Chí Tôn

Chương 756: Âm Dương Đại Hậu Cung




- Bất quá nếu ngươi nếu có thể bồi dưỡng nó chu đáo, Tâm Quỷ này có thể mang đến cho người tác dụng phụ trợ cực lớn. Tâm Quỷ có thể ẩn nấp sâu bên trong nội tâm con người, báo lại toàn bộ tâm tư người đó cho chủ nhân. Nếu sử dụng hợp lý, sẽ là một lợi khí. Nhưng đừng nên cho nó đảm nhiệm chủ công, nó không hề hợp với vị trí này.

Loại yêu thú Tâm Quỷ này tại Tinh Châu cũng có. Chỉ là tại Quỷ Châu càng thêm phổ biến, dù sao đây mới là cái nôi của yêu vật ám hệ.

- Vâng! Ta nhất định sẽ bồi dưỡng cho nó thực tốt!

Tiêu Yến vui mừng, hai mắt híp thành hình trăng rằm, nàng cẩn thận nâng niu quả trứng yêu thú, còn cọ cọ khuôn mặt vào đó.

Sở Vân im lặng.

Bảo vật thứ ba là một vò rượu.

Bên trên giấy hồng là năm chữ màu đen nổi bật - Túy Quỷ Tiên Linh Tửu.

Đẩy giấy dán ra, thấy được rượu bên trong vò không ngờ là thể rắn, quả thực không khác gì bị đông lạnh.

Bên trên vò rượu là một phong thơ.

Tiêu Yến mở ra, nội dung bên trong bức thư đều là bút tích của mẫu thân nàng.

Sở Vân nhìn thoáng qua, mở đầu thư giới thiệu qua một chút về ba bảo vật. Trong đó, vò rượu này là do hai người bọn họ ngẫu nhiên lấy được từ một cổ mộ. Nhân loại không thể uống, nhưng lại rất có lợi cho quỷ hồn, là bảo vật để cho rất nhiều hồn phách tranh đoạt. Trong thư dặn dò Tiêu Yến, nếu có cơ hội thì tiến vào Vãng Quỷ Thị bán vò rượu này đi, đổi lấy tài nguyên bản thân cần đến.

- Nếu vò rượu này chỉ có tác dụng với hồn phách, vậy thì để cho tiền bối sử dụng đi.

Tiêu Yến đưa vò rượu qua.

- Thực kỳ quái, hồn phách không có thân thể, sao có thể uống rượu? Để ta thử xem.

Sở Vân không khách khí, chui ra từ bên trong Tinh Quỷ Hồn Giới bay về phía vò rượu.

- Gì?

Đồng thời đúng lúc này thanh âm của Vĩnh Trụ Bí Tương Quái đồng thời vang lên, tựa như là tiếng sấm, nổ vang trong hư không. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

- Không ngờ có quỷ hồn tránh được dò xét của ta? Điều đó không có khả năng! Không cần biết ngươi là ai, dám lén lút trốn vào đây, mạo phạm tôn nghiêm của ta, ta sẽ bắt ngươi trả một cái giá thực lớn!

Vĩnh Trụ Bí Tương Quái phẫn nộ gầm thét.

Yêu khí bàng bạc!

Tiêu Yến hoa dung thất sắc, trong nháy mắt cảm thấy không thở nổi.

Toàn bộ hư không tựa như đông cứng lại, không chỉ là Tiêu Yến ngay cả hồn phách Sở Vân cũng không nhúc nhích nổi, hoàn toàn bị trấn áp.

Đây là không gian bên trong cơ thể Vĩnh Trụ Bí Tương Quái, trong không gian này nó là chúa tể!

- Kẻ khinh nhờn, ta muốn nghiền nát ngươi!

Vĩnh Trụ Bí Tương Quái nộ khí trùng thiên. Chưa từng có tồn tại nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn đột nhập vào bên trong không gian này. Chuyện này đối Vĩnh Trụ Bí Tương Quái mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Sở Vân lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, muốn nghiền nát hồn phách hắn. Nếu bản thể hắn ở chỗ này há lại để cho Vĩnh Trụ Bí Tương Quái hung hăng càn quấy. Nhưng giờ phút này, chỉ là hồn phách của hắn hơn nữa còn là một phần nhỏ hồn phách. Hắn không thể triệu hoán bất luận yêu vật gì, cũng không
thể sử dụng linh áp Hoàng cấp. Chỉ có hồn lực đơn thuần, thứ này hiển nhiên đánh không lại Kiếp Yêu đang phẫn nộ.

- Chờ chút, hắn đi vào cùng ta, là bằng hữu của ta. Vĩnh Trụ Bí Tương Quái, ngươi phải nhớ kỹ khế ước ký kết cùng tổ tiên Tiêu gia!

Vẻ mặt Tiêu Yến kinh hãi kiệt lực ngăn cản.

- Hừ, ta ký khế ước chỉ là phụ trách bảo đảm cho vật phẩm. Hơn nữa hồn phách này cũng không phải là người của Tiêu gia, ta muốn nghiền nát hắn, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Dám lừa gạt ta, tuyệt đối không thể tha thứ, không thể tha thứ!

Trong hư không hoàn toàn là tiếng gào thét giận dữ của Vĩnh Trụ Bí Tương Quái. Đối với chủng tộc bọn chúng, lừa gạt chúng trà trộn vào hư không trong cơ thể chúng không khác gì nam nhân bị cắm sừng, là sỉ nhục cực lớn!

Tiêu Yến lâm vào tuyệt vọng.

Nàng hiểu rõ, tuy rằng Sở Vân là hồn phách đại năng, nhưng ở Quỷ Châu cũng không phải là vô địch. Trong hoàn cảnh đặc biệt giống như Quỷ Châu, hồn phách có thể hiển minh ra bên ngoài, được quỷ khí tẩm bổ, tự do hành tẩu. Nhưng mà cũng gặp phải vô số thiên địch.

Đầu tiên, hồn phách sẽ bị khắc chế cực lớn bởi yêu vật quang hệ, yêu vật ám hệ cũng rất am hiểu việc đối phó với những quỷ hồn này. Tỷ như Xuy Tuyết Nữ Yêu, hơi
thể có thể đóng băng quỷ hồn. Cửu Vĩ Hắc Miêu có thể cắn nuốt quỷ hồn đề thăng tu vi. Mê Mang Chu Mẫu có thể để lại trên người quỷ hồn khôi lỗi Tiểu Tri Chu khiến cho quỷ hồn bị nó khống chế, từ nay về sau mất đi tự do, sống không bằng chết.

Tuy rằng Quỷ Châu quỷ vật hoành hành, nhưng vẫn phải tuân theo chân lý vạn vật cân bằng. Không bao giờ tồn tại tình huống nhất gia độc đại. Đôi mắt Tiêu Yến tràn ngập tơ máu, nàng muốn phản kháng, chỉ là tu vi của nàng quá thấp, bị hư không giam cầm, ngay cả
Bạch Cốt Viên cũng không thể triệu ra.

- Không.

Thiếu nữ tràn ngập không cam lòng, phẫn hận. Bất tri bất giác, nàng cùng Sở Vân đã sống nương tựa vào nhau. Tuy rằng thời gian ở chung không lâu, nhưng Sở Vân đã trở thành tồn tại duy nhất mang đến cho nàng cảm giác ấm áp.

- Van cầu ngươi, mau dừng tay!

Mắt thấy hồn phách Sở Vân sắp tiêu tán, Tiêu Yến phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Nhưng Vĩnh Trụ Bí Tương Quái sao có thể nghe nàng.
Đúng thời khắc mấu chốt hồn phách Sở Vân sắp biến mất, Tinh Quỷ Hồn Giới vẫn đeo ở trên tay Tiêu Yến chợt bộc phát ra lam mang chói mắt. Hư không vốn tràn ngập hắc ám, tựa như mọc lên một vầng thái dương màu lam ngọc. Dưới lam mang chiếu rọi, áp lực
mà Vĩnh Trụ Bí Tương Quái gây nên lập tức tiêu tán.

- Đây là…

Tiêu Yến bị đột biến này dọa đến ngây ngốc, há lớn miệng, trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt.

- Một đầu tiểu Kiếp Yêu, tu vi ngay cả mười ức năm còn chưa đạt tới, cũng dám càn rỡ trước mặt bản nhân?

Thanh âm Sở Vân từ trong Tinh Quỷ Hồn Giới truyền ra.

Tâm thần Tiêu Yến rung lên.

Thanh âm này vô cùng mênh mang cuồn cuộn, nhưng lại không dọa người, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa cùng từ ái. Không giống thanh âm của Vĩnh Trụ Bí Tương Quái, cuồng nộ như lôi đình, tràn đầy bạo ngược, khiến cho người ta sợ hãi bất an.

Theo thanh âm này, linh áp cường đại che kín toàn bộ hư không. Nguy cơ trước mắt, bản thể Sở Vân ở Tinh Châu xa xôi đã dựa vào truyền tống lực của Tinh Quỷ Hồn Giới, truyền linh áp đến cứu viện.

- Cái này, không có khả năng... Ngươi là Hoàng....

Vĩnh Trụ Bí Tương Quái không còn chút uy phong nào, kinh hãi kêu to.

Nguyên tưởng rằng đang khi dễ một con mèo bệnh, nhưng con mèo bệnh đột nhiên biến thành một đầu mãnh hổ!

Tiêu Yến giật mình trừng lớn hai mắt, nàng có thể cảm thấy sự thất kinh trong lời nói của Vĩnh Trụ Bí Tương Quái.

Tình hình cũng chuyển biến thực quá nhanh!

Chỉ chớp mắt, địa vị song phương đã triệt để đảo ngược.

Nàng cảm thấy một sự vui mừng phát ra tự đáy lòng, còn có cả nghi hoặc.

- Vị Sở tiền bối này đến tồn cùng là tồn tại cấp độ nào? Thực là lợi lại, thực lợi lại, ngay cả Kiếp Yêu cũng kính sợ hắn. Quá sâu không thể lường rồi!

Ngự yêu tấn chức Đại Đế có thể khống chế Kiếp Yêu tu vi nghìn vạn năm trở lên. Một đầu Kiếp Yêu nhỏ bé tu vi ngay cả mười ức năm còn chưa tới, đối mắt với cường giả Hoàng cấp như Sở Vân, núi cao còn núi cao hơn, uy phong của nó lập tức mất sạch không còn sót lại chút gì.

- Đúng rồi, đúng rồi, ngài nhất định là người hữu duyên kia! Ta chờ ngài đã mấy nghìn năm rồi, thỉnh cầu ngài thu nhận lấy ta, nhất định phải thu nhận ta!

Vĩnh Trụ Bí Tương Quái chợt điên cuồng kêu gào, thanh âm tràn ngập hưng phấn.

- Cái gì?

Lần này đến phiên Sở Vân giật mình.

- Cái gì mà người hữu duyên, chẳng lẽ đầu Vĩnh Trụ Bí Tương Quái bị dọa sợ đến phát điên, hồ ngôn loạn ngữ?

Vĩnh Trụ Bí Tương Quái nói.

- Người hữu duyên, ta đợi ngài đã rất lâu rồi, thiết tưởng qua vô số tràng diện, nhưng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có tình huống này, không phải ta nói hươu nói vượn, ngài xem vật thứ tư thì sẽ hiểu. Ta thay lão chủ nhân bảo quản mấy nghìn năm, sau khi ngài nhìn thấy sẽ minh bạch hết thảy.

Phụ mẫu Tiêu Yến chỉ để lại ba kiện di vật.

Kiện đồ vật thứ tư, là tổ tiên Tiêu gia đã lưu lại rất lâu trước đó, được lưu giữ trong cơ thể Vĩnh Trụ Bí Tương Quái. Sở Vân vận dụng hồn lực, tràn đầy nghi hoặc mang kiện đồ vật thứ tư vào bên trong Tinh Quỷ Hồn Giới. Bảo quang tán đi, bên trong là một ngọc giản trắng noãn. Bản thể Sở Vân thông qua Tinh Quỷ Hồn Giới chứng kiến kiện ngọc giản này, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Ngọc giản này thực không hề đơn giản,
không nói đến tài liệu chế tạo là đẳng cấp tiên thiên, thủ chế luyện pháp cũng xảo diệu vô cùng, khiến cho Sở Vân mờ rộng tầm mắt. Tu vi của ngọc giản ước chừng hơn mười ức năm, lần đầu tiên Sở Vân gặp phải một yêu binh ngọc giản tu vi cao như thế.

Loại yêu binh ngọc giản này chỉ có thể ghi lại tin tức. Không ngờ vận dụng một ngọc giản tu vi mười ức năm ghi lại tin tức, có thể tưởng tượng được tin tức bên trong trân quý đến mức nào. Sở Vân vận dụng tâm thần tiến vào bên trong ngọc giản, lại phát hiện ra
nội dung bên trong ngọc giản gần như là một quyển nhật ký.

- Cố ý tự sát, từ Man Châu tiến vào Quỷ Châu, mai danh ẩn tính vài nghìn năm. Không thể tưởng tượng được vẫn bị Cổ Thánh phát hiện...

- ... Ta tuyệt đối không thể để cho âm mưu Cổ Thánh có thể thực hiện được, nhưng lực lượng của ta đã càng ngày càng yếu. Ta cần phải tìm ra biện pháp khôi phục thực lực...

- ... Ta trầm tư suy nghĩ rốt cục cũng nghĩ ra được một biện pháp. Có lẽ thực lực của ta không thể khôi phục đến Thánh cấp nhưng ta có thể bằng vào thủ pháp luyện binh đề thăng thân thể lên tới trình độ của Thánh cấp.

- ... Xem ra Cổ Thánh đã phát hiện ra tung tích của ta, Quỷ Châu đã không còn là nơi an toàn nữa, có lẽ Tinh Châu là một lựa chọn không tệ...

Lật qua lật lại nội dung trong ngọc giản vài lần, Sở Vân lâm vào khiếp sợ cực độ. Chủ nhân của ngọc giản này, không ngờ lại là một trong chính thánh, Binh Thánh!

Phản ứng đầu tiên của Sở Vân chính là.

- Không có khả năng!

Bởi vì dựa theo nội dung bên trong ngọc giản này mà nói. Rất lâu trước kia Binh Thánh chân chính đã đi qua Hải Nhãn Thâm Uyên, tại đó chạm mặt Cổ Thánh, hơn nữa còn bị Cổ Thánh ám toán. Binh Thánh rơi vào ám toán, kết cục rất thảm, ngay cả đại bản doanh Binh Châu cũng bị Cổ Thánh cướp đoạt, tu vi bản thân cũng bị Cổ Thánh dùng thủ đoạn từ Thánh cấp hạ xuống Hoàng cấp. Nhưng mặc dù Binh Thánh bị ám toán, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một vị Thánh nhân. Hắn trốn thoát khỏi tử cục, không ngừng qua lại giữa tám châu, trốn thánh sự truy sát của Cổ Thánh.

Trong ngọc giản ghi lại rất nhiều tràng diện nguy hiểm đến cực điểm. Tuy rằng Binh Thánh có thể trốn thoát nhiều lần, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Hắn bị Cổ Thánh không ngừng chèn ép, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải dựa vào thủ đoạn tự sát, thí xe giữ tướng, dùng hồn phách lặng lẽ tiến vào Quỷ Châu. Hắn cũng không biết rõ mình có phải là Thánh nhân duy nhất ngộ hại hay không, đồng thời cũng không tin những Thánh nhân khác. Dù sao Thánh hồn rơi vào trong tay Thánh nhân khác cũng sẽ bị ép kiệt giá trị.

Bởi vậy hắn không lựa chọn cầu viện, tiến vào Quỷ Châu phát triển thuận theo thời đại. Dùng danh tiếng Tiêu gia tổ kiến lại Tiêu gia. Hơn nữa tu vi cũng đã khôi phục đến một mức độ nhất định, hơn nữa dưới thời cơ nào đó, cùng một đầu Vĩnh Trụ Bí Tương Quái đạt
thành khế ước.

- Điều đó không có khả năng, nếu chiếu theo nội dung ngọc giản này, Binh Thánh chân chính đã sớm bị hại, mà Binh Thánh giả vẫn đang lừa gạt tám thánh, vẫn ngụy trang cho đến tận bây giờ?

Nội tâm Sở Vân tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc!

Nhưng đối mặt với nội dung không hợp thói thường này, bên trong cõi u minh lại có một loại trực giác nói cho hắn biết, toàn bộ những tin tức bên trong ngọc giản đều là chân tướng!

- Đến cùng ta nên tin ai?

Trực giác của người bình thường, đại đa số thời điểm đều không khác tin cậy, cũng không thể coi như là căn cứ để hành sự. Nhưng đối với ngự yêu sư mà nói, trực giác chính là một loại thể hiện của trí tuệ. Khi trí tuệ đạt tới một cảnh giới cao thâm nào đó, không cần phân tích, suy nghĩ đã có thể trực tiếp vạch ra chân tướng, đáp án. Đó chính là trực giác. Có một ít thiên tài ngự yêu sư thiên phú dị bẩm ví dụ như Nhị Lang Thiên
Quân, thời điểm tại Vương cấp đã có trí tuệ như vậy, bởi vậy được gọi là Trực Giác Vương.

Sở Vân đến Hoàng cấp lại càng thêm khủng khiếp.

Trực giác Hoàng cấp, so với trực giác Vương cấp còn đáng tin cậy gấp trăm lần. Nhưng vấn đề lại nảy sinh.

Nếu như nói đây quả thực là của Binh Thánh, nếu dựa theo thủ đoạn của Thánh nhân, ảnh hưởng đến trực giác của Hoàng cấp cũng không phải là không có khả năng. Phần ngọc giản này này có phải là chân tướng hay không, nếu quả thực là do Binh Thánh thủ bút,đó có phải là cái bẫy của Binh Thánh hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện