Chí Tôn Vô Lại
Diệp Bất Quần dù sao cũng trọng thương mới khỏi, nói chuyện một lát, tinh thần đã có chút uể oải, xem ra không cầm cự được. Tiểu Lôi thở dài, để hắn an tâm nghỉ ngơi, rồi lúc này mới lui ra khỏi phòng.
Dựa theo tự thuật của Diệp Bất Quần, chuyện này tương đối đơn giản, hắn bị phán tử hình, dưới tình thế cấp bách đã chạy thoát được, hắn vốn là thủ tịch Thánh kỵ sĩ, bản lãnh rất lớn, hơn nữa lại có Constantine giúp đỡ, cho nên mới thay đổi sang Trung Quốc.
Tiểu Lôi ra khỏi phòng, liền đi tìm đồ đệ ngoan Tiểu Bạch, mời hắn vào để tiêm một mũi cho Diệp Bất Quần trấn định lại.
Tiểu Bạch đã ba năm chưa gặp Tiểu Lôi, hôm nay sư phụ đột nhiên trở lại, còn có chuyện nhờ mình làm, làm sao mà không thập phần hưng phấn được chứ? Dù sao thì chữa bệnh cứu người, cũng là nghề chuyên môn của hắn mà. Bận rộn túi bụi trước sau một chặp, rồi lại chạy đi kiểm tra cho Constantine một chút, lúc này mới rảnh tay đi tìm Tiểu Lôi.
Theo tính tình trước đây, nếu người đã nói dạy cho mình bản lãnh, vậy nhất định sẽ dạy. Nên không nói gì thêm, mừng rỡ rời đi.
Thấy Tiểu Bạch đã đi, vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Lôi thu lại, trên mi lộ ra vài phần ưu tư. Hắn thở dài, suy nghĩ một chút, liền đi tìm Diệu Yên và Nguyệt Hoa.
Vốn Nguyệt Hoa còn đang ở trong chùa ngoại ô phía đông thành, được Bảo Nhi chạy đi báo Tiểu Lôi đã trở về, tự nhiên gấp rút không chần chừ quay về, nhưng đúng lúc này Tiểu Lôi lại bị Constantine tìm tới kéo ra ngoài, một phen qua lại khúc chiết, mới đem về hai tên người nước ngoài đang bị thương.
Đáng thương cho vợ chồng ly biệt ba năm, vừa về thì Tiểu Lôi lại gặp chuyện của Diệp Bất Quần, sau đó lại phải bận rộn túi bụi trị thương cho Diệp Bất Quần và Constantine. Ở suốt trong phòng của Diệp Bất Quần mấy canh giờ, không rời nửa bước.
Đám phụ nữ biết Tiểu Lôi bị dây dưa bởi chuyện quan trọng, dù sao cũng đã đợi ba năm rồi, đợi thêm một chút cũng không sao. Huống chi bây giờ Tiểu Lôi đã về, nên đã yên lòng không ít. Đợi Tiểu Lôi và Diệp Bất Quần nói chuyện xong đi ra, đi tìm Diệu Yên thương lượng, vừa lúc gặp Nguyệt Hoa và Diệu Yên cũng ở trong phòng
Nguyệt Hoa và Diệu Yên tựa hồ cũng đang thương lượng chuyện gì, vừa thấy Tiểu Lôi đi vào, đồng thời im lặng. Tiểu Lôi tựa hồ không phát hiện ra vẻ kỳ lạ trên mặt hai nàng, chỉ cười nói: "Vừa lúc các nàng ở đây. Có một chuyện khó nói, ta nói ra, mọi người cùng suy nghĩ nha."
Diệu Yên mỉm cười, nói: "Bọn thiếp cũng có chuyện muốn nói... Vừa rồi Lôi Hống và Như Hoa hai người cũng đã tới, nói là tại chùa ở ngoại ô phía đông hình như thấy một cố nhân. Bất quá hôm nay người ta tựa hồ không có nhà."
Tiểu Lôi lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện của Diệp Bất Quần, nghe xong cũng không để ý, thuận miệng nói: "Ồ, là cố nhân nào?"
Nguyệt Hoa và Diệu Yên thoáng nhìn nhau, hai nàng tựa hồ bị động trúng tâm sự, cười nói: "Việc này không nói trước được, Lôi Hống nói chờ tin tức của hắn rồi hãy nói."
Tiểu Lôi gật đầu, ngồi giữa hai nàng, cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Các nàng còn nhớ chuyện lần trước ở Châu Âu chứ?" Vừa nói ra, Nguyệt Hoa nhất thời mặt đỏ ửng, sóng mắt hàm chứa vài phần ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Sao có thể quên được chứ?" Hồi tưởng lại những ngày ở trên đỉnh núi tuyết, gió tuyết nổi lên, hai người lâm vào tuyệt cảnh, bên dưới băng đá sống nương tựa lẫn nhau, mới xảy ra cảnh lửa tình bùng phát. Giờ đây nhớ lại, vẫn vậy, không khỏi đỏ mặt tim đập thình thình.
Tiểu Lôi thông minh cỡ nào chứ, vừa thấy vẻ mặt của Nguyệt Hoa, lập tức đoán được tâm ý của nàng, hơi dùng sức nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt hàm chứa nhu tình, đột nhiên thở dài một tiếng: "Nói tới chuyện năm đó, anh có thể gặp được em, cũng ít nhiều có sự giúp đỡ của tên Diệp Bất Quần đó nữa."
Hai nàng đã sớm nhìn ra hàng mi của Tiểu Lôi đang ẩn chứa tâm sự, liền đặt câu hỏi. Lúc này Tiểu Lôi mới thu liễm tâm thần, đem chuyện vừa rồi của Diệp Bất Quần nói kỹ lại một lần.
Trong ba người, Tiểu Lôi sinh ra tại Trung Quốc, còn Diệu Yên nguyên vốn là hoa yêu tu hành thành. Nhưng Nguyệt Hoa thì ngược lại, từng du học ở Châu Âu, đối với văn hóa tôn giáo của Châu Âu, nhất là sự hiểu biết về lịch sử và nhận thức về Giáo hội, còn hơn xa Tiểu Lôi và Diệu Yên. Nàng nghe Tiểu Lôi nói xong, không khỏi quá kinh ngạc, biến sắc nói: "Chuyện này đều là thật sao?"
Trong mắt của Nguyệt Hoa hàm chứa sự khiếp sợ, hô hấp cũng hơi dồn dập, bật thốt lên: "Nếu chuyện này là thật, vậy một khi lộ ra ngoài, đối với căn cơ của Giáo hội sẽ là một trường kiếp nạn!"
Diệu Yên không hiểu mới cau mày hỏi: "Tại sao như vậy?"
Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: "Diệu Yên tỷ tỷ, tỷ không rõ văn hóa của Tây Phương, cho nên không biết. Hiện nay hệ thống tôn giáo của Tây Phương, chính là do Christianity chiếm vị trí thống trị.... Ài..." Nguyệt Hoa nói tới đây, thoáng suy nghĩ một chút, cười nói: "Nhưng mà, Tiểu Lôi... sự nhận biết của anh về Giáo hội tựa hồ có chút sai lầm rồi... Ít nhất, Giáo đình bây giờ dù là thánh địa, là nơi ở của Giáo Hoàng, nhưng cũng không thể là đại biểu cho Christianity. Em nghĩ, nếu anh muốn đem chuyện của Diệp Bất Quần nói, giải thích ra cho rõ ràng, thì trước hết cần biết rõ, hiện tại kết cấu của Giáo hội rốt cuộc là như thế nào đã."
Tiểu Lôi cười nói: "Việc này, anh vốn cũng không rõ lắm, nếu em biết, vậy hãy nói cho nghe một chút đi."
Nguyệt Hoa cười cười, nói: "Đương nhiên việc này cụ thể em cũng không biết quá nhiều, bất quá lúc du học ở Pháp, tự nhiên là có học qua những điều này."
Dừng lại một chút, Nguyệt Hoa cười nói: "Đầu tiên, sai lầm thứ nhất của anh, là anh đã đem Catholicism và Christianity hai khái niệm này mà hợp lại. Người sáng lập ra Christianity đương nhiên là Da Tô. Nói đơn giản chút, bây giờ tin thờ Thượng Đế, bao quát mà nói, đều có thể xem là giáo đồ Christianity... Thế nhưng, bây giờ không thể nói là Christianity nữa, chuẩn xác mà nói, Christianity đã bị tách ra rồi. Vốn Christianity khi xưa tại thời Đế quốc La Mã đã phân chia thành Catholicism và Eastern Orthodoxy. Kỳ thật điều này cũng liên quan đến sự chia rẽ của đế quốc La Mã. Lúc đó, Christianity phía đông đế quốc La Mã tự xưng là Orthodox Church, mà phía tây đế quốc La Mã thì xưng là Catholicism. Mà Giáo đình bây giờ, chuẩn xác mà nói chính là hạch tâm của Catholicism La Mã! Mà lại không phải là hạch tâm của Christianity trên toàn thế giới. Ít nhất, đối với người của Eastern Orthodoxy mà nói, họ không thừa nhận địa vị của Giáo đình."
"Lấy một ví dụ đơn giản, Christianity là người mẹ. Sau đó Christianity bị tách ra, chia làm hai, biến thành Catholicism và Eastern Orthodoxy, giống như một người mẹ sinh ra hai đứa con. Bọn họ mặc dù đều tin thờ Thượng Đế, nhưng giáo điều thì có chỗ khác biệt, không chịu sự quản lý lẫn nhau. Theo em thấy, như là trong Phật giáo cũng chia ra Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông các phân chi, vân vân... Đại khái là cùng một đạo lý giống nhau."
"Nói đến hiện tại, Catholicism chiếm lĩnh địa vị thống trị. Toàn thế giới có gần cả tỷ giáo đồ, mà theo lịch sử của đế quốc Đông La Mã là bị đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ làm cho diệt vong, mà đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ lại là quốc gia theo đạo Hồi. Kết quả Eastern Orthodoxy dần dần yếu thế. Theo thực lực mà nói, còn xa mới bì được với Catholicism. Mãi cho đến thời xã hội hiện đại, Catholicism cơ hồ trở thành mạch chủ của Christianity, chiếm địa vị thống trị, mà Giáo đình có thể xem là hạch tâm của Christianity, kỳ thực đều là do người ngoài hiểu lầm. Giáo đình chỉ là hạch tâm quyền lợi của Catholicism. Còn các phân chi khác của Christianity, như là Eastern Orthodoxy, còn có Protestantism, thì đều không thừa nhận. Bất quá, với hiện tượng này, thật không thể nào tránh khỏi."
Tiểu Lôi cười nói: "Anh hiểu rồi, chính là nắm đấm ai lớn người đó làm lão đại. Giống như một bang phái bị phân liệt, chia làm mấy bang phái nhỏ. Chỉ là Catholicism thực lực cực mạnh, cho nên đương nhiên tự cho mình là chánh tông. Còn những tiểu bang phái khác mặc dù bất mãn, nhưng cũng không làm gì được, phải không?"
Nguyệt Hoa nhoẻn miệng cười, nói: "Anh nói có chút thô thiển, nhưng đại khái ý tứ là như vậy đó. Bất quá, nói về địa vị thống trị của Giáo đình, kỳ thật cũng không thể nói họ không có tính hợp pháp được. Ít nhất là theo lịch sử cổ đại, khi đế quốc Tây La Mã lâm vào cảnh nguy cơ, Eastern Orthodoxy từng cúi đầu với Catholicism, thừa nhận Giáo hoàng của Catholicism tại Giáo đình là "đại biểu tại thế của Cơ Đốc". Chỉ có điều, đó là do nguy cơ trước mắt, bất đắc dĩ phải cúi đầu ký hiệp ước, xem như là "thành hạ chi minh" đi (ký hoà ước chiến bại), là bị bức bách mà thôi. Cho nên, tới ngày hôm nay, Giáo hoàng của Giáo đình, dựa vào bản hiệp ước đó, được toàn thể giáo đồ của Christianity trên toàn thế giới công nhận là thánh nhân, cũng là có cái lý nhất định trong đó. Cũng bởi vì bản hiệp ước năm đó, cho nên Eastern Orthodoxy không thể phủ nhận điều đó mà thôi."
Tiểu Lôi gật đầu: " Đơn giản mà nói, Giáo hoàng của Giáo đình chẳng phải là người đứng đầu Christianity đồ toàn thế giới trên danh nghĩa sao? Ít nhất cũng là trên danh nghĩa, là như thế, mặc kệ Catholicism gì cũng được, Chánh Giáo cũng được, bởi vì thực lực của bọn họ, còn có em nói cái hiệp ước "Thành hạ chi minh" năm đó, đã xác lập nên địa vị thống trị của Catholicism."
"Có thể nói là vậy." Nguyệt Hoa cười nói.
Diệu Yên xen vào nói: "Vậy, câu chuyện của Diệp Bất Quần, cùng chuyện này có quan hệ gì?"
"Quan hệ thì có rất nhiều đó!" Nguyệt Hoa chỉnh sửa lại ý nghĩ trong đầu rồi chậm rãi nói: " Tiểu Lôi, em hỏi anh, bất kỳ tôn giáo nào, đều có một thứ gì giống nhau không thể thiếu được?"
"Là cảm giác thần bí!" Tiểu Lôi thở dài nói: "Là nhờ vào thần thoại của tôn giáo, khiến cho các thế hệ tôn giáo ở trong lòng mọi người trở thành một thần thoại cao không thể với được! Lợi dụng thứ cảm giác thần bí này, mới có thể làm người ta nảy sinh lòng kính sợ! Bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới cũng đều là như vậy!"
Nói đến đây, Tiểu Lôi chợt máy động trong lòng, cười nói: "Anh hiểu ý của em rồi, Nguyệt Hoa giỏi, em quả nhiên là thông minh!" Tiểu Lôi ôm lấy Nguyệt Hoa, hôn lên mặt nàng một cái rồi cười nói: "Chân tướng mà Diệp Bất Quần mang tới, bất quá là chứng tỏ có người trong mười ba môn đồ trước đây là người trong Huyết tộc... Điều này vốn chẳng là gì cả. Dù sao Christianity bọn họ đều xưng tụng là Thượng Đế bác ái, nhân từ. Nhưng rõ ràng lại có chứng cứ cho thấy có người trong mười ba giáo đồ là từ Huyết tộc, nhưng xảo hợp thay lại trái ngược lại với những gì trong Thánh Kinh đã nói! Vì thế chẳng lẽ lại nói rằng Thánh Kinh đã viết sai hay sao? Thật là quá đáng mà!! Thánh Kinh là gốc rễ để Christianity lập giáo, nếu ngay cả Thánh Kinh cũng không đứng vững được, chẳng phải là gốc rễ lập giáo cũng đều không ổn định hay sao!"
Thánh Kinh đã nói rõ con của Adam và Eva, Cain, là người Huyết tộc thứ nhất! Là tội nhân bị Thượng Đế bỏ rơi! Vĩnh viễn không được Thượng Đế tha thứ, vĩnh viễn chịu sự trừng phạt của Thượng Đế!! Vĩnh viễn là địch nhân của Thượng Đế!! Nhưng là có người trong mười ba môn đồ là từ Huyết tộc, vậy phải giải thích thế nào??
Quả là nực cười!!
Chỉ một điểm ấy, đã đâm trúng ngay chỗ nhược của Thánh Kinh!
Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói rõ lý thuyết của Thánh Kinh là sai lầm sao?!
Loại chuyện này, Giáo hội tuyệt sẽ không để nó phát sinh!!
Nguyệt Hoa nhẹ thở dài, thấp giọng nói: " Lúc đầu ở Châu Âu, em thậm chí thiếu chút nữa đã gia nhập vào Catholicism, bởi vì bạn học của em có rất nhiều giáo đồ trung thành. Không thể phủ nhận, rất nhiều giáo điều của bọn họ rất có đạo lý. Cho nên, em mới học tập một chút về lịch sử của Giáo hội."
"Ài, nếu như vậy, Giáo hội khẳng định là sẽ không để cho chân tướng trong tay Diệp Bất Quần bị công bố ra ngoài... Chuyện này liên quan đến căn cơ của bọn họ, sợ rằng cho dù có trả giá đến đâu, bọn họ nhất định cũng phải giết chết Diệp Bất Quần! Loại chuyện này, đã không còn chỗ xoay xở để thương lượng được nữa. Cho nên, anh mới lo lắng, kế tiếp đây, sợ rằng nơi này của chúng ta, sẽ trở thành mục tiêu của Giáo hội." Tiểu Lôi cười cười, nói: "Cái gì mà Thất Đại Thánh Kỵ Sĩ... Ài, bây giờ chỉ còn lại sáu thôi. Còn có Thất Đại Thiên sứ gì đó, sợ rằng đều sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức."
Diệu Yên mi mắt giương lên, thản nhiên nói: "Đến thì sẽ đến, chúng ta còn phải sợ họ sao."
Nguyệt Hoa cau mày, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì, nàng đột nhiên nói: "Tiểu Lôi.... Chuyện này không đơn giản như vậy, em nghĩ còn có những vấn đề khác chúng ta còn chưa thấy rõ, còn chưa xem thấu được!"
Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi một cái, nói: "Chính là những thứ bên dưới núi băng trên rặng Pyrenées, em vẫn cảm giác được trong đó hẳn có liên hệ với chuyện này!"
Tiểu Lôi gật đầu: "Không sai, ít nhất, tại miếu của thần Zeus, trong ghi tải "Hoàng hôn của chúng thần" của Prometheus, chúng ta đều đã xem qua. Xem ra, cao trào và diệt vong của đời đời tôn giáo Tây Phương, lại thật ra rất giống với các vương triều phong kiến cổ đại của Trung Quốc chúng ta. Vương triều mới tiêu diệt vương triều cũ, sau đó lần lượt thay thế, hoán chỗ lẫn nhau..."
Nguyệt Hoa cười nói: "Ba người chúng ta từ từ suy nghĩ, trước tiên phải tìm ra một đầu mối mới được."
"Ha ha, chuyện này kỳ thật cũng không có gì. Thiên sứ gì đó cũng được, Thánh kỵ sĩ cũng được, tới một người chúng ta diệt một người, tới hai người chúng ta diệt một đôi. Dù sao có thiên hạ đệ nhất tiên tử ở đây, đường đường cao nhân đứng đầu bảng Ngũ Phương Cao Nhân, Diệu Yên đại tiên tử ở đây, còn sợ đám giặc cỏ trò hề man di này sao?" Tiểu Lôi cười hì hì nói.
Diệu Yên liếc Tiểu Lôi một cách quyến rũ rồi nhoẻn miệng cười nói: "Phu quân, chàng lại giễu cợt thiếp rồi. Cái địa vị đệ nhất tiên tử gì đó của thiếp, là do Khinh Linh Tử đạo huynh cố ý nhường cho thôi. Ngay cả phu quân, bây giờ đã là quan môn đệ tử của vị Bồ Đề tổ sư tôn kính kia, sư đệ đồng môn của Tề Thiên Đại Thánh, đã rất là tuyệt vời rồi a!"
Tiểu Lôi làm mặt đau khổ cười nói: "Diệu Yên ngoan, đừng thấy ta vui như vậy. Nàng nên biết, ta làm đồ đệ thật là rất ủy khuất, may là cái lão gia hỏa kia không thể tự mình xuống núi bắt ta. Bằng không, hắc hắc... Cho dù bây giờ, gọi lão một tiếng sư phụ, cũng phải hô đại một tiếng rồi. Những việc khác, đừng nhắc tới nữa."
"Được rồi, hai người đừng đùa giỡn với nhau nữa. Chúng ta nói về chuyện chính đó mới phải." Nguyệt Hoa mỉm cười ngắt lời.
"Được rồi." Tiểu Lôi thở dài, từ trên bàn lấy ra một cái tách, đặt ở trước mặt rồi nói: "Chúng ta đều từng ở tại miếu thần Zeus xem qua nội dung trong quyển "Hoàng hôn của chúng thần" kia, cái đầu mối này, không ngại tốn thời gian từ từ chỉnh lý lại đi. Đầu tiên, trước khi có Christianity, thế giới tôn giáo của Tây Phương lấy chúng thần Hy Lạp làm chủ, xem như đã chiếm cứ địa vị thống trị, đúng không?"
"Ài, không sai." Nguyệt Hoa và Diệu Yên đồng thời gật đầu, rồi Nguyệt Hoa bổ sung thêm một câu: "Kỳ thật vẫn chưa đúng hoàn toàn. Trước Christianity, còn có Judaism, cũng tin thờ Thượng Đế. Bất quá chỉ vì nền văn minh của Hy Lạp cổ chiếm cứ đỉnh điểm trong nền văn minh thế giới lúc đó, cho nên theo tự nhiên, chúng thần Hy Lạp cổ được xem là chính thống của thế giới tôn giáo văn minh Tây Phương."
"Đúng rồi, anh vẫn nhớ bên trong "Hoàng hôn của chúng thần" đã đề cập tới một vài thứ, như là cái tên gia hỏa có cặp cánh dài gì đó, bọn họ là minh hữu của chúng thần Hy Lạp, từng sách động đối phương khởi phát chiến tranh. Đó là trận chiến toàn diện về tôn giáo, văn minh, văn hóa đầu tiên giữa Đông Tây. Thế nhưng sau khi Hy Lạp cổ chiến bại, Nguyệt Hoa, em còn nhớ trong "Hoàng hôn của chúng thần" đã viết như thế nào không?"
Sắc mặt Nguyệt Hoa ngưng trọng, nói: "Em đương nhiên nhớ kỹ! Mấy việc này, xem qua thì cả đời sẽ không thể quên được."
"Đầu tiên, các vị thần, kỳ thật cũng là con người... Dựa theo phần đầu ghi chép, trước lúc thế giới văn minh xuất hiện, trên địa cầu từng có nền văn minh tiền sử tồn tại. Các vị thần của chúng ta bây giờ, kỳ thật chính là người của nền văn minh tiền sử đó! Chỉ bất quá họ so với người hiện đại có năng lực mạnh hơn mà thôi." Nguyệt Hoa sắc mặt ngưng trọng, giọng nói trở nên trang nghiêm, chậm rãi nói: "Lúc hỏa cầu khổng lồ kia rơi xuống, nó đập trúng Trái đất của chúng ta, ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt cả bầu trời, khói đen mịt mù che đi cả ánh mặt trời… Ài, phần đầu đã nói như vậy, mấy câu này, em cả đời đều không quên được."
Tiểu Lôi nói: "Không sai... Cái gọi là hỏa cầu từ trên trời giáng xuống mặt đất, anh đoán hơn phân nửa là do tiểu hành tinh va chạm với địa cầu, dẫn đến tai nạn toàn cầu làm sinh vật bị tuyệt chủng... Do tai nạn này, nền văn minh tiền sử đã bị diệt tuyệt, một số người tiền sử phải trốn xuống lòng đất để sinh tồn. Sau đó trải qua không biết bao nhiêu niên đại, loài người tiền sử di cư sống dưới lòng đất một lần nữa đã quay trở lên mặt đất, nhưng lại phát hiện trên mặt đất đã phát triển thêm một loại người mới, đó chính là loài người bây giờ."
Nguyệt Hoa nói tiếp: "Bởi vì người tiền sử bọn họ so với người hiện đại có lực lượng cường đại hơn, kết quả là chúng ta đem loài người cổ đại trở thành thần linh để cúng bái... Chúng thần Hy Lạp, chính là xuất hiện như vậy. Kỳ thật cái gọi là chúng thần Hy Lạp, bất quá cũng chỉ là một đám hậu duệ của người tiền sử mà thôi."
"Nhưng mà khiến anh to mò nhất chính là đoạn miêu tả trong đó về Thiên sứ.... Nguyệt Hoa, em còn nhớ không? Ừm..."
"Nhớ chứ." Nguyệt Hoa chậm rãi nói: "Trong cả quyển "Hoàng hôn của chúng thần", có hai lần viết về chuyện liên quan đến bọn họ. Lần đầu tiên là trước lúc nền văn minh tiền sử gặp tai nạn, được tả là "Bọn họ đã tới. Bọn họ có những đôi cánh trắng tinh khiết, có thể tự do bay lượn. Bọn họ là đồng minh của chúng ta, cùng chúng ta đối kháng với dân tộc Đông Phương cường đại." Xem những câu này, rõ ràng là miêu tả về Thiên sứ, giống như trong Thánh Kinh đã nói về quân đoàn Thiên sứ của Thượng Đế. Cho nên, chúng ta có thể dám chắc, lúc còn văn minh tiền sử, thì quân đoàn Thiên sứ đã tồn tại rồi."
Tiểu Lôi cười nói: "Không ngờ em còn nhớ rõ như vậy... Nhưng mà những lời này theo anh thấy, vấn đề không chỉ ở một điểm này! Những lời này, ít nhất cũng có thể cho thấy, ở trong nền văn minh tiền sử, ở cái thời đại cổ xưa ấy, đã phân ra làm Tây Phương và Đông Phương! Hơn nữa sự tồn tại của hai bên, còn kéo theo cả chiến tranh nữa."
Nguyệt Hoa cười nói: "Việc này có gì kỳ quái chứ. Thần thoại Đông Phương trong truyền thuyết, như là Bàn Cổ khai thiên tích địa, Nữ Oa vá trời tạo ra con người đều là những truyền thuyết lâu đời. Rõ ràng là từ rất xưa, xưa tới nỗi chúng ta cũng không biết là thời đại nào, Đông Phương đã tồn tại rồi."
Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có chút lo lắng mơ hồ, chỉ là trong nhất thời không thể nắm bắt được, suy nghĩ cách mấy vẫn không giải thích được, vì vậy chỉ thở dài rồi nói: "Tiếp túc nói đi… Lần đầu tiên ghi lại về sự xuất hiện của Thiên sứ, là trước lúc nền văn minh tiền sử bị hủy diệt. Mà lần thứ hai miêu tả sự xuất hiện của Thiên sứ, là tại thời kỳ hậu duệ của Hy Lạp cổ, lúc đó hậu duệ của người tiền sử được mọi người tôn là "thần", thì Thiên sứ quân đoàn lại xuất hiện phải không?"
"Đúng vậy." Nguyệt Hoa từ từ nói: "Em nhớ rõ "Hoàng hôn của chúng thần" đã ghi lại, viết rằng Thiên sứ quân đoàn mê hoặc Zeus, phát động chiến tranh với Đông Phương, khiến cho Hy Lạp cổ phát động cuộc Đông chinh... Tiểu Lôi, cuộc chiến tranh này cũng đã được ghi lại trong lịch sử. Alexander đại đế của nền văn minh Hy Lạp cổ, mang theo đội quân chinh Đông của hắn một đường đánh bại Ấn Độ cổ! Nhưng cuối cùng cũng bị thất bại! Từ một góc độ nào đó mà xét, có thể thấy đây là chiến tranh lần thứ nhất giữa Đông và Tây Phương. Kết quả là Tây Phương thất bại, cũng là chúng thần Hy Lạp đã thất bại. Vì sự thất bại lần này, khiến cho tín ngưỡng của loài người với các thần đã sinh ra sự hoài nghi. Cho dù có thần bảo hộ thì cũng không thể giúp bọn họ chiến thắng trong chiến tranh, kết quả là...."
Tiểu Lôi thở dài, ngắt lời nói: "Kết quả là Thiên sứ đã nhân cơ hội mà nổi dậy... Sau đó chính là chúng thần Hy Lạp bị diệt vong, Tây Phương trở thành thế giới tín ngưỡng Thượng Đế, đúng không? Christianity đã thay thế tín ngưỡng của chúng thần, trở thành chúa tể của một tôn giáo mới."
Nguyệt Hoa không hổ từng là học sinh du học đại học ở Châu Âu, nàng lập tức đem những suy nghĩ trong đầu triển khai ra một chút: "Đúng là đoạn lịch sử này, đã lưu lại mấy nghi vấn! Tiểu Lôi, anh nghĩ xem, đầu tiên, Christianity đã thay thế tín ngưỡng đối với chúng thần, thành tôn giáo chúa tể, chuyện này chẳng có kỳ quái, chiến tranh và sự thay thế của tôn giáo nào, đều tất nhiên phải trải qua tranh đấu đầy máu tanh. Nghi vấn lớn nhất ở đây, chính là phát hiện khi xuyên qua động băng của Diệp Bất Quần tại rặng núi Pyrenées! Huyết tộc còn có những chủng tộc Hắc Ám khác, không ngờ lại cùng đoàn kết với Giáo hội, cùng chiến đấu với tín đồ của thần linh! Cũng chính trong đoạn lịch sử đó, chủng tộc Hắc Ám và Giáo hội đã từng là chiến hữu, đã từng sánh vai tác chiến... Có thể nói là..."
Tiểu Lôi tâm niệm máy động: "Hoặc là nói, bọn họ căn bản vốn là một! Hoặc có thể nói, chủng tộc Hắc Ám, nguyên cũng là tín đồ của Thượng Đế! Bởi vì trong mười ba môn đồ sáng lập ra Christianity, trong đó sáu người, vốn là từ Huyết tộc!"
Hắn vừa nói xong, liền thở dài: "Căn cứ theo sự phát hiện của Diệp Bất Quần, đương nhiên là như thế không sai... Nhưng mà, nhưng mà... ài, mặc dù chúng ta biết là chuyện như vậy, nhưng chúng ta không có chứng cứ." Nói xong, trên mặt Tiểu Lôi có thêm vài phần thất vọng và uể oải.
Nguyệt Hoa nhẹ cầm lấy tay an ủi Tiểu Lôi , ôn nhu nói: "Tiểu Lôi, không chứng cớ thì không chứng cớ, dù sao chúng ta cũng không muốn có chuyện gì với Giáo hội Tây Phương cả... Anh nghĩ đi, cho dù chúng ta có chứng cớ, thì có thể thế nào? Chẳng lẽ thật sự đi lật đổ Giáo hội sao? Chỉ bằng lực lượng của chúng ta, có thể đường đường lật đổ Giáo hội đã mấy ngàn năm sao?"
Tiểu Lôi nghe đến đây, nhịn không được vỗ trán bật cười nói: "Không sai không sai! Anh đúng là đang mài sừng trâu, làm chuyện không có kết quả mà. Anh luôn nghĩ làm sao chứng minh chuyện này là thật... Nhưng nếu có thể chứng minh được đó là sự thật thì đã sao? Anh cũng không có hứng thú làm cái sự nghiệp vĩ đại, lật đổ Giáo hội như vậy... Cái loại chuyện to lớn này, anh thật không có hứng thú, lại càng không muốn làm."
Nguyệt Hoa thấy Tiểu Lôi đã nghĩ thông suốt, chỉ mỉm cười.
Diệu Yên bên cạnh vẫn không nói gì, cúi đầu tựa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Qua một lúc lâu. Diệu Yên đột nhiên mở miệng nói: "Không đúng... Phu quân, thiếp nghĩ có chỗ không được đúng lắm..."
"Là cái gì không đúng?"
Diệu Yên đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa rồi nói: "Hảo muội muội, muội hãy đem đoạn miêu tả về sự xuất hiện của Thiên sứ quân đoàn lần đầu tiên, nói rõ lại lần nữa được không?"
Nguyệt Hoa không biết Diệu Yên có ý gì, bất quá vẫn nói hệt như vậy lại một lần. Nàng vốn là người thông tuệ, hơn nữa đây là một việc động trời. Lúc đầu xem qua mấy lần, cơ hồ đã có thể tụng ra được. Chỉ nghe Nguyệt Hoa nói: "Bọn họ đã tới. Bọn họ có những đôi cánh trắng tinh khiết, có thể tự do bay lượn. Bọn họ là đồng minh của chúng ta, cùng chúng ta đối kháng với dân tộc Đông Phương cường đại..." Ài, chính là câu này, đây là chỗ mà "Hoàng hôn của chúng thần" lần đầu tiên nhắc đến sự xuất hiện của Thiên sứ ."
Diệu Yên sắc mặt có chút phức tạp, thầm hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt hoa: "Nguyệt Hoa, muội xác định lần đầu xuất hiện là ghi như vậy sao? Nguyên văn đã viết như vậy sao? Một chữ cũng không sai phải không?"
Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối không sai được! Lúc muội học văn hoá Hy Lạp đã tốn không ít công phu, khi xem qua mấy việc này rất ư là kinh ngạc. Cho nên lúc ấy muội đã cẩn thận học thuộc lòng lại. Bí mật động trời quan trọng như vậy, ấn tượng của muội dám chắc sẽ rất sâu, cho dù có qua mười năm nữa, muội cũng không quên được!!"
Diệu Yên thở dài, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi nói: "Phu quân, chính là câu này, có vấn đề rồi!"
Không đợi Tiểu Lôi mở miệng hỏi, Diệu Yên từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Câu thứ nhất "bọn họ tới", là có ý gì? Tại sao lại nói "tới"? Từ đâu tới?? Chẳng lẽ..."
Giờ phút này trong lòng Tiểu Lôi kinh hoảng, trước có những việc vốn vẫn ngấm ngầm thoáng qua trong tâm nhưng vẫn chưa nắm bắt được ý niệm đó trong đầu, trong giây lát đã trở nên rõ ràng, bật thốt lên: "Đúng rồi! Bọn họ tới! Rốt cục là từ đâu tới! Nếu nói "tới", ẩn ý chính là nói... Thiên sứ quân đoàn, vốn không phải thuộc về văn minh tiền sử! Mà là... sau đó, trong một thời gian nào đó, đột nhiên xuất hiện!! Nói cách khác, Thiên sứ quân đoàn bọn họ là người ngoài! Bọn họ không thuộc về văn minh tiền sử!!"
Trong văn minh tiền sử, Đông Phương và Tây Phương cùng tồn tại với nhau, cùng chiến tranh lẫn nhau. Mà Thiên sứ quân đoàn đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ Tây Phương...
"Bọn họ tới" những lời này, quả thực quá vi diệu! Diệu là ở chỗ cái từ "tới"!
Phần trước của "Hoàng hôn của chúng thần" rõ rõ ràng ràng dùng mấy trăm từ, miêu tả về hoàn cảnh của nền văn minh tiền sử, nhưng không có nhắc một chữ đến sự tồn tại của Thiên sứ quân đoàn. Nhưng ở chỗ này, đột nhiên dùng một câu "bọn họ tới", đơn giản giới thiệu sự xuất hiện của Thiên sứ quân đoàn!
"Bọn họ là người bên ngoài!" Tiểu Lôi quát lên một tiếng!
Nếu như khúc mắc thứ nhất đã bị phá vỡ, thì chuỗi ý nghĩ kế tiếp sẽ rõ ràng hơn nhiều, Tiểu Lôi liên tiếp kêu lên: "Còn đoạn sau nữa! Đoạn sau!! Văn minh tiền sử bị tai nạn diệt vong rồi, đám người còn lại của nền văn minh tiền sử Tây Phương rút vào định cư trong lòng đất, không biết trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu niên đại... Nhưng mà ở trong giai đoạn đó, cũng không có nhắc đến sự tồn tại của Thiên sứ! Bởi vậy có thể thấy rõ, Thiên sứ không cùng với loài người của văn minh tiền sử xuống sống dưới lòng đất! Vậy trong thời đại Hắc Ám đó, Thiên sứ đã chạy đi đâu rồi??"
Nguyệt Hoa nhịn không được ngắt lời, đoán: "Không chừng bọn họ "trở về" rồi, nếu bọn họ có thể "tới", vậy tự nhiên cũng có thể "trở về" chứ??" Giọng nói của nàng có phần do dự, có phần nghi hoặc, lại có phần không khẳng định.
Bất quá Tiểu Lôi lại vỗ mạnh đùi, lớn tiếng nói: "Đúng! Hẳn là như vậy!! Bọn họ trở về rồi! Tạm thời trở về!!"
Hắn nhanh chóng tiếp tục nói: "Sau đó, đợi tới thời đại mới, hậu duệ của nền văn minh tiền sử từ dưới lòng đất đi lên, trở lại thế giới, kết quả trở thành thần của thế giới này, thống trị loài người mới. Mà ngay lúc đó, Thiên sứ lại xuất hiện!!"
Tiểu Lôi đột nhiên đứng lên, hắn đi qua lại trong phòng hai vòng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: "Tới, trở về, sau đó lại tới nữa! Hắc hắc, hay a, hay a!! Diệu a!!"
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn hai nàng, nghiêm mặt nói: "Lần đầu tiên, Thiên sứ xuất hiện, bọn họ nguyện ý giúp đỡ Tây Phương đối phó với Đông Phương. Kết quả... Còn chưa thật sự làm gì, tai nạn đã xảy ra, thế giới tạm thời bị hủy diệt, sinh vật bị tuyệt chủng, văn minh tiền sử bị tiêu diệt. Thiên sứ cũng tạm thời "trở về"! Đợi tới thế giới sinh sôi trở lại, thời đại mới đã đến, văn minh mới xuất hiện trên địa cầu, hậu duệ của văn minh tiền sử thống trị loài người, trở thành chúng thần, thì Thiên sứ lại xuất hiện, bọn họ lại đến lần nữa! Vẫn như cũ tự xưng là giúp Tây Phương đối phó Đông Phương! Kết quả, lần này đây... bọn họ đã thành công, làm khởi phát chiến tranh giữa Đông Phương và Tây Phương. Kết quả là... Tây Phương chiến bại, uy tín của chúng thần bị quét sạch, mất đi sự tín ngưỡng của loài người! Kết quả....."
Nguyệt Hoa và Diệu Yên đồng thời mở miệng nói: "Kết quả Thiên sứ nhân cơ hội hoán đổi ngôi vị! Kết thúc sự tín ngưỡng của con người với thần linh! Thượng Đế trở thành vị thần mới!"
Tâm tình Tiểu Lôi kích động, trong mắt quang mang chớp động, trầm giọng nói: "Âm mưu! Tuyệt đối là âm mưu!!"
Từ văn minh tiền sử tới nền văn minh cổ của thời nay, âm mưu này đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Hoặc có thể nói, bao nhiêu thời đại rồi?
Một vạn năm? Mười vạn năm? Trăm vạn năm?
Kết quả là gì?
Kết quả là loài người tin thờ Thượng Đế đã chiếm một phần tư thế giới loài người! Không nên xem thường cái một phần tư này! Một phần tư này toàn là những khu vực phát triển của thế giới! Những quốc gia phát đạt nhất, khu vực của những người giàu có nhất!
Cơ hồ văn minh hiện đại Tây Phương, đều tin thờ Thượng Đế!!
Tiểu Lôi chỉ cảm thấy chính mình kích động tới phát run. Hắn cảm giác thấy máu của bản thân đang sôi trào, tim đập thình thịch, miệng nóng lưỡi khô.
Thảo luận xong, không ngờ lại ra một kết quả đáng sợ như vậy?!
Diệu Yên đối với Tây Phương không rõ lắm, cho nên sắc mặt cũng không có biến hóa gì, còn Nguyệt Hoa thì sắc mặt biến đổi lớn, nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và kinh hoàng!
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Lôi... Nếu Thiên sứ quân đoàn là từ bên ngoài tới... Vậy bọn họ đến từ phương nào?"
Tiểu Lôi thở dài: "Việc này, Thánh Kinh không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao... Thiên quốc, Thiên đường! Hắc hắc, trời..." Tay của hắn chỉ chỉ lên trên đầu, ánh mắt trở nên hờ hững: "Trời... không phải là bầu trời, bởi vì chúng ta biết, ở trên bầu trời là các tầng mây, trên tầng mây nữa là... là đại khí quyển... ở ngoài đại khí quyển sao? Là thái không, là vũ trụ!"
Ngoài đó nữa thì sao? Bầu trời còn gì nữa?
Các vì sao!
Là hằng hà xa số các hành tinh, hay là một thế giới khác? Hoặc có thể nói, chính là Thiên đường?
Cái gọi là Thiên quốc, là Thiên đường, có thể là một ngôi sao nào đó không? Là một vũ trụ khác? Một nền văn minh khác?
Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười to, sau đó sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng: "Hay! Hay cho một câu "bọn họ tới"!!"
Bọn họ quả thật là từ trên trời giáng xuống, nhưng bọn họ không phải đến từ trên trời.
Nếu chính xác mà nói, bọn họ đến từ "thiên ngoại!"
Thiên ngoại!
Tiểu Lôi trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự tương phản tuyệt diệu!
Nhìn từ góc độ lịch sử, thời đại thực dân của Tây Phương, bọn họ mang theo vũ lực cường đại, mang theo "tông giáo" của bọn họ tới những lục địa mới, những khu vực mới. Việc đầu tiên họ làm, chính là phá hủy đi tôn giáo của khu vực đó, phá hủy đi tín ngưỡng vốn có ở đó, chinh phục nền văn minh ở đó! Sau đó, đem vinh quang của Thượng Đế tỏa khắp khu vực đó, để cho phạm vi thống trị của Thượng Đế mở rộng!
Cho nên, từ trong "Hoàng hôn của chúng thần" mà xem, sự xuất hiện của cái gọi là Thiên sứ quân đoàn, lúc đó cũng chẳng phải thế sao?
Bọn họ đi tới địa cầu này, liền phá hủy đi văn hóa vốn có của Tây Phương, phá hủy đi sự tín ngưỡng đối với chúng thần, chinh phục nền văn minh sẵn có! Sau đó... Tây Phương biến thành thế giới của Christianity!
Thực dân tôn giáo!!
Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm.
Cho dù ta biết việc này, cho dù mấy việc ta đoán đều là sự thật... Thì sao đây?
Đúng vậy... biết rồi, vậy thì... làm sao chứ?
Đột nhiên, muôn vàn cảm giác uể oải cùng vô lực nổi lên trong đầu. Vẻ kích động vừa rồi cũng mất đi, hắn chậm rãi ngồi xuống.
Cả nền văn hóa của Tây Phương đều bị tôn giáo kia chiếm cứ, cả một phần tư thế giới loài người đều tín ngưỡng bọn họ... Mình có thể thế nào chứ?
Cho dù mấy việc này là thật, vậy thì thế nào chứ? Chính mình có thể làm gì?
Cho dù mình có thể san bằng Giáo đình... Thì thế nào đây? Toàn thế giới cả tỷ giáo đồ, niềm tin của bọn họ, sự trung thành của bon họ đối với tôn giáo, làm sao mà diệt được?
Đột nhiên, Tiểu Lôi nghĩ tới lúc Diệp Bất Quần nói chuyện, trên mặt hắn toát ra vẻ bất đắc dĩ, cùng theo đó là ánh mắt bi thương tuyệt vọng...
Trong quá trình biên tập, một số tên riêng tôn giáo được giữ nguyên từ hán việt và đổi sang tiếng anh. Khuyến cáo các độc giả theo đạo không nên đọc chương này.
Chương 251: Bọn họ tới!
Diệp Bất Quần dù sao cũng trọng thương mới khỏi, nói chuyện một lát, tinh thần đã có chút uể oải, xem ra không cầm cự được. Tiểu Lôi thở dài, để hắn an tâm nghỉ ngơi, rồi lúc này mới lui ra khỏi phòng.
Dựa theo tự thuật của Diệp Bất Quần, chuyện này tương đối đơn giản, hắn bị phán tử hình, dưới tình thế cấp bách đã chạy thoát được, hắn vốn là thủ tịch Thánh kỵ sĩ, bản lãnh rất lớn, hơn nữa lại có Constantine giúp đỡ, cho nên mới thay đổi sang Trung Quốc.
Tiểu Lôi ra khỏi phòng, liền đi tìm đồ đệ ngoan Tiểu Bạch, mời hắn vào để tiêm một mũi cho Diệp Bất Quần trấn định lại.
Tiểu Bạch đã ba năm chưa gặp Tiểu Lôi, hôm nay sư phụ đột nhiên trở lại, còn có chuyện nhờ mình làm, làm sao mà không thập phần hưng phấn được chứ? Dù sao thì chữa bệnh cứu người, cũng là nghề chuyên môn của hắn mà. Bận rộn túi bụi trước sau một chặp, rồi lại chạy đi kiểm tra cho Constantine một chút, lúc này mới rảnh tay đi tìm Tiểu Lôi.
Theo tính tình trước đây, nếu người đã nói dạy cho mình bản lãnh, vậy nhất định sẽ dạy. Nên không nói gì thêm, mừng rỡ rời đi.
Thấy Tiểu Bạch đã đi, vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Lôi thu lại, trên mi lộ ra vài phần ưu tư. Hắn thở dài, suy nghĩ một chút, liền đi tìm Diệu Yên và Nguyệt Hoa.
Vốn Nguyệt Hoa còn đang ở trong chùa ngoại ô phía đông thành, được Bảo Nhi chạy đi báo Tiểu Lôi đã trở về, tự nhiên gấp rút không chần chừ quay về, nhưng đúng lúc này Tiểu Lôi lại bị Constantine tìm tới kéo ra ngoài, một phen qua lại khúc chiết, mới đem về hai tên người nước ngoài đang bị thương.
Đáng thương cho vợ chồng ly biệt ba năm, vừa về thì Tiểu Lôi lại gặp chuyện của Diệp Bất Quần, sau đó lại phải bận rộn túi bụi trị thương cho Diệp Bất Quần và Constantine. Ở suốt trong phòng của Diệp Bất Quần mấy canh giờ, không rời nửa bước.
Đám phụ nữ biết Tiểu Lôi bị dây dưa bởi chuyện quan trọng, dù sao cũng đã đợi ba năm rồi, đợi thêm một chút cũng không sao. Huống chi bây giờ Tiểu Lôi đã về, nên đã yên lòng không ít. Đợi Tiểu Lôi và Diệp Bất Quần nói chuyện xong đi ra, đi tìm Diệu Yên thương lượng, vừa lúc gặp Nguyệt Hoa và Diệu Yên cũng ở trong phòng
Nguyệt Hoa và Diệu Yên tựa hồ cũng đang thương lượng chuyện gì, vừa thấy Tiểu Lôi đi vào, đồng thời im lặng. Tiểu Lôi tựa hồ không phát hiện ra vẻ kỳ lạ trên mặt hai nàng, chỉ cười nói: "Vừa lúc các nàng ở đây. Có một chuyện khó nói, ta nói ra, mọi người cùng suy nghĩ nha."
Diệu Yên mỉm cười, nói: "Bọn thiếp cũng có chuyện muốn nói... Vừa rồi Lôi Hống và Như Hoa hai người cũng đã tới, nói là tại chùa ở ngoại ô phía đông hình như thấy một cố nhân. Bất quá hôm nay người ta tựa hồ không có nhà."
Tiểu Lôi lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện của Diệp Bất Quần, nghe xong cũng không để ý, thuận miệng nói: "Ồ, là cố nhân nào?"
Nguyệt Hoa và Diệu Yên thoáng nhìn nhau, hai nàng tựa hồ bị động trúng tâm sự, cười nói: "Việc này không nói trước được, Lôi Hống nói chờ tin tức của hắn rồi hãy nói."
Tiểu Lôi gật đầu, ngồi giữa hai nàng, cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Các nàng còn nhớ chuyện lần trước ở Châu Âu chứ?" Vừa nói ra, Nguyệt Hoa nhất thời mặt đỏ ửng, sóng mắt hàm chứa vài phần ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Sao có thể quên được chứ?" Hồi tưởng lại những ngày ở trên đỉnh núi tuyết, gió tuyết nổi lên, hai người lâm vào tuyệt cảnh, bên dưới băng đá sống nương tựa lẫn nhau, mới xảy ra cảnh lửa tình bùng phát. Giờ đây nhớ lại, vẫn vậy, không khỏi đỏ mặt tim đập thình thình.
Tiểu Lôi thông minh cỡ nào chứ, vừa thấy vẻ mặt của Nguyệt Hoa, lập tức đoán được tâm ý của nàng, hơi dùng sức nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt hàm chứa nhu tình, đột nhiên thở dài một tiếng: "Nói tới chuyện năm đó, anh có thể gặp được em, cũng ít nhiều có sự giúp đỡ của tên Diệp Bất Quần đó nữa."
Hai nàng đã sớm nhìn ra hàng mi của Tiểu Lôi đang ẩn chứa tâm sự, liền đặt câu hỏi. Lúc này Tiểu Lôi mới thu liễm tâm thần, đem chuyện vừa rồi của Diệp Bất Quần nói kỹ lại một lần.
Trong ba người, Tiểu Lôi sinh ra tại Trung Quốc, còn Diệu Yên nguyên vốn là hoa yêu tu hành thành. Nhưng Nguyệt Hoa thì ngược lại, từng du học ở Châu Âu, đối với văn hóa tôn giáo của Châu Âu, nhất là sự hiểu biết về lịch sử và nhận thức về Giáo hội, còn hơn xa Tiểu Lôi và Diệu Yên. Nàng nghe Tiểu Lôi nói xong, không khỏi quá kinh ngạc, biến sắc nói: "Chuyện này đều là thật sao?"
Trong mắt của Nguyệt Hoa hàm chứa sự khiếp sợ, hô hấp cũng hơi dồn dập, bật thốt lên: "Nếu chuyện này là thật, vậy một khi lộ ra ngoài, đối với căn cơ của Giáo hội sẽ là một trường kiếp nạn!"
Diệu Yên không hiểu mới cau mày hỏi: "Tại sao như vậy?"
Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: "Diệu Yên tỷ tỷ, tỷ không rõ văn hóa của Tây Phương, cho nên không biết. Hiện nay hệ thống tôn giáo của Tây Phương, chính là do Christianity chiếm vị trí thống trị.... Ài..." Nguyệt Hoa nói tới đây, thoáng suy nghĩ một chút, cười nói: "Nhưng mà, Tiểu Lôi... sự nhận biết của anh về Giáo hội tựa hồ có chút sai lầm rồi... Ít nhất, Giáo đình bây giờ dù là thánh địa, là nơi ở của Giáo Hoàng, nhưng cũng không thể là đại biểu cho Christianity. Em nghĩ, nếu anh muốn đem chuyện của Diệp Bất Quần nói, giải thích ra cho rõ ràng, thì trước hết cần biết rõ, hiện tại kết cấu của Giáo hội rốt cuộc là như thế nào đã."
Tiểu Lôi cười nói: "Việc này, anh vốn cũng không rõ lắm, nếu em biết, vậy hãy nói cho nghe một chút đi."
Nguyệt Hoa cười cười, nói: "Đương nhiên việc này cụ thể em cũng không biết quá nhiều, bất quá lúc du học ở Pháp, tự nhiên là có học qua những điều này."
Dừng lại một chút, Nguyệt Hoa cười nói: "Đầu tiên, sai lầm thứ nhất của anh, là anh đã đem Catholicism và Christianity hai khái niệm này mà hợp lại. Người sáng lập ra Christianity đương nhiên là Da Tô. Nói đơn giản chút, bây giờ tin thờ Thượng Đế, bao quát mà nói, đều có thể xem là giáo đồ Christianity... Thế nhưng, bây giờ không thể nói là Christianity nữa, chuẩn xác mà nói, Christianity đã bị tách ra rồi. Vốn Christianity khi xưa tại thời Đế quốc La Mã đã phân chia thành Catholicism và Eastern Orthodoxy. Kỳ thật điều này cũng liên quan đến sự chia rẽ của đế quốc La Mã. Lúc đó, Christianity phía đông đế quốc La Mã tự xưng là Orthodox Church, mà phía tây đế quốc La Mã thì xưng là Catholicism. Mà Giáo đình bây giờ, chuẩn xác mà nói chính là hạch tâm của Catholicism La Mã! Mà lại không phải là hạch tâm của Christianity trên toàn thế giới. Ít nhất, đối với người của Eastern Orthodoxy mà nói, họ không thừa nhận địa vị của Giáo đình."
"Lấy một ví dụ đơn giản, Christianity là người mẹ. Sau đó Christianity bị tách ra, chia làm hai, biến thành Catholicism và Eastern Orthodoxy, giống như một người mẹ sinh ra hai đứa con. Bọn họ mặc dù đều tin thờ Thượng Đế, nhưng giáo điều thì có chỗ khác biệt, không chịu sự quản lý lẫn nhau. Theo em thấy, như là trong Phật giáo cũng chia ra Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông các phân chi, vân vân... Đại khái là cùng một đạo lý giống nhau."
"Nói đến hiện tại, Catholicism chiếm lĩnh địa vị thống trị. Toàn thế giới có gần cả tỷ giáo đồ, mà theo lịch sử của đế quốc Đông La Mã là bị đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ làm cho diệt vong, mà đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ lại là quốc gia theo đạo Hồi. Kết quả Eastern Orthodoxy dần dần yếu thế. Theo thực lực mà nói, còn xa mới bì được với Catholicism. Mãi cho đến thời xã hội hiện đại, Catholicism cơ hồ trở thành mạch chủ của Christianity, chiếm địa vị thống trị, mà Giáo đình có thể xem là hạch tâm của Christianity, kỳ thực đều là do người ngoài hiểu lầm. Giáo đình chỉ là hạch tâm quyền lợi của Catholicism. Còn các phân chi khác của Christianity, như là Eastern Orthodoxy, còn có Protestantism, thì đều không thừa nhận. Bất quá, với hiện tượng này, thật không thể nào tránh khỏi."
Tiểu Lôi cười nói: "Anh hiểu rồi, chính là nắm đấm ai lớn người đó làm lão đại. Giống như một bang phái bị phân liệt, chia làm mấy bang phái nhỏ. Chỉ là Catholicism thực lực cực mạnh, cho nên đương nhiên tự cho mình là chánh tông. Còn những tiểu bang phái khác mặc dù bất mãn, nhưng cũng không làm gì được, phải không?"
Nguyệt Hoa nhoẻn miệng cười, nói: "Anh nói có chút thô thiển, nhưng đại khái ý tứ là như vậy đó. Bất quá, nói về địa vị thống trị của Giáo đình, kỳ thật cũng không thể nói họ không có tính hợp pháp được. Ít nhất là theo lịch sử cổ đại, khi đế quốc Tây La Mã lâm vào cảnh nguy cơ, Eastern Orthodoxy từng cúi đầu với Catholicism, thừa nhận Giáo hoàng của Catholicism tại Giáo đình là "đại biểu tại thế của Cơ Đốc". Chỉ có điều, đó là do nguy cơ trước mắt, bất đắc dĩ phải cúi đầu ký hiệp ước, xem như là "thành hạ chi minh" đi (ký hoà ước chiến bại), là bị bức bách mà thôi. Cho nên, tới ngày hôm nay, Giáo hoàng của Giáo đình, dựa vào bản hiệp ước đó, được toàn thể giáo đồ của Christianity trên toàn thế giới công nhận là thánh nhân, cũng là có cái lý nhất định trong đó. Cũng bởi vì bản hiệp ước năm đó, cho nên Eastern Orthodoxy không thể phủ nhận điều đó mà thôi."
Tiểu Lôi gật đầu: " Đơn giản mà nói, Giáo hoàng của Giáo đình chẳng phải là người đứng đầu Christianity đồ toàn thế giới trên danh nghĩa sao? Ít nhất cũng là trên danh nghĩa, là như thế, mặc kệ Catholicism gì cũng được, Chánh Giáo cũng được, bởi vì thực lực của bọn họ, còn có em nói cái hiệp ước "Thành hạ chi minh" năm đó, đã xác lập nên địa vị thống trị của Catholicism."
"Có thể nói là vậy." Nguyệt Hoa cười nói.
Diệu Yên xen vào nói: "Vậy, câu chuyện của Diệp Bất Quần, cùng chuyện này có quan hệ gì?"
"Quan hệ thì có rất nhiều đó!" Nguyệt Hoa chỉnh sửa lại ý nghĩ trong đầu rồi chậm rãi nói: " Tiểu Lôi, em hỏi anh, bất kỳ tôn giáo nào, đều có một thứ gì giống nhau không thể thiếu được?"
"Là cảm giác thần bí!" Tiểu Lôi thở dài nói: "Là nhờ vào thần thoại của tôn giáo, khiến cho các thế hệ tôn giáo ở trong lòng mọi người trở thành một thần thoại cao không thể với được! Lợi dụng thứ cảm giác thần bí này, mới có thể làm người ta nảy sinh lòng kính sợ! Bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới cũng đều là như vậy!"
Nói đến đây, Tiểu Lôi chợt máy động trong lòng, cười nói: "Anh hiểu ý của em rồi, Nguyệt Hoa giỏi, em quả nhiên là thông minh!" Tiểu Lôi ôm lấy Nguyệt Hoa, hôn lên mặt nàng một cái rồi cười nói: "Chân tướng mà Diệp Bất Quần mang tới, bất quá là chứng tỏ có người trong mười ba môn đồ trước đây là người trong Huyết tộc... Điều này vốn chẳng là gì cả. Dù sao Christianity bọn họ đều xưng tụng là Thượng Đế bác ái, nhân từ. Nhưng rõ ràng lại có chứng cứ cho thấy có người trong mười ba giáo đồ là từ Huyết tộc, nhưng xảo hợp thay lại trái ngược lại với những gì trong Thánh Kinh đã nói! Vì thế chẳng lẽ lại nói rằng Thánh Kinh đã viết sai hay sao? Thật là quá đáng mà!! Thánh Kinh là gốc rễ để Christianity lập giáo, nếu ngay cả Thánh Kinh cũng không đứng vững được, chẳng phải là gốc rễ lập giáo cũng đều không ổn định hay sao!"
Thánh Kinh đã nói rõ con của Adam và Eva, Cain, là người Huyết tộc thứ nhất! Là tội nhân bị Thượng Đế bỏ rơi! Vĩnh viễn không được Thượng Đế tha thứ, vĩnh viễn chịu sự trừng phạt của Thượng Đế!! Vĩnh viễn là địch nhân của Thượng Đế!! Nhưng là có người trong mười ba môn đồ là từ Huyết tộc, vậy phải giải thích thế nào??
Quả là nực cười!!
Chỉ một điểm ấy, đã đâm trúng ngay chỗ nhược của Thánh Kinh!
Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói rõ lý thuyết của Thánh Kinh là sai lầm sao?!
Loại chuyện này, Giáo hội tuyệt sẽ không để nó phát sinh!!
Nguyệt Hoa nhẹ thở dài, thấp giọng nói: " Lúc đầu ở Châu Âu, em thậm chí thiếu chút nữa đã gia nhập vào Catholicism, bởi vì bạn học của em có rất nhiều giáo đồ trung thành. Không thể phủ nhận, rất nhiều giáo điều của bọn họ rất có đạo lý. Cho nên, em mới học tập một chút về lịch sử của Giáo hội."
"Ài, nếu như vậy, Giáo hội khẳng định là sẽ không để cho chân tướng trong tay Diệp Bất Quần bị công bố ra ngoài... Chuyện này liên quan đến căn cơ của bọn họ, sợ rằng cho dù có trả giá đến đâu, bọn họ nhất định cũng phải giết chết Diệp Bất Quần! Loại chuyện này, đã không còn chỗ xoay xở để thương lượng được nữa. Cho nên, anh mới lo lắng, kế tiếp đây, sợ rằng nơi này của chúng ta, sẽ trở thành mục tiêu của Giáo hội." Tiểu Lôi cười cười, nói: "Cái gì mà Thất Đại Thánh Kỵ Sĩ... Ài, bây giờ chỉ còn lại sáu thôi. Còn có Thất Đại Thiên sứ gì đó, sợ rằng đều sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức."
Diệu Yên mi mắt giương lên, thản nhiên nói: "Đến thì sẽ đến, chúng ta còn phải sợ họ sao."
Nguyệt Hoa cau mày, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì, nàng đột nhiên nói: "Tiểu Lôi.... Chuyện này không đơn giản như vậy, em nghĩ còn có những vấn đề khác chúng ta còn chưa thấy rõ, còn chưa xem thấu được!"
Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi một cái, nói: "Chính là những thứ bên dưới núi băng trên rặng Pyrenées, em vẫn cảm giác được trong đó hẳn có liên hệ với chuyện này!"
Tiểu Lôi gật đầu: "Không sai, ít nhất, tại miếu của thần Zeus, trong ghi tải "Hoàng hôn của chúng thần" của Prometheus, chúng ta đều đã xem qua. Xem ra, cao trào và diệt vong của đời đời tôn giáo Tây Phương, lại thật ra rất giống với các vương triều phong kiến cổ đại của Trung Quốc chúng ta. Vương triều mới tiêu diệt vương triều cũ, sau đó lần lượt thay thế, hoán chỗ lẫn nhau..."
Nguyệt Hoa cười nói: "Ba người chúng ta từ từ suy nghĩ, trước tiên phải tìm ra một đầu mối mới được."
"Ha ha, chuyện này kỳ thật cũng không có gì. Thiên sứ gì đó cũng được, Thánh kỵ sĩ cũng được, tới một người chúng ta diệt một người, tới hai người chúng ta diệt một đôi. Dù sao có thiên hạ đệ nhất tiên tử ở đây, đường đường cao nhân đứng đầu bảng Ngũ Phương Cao Nhân, Diệu Yên đại tiên tử ở đây, còn sợ đám giặc cỏ trò hề man di này sao?" Tiểu Lôi cười hì hì nói.
Diệu Yên liếc Tiểu Lôi một cách quyến rũ rồi nhoẻn miệng cười nói: "Phu quân, chàng lại giễu cợt thiếp rồi. Cái địa vị đệ nhất tiên tử gì đó của thiếp, là do Khinh Linh Tử đạo huynh cố ý nhường cho thôi. Ngay cả phu quân, bây giờ đã là quan môn đệ tử của vị Bồ Đề tổ sư tôn kính kia, sư đệ đồng môn của Tề Thiên Đại Thánh, đã rất là tuyệt vời rồi a!"
Tiểu Lôi làm mặt đau khổ cười nói: "Diệu Yên ngoan, đừng thấy ta vui như vậy. Nàng nên biết, ta làm đồ đệ thật là rất ủy khuất, may là cái lão gia hỏa kia không thể tự mình xuống núi bắt ta. Bằng không, hắc hắc... Cho dù bây giờ, gọi lão một tiếng sư phụ, cũng phải hô đại một tiếng rồi. Những việc khác, đừng nhắc tới nữa."
"Được rồi, hai người đừng đùa giỡn với nhau nữa. Chúng ta nói về chuyện chính đó mới phải." Nguyệt Hoa mỉm cười ngắt lời.
"Được rồi." Tiểu Lôi thở dài, từ trên bàn lấy ra một cái tách, đặt ở trước mặt rồi nói: "Chúng ta đều từng ở tại miếu thần Zeus xem qua nội dung trong quyển "Hoàng hôn của chúng thần" kia, cái đầu mối này, không ngại tốn thời gian từ từ chỉnh lý lại đi. Đầu tiên, trước khi có Christianity, thế giới tôn giáo của Tây Phương lấy chúng thần Hy Lạp làm chủ, xem như đã chiếm cứ địa vị thống trị, đúng không?"
"Ài, không sai." Nguyệt Hoa và Diệu Yên đồng thời gật đầu, rồi Nguyệt Hoa bổ sung thêm một câu: "Kỳ thật vẫn chưa đúng hoàn toàn. Trước Christianity, còn có Judaism, cũng tin thờ Thượng Đế. Bất quá chỉ vì nền văn minh của Hy Lạp cổ chiếm cứ đỉnh điểm trong nền văn minh thế giới lúc đó, cho nên theo tự nhiên, chúng thần Hy Lạp cổ được xem là chính thống của thế giới tôn giáo văn minh Tây Phương."
"Đúng rồi, anh vẫn nhớ bên trong "Hoàng hôn của chúng thần" đã đề cập tới một vài thứ, như là cái tên gia hỏa có cặp cánh dài gì đó, bọn họ là minh hữu của chúng thần Hy Lạp, từng sách động đối phương khởi phát chiến tranh. Đó là trận chiến toàn diện về tôn giáo, văn minh, văn hóa đầu tiên giữa Đông Tây. Thế nhưng sau khi Hy Lạp cổ chiến bại, Nguyệt Hoa, em còn nhớ trong "Hoàng hôn của chúng thần" đã viết như thế nào không?"
Sắc mặt Nguyệt Hoa ngưng trọng, nói: "Em đương nhiên nhớ kỹ! Mấy việc này, xem qua thì cả đời sẽ không thể quên được."
"Đầu tiên, các vị thần, kỳ thật cũng là con người... Dựa theo phần đầu ghi chép, trước lúc thế giới văn minh xuất hiện, trên địa cầu từng có nền văn minh tiền sử tồn tại. Các vị thần của chúng ta bây giờ, kỳ thật chính là người của nền văn minh tiền sử đó! Chỉ bất quá họ so với người hiện đại có năng lực mạnh hơn mà thôi." Nguyệt Hoa sắc mặt ngưng trọng, giọng nói trở nên trang nghiêm, chậm rãi nói: "Lúc hỏa cầu khổng lồ kia rơi xuống, nó đập trúng Trái đất của chúng ta, ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt cả bầu trời, khói đen mịt mù che đi cả ánh mặt trời… Ài, phần đầu đã nói như vậy, mấy câu này, em cả đời đều không quên được."
Tiểu Lôi nói: "Không sai... Cái gọi là hỏa cầu từ trên trời giáng xuống mặt đất, anh đoán hơn phân nửa là do tiểu hành tinh va chạm với địa cầu, dẫn đến tai nạn toàn cầu làm sinh vật bị tuyệt chủng... Do tai nạn này, nền văn minh tiền sử đã bị diệt tuyệt, một số người tiền sử phải trốn xuống lòng đất để sinh tồn. Sau đó trải qua không biết bao nhiêu niên đại, loài người tiền sử di cư sống dưới lòng đất một lần nữa đã quay trở lên mặt đất, nhưng lại phát hiện trên mặt đất đã phát triển thêm một loại người mới, đó chính là loài người bây giờ."
Nguyệt Hoa nói tiếp: "Bởi vì người tiền sử bọn họ so với người hiện đại có lực lượng cường đại hơn, kết quả là chúng ta đem loài người cổ đại trở thành thần linh để cúng bái... Chúng thần Hy Lạp, chính là xuất hiện như vậy. Kỳ thật cái gọi là chúng thần Hy Lạp, bất quá cũng chỉ là một đám hậu duệ của người tiền sử mà thôi."
"Nhưng mà khiến anh to mò nhất chính là đoạn miêu tả trong đó về Thiên sứ.... Nguyệt Hoa, em còn nhớ không? Ừm..."
"Nhớ chứ." Nguyệt Hoa chậm rãi nói: "Trong cả quyển "Hoàng hôn của chúng thần", có hai lần viết về chuyện liên quan đến bọn họ. Lần đầu tiên là trước lúc nền văn minh tiền sử gặp tai nạn, được tả là "Bọn họ đã tới. Bọn họ có những đôi cánh trắng tinh khiết, có thể tự do bay lượn. Bọn họ là đồng minh của chúng ta, cùng chúng ta đối kháng với dân tộc Đông Phương cường đại." Xem những câu này, rõ ràng là miêu tả về Thiên sứ, giống như trong Thánh Kinh đã nói về quân đoàn Thiên sứ của Thượng Đế. Cho nên, chúng ta có thể dám chắc, lúc còn văn minh tiền sử, thì quân đoàn Thiên sứ đã tồn tại rồi."
Tiểu Lôi cười nói: "Không ngờ em còn nhớ rõ như vậy... Nhưng mà những lời này theo anh thấy, vấn đề không chỉ ở một điểm này! Những lời này, ít nhất cũng có thể cho thấy, ở trong nền văn minh tiền sử, ở cái thời đại cổ xưa ấy, đã phân ra làm Tây Phương và Đông Phương! Hơn nữa sự tồn tại của hai bên, còn kéo theo cả chiến tranh nữa."
Nguyệt Hoa cười nói: "Việc này có gì kỳ quái chứ. Thần thoại Đông Phương trong truyền thuyết, như là Bàn Cổ khai thiên tích địa, Nữ Oa vá trời tạo ra con người đều là những truyền thuyết lâu đời. Rõ ràng là từ rất xưa, xưa tới nỗi chúng ta cũng không biết là thời đại nào, Đông Phương đã tồn tại rồi."
Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có chút lo lắng mơ hồ, chỉ là trong nhất thời không thể nắm bắt được, suy nghĩ cách mấy vẫn không giải thích được, vì vậy chỉ thở dài rồi nói: "Tiếp túc nói đi… Lần đầu tiên ghi lại về sự xuất hiện của Thiên sứ, là trước lúc nền văn minh tiền sử bị hủy diệt. Mà lần thứ hai miêu tả sự xuất hiện của Thiên sứ, là tại thời kỳ hậu duệ của Hy Lạp cổ, lúc đó hậu duệ của người tiền sử được mọi người tôn là "thần", thì Thiên sứ quân đoàn lại xuất hiện phải không?"
"Đúng vậy." Nguyệt Hoa từ từ nói: "Em nhớ rõ "Hoàng hôn của chúng thần" đã ghi lại, viết rằng Thiên sứ quân đoàn mê hoặc Zeus, phát động chiến tranh với Đông Phương, khiến cho Hy Lạp cổ phát động cuộc Đông chinh... Tiểu Lôi, cuộc chiến tranh này cũng đã được ghi lại trong lịch sử. Alexander đại đế của nền văn minh Hy Lạp cổ, mang theo đội quân chinh Đông của hắn một đường đánh bại Ấn Độ cổ! Nhưng cuối cùng cũng bị thất bại! Từ một góc độ nào đó mà xét, có thể thấy đây là chiến tranh lần thứ nhất giữa Đông và Tây Phương. Kết quả là Tây Phương thất bại, cũng là chúng thần Hy Lạp đã thất bại. Vì sự thất bại lần này, khiến cho tín ngưỡng của loài người với các thần đã sinh ra sự hoài nghi. Cho dù có thần bảo hộ thì cũng không thể giúp bọn họ chiến thắng trong chiến tranh, kết quả là...."
Tiểu Lôi thở dài, ngắt lời nói: "Kết quả là Thiên sứ đã nhân cơ hội mà nổi dậy... Sau đó chính là chúng thần Hy Lạp bị diệt vong, Tây Phương trở thành thế giới tín ngưỡng Thượng Đế, đúng không? Christianity đã thay thế tín ngưỡng của chúng thần, trở thành chúa tể của một tôn giáo mới."
Nguyệt Hoa không hổ từng là học sinh du học đại học ở Châu Âu, nàng lập tức đem những suy nghĩ trong đầu triển khai ra một chút: "Đúng là đoạn lịch sử này, đã lưu lại mấy nghi vấn! Tiểu Lôi, anh nghĩ xem, đầu tiên, Christianity đã thay thế tín ngưỡng đối với chúng thần, thành tôn giáo chúa tể, chuyện này chẳng có kỳ quái, chiến tranh và sự thay thế của tôn giáo nào, đều tất nhiên phải trải qua tranh đấu đầy máu tanh. Nghi vấn lớn nhất ở đây, chính là phát hiện khi xuyên qua động băng của Diệp Bất Quần tại rặng núi Pyrenées! Huyết tộc còn có những chủng tộc Hắc Ám khác, không ngờ lại cùng đoàn kết với Giáo hội, cùng chiến đấu với tín đồ của thần linh! Cũng chính trong đoạn lịch sử đó, chủng tộc Hắc Ám và Giáo hội đã từng là chiến hữu, đã từng sánh vai tác chiến... Có thể nói là..."
Tiểu Lôi tâm niệm máy động: "Hoặc là nói, bọn họ căn bản vốn là một! Hoặc có thể nói, chủng tộc Hắc Ám, nguyên cũng là tín đồ của Thượng Đế! Bởi vì trong mười ba môn đồ sáng lập ra Christianity, trong đó sáu người, vốn là từ Huyết tộc!"
Hắn vừa nói xong, liền thở dài: "Căn cứ theo sự phát hiện của Diệp Bất Quần, đương nhiên là như thế không sai... Nhưng mà, nhưng mà... ài, mặc dù chúng ta biết là chuyện như vậy, nhưng chúng ta không có chứng cứ." Nói xong, trên mặt Tiểu Lôi có thêm vài phần thất vọng và uể oải.
Nguyệt Hoa nhẹ cầm lấy tay an ủi Tiểu Lôi , ôn nhu nói: "Tiểu Lôi, không chứng cớ thì không chứng cớ, dù sao chúng ta cũng không muốn có chuyện gì với Giáo hội Tây Phương cả... Anh nghĩ đi, cho dù chúng ta có chứng cớ, thì có thể thế nào? Chẳng lẽ thật sự đi lật đổ Giáo hội sao? Chỉ bằng lực lượng của chúng ta, có thể đường đường lật đổ Giáo hội đã mấy ngàn năm sao?"
Tiểu Lôi nghe đến đây, nhịn không được vỗ trán bật cười nói: "Không sai không sai! Anh đúng là đang mài sừng trâu, làm chuyện không có kết quả mà. Anh luôn nghĩ làm sao chứng minh chuyện này là thật... Nhưng nếu có thể chứng minh được đó là sự thật thì đã sao? Anh cũng không có hứng thú làm cái sự nghiệp vĩ đại, lật đổ Giáo hội như vậy... Cái loại chuyện to lớn này, anh thật không có hứng thú, lại càng không muốn làm."
Nguyệt Hoa thấy Tiểu Lôi đã nghĩ thông suốt, chỉ mỉm cười.
Diệu Yên bên cạnh vẫn không nói gì, cúi đầu tựa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Qua một lúc lâu. Diệu Yên đột nhiên mở miệng nói: "Không đúng... Phu quân, thiếp nghĩ có chỗ không được đúng lắm..."
"Là cái gì không đúng?"
Diệu Yên đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa rồi nói: "Hảo muội muội, muội hãy đem đoạn miêu tả về sự xuất hiện của Thiên sứ quân đoàn lần đầu tiên, nói rõ lại lần nữa được không?"
Nguyệt Hoa không biết Diệu Yên có ý gì, bất quá vẫn nói hệt như vậy lại một lần. Nàng vốn là người thông tuệ, hơn nữa đây là một việc động trời. Lúc đầu xem qua mấy lần, cơ hồ đã có thể tụng ra được. Chỉ nghe Nguyệt Hoa nói: "Bọn họ đã tới. Bọn họ có những đôi cánh trắng tinh khiết, có thể tự do bay lượn. Bọn họ là đồng minh của chúng ta, cùng chúng ta đối kháng với dân tộc Đông Phương cường đại..." Ài, chính là câu này, đây là chỗ mà "Hoàng hôn của chúng thần" lần đầu tiên nhắc đến sự xuất hiện của Thiên sứ ."
Diệu Yên sắc mặt có chút phức tạp, thầm hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt hoa: "Nguyệt Hoa, muội xác định lần đầu xuất hiện là ghi như vậy sao? Nguyên văn đã viết như vậy sao? Một chữ cũng không sai phải không?"
Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối không sai được! Lúc muội học văn hoá Hy Lạp đã tốn không ít công phu, khi xem qua mấy việc này rất ư là kinh ngạc. Cho nên lúc ấy muội đã cẩn thận học thuộc lòng lại. Bí mật động trời quan trọng như vậy, ấn tượng của muội dám chắc sẽ rất sâu, cho dù có qua mười năm nữa, muội cũng không quên được!!"
Diệu Yên thở dài, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi nói: "Phu quân, chính là câu này, có vấn đề rồi!"
Không đợi Tiểu Lôi mở miệng hỏi, Diệu Yên từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Câu thứ nhất "bọn họ tới", là có ý gì? Tại sao lại nói "tới"? Từ đâu tới?? Chẳng lẽ..."
Giờ phút này trong lòng Tiểu Lôi kinh hoảng, trước có những việc vốn vẫn ngấm ngầm thoáng qua trong tâm nhưng vẫn chưa nắm bắt được ý niệm đó trong đầu, trong giây lát đã trở nên rõ ràng, bật thốt lên: "Đúng rồi! Bọn họ tới! Rốt cục là từ đâu tới! Nếu nói "tới", ẩn ý chính là nói... Thiên sứ quân đoàn, vốn không phải thuộc về văn minh tiền sử! Mà là... sau đó, trong một thời gian nào đó, đột nhiên xuất hiện!! Nói cách khác, Thiên sứ quân đoàn bọn họ là người ngoài! Bọn họ không thuộc về văn minh tiền sử!!"
Trong văn minh tiền sử, Đông Phương và Tây Phương cùng tồn tại với nhau, cùng chiến tranh lẫn nhau. Mà Thiên sứ quân đoàn đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ Tây Phương...
"Bọn họ tới" những lời này, quả thực quá vi diệu! Diệu là ở chỗ cái từ "tới"!
Phần trước của "Hoàng hôn của chúng thần" rõ rõ ràng ràng dùng mấy trăm từ, miêu tả về hoàn cảnh của nền văn minh tiền sử, nhưng không có nhắc một chữ đến sự tồn tại của Thiên sứ quân đoàn. Nhưng ở chỗ này, đột nhiên dùng một câu "bọn họ tới", đơn giản giới thiệu sự xuất hiện của Thiên sứ quân đoàn!
"Bọn họ là người bên ngoài!" Tiểu Lôi quát lên một tiếng!
Nếu như khúc mắc thứ nhất đã bị phá vỡ, thì chuỗi ý nghĩ kế tiếp sẽ rõ ràng hơn nhiều, Tiểu Lôi liên tiếp kêu lên: "Còn đoạn sau nữa! Đoạn sau!! Văn minh tiền sử bị tai nạn diệt vong rồi, đám người còn lại của nền văn minh tiền sử Tây Phương rút vào định cư trong lòng đất, không biết trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu niên đại... Nhưng mà ở trong giai đoạn đó, cũng không có nhắc đến sự tồn tại của Thiên sứ! Bởi vậy có thể thấy rõ, Thiên sứ không cùng với loài người của văn minh tiền sử xuống sống dưới lòng đất! Vậy trong thời đại Hắc Ám đó, Thiên sứ đã chạy đi đâu rồi??"
Nguyệt Hoa nhịn không được ngắt lời, đoán: "Không chừng bọn họ "trở về" rồi, nếu bọn họ có thể "tới", vậy tự nhiên cũng có thể "trở về" chứ??" Giọng nói của nàng có phần do dự, có phần nghi hoặc, lại có phần không khẳng định.
Bất quá Tiểu Lôi lại vỗ mạnh đùi, lớn tiếng nói: "Đúng! Hẳn là như vậy!! Bọn họ trở về rồi! Tạm thời trở về!!"
Hắn nhanh chóng tiếp tục nói: "Sau đó, đợi tới thời đại mới, hậu duệ của nền văn minh tiền sử từ dưới lòng đất đi lên, trở lại thế giới, kết quả trở thành thần của thế giới này, thống trị loài người mới. Mà ngay lúc đó, Thiên sứ lại xuất hiện!!"
Tiểu Lôi đột nhiên đứng lên, hắn đi qua lại trong phòng hai vòng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: "Tới, trở về, sau đó lại tới nữa! Hắc hắc, hay a, hay a!! Diệu a!!"
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn hai nàng, nghiêm mặt nói: "Lần đầu tiên, Thiên sứ xuất hiện, bọn họ nguyện ý giúp đỡ Tây Phương đối phó với Đông Phương. Kết quả... Còn chưa thật sự làm gì, tai nạn đã xảy ra, thế giới tạm thời bị hủy diệt, sinh vật bị tuyệt chủng, văn minh tiền sử bị tiêu diệt. Thiên sứ cũng tạm thời "trở về"! Đợi tới thế giới sinh sôi trở lại, thời đại mới đã đến, văn minh mới xuất hiện trên địa cầu, hậu duệ của văn minh tiền sử thống trị loài người, trở thành chúng thần, thì Thiên sứ lại xuất hiện, bọn họ lại đến lần nữa! Vẫn như cũ tự xưng là giúp Tây Phương đối phó Đông Phương! Kết quả, lần này đây... bọn họ đã thành công, làm khởi phát chiến tranh giữa Đông Phương và Tây Phương. Kết quả là... Tây Phương chiến bại, uy tín của chúng thần bị quét sạch, mất đi sự tín ngưỡng của loài người! Kết quả....."
Nguyệt Hoa và Diệu Yên đồng thời mở miệng nói: "Kết quả Thiên sứ nhân cơ hội hoán đổi ngôi vị! Kết thúc sự tín ngưỡng của con người với thần linh! Thượng Đế trở thành vị thần mới!"
Tâm tình Tiểu Lôi kích động, trong mắt quang mang chớp động, trầm giọng nói: "Âm mưu! Tuyệt đối là âm mưu!!"
Từ văn minh tiền sử tới nền văn minh cổ của thời nay, âm mưu này đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Hoặc có thể nói, bao nhiêu thời đại rồi?
Một vạn năm? Mười vạn năm? Trăm vạn năm?
Kết quả là gì?
Kết quả là loài người tin thờ Thượng Đế đã chiếm một phần tư thế giới loài người! Không nên xem thường cái một phần tư này! Một phần tư này toàn là những khu vực phát triển của thế giới! Những quốc gia phát đạt nhất, khu vực của những người giàu có nhất!
Cơ hồ văn minh hiện đại Tây Phương, đều tin thờ Thượng Đế!!
Tiểu Lôi chỉ cảm thấy chính mình kích động tới phát run. Hắn cảm giác thấy máu của bản thân đang sôi trào, tim đập thình thịch, miệng nóng lưỡi khô.
Thảo luận xong, không ngờ lại ra một kết quả đáng sợ như vậy?!
Diệu Yên đối với Tây Phương không rõ lắm, cho nên sắc mặt cũng không có biến hóa gì, còn Nguyệt Hoa thì sắc mặt biến đổi lớn, nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và kinh hoàng!
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Lôi... Nếu Thiên sứ quân đoàn là từ bên ngoài tới... Vậy bọn họ đến từ phương nào?"
Tiểu Lôi thở dài: "Việc này, Thánh Kinh không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao... Thiên quốc, Thiên đường! Hắc hắc, trời..." Tay của hắn chỉ chỉ lên trên đầu, ánh mắt trở nên hờ hững: "Trời... không phải là bầu trời, bởi vì chúng ta biết, ở trên bầu trời là các tầng mây, trên tầng mây nữa là... là đại khí quyển... ở ngoài đại khí quyển sao? Là thái không, là vũ trụ!"
Ngoài đó nữa thì sao? Bầu trời còn gì nữa?
Các vì sao!
Là hằng hà xa số các hành tinh, hay là một thế giới khác? Hoặc có thể nói, chính là Thiên đường?
Cái gọi là Thiên quốc, là Thiên đường, có thể là một ngôi sao nào đó không? Là một vũ trụ khác? Một nền văn minh khác?
Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười to, sau đó sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng: "Hay! Hay cho một câu "bọn họ tới"!!"
Bọn họ quả thật là từ trên trời giáng xuống, nhưng bọn họ không phải đến từ trên trời.
Nếu chính xác mà nói, bọn họ đến từ "thiên ngoại!"
Thiên ngoại!
Tiểu Lôi trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự tương phản tuyệt diệu!
Nhìn từ góc độ lịch sử, thời đại thực dân của Tây Phương, bọn họ mang theo vũ lực cường đại, mang theo "tông giáo" của bọn họ tới những lục địa mới, những khu vực mới. Việc đầu tiên họ làm, chính là phá hủy đi tôn giáo của khu vực đó, phá hủy đi tín ngưỡng vốn có ở đó, chinh phục nền văn minh ở đó! Sau đó, đem vinh quang của Thượng Đế tỏa khắp khu vực đó, để cho phạm vi thống trị của Thượng Đế mở rộng!
Cho nên, từ trong "Hoàng hôn của chúng thần" mà xem, sự xuất hiện của cái gọi là Thiên sứ quân đoàn, lúc đó cũng chẳng phải thế sao?
Bọn họ đi tới địa cầu này, liền phá hủy đi văn hóa vốn có của Tây Phương, phá hủy đi sự tín ngưỡng đối với chúng thần, chinh phục nền văn minh sẵn có! Sau đó... Tây Phương biến thành thế giới của Christianity!
Thực dân tôn giáo!!
Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm.
Cho dù ta biết việc này, cho dù mấy việc ta đoán đều là sự thật... Thì sao đây?
Đúng vậy... biết rồi, vậy thì... làm sao chứ?
Đột nhiên, muôn vàn cảm giác uể oải cùng vô lực nổi lên trong đầu. Vẻ kích động vừa rồi cũng mất đi, hắn chậm rãi ngồi xuống.
Cả nền văn hóa của Tây Phương đều bị tôn giáo kia chiếm cứ, cả một phần tư thế giới loài người đều tín ngưỡng bọn họ... Mình có thể thế nào chứ?
Cho dù mấy việc này là thật, vậy thì thế nào chứ? Chính mình có thể làm gì?
Cho dù mình có thể san bằng Giáo đình... Thì thế nào đây? Toàn thế giới cả tỷ giáo đồ, niềm tin của bọn họ, sự trung thành của bon họ đối với tôn giáo, làm sao mà diệt được?
Đột nhiên, Tiểu Lôi nghĩ tới lúc Diệp Bất Quần nói chuyện, trên mặt hắn toát ra vẻ bất đắc dĩ, cùng theo đó là ánh mắt bi thương tuyệt vọng...
Trong quá trình biên tập, một số tên riêng tôn giáo được giữ nguyên từ hán việt và đổi sang tiếng anh. Khuyến cáo các độc giả theo đạo không nên đọc chương này.
Bình luận truyện