Chí Tôn Vô Lại
Hoạt Bồ Tát cười cười, nói: "Tốt, ngươi kêu một tiếng "sư huynh" này xem như được rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngày đó ta thấy ngươi, đã biết ngươi bất phàm. Không ngờ... ai, đây cũng như là một đoạn kỳ duyên vậy. Nhưng nói tới đó, thật ra đại sư huynh cùng ngươi có duyên phận nhất. Ngươi đầu nhập Tiêu Dao môn hộ, vốn kêu hắn một tiếng sư huynh, không ngờ bây giờ thật sự thành đồng môn sư huynh đệ rồi."
Nhìn thấy mọi người chung quanh đã không còn cách nào che dấu nỗi khiếp sợ kia, "Ách... chuyện này, hai vị sư huynh...." Tiểu Lôi ho khan hai tiếng, cười khổ nói: "Nếu đã tới, vậy không ngại theo ta vào phòng nói chuyện. Ài, nơi này có dị bảo Tiêu Dao Cung của Thiên Cơ Môn, hai vị sư huynh không ngại cũng đi vào kiến thức một chút chứ."
Độc Lang Quân thản nhiên nói: "Tiêu Dao Cung thì sao chứ, tại nhân gian thì xem như là bảo vật đệ nhất thôi, cũng không vội đi xem. Ngươi đợi một chút, chúng ta còn có lời muốn nói với ngươi."
Nói xong, ánh mắt của ông ta tùy ý quan sát mọi người chung quanh.
Ngọc Cơ Tử tự nhiên hiểu chuyện, lập tức cười nói: "Hai vị tiền bối xin tự tiện, bần đạo cáo từ trước."
Ánh mắt Tiêu Dao Tử nhìn tới nhìn lui Tiểu Lôi hai vòng rồi cũng cung tay với Độc Lang Quân và Hoạt Bồ Tát nhanh chóng rời đi. Mọi người còn lại, cũng nhanh chóng lui vào trong khu rừng, trở về Tiêu Dao Cung.
Cổ Chung hòa thượng cùng Ngọc Cơ Tử và Tiêu Dao Tử đi cuối cùng. Cổ Chung hòa thượng mở lời cười nói: "Tiêu Dao Tử, phái Tiêu Dao ngươi tàng long ngọa hổ, thật sự bất phàm. Đầu tiên là một tên Khinh Linh Tử, hiện tại là cái tên Tiểu Lôi này... sợ rằng cũng không đơn giản."
Tiêu Dao Tử thản nhiên cười nói: "Đại hòa thượng lại đùa rồi."
Ngọc Cơ Tử cũng nghiêm mặt nói: "Đạo hữu không cần nói thế. Người này mặc dù bất phàm, nhưng căn cơ dù sao cũng là do môn hạ Tiêu Dao ngươi đào tạo ra. Nếu không phải ngươi một lòng tài bồi, cũng sẽ không có tạo hóa hôm nay. Bất quá người này sinh tính bay bổng, làm việc... hắc hắc, cũng có hơi chút... khụ khụ, nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận thêm."
Tiêu Dao Tử cười cười: "Nếu hắn đã ra khỏi Tiêu Dao, đã không còn là người của phái chúng ta. Nếu nói thân phận, ta cùng hai vị đạo hữu đều là như nhau. Ta hiện tại không phải là chưởng môn nhân của hắn, cũng không phải là sư phụ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tính là Tiên Lâm tiền bối thôi. Nếu muốn giáo huấn hắn... hai vị đạo hữu không ngại tận tình giáo huấn là được rồi."
Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Chung hòa thượng đều lộ sắc mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ tên tiểu tử này đâu phải là loại người kính trên nhường dưới gì đâu. Trước mắt không nói tới tu vi của hắn, chỉ hai vị sư huynh bên cạnh hắn sợ rằng đương thế không người nào dám trêu chọc vào. Cổ Chung hòa thượng hỏi: "Côn Luân chưởng môn, hai vị cao nhân thì trong đó một vị tựa hồ là người quen cũ, không biết vị cao nhân đó rốt cuộc lai lịch thế nào?"
Ngọc Cơ Tử trầm ngâm một hồi rồi nghiêm mặt nói: "Chuyện này, không phải không thể nói. Vị tiền bối này chính là "Hữu Cầu Tất Ứng Hoạt Bồ Tát" năm xưa. Vị tiền bối này cùng Côn Luân phái ta có vài phần quan hệ hương hỏa nên đối với Côn Luân phái ta có chút chiếu cố mà thôi."
Dừng một chút lại nói: "Về phần vị cao nhân kia thì bần đạo lại không nhận ra được."
Cổ Chung hòa thượng nhìn Tiêu Dao tử một chút, nói: "Hề hề, Tiêu Dao chưởng môn, chưởng môn đời đời của phái Tiêu Dao ngươi luôn không thích tham gia cái thịnh hội này. Lần này ngươi không ngờ lại tự mình tới đây, thật là một chuyện kỳ lạ."
Tiêu Dao Tử vuốt râu, đưa mắt nhìn Cổ Chung hòa thượng rồi thản nhiên nói: "Bần đạo ở nhà đã lâu, cũng khó tránh khỏi toàn thân ngứa ngáy. Đi ra ngoài hít chút không khí mà thôi."
Cổ Chung hòa thượng rốt cục nhịn không được hỏi một câu: "Người kia... Khinh Linh Tử đạo hữu của quý môn, không biết hôm nay sao không có tới?"
Trong mắt Tiêu Dao Tử hiện lên vẻ trào lộng: "Khinh Linh Tử mặc dù ở trong bản môn, nhưng thân phận đặc thù. Bần đạo ngày thường cũng không thể ước thúc hắn. Bất quá thịnh hội lần này, hắn chắc không tới được."
"Hả? Vì sao?" Cổ Chung hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong mắt không tự chủ lộ ra vài phần yên tâm.
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử bên cạnh cũng biến đổi. Lão ba năm trước thảm bại dưới tay Khinh Linh Tử, ba năm lòng giận không nguôi, bế quan khổ tu cao thâm tuyệt học của Côn Luân phái, tự tin ba năm qua tinh tiến không ít. Chỉ là nhớ tới trận chiến ba năm trước, nhớ tới Khinh Linh Tử dẫn phát liên hoàn thiểm điện công kích trúng người, mà vẫn nhàn nhả thả bộ, trong lòng không khỏi phát xuất cảm giác không thể địch nổi. Nhưng lão dù sao cũng là chưởng môn một phái, mặc dù biết rõ mình không địch lại, nhưng vẫn hy vọng có thể cùng Khinh Linh Tử đánh một trận. Cho dù cuối cùng không địch lại được, cũng hy vọng có thể ấn chứng một chút sự tiến bộ của bản thân. Vốn lão chính là ôm cái tâm tư càng bại càng đánh đó rồi.
Tiêu Dao tử không trả lời, ngậm miệng không nói, vươn một ngón tay, chỉ lên bầu trời...
"Thiên... chẳng lẽ..." Cổ Chung hòa thượng biến sắc nói: "Chẳng lẽ Khinh Linh Tử hắn đã phi thăng rồi? A Di Đà Phật, hắn công đức viên mãn, tu thành đại đạo, thật đáng mừng, đáng mừng."
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử phức tạp, nhưng vẫn ngậm miệng không nói.
"Được rồi, hai vị sư huynh. Có chuyện gì xin mời nói." Chờ mọi người đi hết, Tiểu Lôi mặt cười hì hì, ánh mắt lại cẩn thận nhìn hai người Hoạt Bồ Tát.
Hoạt Bồ Tát nhìn Tiên Âm cùng Diệu Yên, lại nhìn sang Độc Lang Quân một chút. Hai người lộ ra vẻ mặt có vài phần khó khăn.
"Chuyện này, Tiểu Lôi, sư tôn nói là không thể nói cho người khác hay. Hai vị bằng hữu này của ngươi, xin mời tránh đi một chút." Hoạt Bồ Tát cười khổ.
"Vậy thì không được." Tiểu Lôi lập tức nắm lấy tay Diệu Yên, lắc đầu nói: "Nàng là thê tử của ta, chuyện của ta tự nhiên là chuyện của nàng. Ta biết cái gì, nhất định cũng nói cho nàng hay."
Tiểu Lôi miệng nói vậy, trong lòng cũng có chút tính toán.
Bồ Đề tổ sư sư phụ cái gì chứ... Hắc hắc, nói thật, Tiểu Lôi vị tất đã nguyện ý làm đồ đệ của lão. Huống hồ hắn vốn là trốn từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động ra. Bồ Đề tổ sư kia vì lời thề, tuyệt đối không thể đặt chân xuống nhân gian, cho nên Tiểu Lôi mới dám chạy trốn, không sợ Bồ Đề tổ sư thần thông quảng đại tới bắt hắn trở về. Mặc dù còn có con kim long kia, bất quá kim long trong mắt Tiểu Lôi chỉ là một con xuẩn long mà thôi, đánh cỡ nào cũng không qua được hắn, giở âm mưu thì lại càng không phải là đối thủ của mình.
Cho tới hôm nay, Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên kéo tay nhau tới, Tiểu Lôi lúc này trong lòng mới cả kinh! Thầm nghĩ không xong rồi.
Ta sao lại quên mất mấy tên đồ đệ biến thái của lão gia hỏa này chứ?
Mấy tên đồ đệ biến thái này, đối với lão gia hỏa thì không phải là một lòng tận trung bình thường! Lão gia hỏa này cho dù không tự mình ra tay, nhưng mà trong lúc giận dữ, nếu cho mấy tên đồ đệ biến thái tới bắt mình trở về....
Cái gì Hoạt Bồ Tát, Độc Lang Quân, Ngọc Tu La, đều là hạng siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố cả! Cho dù tính là cái tên gia hỏa Khinh Linh Tử kia cùng mình cảm tình tốt, cũng đã phi thăng rồi, thì sẽ không tới làm khó mình. Nhưng ba người kia, chỉ cần tới hai người, thì sợ mình cũng không phải là đối thủ rồi.
Hôm nay Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên đến, ý tứ thế nào, Tiểu Lôi còn không biết. Sao dám để Diệu Yên cùng Tiên Âm rời đi? Vạn nhất đối phương tới bắt mình về núi, lưu lại Tiên Âm cùng Diệu Yên, mình còn có lực lượng để đối kháng lại đối phương. Nếu không chỉ để lại một mình mình, sợ rằng vị tất có thể địch nổi hai tên gia hỏa này.
"Khà khà..." Hoạt Bồ Tát cùng Tiểu Lôi từng ở chung một chỗ, mặc dù thời gian không dài. Nhưng đối với bản tính của hắn thì lại hiểu rõ vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt hắn khác thường, lập tức hiểu được tâm ý của hắn liền cười nói: "Sư đệ không cần lo lắng. Sư phụ cũng không có lệnh cho chúng ta lập tức bắt ngươi về núi. Chỉ là sư phụ ra lệnh hai người bọn ta đưa vật này cho ngươi."
Không lập tức bắt ta về núi sao? Vậy là ý gì đây? Những lời này có thể nói là có chút mập mờ phải không? Cái gì kêu là "không ngay lập tức", vậy chính là nói bây giờ không bắt, qua thêm mấy ngày mới bắt mình trở về?
Bất quá lão gia hỏa kêu hai người này tới tìm ta đưa đồ... Rốt cuộc là đưa cái gì đây. Không cho con xuẩn long tới, mà lại dấy động can qua lớn vậy, tìm hai lão này tới đây sao?
"Sư đệ, sư phụ lão nhân gia đối với ngươi ưu ái, sư huynh ta thật chân tâm hâm mộ nhà ngươi a…. Quy củ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta, môn hạ đệ tử của sư tôn trước khi xuống núi, sư tôn sẽ có một bảo bối tặng cho. Năm xưa từ đại sư huynh trở xuống, bốn người bọn ta đều từng được sư phụ lão nhân gia ân tứ ban cho một kiện pháp bảo... Ài, nói tới chuyện này, thật ra hầu tử kia được sư phụ lão nhân gia người thích nhất. Sư phụ thường nói, con khỉ này chính là do thiên sanh địa dưỡng, thiên địa linh khí hoài thai vạn năm mới sinh ra được bảo bối thế này. Cho nên bản lãnh cao thâm gì đều bị hầu tử kia học được hết. Trước khi đi, còn tặng cho hầu tử kia một kiện bảo bối cực kỳ lợi hại, vượt quá xa bốn người chúng ta." Hoạt Bồ Tát thở dài.
"Hả? Bảo bối?" Tiểu Lôi cười nói: "Tề Thiên Đại Thánh được sư phụ tặng bảo bối gì?"
"Hừ! Còn có thể là cái gì chứ? Hầu tử kia toàn thân trên dưới, ngoại trừ vật kia, làm gì còn có món nào như vậy? Chính là Như Ý Kim Cô Bổng." Độc Lang Quân lạnh lùng nói.
"Chờ chút." Trán Tiểu Lôi đổ mồ hôi lạnh: "Kim Cô Bổng không phải là do Tôn Ngộ Không đoạt được từ Đông Hải Long Vương sao?"
"Hề hề… Đó là lời đồn thế tục mà thôi." Hoạt Bồ Tát cười nói: "Ngươi nghĩ xem, Như Ý Kim Cô Bổng là pháp bảo lợi hại cỡ nào chứ? Ngay cả tìm khắp thiên giới, cũng chỉ thế mà thôi, cũng tìm không được binh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó! Món đồ lợi hại như vậy, nếu là tìm được ở chỗ như Đông Hải Long Cung… Hắc hắc, tứ hải long tộc bản lĩnh rất có hạn. Nếu có loại bảo vật này trong tay, đã sớm khiến bao nhiêu hạng người mơ ước! Bằng vào bản lãnh của bọn họ, sao có thể nắm được trong tay? Ngươi nên biết, chuyện đó bất quá chỉ là cố sự do thế gian lưu truyền lại mà thôi. Như Ý Kim Cô Bổng, căn bản là vật của sư phụ chúng ta. Hầu tử kia trước khi xuống núi, được sư phụ tặng cho hắn."
Thì ra… thì ra còn có loại chuyện này nữa sao?
Tiểu Lôi cười khổ. Như Ý Kim Cô Bổng là do Bồ Đề tổ sư tặng Tôn Ngộ Không... Chuyện này thật là kỳ lạ.
Nhưng Hoạt Bồ Tát nói cũng có vài phần đạo lý. Pháp bảo lợi hại vậy, nếu người thủ hộ không đủ mạnh, sợ rằng sớm đã bị người đoạt đi. Huống hồ thứ người như Hoạt Bồ Tát, tính tình ngạo khí vô cùng, chắc cũng không thèm nói sạo gạt mình rồi.
Nghe chuyện như vậy, Tiểu Lôi lập tức có mấy phần mong đợi bảo bối mà Bồ Đề tổ sư muốn tặng mình.
"Cái này... vậy sư phụ lão nhân gia người rốt cuộc muốn các vị mang cho ta cái gì?"
Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân nhìn thoáng qua nhau. Hoạt Bồ Tát thò tay vào trong ngực mò mò lục lục, rồi mới cẩn thận lấy ra một cái hồ lô màu vàng tầm ba tấc. Bình hồ lô kia nhìn qua không chỗ nào có đến nửa phần bắt mắt, hình dáng cũng chỉ vậy vậy bình thường thôi, miệng hồ lô bị đút bịt lại.
"Đây là cái gì?" Tiểu Lôi lập tức có vài phần thất vọng.
Món đồ này quá ư là không bắt mắt một tí nào. Bình thường mà nói, tiên gia bảo bối, không phải cái nào cũng loé loé kim quang, tiên khí lóng lánh sao?
Nhưng Hoạt Bồ Tát lại cẩn thận cầm hồ lô trong tay, nghiêm mặt nói: "Sư đệ, bảo bối này, chúng ta mấy người nằm mê tới đỏ mắt. Sư phụ lại không chịu cho một người nào trong chúng ta. Hôm nay lại tặng cho ngươi. Đó là sư phụ phá lệ coi trọng ngươi. Ngươi nhớ phải cố gắng giữ gìn, còn nữa, không thể lạm dụng."
Tiểu Lôi tiếp nhận hồ lô từ tay Hoạt Bồ Tát đưa qua: "Cái này... rốt cuộc dùng để làm gì?"
Nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, thấy rất nhẹ.
"Hề hề, sư đệ, ngươi chắc cũng không biết rồi." Hoạt Bồ Tát mỉm cười nói: "Bảo bối này tên là "Tử Kim Bát Bảo Vô Cực Hồ Lô"! Mặc dù không phải là binh khí lợi hại gì, nhưng nếu nói về uy lực, vị tất đã kém hơn Như Ý Kim Cô Bổng kia."
"Hả?" Tiểu Lôi có chút hứng thú.
Hoạt Bồ Tát cười nói: "Hồ lô này chính là từ dưới chân Linh Sơn, chỗ sư tôn tọa hạ dưới một gốc tiên đằng mà kết ra. Năm xưa sư tôn dùng thiên hỏa tây phương luyện chế thành, chính là một kiện pháp bảo lợi hại vô cùng. Nếu ngươi gặp phải cường địch không thể địch nổi, chỉ cần mở nắp hồ lô, miệng hồ lô quay về người nọ, miệng kêu tên kẻ đó. Nếu hắn mở miệng trả lời một câu… hắc hắc! Vậy ngay cả Đại La Kim Tiên trên trời, cũng lập tức bị hút vào trong hồ lô."
"Chờ... chờ chút." Vẻ mặt Tiểu Lôi kinh hãi, nhìn kỹ hồ lô, không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, chính là bảo bối tốt a. Ta từ nhỏ đã xem qua cái Tây Du Ký gì đó, trong đó hình như có loại bảo bối yêu quái như thế này. Kêu tên người, nếu mở miệng đáp liền bị hút vào. Trong tiểu thuyết có tả hình như đến cả hầu tử kia cũng bị hút vào! Thật là lợi hại a."
Hoạt Bồ Tát cười nói: "Tác giả Tây Du Ký Ngô Thừa Ân kia, hơn phân nửa là người tu hành, cho nên biết một chút tin tức bí mật thôi. Nhưng bảo bối này cũng không thể tùy ý sử dụng. Ngươi nghĩ xem, nếu là cho ngươi tuỳ tiện hút người vào, vậy có chỗ nào không được? Bảo vật này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một lần đó cũng chỉ có thể hút được một người mà thôi. Nếu hút phải nhân vật cỡ Đại La Kim Tiên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn trong hồ lô ba ngày. Ba ngày sau, hồ lô sẽ không còn vây khốn được hắn. Nhưng nếu cao thủ phàm gian thì... hề hề, vậy chỉ cần hắn bị hút vào, ngươi một ngày không mở nắp thả hắn ra thì hắn sẽ một ngày không ra được! Ngươi một trăm năm không mở nắp thả hắn ra thì hắn một trăm năm cũng không ra được."
"..." Vẻ vui mừng tràn đầy trong lòng Tiểu Lôi lập tức giảm đi ba phần. Nhưng ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Pháp bảo này cũng là do tiên nhân luyện chế ra, uy lực tự nhiên là không thể nào vô cùng vô tận. Nói không chừng, nếu pháp bảo này ai cũng có thể hút, vậy thì quá ư là không thể nào. Nếu đụng phải nhân vật tồn tại cỡ Như Lai Phật Tổ gì đó, vậy một ngàn phần trăm là vô dụng rồi.
Nhưng Tiểu Lôi cũng không định trêu chọc đối thủ quá mức lợi hại. Ngay cả Đại La Kim Tiên, mình cũng vị tất sẽ đi trêu chọc tới. Nói như vậy, bảo bối này tại nhân gian xem như là vô địch rồi.
Cái này… nói ví dụ, mấy tên Thiên sứ của Giáo hội kia, nếu dám tới tìm mình gây phiền toái, lão tử mở hồ lô kêu tên hắn một tiếng… Sau đó... ha ha ha, lão tử giam ngươi một trăm năm, hai trăm năm, xem ngươi còn cứng đầu như bò không?
Mặc dù nói một ngày chỉ có thể hút một người là có phần hơi hạn chế, nhưng loại bảo bối này, cũng không phải tùy tiện mèo què chó quặt gì cũng đem ra sử dụng. Địch nhân bình thường, mình tự tiện ra tay giải quyết là xong. Trừ phi gặp tên gia hỏa cực kỳ khó đối phó, mới phải dùng tới.
Chương 269: Cuối cùng mình có pháp bảo rồi!
Hoạt Bồ Tát cười cười, nói: "Tốt, ngươi kêu một tiếng "sư huynh" này xem như được rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngày đó ta thấy ngươi, đã biết ngươi bất phàm. Không ngờ... ai, đây cũng như là một đoạn kỳ duyên vậy. Nhưng nói tới đó, thật ra đại sư huynh cùng ngươi có duyên phận nhất. Ngươi đầu nhập Tiêu Dao môn hộ, vốn kêu hắn một tiếng sư huynh, không ngờ bây giờ thật sự thành đồng môn sư huynh đệ rồi."
Nhìn thấy mọi người chung quanh đã không còn cách nào che dấu nỗi khiếp sợ kia, "Ách... chuyện này, hai vị sư huynh...." Tiểu Lôi ho khan hai tiếng, cười khổ nói: "Nếu đã tới, vậy không ngại theo ta vào phòng nói chuyện. Ài, nơi này có dị bảo Tiêu Dao Cung của Thiên Cơ Môn, hai vị sư huynh không ngại cũng đi vào kiến thức một chút chứ."
Độc Lang Quân thản nhiên nói: "Tiêu Dao Cung thì sao chứ, tại nhân gian thì xem như là bảo vật đệ nhất thôi, cũng không vội đi xem. Ngươi đợi một chút, chúng ta còn có lời muốn nói với ngươi."
Nói xong, ánh mắt của ông ta tùy ý quan sát mọi người chung quanh.
Ngọc Cơ Tử tự nhiên hiểu chuyện, lập tức cười nói: "Hai vị tiền bối xin tự tiện, bần đạo cáo từ trước."
Ánh mắt Tiêu Dao Tử nhìn tới nhìn lui Tiểu Lôi hai vòng rồi cũng cung tay với Độc Lang Quân và Hoạt Bồ Tát nhanh chóng rời đi. Mọi người còn lại, cũng nhanh chóng lui vào trong khu rừng, trở về Tiêu Dao Cung.
Cổ Chung hòa thượng cùng Ngọc Cơ Tử và Tiêu Dao Tử đi cuối cùng. Cổ Chung hòa thượng mở lời cười nói: "Tiêu Dao Tử, phái Tiêu Dao ngươi tàng long ngọa hổ, thật sự bất phàm. Đầu tiên là một tên Khinh Linh Tử, hiện tại là cái tên Tiểu Lôi này... sợ rằng cũng không đơn giản."
Tiêu Dao Tử thản nhiên cười nói: "Đại hòa thượng lại đùa rồi."
Ngọc Cơ Tử cũng nghiêm mặt nói: "Đạo hữu không cần nói thế. Người này mặc dù bất phàm, nhưng căn cơ dù sao cũng là do môn hạ Tiêu Dao ngươi đào tạo ra. Nếu không phải ngươi một lòng tài bồi, cũng sẽ không có tạo hóa hôm nay. Bất quá người này sinh tính bay bổng, làm việc... hắc hắc, cũng có hơi chút... khụ khụ, nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận thêm."
Tiêu Dao Tử cười cười: "Nếu hắn đã ra khỏi Tiêu Dao, đã không còn là người của phái chúng ta. Nếu nói thân phận, ta cùng hai vị đạo hữu đều là như nhau. Ta hiện tại không phải là chưởng môn nhân của hắn, cũng không phải là sư phụ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tính là Tiên Lâm tiền bối thôi. Nếu muốn giáo huấn hắn... hai vị đạo hữu không ngại tận tình giáo huấn là được rồi."
Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Chung hòa thượng đều lộ sắc mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ tên tiểu tử này đâu phải là loại người kính trên nhường dưới gì đâu. Trước mắt không nói tới tu vi của hắn, chỉ hai vị sư huynh bên cạnh hắn sợ rằng đương thế không người nào dám trêu chọc vào. Cổ Chung hòa thượng hỏi: "Côn Luân chưởng môn, hai vị cao nhân thì trong đó một vị tựa hồ là người quen cũ, không biết vị cao nhân đó rốt cuộc lai lịch thế nào?"
Ngọc Cơ Tử trầm ngâm một hồi rồi nghiêm mặt nói: "Chuyện này, không phải không thể nói. Vị tiền bối này chính là "Hữu Cầu Tất Ứng Hoạt Bồ Tát" năm xưa. Vị tiền bối này cùng Côn Luân phái ta có vài phần quan hệ hương hỏa nên đối với Côn Luân phái ta có chút chiếu cố mà thôi."
Dừng một chút lại nói: "Về phần vị cao nhân kia thì bần đạo lại không nhận ra được."
Cổ Chung hòa thượng nhìn Tiêu Dao tử một chút, nói: "Hề hề, Tiêu Dao chưởng môn, chưởng môn đời đời của phái Tiêu Dao ngươi luôn không thích tham gia cái thịnh hội này. Lần này ngươi không ngờ lại tự mình tới đây, thật là một chuyện kỳ lạ."
Tiêu Dao Tử vuốt râu, đưa mắt nhìn Cổ Chung hòa thượng rồi thản nhiên nói: "Bần đạo ở nhà đã lâu, cũng khó tránh khỏi toàn thân ngứa ngáy. Đi ra ngoài hít chút không khí mà thôi."
Cổ Chung hòa thượng rốt cục nhịn không được hỏi một câu: "Người kia... Khinh Linh Tử đạo hữu của quý môn, không biết hôm nay sao không có tới?"
Trong mắt Tiêu Dao Tử hiện lên vẻ trào lộng: "Khinh Linh Tử mặc dù ở trong bản môn, nhưng thân phận đặc thù. Bần đạo ngày thường cũng không thể ước thúc hắn. Bất quá thịnh hội lần này, hắn chắc không tới được."
"Hả? Vì sao?" Cổ Chung hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong mắt không tự chủ lộ ra vài phần yên tâm.
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử bên cạnh cũng biến đổi. Lão ba năm trước thảm bại dưới tay Khinh Linh Tử, ba năm lòng giận không nguôi, bế quan khổ tu cao thâm tuyệt học của Côn Luân phái, tự tin ba năm qua tinh tiến không ít. Chỉ là nhớ tới trận chiến ba năm trước, nhớ tới Khinh Linh Tử dẫn phát liên hoàn thiểm điện công kích trúng người, mà vẫn nhàn nhả thả bộ, trong lòng không khỏi phát xuất cảm giác không thể địch nổi. Nhưng lão dù sao cũng là chưởng môn một phái, mặc dù biết rõ mình không địch lại, nhưng vẫn hy vọng có thể cùng Khinh Linh Tử đánh một trận. Cho dù cuối cùng không địch lại được, cũng hy vọng có thể ấn chứng một chút sự tiến bộ của bản thân. Vốn lão chính là ôm cái tâm tư càng bại càng đánh đó rồi.
Tiêu Dao tử không trả lời, ngậm miệng không nói, vươn một ngón tay, chỉ lên bầu trời...
"Thiên... chẳng lẽ..." Cổ Chung hòa thượng biến sắc nói: "Chẳng lẽ Khinh Linh Tử hắn đã phi thăng rồi? A Di Đà Phật, hắn công đức viên mãn, tu thành đại đạo, thật đáng mừng, đáng mừng."
Sắc mặt Ngọc Cơ Tử phức tạp, nhưng vẫn ngậm miệng không nói.
"Được rồi, hai vị sư huynh. Có chuyện gì xin mời nói." Chờ mọi người đi hết, Tiểu Lôi mặt cười hì hì, ánh mắt lại cẩn thận nhìn hai người Hoạt Bồ Tát.
Hoạt Bồ Tát nhìn Tiên Âm cùng Diệu Yên, lại nhìn sang Độc Lang Quân một chút. Hai người lộ ra vẻ mặt có vài phần khó khăn.
"Chuyện này, Tiểu Lôi, sư tôn nói là không thể nói cho người khác hay. Hai vị bằng hữu này của ngươi, xin mời tránh đi một chút." Hoạt Bồ Tát cười khổ.
"Vậy thì không được." Tiểu Lôi lập tức nắm lấy tay Diệu Yên, lắc đầu nói: "Nàng là thê tử của ta, chuyện của ta tự nhiên là chuyện của nàng. Ta biết cái gì, nhất định cũng nói cho nàng hay."
Tiểu Lôi miệng nói vậy, trong lòng cũng có chút tính toán.
Bồ Đề tổ sư sư phụ cái gì chứ... Hắc hắc, nói thật, Tiểu Lôi vị tất đã nguyện ý làm đồ đệ của lão. Huống hồ hắn vốn là trốn từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động ra. Bồ Đề tổ sư kia vì lời thề, tuyệt đối không thể đặt chân xuống nhân gian, cho nên Tiểu Lôi mới dám chạy trốn, không sợ Bồ Đề tổ sư thần thông quảng đại tới bắt hắn trở về. Mặc dù còn có con kim long kia, bất quá kim long trong mắt Tiểu Lôi chỉ là một con xuẩn long mà thôi, đánh cỡ nào cũng không qua được hắn, giở âm mưu thì lại càng không phải là đối thủ của mình.
Cho tới hôm nay, Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên kéo tay nhau tới, Tiểu Lôi lúc này trong lòng mới cả kinh! Thầm nghĩ không xong rồi.
Ta sao lại quên mất mấy tên đồ đệ biến thái của lão gia hỏa này chứ?
Mấy tên đồ đệ biến thái này, đối với lão gia hỏa thì không phải là một lòng tận trung bình thường! Lão gia hỏa này cho dù không tự mình ra tay, nhưng mà trong lúc giận dữ, nếu cho mấy tên đồ đệ biến thái tới bắt mình trở về....
Cái gì Hoạt Bồ Tát, Độc Lang Quân, Ngọc Tu La, đều là hạng siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố cả! Cho dù tính là cái tên gia hỏa Khinh Linh Tử kia cùng mình cảm tình tốt, cũng đã phi thăng rồi, thì sẽ không tới làm khó mình. Nhưng ba người kia, chỉ cần tới hai người, thì sợ mình cũng không phải là đối thủ rồi.
Hôm nay Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên đến, ý tứ thế nào, Tiểu Lôi còn không biết. Sao dám để Diệu Yên cùng Tiên Âm rời đi? Vạn nhất đối phương tới bắt mình về núi, lưu lại Tiên Âm cùng Diệu Yên, mình còn có lực lượng để đối kháng lại đối phương. Nếu không chỉ để lại một mình mình, sợ rằng vị tất có thể địch nổi hai tên gia hỏa này.
"Khà khà..." Hoạt Bồ Tát cùng Tiểu Lôi từng ở chung một chỗ, mặc dù thời gian không dài. Nhưng đối với bản tính của hắn thì lại hiểu rõ vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt hắn khác thường, lập tức hiểu được tâm ý của hắn liền cười nói: "Sư đệ không cần lo lắng. Sư phụ cũng không có lệnh cho chúng ta lập tức bắt ngươi về núi. Chỉ là sư phụ ra lệnh hai người bọn ta đưa vật này cho ngươi."
Không lập tức bắt ta về núi sao? Vậy là ý gì đây? Những lời này có thể nói là có chút mập mờ phải không? Cái gì kêu là "không ngay lập tức", vậy chính là nói bây giờ không bắt, qua thêm mấy ngày mới bắt mình trở về?
Bất quá lão gia hỏa kêu hai người này tới tìm ta đưa đồ... Rốt cuộc là đưa cái gì đây. Không cho con xuẩn long tới, mà lại dấy động can qua lớn vậy, tìm hai lão này tới đây sao?
"Sư đệ, sư phụ lão nhân gia đối với ngươi ưu ái, sư huynh ta thật chân tâm hâm mộ nhà ngươi a…. Quy củ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta, môn hạ đệ tử của sư tôn trước khi xuống núi, sư tôn sẽ có một bảo bối tặng cho. Năm xưa từ đại sư huynh trở xuống, bốn người bọn ta đều từng được sư phụ lão nhân gia ân tứ ban cho một kiện pháp bảo... Ài, nói tới chuyện này, thật ra hầu tử kia được sư phụ lão nhân gia người thích nhất. Sư phụ thường nói, con khỉ này chính là do thiên sanh địa dưỡng, thiên địa linh khí hoài thai vạn năm mới sinh ra được bảo bối thế này. Cho nên bản lãnh cao thâm gì đều bị hầu tử kia học được hết. Trước khi đi, còn tặng cho hầu tử kia một kiện bảo bối cực kỳ lợi hại, vượt quá xa bốn người chúng ta." Hoạt Bồ Tát thở dài.
"Hả? Bảo bối?" Tiểu Lôi cười nói: "Tề Thiên Đại Thánh được sư phụ tặng bảo bối gì?"
"Hừ! Còn có thể là cái gì chứ? Hầu tử kia toàn thân trên dưới, ngoại trừ vật kia, làm gì còn có món nào như vậy? Chính là Như Ý Kim Cô Bổng." Độc Lang Quân lạnh lùng nói.
"Chờ chút." Trán Tiểu Lôi đổ mồ hôi lạnh: "Kim Cô Bổng không phải là do Tôn Ngộ Không đoạt được từ Đông Hải Long Vương sao?"
"Hề hề… Đó là lời đồn thế tục mà thôi." Hoạt Bồ Tát cười nói: "Ngươi nghĩ xem, Như Ý Kim Cô Bổng là pháp bảo lợi hại cỡ nào chứ? Ngay cả tìm khắp thiên giới, cũng chỉ thế mà thôi, cũng tìm không được binh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó! Món đồ lợi hại như vậy, nếu là tìm được ở chỗ như Đông Hải Long Cung… Hắc hắc, tứ hải long tộc bản lĩnh rất có hạn. Nếu có loại bảo vật này trong tay, đã sớm khiến bao nhiêu hạng người mơ ước! Bằng vào bản lãnh của bọn họ, sao có thể nắm được trong tay? Ngươi nên biết, chuyện đó bất quá chỉ là cố sự do thế gian lưu truyền lại mà thôi. Như Ý Kim Cô Bổng, căn bản là vật của sư phụ chúng ta. Hầu tử kia trước khi xuống núi, được sư phụ tặng cho hắn."
Thì ra… thì ra còn có loại chuyện này nữa sao?
Tiểu Lôi cười khổ. Như Ý Kim Cô Bổng là do Bồ Đề tổ sư tặng Tôn Ngộ Không... Chuyện này thật là kỳ lạ.
Nhưng Hoạt Bồ Tát nói cũng có vài phần đạo lý. Pháp bảo lợi hại vậy, nếu người thủ hộ không đủ mạnh, sợ rằng sớm đã bị người đoạt đi. Huống hồ thứ người như Hoạt Bồ Tát, tính tình ngạo khí vô cùng, chắc cũng không thèm nói sạo gạt mình rồi.
Nghe chuyện như vậy, Tiểu Lôi lập tức có mấy phần mong đợi bảo bối mà Bồ Đề tổ sư muốn tặng mình.
"Cái này... vậy sư phụ lão nhân gia người rốt cuộc muốn các vị mang cho ta cái gì?"
Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân nhìn thoáng qua nhau. Hoạt Bồ Tát thò tay vào trong ngực mò mò lục lục, rồi mới cẩn thận lấy ra một cái hồ lô màu vàng tầm ba tấc. Bình hồ lô kia nhìn qua không chỗ nào có đến nửa phần bắt mắt, hình dáng cũng chỉ vậy vậy bình thường thôi, miệng hồ lô bị đút bịt lại.
"Đây là cái gì?" Tiểu Lôi lập tức có vài phần thất vọng.
Món đồ này quá ư là không bắt mắt một tí nào. Bình thường mà nói, tiên gia bảo bối, không phải cái nào cũng loé loé kim quang, tiên khí lóng lánh sao?
Nhưng Hoạt Bồ Tát lại cẩn thận cầm hồ lô trong tay, nghiêm mặt nói: "Sư đệ, bảo bối này, chúng ta mấy người nằm mê tới đỏ mắt. Sư phụ lại không chịu cho một người nào trong chúng ta. Hôm nay lại tặng cho ngươi. Đó là sư phụ phá lệ coi trọng ngươi. Ngươi nhớ phải cố gắng giữ gìn, còn nữa, không thể lạm dụng."
Tiểu Lôi tiếp nhận hồ lô từ tay Hoạt Bồ Tát đưa qua: "Cái này... rốt cuộc dùng để làm gì?"
Nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, thấy rất nhẹ.
"Hề hề, sư đệ, ngươi chắc cũng không biết rồi." Hoạt Bồ Tát mỉm cười nói: "Bảo bối này tên là "Tử Kim Bát Bảo Vô Cực Hồ Lô"! Mặc dù không phải là binh khí lợi hại gì, nhưng nếu nói về uy lực, vị tất đã kém hơn Như Ý Kim Cô Bổng kia."
"Hả?" Tiểu Lôi có chút hứng thú.
Hoạt Bồ Tát cười nói: "Hồ lô này chính là từ dưới chân Linh Sơn, chỗ sư tôn tọa hạ dưới một gốc tiên đằng mà kết ra. Năm xưa sư tôn dùng thiên hỏa tây phương luyện chế thành, chính là một kiện pháp bảo lợi hại vô cùng. Nếu ngươi gặp phải cường địch không thể địch nổi, chỉ cần mở nắp hồ lô, miệng hồ lô quay về người nọ, miệng kêu tên kẻ đó. Nếu hắn mở miệng trả lời một câu… hắc hắc! Vậy ngay cả Đại La Kim Tiên trên trời, cũng lập tức bị hút vào trong hồ lô."
"Chờ... chờ chút." Vẻ mặt Tiểu Lôi kinh hãi, nhìn kỹ hồ lô, không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, chính là bảo bối tốt a. Ta từ nhỏ đã xem qua cái Tây Du Ký gì đó, trong đó hình như có loại bảo bối yêu quái như thế này. Kêu tên người, nếu mở miệng đáp liền bị hút vào. Trong tiểu thuyết có tả hình như đến cả hầu tử kia cũng bị hút vào! Thật là lợi hại a."
Hoạt Bồ Tát cười nói: "Tác giả Tây Du Ký Ngô Thừa Ân kia, hơn phân nửa là người tu hành, cho nên biết một chút tin tức bí mật thôi. Nhưng bảo bối này cũng không thể tùy ý sử dụng. Ngươi nghĩ xem, nếu là cho ngươi tuỳ tiện hút người vào, vậy có chỗ nào không được? Bảo vật này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một lần đó cũng chỉ có thể hút được một người mà thôi. Nếu hút phải nhân vật cỡ Đại La Kim Tiên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn trong hồ lô ba ngày. Ba ngày sau, hồ lô sẽ không còn vây khốn được hắn. Nhưng nếu cao thủ phàm gian thì... hề hề, vậy chỉ cần hắn bị hút vào, ngươi một ngày không mở nắp thả hắn ra thì hắn sẽ một ngày không ra được! Ngươi một trăm năm không mở nắp thả hắn ra thì hắn một trăm năm cũng không ra được."
"..." Vẻ vui mừng tràn đầy trong lòng Tiểu Lôi lập tức giảm đi ba phần. Nhưng ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Pháp bảo này cũng là do tiên nhân luyện chế ra, uy lực tự nhiên là không thể nào vô cùng vô tận. Nói không chừng, nếu pháp bảo này ai cũng có thể hút, vậy thì quá ư là không thể nào. Nếu đụng phải nhân vật tồn tại cỡ Như Lai Phật Tổ gì đó, vậy một ngàn phần trăm là vô dụng rồi.
Nhưng Tiểu Lôi cũng không định trêu chọc đối thủ quá mức lợi hại. Ngay cả Đại La Kim Tiên, mình cũng vị tất sẽ đi trêu chọc tới. Nói như vậy, bảo bối này tại nhân gian xem như là vô địch rồi.
Cái này… nói ví dụ, mấy tên Thiên sứ của Giáo hội kia, nếu dám tới tìm mình gây phiền toái, lão tử mở hồ lô kêu tên hắn một tiếng… Sau đó... ha ha ha, lão tử giam ngươi một trăm năm, hai trăm năm, xem ngươi còn cứng đầu như bò không?
Mặc dù nói một ngày chỉ có thể hút một người là có phần hơi hạn chế, nhưng loại bảo bối này, cũng không phải tùy tiện mèo què chó quặt gì cũng đem ra sử dụng. Địch nhân bình thường, mình tự tiện ra tay giải quyết là xong. Trừ phi gặp tên gia hỏa cực kỳ khó đối phó, mới phải dùng tới.
Bình luận truyện