứ thứ gì. Ông ta hô một tiếng bay cao lên mấy thước, một đạo kim quang từ trong người tỏa ra, chỉ thấy trong miệng ông ta một mặt lẩm bẩm cái gì đó, một tay giơ ra, lòng bàn tay dán một đạo đạo gia linh phù hoàng sắc!
"Tiểu vương bát đản, xem chưởng tâm lôi của lão tử!!"
Đêm hè đang yên tĩnh, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận ầm vang, sau đó trong thành phố rất nhiều thị dân đều tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng kì dị!
Giữa trời một loạt tia chớp từ trên không trung xuất hiện, mạnh mẽ nhằm vào trên đỉnh núi bên cạnh thành phố…
Mà Tiểu Lôi lúc đó đang nằm mơ ngủ, trong mơ lật qua lăn lại, luôn hiện lên tiểu mỹ nhân Điền gia sắc mặt kinh hoàng, nửa thân trên xích lõa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện