Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ

Chương 8



Editor: Song Ngư

Thật ra cũng không thể trách fans kích động thế được, bởi vì nhân vật Băng Nhã của Tôn Tiệp Băng rất được mọi người yêu mến.

Năm ngoái, Tôn Tiệp Băng đóng một bộ phim truyền hình đô thị, từ một tay gà mờ mới nhận chức cho đến vị lãnh đạo cao nhất, rồi lại đến một ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh nhìn lá cây theo gió rơi bên ngoài cửa sổ. Tô Tiệp Băng đã phát huy hết mức sự yếu ớt, đau khổ, hối hận, tiếc nuối, đủ mọi loại cung bậc cảm xúc vào giờ phút cuối cùng nhân vật Băng Nhã, rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Bởi vì bị căn bệnh tra tấn mà đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt, cô ấy dùng hết sức lực mà nở một nụ cười xinh đẹp, cô ấy nói, cô ấy vào đời bằng tiếng khóc, nên muốn ra đi bằng một nụ cười.

Tôn Tiệp Băng đem băng nhã cuối cùng kia một khắc chậm rãi nhắm mắt lại suy yếu, bi thương, hối hận, tiếc nuối chờ nhiều loại phức tạp cảm xúc phát huy đến đầm đìa cực hạn

Trong giây phút cuối cùng, Băng Nhã đã thật sự khắc sâu vào trong ký ức cái thế giới đã khiến cô đánh mất bản thân, không thể nào thay thế.

Lúc đó, khán giả đều đồng cảm bởi một cái liếc mắt của Tôn Tiệp Băng, cũng khóc vì cô ấy, đồng thời còn tìm ra được bí mật ẩn giấu nơi sâu nhất dưới đáy lòng của mỗi người.

Tôn Tiệp Băng cũng giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm ngoái nhờ vào bộ phim này.

Linh Lung có xem qua bộ phim truyền hình đó, nếu nhất định phải nói thì kỹ thuật diễn của Linh Tư so với người ta chẳng phải chỉ thua kém một xíu thôi đâu.

Chỉ chịu trách nhiệm chia sẻ official Weibo chứ nhất trí không trả lời lại câu hỏi của cư dân mạng, nhưng khi Linh Lung đọc xong thì không khỏi thở dài một tiếng: "Hầy, đáng tiếc."

Bởi vì Triệu Đình Nhiên, Thư Nhiễm cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình phức tạp của Linh Lung, nên cô ấy cũng không hỏi quá nhiều mà chỉ nói: "Sao thế?"

"Lại giúp ai đó được lên hot search miễn phí lần nữa rồi." Linh Lung kìm chế xúc động muốn trợn trắng mắt xuống, tuy rằng lên hot search do bị chửi nhưng cũng vẫn làm tăng thêm tỉ lệ lộ diện của cô ta mà thôi, bởi vì bộ phim này mà hai ngày nay Linh Tư cũng xem như được "nổi tiếng" một hồi.

Thư Nhiễm không nhịn mà cười thành tiếng: "Nói như vậy, nhà thiết kế Linh không vui sao?"

Linh Lung chịu đựng cơn buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống: "Trên mặt tôi chẳng lẽ có viết hai chữ vui vẻ sao?"

Bây giờ cô chẳng thèm để ý Linh Tư có tốt hay không, nhưng cô phiền nhất chính là lúc người nọ đắc ý thì cứ thích lắc qua lắc lại trước mặt cô, khiến cô đau hết cả đầu.

Trong đoàn phim đã có không ít người hóng thị lén bàn tán ở sau lưng:

"Nè, cô nghe chưa, nghe bảo Linh Tư là mang vốn vào đoàn phim đó, nghe bảo hình như có quan hệ với nhà họ Linh ở Tương Hải đấy."

"Đúng đó, lần trước tôi còn thấy Trần đạo cãi nhau vì chuyện này nữa mà, dù sao bỗng nhiên chen ngang vào, chắc chắn Trần đạo không hài lòng rồi."

"Đúng đúng, cô xem kỹ thuật diễn của cô ta hôm nay đi, có lẽ còn kém xa cái mức đạt yêu cầu của Trần đạo ấy, mặc dù Trần đạo không muốn dùng nhưng có điều ít nhiều gì cũng phải nể mặt nhà đầu tư chứ."

"Nhà đầu tư ấy, hai hôm trước hình như tôi có nghe đoàn phim chúng ta có thêm một khoản tiền khổng lồ đó, chắc không phải chỗ dựa sau lưng của Linh Tư là ông chủ lớn nhất của tụi mình chớ?"

Vài người khác trong tổ đứng bu quanh bàn tán, Linh Lung thấy nhiều rồi nên cũng không lạ gì, mấy tin đồn như thế có ở khắp nơi trong giới giải trí.

Mặc dù nghỉ ngơi một lát, nhưng dựa theo trình độ nghiêm ngặt của Trần Chí thì Linh Tư còn lâu mới đạt được, Giả Đình Đình đã đổi xong trang phục từ lâu đứng đợi cả nửa ngày, Trần Chí cũng muốn nổi điên, bảo Linh Tư tự mình chấn chỉnh lại, trước tiên thì quay phần đối diễn của nam nữ chính.

Với cái tiến độ này của Linh Tư thì đừng nói hai tháng, có lẽ muốn kết thúc trong ba tháng cũng e là hơi khó.

Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Giả Đình Đình và Hạ Nghiên đều rất vững chắc, hầu hết chỉ hai lần là qua, mặc dù có vài chi tiết cần phải xử lý nhưng nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá bốn lần.

Không biết có phải do uống nước cam lạnh hay không mà Linh Lung cảm thấy bụng của mình có hơi đau, vốn là sắp đến kỳ rồi mà cô còn tự tìm phiền phức cho mình nữa.

Cô cầm ly nước, nói với Thư Nhiễm một tiếng rồi nhẹ nhàng đi đến phòng nước.

"Cũng có lợi, bởi vì lúc này gió trên mạng đã đổi chiều, sức ảnh hưởng của cô cũng tăng thêm nhiều, công ty đã kêu bên quan hệ công chúng đưa ra một loạt các phương án để quảng bá cho vai diễn mới lần này của cô đấy."

Cách đó không xa truyền tới tiếng nói rõ ràng của Vương Hoành, Linh Lung ôm ly nước thờ ơ liếc mắt nhìn về hướng đó.

"Một cảnh diễn quay đi quay lại nhiều lần mà không biết mệt hả, cứ tàm tạm là được rồi chẳng phải sao, sao khán giả xem quan tâm nhiều vậy, cứ bảo thủ không linh hoạt gì hết, chẳng lẽ ông ta không biết bố tôi là người đầu tư sao?"

Vẻ mặt của Linh Tư không kiên nhẫn mà phàn nàn, lúc đứng lên thì trợ lý cẩn thận đưa điện thoại cho cô ta, Linh Tư nghĩ lại những lời Vương Hoành vừa nói, lấy điện thoại sang nhìn kỹ, qua vài giây thì biểu cảm cũng có hơi thả lỏng: "Càng bàn tán thì sức nóng càng cao, bởi vì chuyện này mà hai ngày nay cũng đã tăng không ít fans, cứ theo bọn họ nói mà mướn thêm đám "anh hùng bàn phím" tiếp tục gia tăng thêm độ phổ biến, chờ khi phim truyền hình lên sóng thì khi đó mức độ ảnh hưởng của tôi cũng sẽ được tăng thêm."

Cô ta nói xong thì ném điện thoại lại vào trong lồng ngực của trợ lý.

Bọn họ vừa mới ra cửa thì thấy Linh Lung cười như không cười, đang đứng ở cửa lấy nước.

Vương Hoành sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại: "Nhà thiết kế Linh, rót nước......."

"Linh Lung, khi nào mà cô có thói quen nghe lén người khác nói chuyện vậy hả?" Không chờ Vương Hoành nói xong thì Linh Tư đã trực tiếp ngắt lời.

Linh Lung chầm chậm uống nước, cũng không giải thích mà chỉ ngước mắt lên, hỏi ngược lại: "Cô là người khác à?"

"....."

Thành công phá vỡ đề tài, cô thấy biểu cảm của cả đám người như ăn phải ruồi bọ thì nhếch môi cười: "Có tự tin như thế thì không bằng nghĩ cách mà diễn cho giỏi đi, tôi tốt bụng nhắc nhở cô đấy, bây giờ đoàn phim đang theo đuổi một khoản đầu tư mới đấy, còn là một số vốn khổng lồ cơ."

Nói đến đây thì Linh Lung cố tình đè thấp giọng, mở to đôi mắt: "Vì vậy, số tiền bố đầu tư ở đây chỉ xem như "muối bỏ bể" mà thôi, nếu cô mà cứ tiếp tục phung phí như thế thì đạo diễn Trần bảo thủ trong miệng cô, nói không chừng có lẽ sẽ thay cô luôn đấy."

Thật ra ngay cả bản thân Linh Lung cũng không xác định được người kia có đầu tư hay không, rồi có phải khoản vốn khổng lồ hay không, có điều đối với người có tật giật mình như Linh Tư thì cũng có thể lấy cái đó ra doạ cô ta.

"Ai nói tôi diễn không tốt chứ?" Linh Tư nhìn Linh Lung đối diện mà tức đến nghiến răng, cô ta trực tiếp tiến lên một bước: "Còn không phải chỉ là một câu thoại, một động tác thôi sao, có gì hay mà chần chừ chứ?"

"Ồ....." Linh Lung cực kỳ phối hợp mà vỗ tay, cũng chưa cho cô ta cơ hội đổi ý mà đã xoay người lập tức quay lại trường quay, câu đầu tiên còn làm trò trước mặt mọi người: "Trần đạo, Linh Tư vừa nói đoạn diễn kia cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng đoạn diễn đó rồi, rất dễ, cô ấy muốn quay ngay lập tức."

Linh Tư cũng chưa kịp nói ra chữ "Ấy" mà đã khiến cả trường quay đầu nhìn sang cô ta.

Xem như cô lợi hại!

.........

Cùng thời gian, trong văn phòng Tổng Giám đốc ở tầng 39 của toà nhà L.E, Lưu Hoài tường thuật tóm tắt đơn giản nội dung của cuộc họp buổi sáng, sau đó mở lịch trình ra, còn chưa nói gì thì người đàn ông đứng sát bên cửa sổ đã lên tiếng: "Để trống lịch trình tối nay, toàn bộ hành trình cứ dời về sau."

Anh giơ tay đặt lên cằm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một chỗ, hàng lông mày kiếm hơi nhíu lại rồi chầm chậm thả lỏng ra, bộ dáng trầm tư tập trung khiến người khác không dám bước lên làm phiền.

Lưu Hoài lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian biểu trên máy tính bảng, biểu cảm có hơi khó xử, có mấy đối tác quan trọng sợ là.........

"Trình tổng, buổi tối........"

Người đàn ông hững hờ nhìn sang: "Đặt một vé máy bay đi Giang Tân, sáng mai về."

Trình Tư Hạo không cho cậu ấy có cơ hội lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn những chiếc xe đến đến đi đi bên dưới, sau đó trực tiếp giơ tay ý bảo Lưu Hoài ra ngoài.

"Giang Tân?"

Lưu Hoài sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại, hiểu ra ý của ông chủ là gì, thế là lập tức ngậm miệng lại, ông chủ muốn đi gặp bà chủ, ai còn có thể cản được chứ?

.......

Linh cảm của Linh Lung vẫn luôn rất chuẩn, buổi chiều cô vừa mới ra cửa thì lại đến kỳ, cô uống vài ly nước ấm mới làm giảm được cơn đau, sau đó thì đi theo đoàn phim đến sân trường để quay phim.

Sau buổi sáng "nói năng hùng hồn" thì cuối cùng Linh Tư cũng dùng sự gượng ép của Trần Chí đồng ý kết thúc cảnh quay đó sau lần quay thứ sáu, mà trong lần quay buổi chiều thì yêu cầu của Trần Chí đối với cô ta cũng không còn cao như vậy nữa, vì để không làm trì hoãn tiến độ quay mà chỉ đành bảo Linh Tư lén lút tìm mấy diễn viên để đối diễn.

Tuy cả đoàn phim đều biết Linh Tư là người có kỹ thuật diễn đi thụt lùi, nhưng dù sao cũng ngại với cái tiếng mang vốn vào đoàn "hàng thật giá thật" của người ta, vì vậy mặt ngoài vẫn không gây phiền phức gì.

Buổi chiều Thư Nhiễm có việc nên không đến địa điểm quay phim, câu lạc bộ được dẹp sạch, sau đó cũng hẹn với ông chủ là không có nhiều người. Linh Lung hoàn toàn nằm liệt cả buổi trưa, vấn đề trên trang phục gần như đều do Thi Di xử lý, chứng đau bụng kinh của cô đúng là ngày càng nghiêm trọng.

"Sao vậy? Không sao chứ?"

Lúc kết thúc, Giả Đình Đình lại đây xem cô, nghiêm túc nói: "Chỗ của tôi có thuốc này, cô có cần không?"

Linh Lung xua tay: "Tôi uống rồi, ngày đầu của tôi nó vẫn đau vậy đấy, đã quen rồi."

Giả Đình Đình cũng không tiện nói gì thêm nữa, cô ấy đeo kính râm lên, lúc đang định rời đi thì bỗng nhớ tới một chuyện: "Tôi nói này, cô với cái người mang vốn vào đoàn đúng là nghiệt duyên thật đấy, hai người bọn cô xem như sống mái với nhau rồi, cô không sợ người ta dùng tiền chèn ép cô sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện