Chí Tôn Vô Lại
Lại nói tới núi Côn Luân, sơn mạch như long, liên miên bất tận, hết đỉnh này tới đỉnh khác, chỗ nào cũng sinh ra nhiều dị cảnh.
Hai người Tiểu Lôi, Diệu Yên cùng xuất phát từ hướng nam, hai cao thủ đỉnh điểm đương đại đằng vân giá vũ, qua bao nhiêu vạn dặm sơn thủy núi non, cũng bất quá chỉ một ngày là đến.
Nói đến chuyện đằng vân giá vũ, bản lãnh phương diện này, Tiểu Lôi đã trên xa Diệu Yên. Mặc dù thủ đoạn thu đồ đệ của vị Bồ Đề tổ sư kia quá sức bá đạo, không hề giảng giải chút đạo lý nào, bất quá dạy bản lãnh đồ đệ lại thật sự không hề giấu diếm chút nào.
Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết, một cú lộn nhào cân đẩu vân là có thể vượt qua mười vạn tám ngàn dặm. Loại tuyệt học này, Tiểu Lôi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tề Thiên Đại Thánh kia dù sao cũng là một con khỉ, chuyện nhào lộn nhảy nhót tự nhiên là so với thứ nhân loại thuần túy như Tiểu Lôi thật am hiểu hơn nhiều lắm.
Cho nên cân đẩu vân của Tiểu Lôi so với con khỉ họ Tôn kia tự nhiên là còn thua xa lắm. Mặc dù không thể nói là lộn nhào một cái là qua mười vạn tám ngàn dặm, nhưng trước đây từ nhà tới núi Côn Luân cho dù là có sử dụng ngự phong thuật cũng phí hơn nửa ngày lộ trình thời gian. Bằng vào tao nghệ hiện tại của hắn, sợ rằng không tới thời gian nửa nén hương là cũng quá đủ rồi. Chỉ là Diệu Yên dù sao cũng không có cái bản lãnh đi nhanh như vậy. Hai người nắm tay nhau, phất phới bay trên trời, lộ trình vạn dặm cũng không đến nỗi tịch mịch.
Nhìn thấy dưới chân là một đám loạn thạch trên đỉnh núi, Tiểu Lôi cười nói: " Diệu Yên, bên dưới là núi Côn Luân rồi, chúng ta có nên thuận đường tới yết kiến mấy lão người quen hay không đây?"
Diệu Yên mỉm cười nói: "Ngọc Cơ Tử năm đó bị chàng đưa vào tròng, sợ rằng hiện tại nhìn thấy chàng, cả răng cũng nghiến nát cả ra. Phu quân chàng nếu như muốn đi đập phá một trận, thiếp tự nhiên là sẽ bồi tiếp chàng. Nếu như không có ý muốn khiêu khích, vậy theo ý riêng của thiếp thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đó."
Hai người lại đi thêm một chút, rồi mới đạp mây, hạ xuống một suối nước.
Diệu Yên nhìn hoàn cảnh bốn chung quanh, không khỏi thở dài nói: "Chính là nơi này. Năm đó thiếp đã đến đây một lần, mặc dù hoàn cảnh nơi này đã thay đổi nhiều, bất quá thiếp lại nhớ được con suối này."
Nàng đưa ngón tay ngọc thon nhỏ chỉ về một nơi xa xa nói: "Phu quân, chàng có thấy sơn đạo kia không? Đó là con đường thông đạo duy nhất dẫn lên Tử Khuyết Phong. Quy củ của mọi giới tham dự Tiên Lâm thịnh hội là tới được nơi này phải dừng lại, không thể tiếp tục đằng vân phi hành, chỉ đi bộ lên đó thôi. Đây chính là tỏ lòng tôn trọng tới các vị cao nhân đời trước. Chúng ta từ nơi này đi lên đó thôi."
Tiểu Lôi đưa mắt nhìn tới "sơn đạo" mà Diệu Yên chỉ ra, không khỏi cười khổ nói: "Nàng nói là nơi đó à?"
Thì ra bên cạnh suối nước này, là một đỉnh núi cao sừng sững đầy phong hiểm, thẳng tắp như một cây bút xuyên qua cả tầng mây. Chung quanh ngọn núi treo leo hiểm trở, không có chút gì có thể gọi là con đường cả. Từ dưới nhìn lên trên, chỉ thấy toàn là một phiến nham thạch chót vót hiểm trở, ở trên cao ước chừng vài trăm thước lại ngấm ngầm ẩn hiện màu lục sắc.
Ngọn núi này là một nơi kỳ quái, không ngờ dưới hẹp trên rộng, như một cái hình nón úp ngược. Phía dưới chừng vài trăm thước đều là nham thạch trơ trọi, nhưng bên trên lại trở nên xanh tươi dầy đặc, cỏ cây rậm rạc.
Cái mà Diệu Yên chỉ ra là "con đường" duy nhất, không ngờ lại cơ hồ như một dốc nghiêng thẳng tắp chín chục độ.
Đây là con đường sao? Chỉ miễn cưỡng có một số lỗ hõm trên đám nham thạch để người ta có thể đạp chân lên mà thôi.
"Con đường này gọi là "Thượng Thiên Thê'. Phu quân chàng xem, nơi này vốn chỉ là một vách đá dựng đứng, Nhưng truyền thuyết kể lại vào khoảng thời gian Tiên Lâm thịnh hội lần thứ nhất, mấy vị cao nhân tiền bối trong thiên hạ hội tụ tập tại nơi này trên núi Côn Luân, mọi người đều muốn dùng bản lãnh tranh hơn thua bằng cách không sử dụng bất kỳ phương pháp ngự phong thuật nào mà chỉ dùng tay không leo lên trên. Lúc đó mọi người đều đồng ý, không được bay, không được nhảy, phải từng bước từng bước mà "đi' mới được! Chàng xem từng lỗ hõm trên đó, đều là do vị đệ nhất cao nhân năm đó để lại, một mình đi trước. Con đường là do từng bước chân của ông ta để lại! Vị cao nhân trong truyền thuyết kia, năm đó thân người ông ta cơ hồ như song song với vách đá, không cần dùng tới hai tay để hỗ trợ, tà áo tung bay, cứ thế mà một mạch đi lên trên! Truyền thuyết kể mỗi bước chân của ông ta, bước nào cũng nhận thật sâu vào mặt nham thạch… Nếu chỉ nói là đơn thuần dùng một cước để phá nham thạch, vậy thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chỉ là mỗi bước chân của ông ta đạp xuống, cước bộ mặc dù nhận sâu vào nham thạch, nhưng nham thạch lại không hề bị bể, mà chỉ trở nên mềm như mặt đất, cứ liên hồi bị cước chân của ông ta "đè ép" để lại dấu chân! Cao nhân hậu thế đã từng đếm qua, từ nơi này lên tới trên đó, ông ta tổng cộng đi hai trăm bốn mươi sáu bước, mỗi bước đều để lại cước ấn thật sâu trên nham thạch! Từ trước tới giờ không gì sánh được!" Diệu Yên chậm rãi giới thiệu, trong ánh mắt lộ ra vài phần kính trọng, thở dài nói: "Cứ nghĩ tới phong thái của vị cao nhân năm đó, thật là khiến người kính phục!"
Ánh mắt của Tiểu Lôi sáng ngời, đột nhiên nói: "Vị cao nhân năm đó, ông ta từ dưới đây lên tới đó, tổng cộng đi hết bao lâu?"
Ánh mắt của Diệu Yên lộ ra vẻ tươi cười tán thưởng nói: "Phu quân quả nhiên thông minh! Đã nghĩ ra được mấu chốt trong đó… Vị cao nhân trong truyền thuyết kia, từ dưới lên tới đó, tổng cộng đi hết một thì thần!"
"Một thì thần?" Cuối cùng vẻ mặt của Tiểu Lôi cũng hiện lên vẻ chấn động!
Kỳ thật, nếu nói vị cao nhân đó dùng hết thời gian một nén hương hay một chén trà, vậy Tiểu Lôi cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy!
Nên biết, nếu không được dùng bản lãnh đằng vân giá vụ, chỉ có thể từng bước mà đi lên, vậy coi như hoàn toàn đều là pháp lực tu vi của bản thân, căn cơ lại càng kiên cố, pháp lực thâm hậu, vậy mới có thể khiến bước chân đi như giẫm trên đất bằng.
Bất quá trong đó lại có một lý giải, cũng chính là thời gian càng ngắn, ngược lại càng chiếm được tiện nghi.
Vận chuyển pháp lực, đều toàn là nhờ một hơi chân nguyên của bản mệnh, cũng còn được gọi là một hơi chân khí. Cách giảng cứu về phép luyện khí dưỡng thần của đạo gia, hơi khí này nếu không có tu luyện cho tới nơi tới chốn, thì coi như là không xong.
Đánh một cái ví dụ đơn giản, một vận động viên cử tạ trong xã hội hiện đại, nếu để anh ta cử một quả tạ một trăm ký, giữ một hơi đầy đủ rồi nâng lên để xuống, tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá cũng chỉ có thể nâng lên trong chốc lát ngắn ngủi mà thôi. Nếu như muốn anh ta cử quả tạ kia rồi đứng yên một chỗ giữ như vậy một hai giờ đồng hồ thì tuyệt đối là không thể nào.! Nói cách khác, thời gian cử tạ càng lâu thì càng lợi hại!
Đạo lý y hệt như vậy, giống như cự ly một trăm thước, mỗi người đều có thể sử dụng tốc độ nước rút, điên cuồng mà chạy một mạch tới đích, còn nếu như là một vạn thước thì thế nào? Ngươi còn có thể sử dụng tốc độ nước rút chạy một hơi tới đích không?
Cho nên, vị cao nhân năm đó, thật sự lợi hại là ở chỗ này!
Có thể tham gia Tiên Lâm thịnh hội, tất nhiên không thể là tay bình thường, tự nhiên là có chút bản lãnh. Bằng vào pháp lực tu vi của một cao nhân tu hành, nếu muốn người đó đề khởi một hơi nguyên khí bổn mệnh trong một khoảng thời gian, chỉ dùng một hơi khẩu khí mà đi lên trên, mặc dù có chút khó khăn, những cũng không tính là quá khó. Nhưng nếu muốn người đó giữ lại một hơi nguyên khí bổn mệnh đó, không để tiết nguyên khí ra ngoài, pháp lực bất tán, kiên trì giữ nguyên trạng thái tối cao trong một thì thần… cảnh giới tu vi cỡ đó, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ rồi!
Cứ xem Tiểu Lôi hiện tại, mặc dù bằng vào pháp lực tu vi ba năm trước của hắn đã là hạng đỉnh điểm nhất lưu của đương thời. Nhưng ba năm qua huấn luyện trong môn hộ của Bồ Đề tổ sư, lại có được xích châu để tạo thành kim thân bất diệt, có nhiều điều kiện cùng một lúc như vậy, nhưng hắn tự hỏi cũng không dám chắc mười phần là có thể làm được điều này!
Tiểu Lôi cười đưa mắt nhìn Diệu Yên: "Diệu Yên giỏi, vậy năm đó khi nàng tham gia thịnh hội, lại làm cách nào mà đi lên đó?"
Diệu Yên hé miệng cười nói: "Pháp lực năm đó của thiếp còn chưa đại thành, công phu chỉ có thể kiên trì được thời gian một bữa cơm thôi, đã coi như là tới cực hạn rồi. Bất quá hiện tại đã cách Tiên Lâm thịnh hội lần đầu cả trăm ngàn năm rồi, cái quy củ năm đó, sớm đã không còn bao nhiêu người để ý tới…Cho nên hiện tại mọi người cũng không quá để ý tới thời gian đi lên trên đó là bao nhiêu. Thường thường tới sớm thì lên trước, tới trễ thì lên sau. Còn có người thì dứt khoát miễn luôn cái vụ dùng cước bộ đi lên, cứ việc đằng vân lên tới sơn đỉnh. Điển cố này, cũng bất quá chỉ là một truyền thuyết lưu lại mà thôi, đã không thể coi là tiêu chuẩn tỉ thí chính thức của thịnh hội."
Tiểu Lôi bĩu môi nói: "Khó trách cho tới nay, tu hành giới đời sau không bằng đời trước, lòng người không được như xưa. Thần tiên cổ đại lũ lượt, các môn phái đều có cao nhân phi thăng. Tới hôm nay, hạn hữu lắm mới nghe nói phái nào có người phi thăng. Ài, vị cao nhân năm đó, pháp lực tu vi như thế, ta đoán ông ta đương nhiên đã khai phá đại quan, đắc đạo chánh quả vào cảnh giới thần tiên rồi. Đâu như ngày nay, số người trong thiên hạ tu thành chánh quả, có thể phi thăng, bất quá chỉ hai ba người mà thôi."
Diệu Yên thở dài nói: "Không sai, so với thời đại mà thượng cổ thần nhân lũ lượt kia, huyền môn thời nay đã thoái hóa quá nhiều rồi."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, lại nghe phía sau có tiếng hoan hô lớn: "Nói đúng lắm! Lòng người không được như xưa. Đám người tu hành ta cần phải tận tâm tận sức, chấn hưng lại Trung Hoa tiên thuật của chúng ta!"
Thanh âm này hùng hậu, nhưng lại có chút già nua. Tiểu Lôi cùng Diệu Yêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau là một thân ảnh cao lớn đang từ xa chạy tới. Người này thân hình vô cùng cao lớn, nhìn từ xa tóc dài đen một nửa đầu, râu ria rậm rạp, cơ hồ dài hơn hai xích, càng tới gần lại càng cảm nhận được người này bất phàm. Nhìn diện sắc ông ta như đồng thao, mắt to mày rậm, bất quá có chút già nua, chắc cũng nhiều tuổi rồi. Bất quá tuổi thật sự, cũng không biết đã bao nhiêu. Dù sao người tu hành, trường mệnh vài trăm năm mới chết.
Nhìn cách ăn mặt của ông ta lại càng kỳ quái, cả người đều là vải bố thô, cứ như là một người nông phu sinh hoạt thời xưa, trên người thắt một sợi dây lưng màu vàng khổ rộng, ống quần cuồn cuồn bắp thịt lộ ra một cặp giò đầy lông. Cặp giò để trần, còn hai bàn tay to kềnh thô lậu, dường như đã trải qua nhiều năm tháng làm việc tay chân. Càng kỳ lạ hơn, chính là cái bao vải sau lưng, tà tà cắm không ít thứ, có cả búa, thước đo, cưa gỗ vân vân, xem ra giống như một người thợ mộc.
"Xin chào hai vị!" người kia đi tới trước mặt, cung tay cười nói: "Thứ cho ta vừa rồi đường đột, chỉ là nghe được lời nói chí lý của vị tiểu hữu kia, mới không nhịn được chen lời." Ông ta một mặt vừa cười lớn, một mặt vừa vuốt bộ râu dài: "Tiểu lão nhi la Khương Đại Nha của Thiên Cơ Môn! Chỉ là trời sinh có một bộ râu dài, các vị tiên lâm đạo hữu đa số đều xưng hô tiểu lão nhi là Đại Hồ Tử. Khà khà! Xin hỏi hai vị tiên hữu là của môn phái nào?"
Diệu Yên liếc mắt nhìn người này rồi cười nói: "Nguyên lai là chưởng môn của Thiên Cơ Môn đã đến! Ài, các hạ họ Khương, vậy chắc là môn chủ hiện tại của Thiên Cơ Môn rồi?" Dừng một chút không khỏi thở dài nói: "Nói như vậy chắc là môn chủ đời trước Quỷ Công Tử của quý môn chắc đã qua đời rồi…." Nói xong, chỉ lắc đầu thở dài.
Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy chợt giật mình, cẩn thận nhìn Diệu Yên vài lần. Thấy Diệu Yên thiên tư tuyệt sắc, không khỏi có chút chấn kinh, lập tức cẩn thận nói: "Không sai, nhất đại môn chủ của bản môn đã ra đi một trăm năm trước rồi… Xin hỏi vị tiên tử này…"
Diệu Yên nhẹ nhàng cười nói: "Ta cùng môn chủ đời trước của quý môn đã từng gặp mặt tại Tiên Lâm thịnh hội lần trước. Đáng tiếc cố nhân đã ra đi, không thể nhìn được tuyệt tác thần kỹ của Quỷ Công Tử lão tiên sinh. Đáng tiếc, đáng tiếc!" Nàng lập tức lùi nửa bước đứng sau Tiểu Lôi, mỉm cười nói: "Đây là phu quân của ta, họ Lôi. Phu thê chúng ta hai người bất quá chỉ là Tiên Lâm tán nhân mà thôi, môn phái gì đó, không nói cũng được."
Thần thái của Khương Đại Hồ Tử lại càng tỏ ra cung kính.
Đã tham gia qua Tiên Lâm thịnh hội lần trước?
Vậy chẳng phải là tiền bối cao nhân sao?
Khương Đại Hồ Tử nhìn thấy Diệu Yên tuyệt sắc vô song như một tiên tử, trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên nhớ tới một người!
Ông ta lập tức thầm nghĩ: "Không đúng không đúng, người kia thường hay mặc bạch y, còn vị cô nương này toàn thân hắc y, tự nhiên không phải là mụ kia."
Đây là lần đầu Tiểu Lôi tham gia cái thịnh hội này, rất là hứng thú nói: "Vị Khương…."
"Đạo hữu cứ trực tiếp gọi ta một tiếng Khương Đại Hồ Tử là được."
"Khục khục…" Tiểu Lôi cười nói: "Ài, Khương lão gia tử, ngài cũng tới tham gia Tiên Lâm thịnh hội à?"
"Hề hề, xấu hổ quá." Ánh mắt Khương Đại Hồ Tử lộ ra một tia kiêu ngạo, lập tức nghiêm mặt nói: "Nguyên bổn là mấy tháng trước Cổ Chung hòa thượng có phái đệ tử tới cấp cho bổn môn một tấm Huyền Cơ ngọc bài, tưởng là cấp cho tiên sư. Bất quá tiên sư ra đi đã trăm năm rồi, sự chỉ định này, đành chỉ để tiểu lão nhi bổ sung vào thôi. Thật xấu hổ, xấu hổ!"
Diệu Yên ở phía sau cười cười, nhìn Tiểu Lôi ôn nhu nói: "Phu quân, Thiên Cơ Môn này, chàng chắc còn chưa biết. Bọn họ chính là đệ tử Lỗ Ban trong thời Chiến Quốc, truyền thuyết nói Lỗ Ban sáng lập ra Thiên Cơ Môn, Lỗ Ban lại là ông tổ ngành công tượng trong thiên hạ, sau thăng thiên thành tiên, tự nhiên là truyền hạ lại tiên pháp. Bất quá nói tới Thiên Cơ Môn, được mọi người tôn xưng chính là học thuật về cơ quan của bọn họ, quả nhiên là thiên hạ vô song, đoạt đất cùng tạo hóa, tinh hoa cùng vạn vật!"
Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy cười lớn khà khà nói: "Tiên tử nghĩ quá rồi! Khương Đại Hồ Tử ta trong lòng rất rõ ràng, địa vị Ngũ Phương cao nhân gì đó, Thiên Cơ Môn ta ngàn năm qua đã không nghĩ tới rồi. Chỉ là kỳ thịnh hội ba trăm năm một lần này, tóm lại tới để kiến thức một chút. Bằng không cứ cả ngày ở nhà gọt đẽo gỗ, ếch ngồi đáy giếng, chẳng phải là thiếu kiến thức quá chứ? Nói tới học thuật về cơ quan, cũng bất quá là nghề do lão tổ tông truyền lại, đám làm đệ tử bọn ta, chỉ có thể tận tâm tận sức đem nó truyền thừa xuống thôi."
Tiểu Lôi gật gật đầu, bằng vào tu vi của hắn, thân pháp của Khương Đại Hồ Tử từ xa phóng tới vừa rồi, cộng với thần quang trong ánh mắt, đã nhìn ra ông ta bất quá là ở cảnh giới Tu Pháp Kỳ mà thôi. Xem ra tự nhiên là không thiện nghệ về pháp thuật, bất quá tới chỉ để kiến thức Tiên Lâm thịnh hội thôi. Nhưng nếu đã là truyền nhân của Lỗ Ban, vậy khẳng định bản thân cũng có tuyệt học, chuyện này là nhất định rồi.
Đang nói chuyện, đột nhiên lại nghe tiếng huýt sáo dài từ trên không trung truyền đến!
Chương 257: Thiên Cơ Môn
Lại nói tới núi Côn Luân, sơn mạch như long, liên miên bất tận, hết đỉnh này tới đỉnh khác, chỗ nào cũng sinh ra nhiều dị cảnh.
Hai người Tiểu Lôi, Diệu Yên cùng xuất phát từ hướng nam, hai cao thủ đỉnh điểm đương đại đằng vân giá vũ, qua bao nhiêu vạn dặm sơn thủy núi non, cũng bất quá chỉ một ngày là đến.
Nói đến chuyện đằng vân giá vũ, bản lãnh phương diện này, Tiểu Lôi đã trên xa Diệu Yên. Mặc dù thủ đoạn thu đồ đệ của vị Bồ Đề tổ sư kia quá sức bá đạo, không hề giảng giải chút đạo lý nào, bất quá dạy bản lãnh đồ đệ lại thật sự không hề giấu diếm chút nào.
Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết, một cú lộn nhào cân đẩu vân là có thể vượt qua mười vạn tám ngàn dặm. Loại tuyệt học này, Tiểu Lôi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, Tề Thiên Đại Thánh kia dù sao cũng là một con khỉ, chuyện nhào lộn nhảy nhót tự nhiên là so với thứ nhân loại thuần túy như Tiểu Lôi thật am hiểu hơn nhiều lắm.
Cho nên cân đẩu vân của Tiểu Lôi so với con khỉ họ Tôn kia tự nhiên là còn thua xa lắm. Mặc dù không thể nói là lộn nhào một cái là qua mười vạn tám ngàn dặm, nhưng trước đây từ nhà tới núi Côn Luân cho dù là có sử dụng ngự phong thuật cũng phí hơn nửa ngày lộ trình thời gian. Bằng vào tao nghệ hiện tại của hắn, sợ rằng không tới thời gian nửa nén hương là cũng quá đủ rồi. Chỉ là Diệu Yên dù sao cũng không có cái bản lãnh đi nhanh như vậy. Hai người nắm tay nhau, phất phới bay trên trời, lộ trình vạn dặm cũng không đến nỗi tịch mịch.
Nhìn thấy dưới chân là một đám loạn thạch trên đỉnh núi, Tiểu Lôi cười nói: " Diệu Yên, bên dưới là núi Côn Luân rồi, chúng ta có nên thuận đường tới yết kiến mấy lão người quen hay không đây?"
Diệu Yên mỉm cười nói: "Ngọc Cơ Tử năm đó bị chàng đưa vào tròng, sợ rằng hiện tại nhìn thấy chàng, cả răng cũng nghiến nát cả ra. Phu quân chàng nếu như muốn đi đập phá một trận, thiếp tự nhiên là sẽ bồi tiếp chàng. Nếu như không có ý muốn khiêu khích, vậy theo ý riêng của thiếp thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đó."
Hai người lại đi thêm một chút, rồi mới đạp mây, hạ xuống một suối nước.
Diệu Yên nhìn hoàn cảnh bốn chung quanh, không khỏi thở dài nói: "Chính là nơi này. Năm đó thiếp đã đến đây một lần, mặc dù hoàn cảnh nơi này đã thay đổi nhiều, bất quá thiếp lại nhớ được con suối này."
Nàng đưa ngón tay ngọc thon nhỏ chỉ về một nơi xa xa nói: "Phu quân, chàng có thấy sơn đạo kia không? Đó là con đường thông đạo duy nhất dẫn lên Tử Khuyết Phong. Quy củ của mọi giới tham dự Tiên Lâm thịnh hội là tới được nơi này phải dừng lại, không thể tiếp tục đằng vân phi hành, chỉ đi bộ lên đó thôi. Đây chính là tỏ lòng tôn trọng tới các vị cao nhân đời trước. Chúng ta từ nơi này đi lên đó thôi."
Tiểu Lôi đưa mắt nhìn tới "sơn đạo" mà Diệu Yên chỉ ra, không khỏi cười khổ nói: "Nàng nói là nơi đó à?"
Thì ra bên cạnh suối nước này, là một đỉnh núi cao sừng sững đầy phong hiểm, thẳng tắp như một cây bút xuyên qua cả tầng mây. Chung quanh ngọn núi treo leo hiểm trở, không có chút gì có thể gọi là con đường cả. Từ dưới nhìn lên trên, chỉ thấy toàn là một phiến nham thạch chót vót hiểm trở, ở trên cao ước chừng vài trăm thước lại ngấm ngầm ẩn hiện màu lục sắc.
Ngọn núi này là một nơi kỳ quái, không ngờ dưới hẹp trên rộng, như một cái hình nón úp ngược. Phía dưới chừng vài trăm thước đều là nham thạch trơ trọi, nhưng bên trên lại trở nên xanh tươi dầy đặc, cỏ cây rậm rạc.
Cái mà Diệu Yên chỉ ra là "con đường" duy nhất, không ngờ lại cơ hồ như một dốc nghiêng thẳng tắp chín chục độ.
Đây là con đường sao? Chỉ miễn cưỡng có một số lỗ hõm trên đám nham thạch để người ta có thể đạp chân lên mà thôi.
"Con đường này gọi là "Thượng Thiên Thê'. Phu quân chàng xem, nơi này vốn chỉ là một vách đá dựng đứng, Nhưng truyền thuyết kể lại vào khoảng thời gian Tiên Lâm thịnh hội lần thứ nhất, mấy vị cao nhân tiền bối trong thiên hạ hội tụ tập tại nơi này trên núi Côn Luân, mọi người đều muốn dùng bản lãnh tranh hơn thua bằng cách không sử dụng bất kỳ phương pháp ngự phong thuật nào mà chỉ dùng tay không leo lên trên. Lúc đó mọi người đều đồng ý, không được bay, không được nhảy, phải từng bước từng bước mà "đi' mới được! Chàng xem từng lỗ hõm trên đó, đều là do vị đệ nhất cao nhân năm đó để lại, một mình đi trước. Con đường là do từng bước chân của ông ta để lại! Vị cao nhân trong truyền thuyết kia, năm đó thân người ông ta cơ hồ như song song với vách đá, không cần dùng tới hai tay để hỗ trợ, tà áo tung bay, cứ thế mà một mạch đi lên trên! Truyền thuyết kể mỗi bước chân của ông ta, bước nào cũng nhận thật sâu vào mặt nham thạch… Nếu chỉ nói là đơn thuần dùng một cước để phá nham thạch, vậy thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chỉ là mỗi bước chân của ông ta đạp xuống, cước bộ mặc dù nhận sâu vào nham thạch, nhưng nham thạch lại không hề bị bể, mà chỉ trở nên mềm như mặt đất, cứ liên hồi bị cước chân của ông ta "đè ép" để lại dấu chân! Cao nhân hậu thế đã từng đếm qua, từ nơi này lên tới trên đó, ông ta tổng cộng đi hai trăm bốn mươi sáu bước, mỗi bước đều để lại cước ấn thật sâu trên nham thạch! Từ trước tới giờ không gì sánh được!" Diệu Yên chậm rãi giới thiệu, trong ánh mắt lộ ra vài phần kính trọng, thở dài nói: "Cứ nghĩ tới phong thái của vị cao nhân năm đó, thật là khiến người kính phục!"
Ánh mắt của Tiểu Lôi sáng ngời, đột nhiên nói: "Vị cao nhân năm đó, ông ta từ dưới đây lên tới đó, tổng cộng đi hết bao lâu?"
Ánh mắt của Diệu Yên lộ ra vẻ tươi cười tán thưởng nói: "Phu quân quả nhiên thông minh! Đã nghĩ ra được mấu chốt trong đó… Vị cao nhân trong truyền thuyết kia, từ dưới lên tới đó, tổng cộng đi hết một thì thần!"
"Một thì thần?" Cuối cùng vẻ mặt của Tiểu Lôi cũng hiện lên vẻ chấn động!
Kỳ thật, nếu nói vị cao nhân đó dùng hết thời gian một nén hương hay một chén trà, vậy Tiểu Lôi cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy!
Nên biết, nếu không được dùng bản lãnh đằng vân giá vụ, chỉ có thể từng bước mà đi lên, vậy coi như hoàn toàn đều là pháp lực tu vi của bản thân, căn cơ lại càng kiên cố, pháp lực thâm hậu, vậy mới có thể khiến bước chân đi như giẫm trên đất bằng.
Bất quá trong đó lại có một lý giải, cũng chính là thời gian càng ngắn, ngược lại càng chiếm được tiện nghi.
Vận chuyển pháp lực, đều toàn là nhờ một hơi chân nguyên của bản mệnh, cũng còn được gọi là một hơi chân khí. Cách giảng cứu về phép luyện khí dưỡng thần của đạo gia, hơi khí này nếu không có tu luyện cho tới nơi tới chốn, thì coi như là không xong.
Đánh một cái ví dụ đơn giản, một vận động viên cử tạ trong xã hội hiện đại, nếu để anh ta cử một quả tạ một trăm ký, giữ một hơi đầy đủ rồi nâng lên để xuống, tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá cũng chỉ có thể nâng lên trong chốc lát ngắn ngủi mà thôi. Nếu như muốn anh ta cử quả tạ kia rồi đứng yên một chỗ giữ như vậy một hai giờ đồng hồ thì tuyệt đối là không thể nào.! Nói cách khác, thời gian cử tạ càng lâu thì càng lợi hại!
Đạo lý y hệt như vậy, giống như cự ly một trăm thước, mỗi người đều có thể sử dụng tốc độ nước rút, điên cuồng mà chạy một mạch tới đích, còn nếu như là một vạn thước thì thế nào? Ngươi còn có thể sử dụng tốc độ nước rút chạy một hơi tới đích không?
Cho nên, vị cao nhân năm đó, thật sự lợi hại là ở chỗ này!
Có thể tham gia Tiên Lâm thịnh hội, tất nhiên không thể là tay bình thường, tự nhiên là có chút bản lãnh. Bằng vào pháp lực tu vi của một cao nhân tu hành, nếu muốn người đó đề khởi một hơi nguyên khí bổn mệnh trong một khoảng thời gian, chỉ dùng một hơi khẩu khí mà đi lên trên, mặc dù có chút khó khăn, những cũng không tính là quá khó. Nhưng nếu muốn người đó giữ lại một hơi nguyên khí bổn mệnh đó, không để tiết nguyên khí ra ngoài, pháp lực bất tán, kiên trì giữ nguyên trạng thái tối cao trong một thì thần… cảnh giới tu vi cỡ đó, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ rồi!
Cứ xem Tiểu Lôi hiện tại, mặc dù bằng vào pháp lực tu vi ba năm trước của hắn đã là hạng đỉnh điểm nhất lưu của đương thời. Nhưng ba năm qua huấn luyện trong môn hộ của Bồ Đề tổ sư, lại có được xích châu để tạo thành kim thân bất diệt, có nhiều điều kiện cùng một lúc như vậy, nhưng hắn tự hỏi cũng không dám chắc mười phần là có thể làm được điều này!
Tiểu Lôi cười đưa mắt nhìn Diệu Yên: "Diệu Yên giỏi, vậy năm đó khi nàng tham gia thịnh hội, lại làm cách nào mà đi lên đó?"
Diệu Yên hé miệng cười nói: "Pháp lực năm đó của thiếp còn chưa đại thành, công phu chỉ có thể kiên trì được thời gian một bữa cơm thôi, đã coi như là tới cực hạn rồi. Bất quá hiện tại đã cách Tiên Lâm thịnh hội lần đầu cả trăm ngàn năm rồi, cái quy củ năm đó, sớm đã không còn bao nhiêu người để ý tới…Cho nên hiện tại mọi người cũng không quá để ý tới thời gian đi lên trên đó là bao nhiêu. Thường thường tới sớm thì lên trước, tới trễ thì lên sau. Còn có người thì dứt khoát miễn luôn cái vụ dùng cước bộ đi lên, cứ việc đằng vân lên tới sơn đỉnh. Điển cố này, cũng bất quá chỉ là một truyền thuyết lưu lại mà thôi, đã không thể coi là tiêu chuẩn tỉ thí chính thức của thịnh hội."
Tiểu Lôi bĩu môi nói: "Khó trách cho tới nay, tu hành giới đời sau không bằng đời trước, lòng người không được như xưa. Thần tiên cổ đại lũ lượt, các môn phái đều có cao nhân phi thăng. Tới hôm nay, hạn hữu lắm mới nghe nói phái nào có người phi thăng. Ài, vị cao nhân năm đó, pháp lực tu vi như thế, ta đoán ông ta đương nhiên đã khai phá đại quan, đắc đạo chánh quả vào cảnh giới thần tiên rồi. Đâu như ngày nay, số người trong thiên hạ tu thành chánh quả, có thể phi thăng, bất quá chỉ hai ba người mà thôi."
Diệu Yên thở dài nói: "Không sai, so với thời đại mà thượng cổ thần nhân lũ lượt kia, huyền môn thời nay đã thoái hóa quá nhiều rồi."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, lại nghe phía sau có tiếng hoan hô lớn: "Nói đúng lắm! Lòng người không được như xưa. Đám người tu hành ta cần phải tận tâm tận sức, chấn hưng lại Trung Hoa tiên thuật của chúng ta!"
Thanh âm này hùng hậu, nhưng lại có chút già nua. Tiểu Lôi cùng Diệu Yêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau là một thân ảnh cao lớn đang từ xa chạy tới. Người này thân hình vô cùng cao lớn, nhìn từ xa tóc dài đen một nửa đầu, râu ria rậm rạp, cơ hồ dài hơn hai xích, càng tới gần lại càng cảm nhận được người này bất phàm. Nhìn diện sắc ông ta như đồng thao, mắt to mày rậm, bất quá có chút già nua, chắc cũng nhiều tuổi rồi. Bất quá tuổi thật sự, cũng không biết đã bao nhiêu. Dù sao người tu hành, trường mệnh vài trăm năm mới chết.
Nhìn cách ăn mặt của ông ta lại càng kỳ quái, cả người đều là vải bố thô, cứ như là một người nông phu sinh hoạt thời xưa, trên người thắt một sợi dây lưng màu vàng khổ rộng, ống quần cuồn cuồn bắp thịt lộ ra một cặp giò đầy lông. Cặp giò để trần, còn hai bàn tay to kềnh thô lậu, dường như đã trải qua nhiều năm tháng làm việc tay chân. Càng kỳ lạ hơn, chính là cái bao vải sau lưng, tà tà cắm không ít thứ, có cả búa, thước đo, cưa gỗ vân vân, xem ra giống như một người thợ mộc.
"Xin chào hai vị!" người kia đi tới trước mặt, cung tay cười nói: "Thứ cho ta vừa rồi đường đột, chỉ là nghe được lời nói chí lý của vị tiểu hữu kia, mới không nhịn được chen lời." Ông ta một mặt vừa cười lớn, một mặt vừa vuốt bộ râu dài: "Tiểu lão nhi la Khương Đại Nha của Thiên Cơ Môn! Chỉ là trời sinh có một bộ râu dài, các vị tiên lâm đạo hữu đa số đều xưng hô tiểu lão nhi là Đại Hồ Tử. Khà khà! Xin hỏi hai vị tiên hữu là của môn phái nào?"
Diệu Yên liếc mắt nhìn người này rồi cười nói: "Nguyên lai là chưởng môn của Thiên Cơ Môn đã đến! Ài, các hạ họ Khương, vậy chắc là môn chủ hiện tại của Thiên Cơ Môn rồi?" Dừng một chút không khỏi thở dài nói: "Nói như vậy chắc là môn chủ đời trước Quỷ Công Tử của quý môn chắc đã qua đời rồi…." Nói xong, chỉ lắc đầu thở dài.
Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy chợt giật mình, cẩn thận nhìn Diệu Yên vài lần. Thấy Diệu Yên thiên tư tuyệt sắc, không khỏi có chút chấn kinh, lập tức cẩn thận nói: "Không sai, nhất đại môn chủ của bản môn đã ra đi một trăm năm trước rồi… Xin hỏi vị tiên tử này…"
Diệu Yên nhẹ nhàng cười nói: "Ta cùng môn chủ đời trước của quý môn đã từng gặp mặt tại Tiên Lâm thịnh hội lần trước. Đáng tiếc cố nhân đã ra đi, không thể nhìn được tuyệt tác thần kỹ của Quỷ Công Tử lão tiên sinh. Đáng tiếc, đáng tiếc!" Nàng lập tức lùi nửa bước đứng sau Tiểu Lôi, mỉm cười nói: "Đây là phu quân của ta, họ Lôi. Phu thê chúng ta hai người bất quá chỉ là Tiên Lâm tán nhân mà thôi, môn phái gì đó, không nói cũng được."
Thần thái của Khương Đại Hồ Tử lại càng tỏ ra cung kính.
Đã tham gia qua Tiên Lâm thịnh hội lần trước?
Vậy chẳng phải là tiền bối cao nhân sao?
Khương Đại Hồ Tử nhìn thấy Diệu Yên tuyệt sắc vô song như một tiên tử, trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên nhớ tới một người!
Ông ta lập tức thầm nghĩ: "Không đúng không đúng, người kia thường hay mặc bạch y, còn vị cô nương này toàn thân hắc y, tự nhiên không phải là mụ kia."
Đây là lần đầu Tiểu Lôi tham gia cái thịnh hội này, rất là hứng thú nói: "Vị Khương…."
"Đạo hữu cứ trực tiếp gọi ta một tiếng Khương Đại Hồ Tử là được."
"Khục khục…" Tiểu Lôi cười nói: "Ài, Khương lão gia tử, ngài cũng tới tham gia Tiên Lâm thịnh hội à?"
"Hề hề, xấu hổ quá." Ánh mắt Khương Đại Hồ Tử lộ ra một tia kiêu ngạo, lập tức nghiêm mặt nói: "Nguyên bổn là mấy tháng trước Cổ Chung hòa thượng có phái đệ tử tới cấp cho bổn môn một tấm Huyền Cơ ngọc bài, tưởng là cấp cho tiên sư. Bất quá tiên sư ra đi đã trăm năm rồi, sự chỉ định này, đành chỉ để tiểu lão nhi bổ sung vào thôi. Thật xấu hổ, xấu hổ!"
Diệu Yên ở phía sau cười cười, nhìn Tiểu Lôi ôn nhu nói: "Phu quân, Thiên Cơ Môn này, chàng chắc còn chưa biết. Bọn họ chính là đệ tử Lỗ Ban trong thời Chiến Quốc, truyền thuyết nói Lỗ Ban sáng lập ra Thiên Cơ Môn, Lỗ Ban lại là ông tổ ngành công tượng trong thiên hạ, sau thăng thiên thành tiên, tự nhiên là truyền hạ lại tiên pháp. Bất quá nói tới Thiên Cơ Môn, được mọi người tôn xưng chính là học thuật về cơ quan của bọn họ, quả nhiên là thiên hạ vô song, đoạt đất cùng tạo hóa, tinh hoa cùng vạn vật!"
Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy cười lớn khà khà nói: "Tiên tử nghĩ quá rồi! Khương Đại Hồ Tử ta trong lòng rất rõ ràng, địa vị Ngũ Phương cao nhân gì đó, Thiên Cơ Môn ta ngàn năm qua đã không nghĩ tới rồi. Chỉ là kỳ thịnh hội ba trăm năm một lần này, tóm lại tới để kiến thức một chút. Bằng không cứ cả ngày ở nhà gọt đẽo gỗ, ếch ngồi đáy giếng, chẳng phải là thiếu kiến thức quá chứ? Nói tới học thuật về cơ quan, cũng bất quá là nghề do lão tổ tông truyền lại, đám làm đệ tử bọn ta, chỉ có thể tận tâm tận sức đem nó truyền thừa xuống thôi."
Tiểu Lôi gật gật đầu, bằng vào tu vi của hắn, thân pháp của Khương Đại Hồ Tử từ xa phóng tới vừa rồi, cộng với thần quang trong ánh mắt, đã nhìn ra ông ta bất quá là ở cảnh giới Tu Pháp Kỳ mà thôi. Xem ra tự nhiên là không thiện nghệ về pháp thuật, bất quá tới chỉ để kiến thức Tiên Lâm thịnh hội thôi. Nhưng nếu đã là truyền nhân của Lỗ Ban, vậy khẳng định bản thân cũng có tuyệt học, chuyện này là nhất định rồi.
Đang nói chuyện, đột nhiên lại nghe tiếng huýt sáo dài từ trên không trung truyền đến!
Bình luận truyện