Chương 1
CHƯƠNG 1
Bắc phong gào thét, bầu trời âm trầm bao phủ khắp hoàng cung, vài con quạ đen đứng trên cây, oa oa kêu vài tiếng, vỗ cánh bay lên. Nơi đây vốn túc mục trang nghiêm giờ lại thêm vài phần bi thương.
Trong điện Tuyên Đức, tập trung tất cả các tam phẩm quan viên trở lên của triều đình. Tất cả mặc dù đều lộ thái độ lo lắng, nhưng thần sắc trong mắt lại vô cùng đa dạng, có thầm vui mừng, có buồn rầu, có tinh quang lấp lánh, có ngỡ ngàng lúng túng.
Chợt nghe ngoài điện một tiếng cao giọng cất lên: “Tuyên Đại tướng quân Vệ Thanh Hồng kiến giá.” Một vị tướng quân trẻ tuổi, khí độ thong dong nhanh chóng ra khỏi hàng, vội vàng mà đi.
Tới Dưỡng Tâm điện, chỉ thấy màn che buông xuống, mãn thất hương dược lượn lờ, một thanh âm cực nhỏ vang lên: “Thanh Hồng, ngươi lại đây.”
Vệ Thanh Hồng vội vàng đi nhanh đến trước tháp, cẩn thận xốc sa trướng lên, chỉ thấy người trên giường sắc mặt xám như tro, trong mắt vô thần, ẩn hiện dung mạo của người sắp chết, y trong lòng chấn động không khỏi rơi lệ, lại cố gắng trấn định nói: “Phụ hoàng, Thanh Hồng đến đây.”
Lam Đế giương mắt nhìn y, nỗ lực lộ ra bên môi nụ cười, hai tay di chuyển một chút, nhưng vẫn không thể nâng lên được, Vệ Thanh Hồng vội cầm lấy, chỉ nói được hai chữ “Phụ hoàng”, liền không cách nào nói tiếp được.
Lam Đế trong mắt lộ ra vẻ thoải mái, nhẹ giọng nói: “Thanh Hồng chớ thương tâm, nhân sinh trăm năm, ai có thể không ra đi, vi phụ có ngươi tương trợ, bình phản vương, đuổi cường giặc, tạo dựng thiên hạ thái bình cường thịnh, đã cảm thấy mỹ mãn. Chỉ tiếc công chúa của trẫm còn thanh xuân mà đã sớm mất, không thể bầu bạn cùng ngươi đến già, đáng thương ngươi lẻ loi một mình đến nay. Là trẫm tư lợi, vẫn chưa từng cho ngươi tìm duyên mới, nghĩ lại đều là do trẫm quá nhẫn tâm. . . . . .” Ông chưa nói xong, Vệ Thanh Hồng đã vội vàng quỳ xuống bên tháp, nức nở nói: “Phụ hoàng không cần tự trách, nhi thần cùng công chúa lưỡng tình tương duyệt, công chúa mặc dù mất, lại trường tồn trong lòng ta, đời này ta đã sớm thề, tuyệt không tìm duyên mới, ngay cả phụ hoàng bức bách, cũng chỉ có thể đổi lấy cái chết mà thôi, trăm triệu không thể tòng mệnh.”
Lam Đế thở dài một tiếng, ngữ khí lại thoải mái hơn, gật đầu nói: “Hảo hài tử, không hổ là Phò mã do trẫm đích thân tuyển chọn, ngươi nếu nói như thế, giang sơn vạn lý này, đành phải tạm thời phó thác cho ngươi . Ngươi cũng biết, Triệt nhi còn nhỏ, thân thích tuy nhiều, lại đều là hạng lang sói, thứ chúng thèm muốn chỉ là trương long ỷ kia, hắn tuy rằng thông minh, nhưng sao có thể đấu lại những kẻ đa mưu túc trí đó? Cũng may ngươi tay cầm binh quyền thiên hạ, mưu trí, võ công đều xuất chúng, ngươi cần phải cùng với những hiền thần khác phụ tá ấu chủ đến khi hắn trưởng thành, còn lại chi phải dựa vào bản thân hắn. Thanh Hồng, vạn lý sơn hà của Đại Phạm cùng mẫu tử Triệt nhi, trẫm giao toàn bộ cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ bọn họ chu toàn a.” Nói đến đến đây, thanh âm đã nhỏ như tơ, vài từ không thể nghe được.
Vệ Thanh Hồng lúc này lệ rơi đã ướt cả áo, chỉ có thể gật đầu nói: “Phụ hoàng yên tâm, nếu hoàng hậu, thái tử có một chút bất trắc, tương lai dưới cửu tuyền, Thanh Hồng cũng không dám đối diện phụ hoàng cùng công chúa.” Nói xong những lời này, chỉ cảm thấy bàn tay trong tay mình ngày một lạnh dần, nhìn lại phía Lam Đế thấy người ngậm cười mà ra đi.
Cảnh Bình năm ba mươi sáu, Lam Đế băng hà, thái tử Long Triệt lên ngôi, lấy danh Phong Đế, niên hiệu “Cẩm Hoa” , Đại tướng quân Vệ Thanh Hồng chịu di mệnh chủ lí quốc sự, ngoài ra còn có Thái Khang, Lí Phong, Phương Nguyên ba vị hiền thần phụ chính. Trong lúc nhất thời, toàn quốc bi thương, vạn lí bi ca, phú thương, thương nhân, bần dân bách tính, đều mặt cử gia tang phục, thương tiếc một nhất đại minh quân. Cần chính yêu dân, sáng tạo Đại Phạm thái bình thịnh thế
Heát chính vaên ñeä nhaát chöông
Bình luận truyện