Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chương 11



CHƯƠNG 11

Lẳng lặng ngắm nhìn thật kỹ, mặc cho thời gian từng giây, từng giây trôi qua, người nằm trước mặt hắn bây giờ, hắn đã nhìn sáu năm, suy nghĩ sáu năm, tất thảy mọi thứ của y, đều đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn, nhưng vào giây phút này khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ say kia, hắn lại cảm thấy mình có được quá ít. Cứ như thế, ngay cả hô hấp lúc này cũng trở nên thật nhẹ, như sợ sẽ làm tan biến đi chút bình yên hiếm hoi của thời khắc này.

Nhớ Liên Hương cũng đã từng hỏi hắn, hắn rốt cuộc yêu y ở điểm nào. Đáp án, ngay cả bản thân hắn cũng không thể trả lời được. Nếu nói vì y trung nghĩa lưỡng toàn, quang minh chính đại lẩm lẫm, thì trong triều cũng không thiếu thần tử trẻ tuổi như vậy, thậm chí so với y còn tuấn tú hơn. Nếu nhất định phải truy cứu nguyên nhân, hẳn đó là vào lần đầu gặp nhau khi nhìn thấy nụ cười thật nhẹ, thật nhạt đó cùng với ánh mắt khác hẳn với mọi người, một chút ôn nhu pha lẫn một chút tán thưởng. Lại hồi tưởng về lúc y cùng hoàng tỷ nắm tay nhau đi ngang qua hắn, lòng hắn có bao nhiêu oán hận, hắn hận y vì sao lại trở thành đương triều phò mã, trở thành trượng phu của thân tỷ mình, cũng đồng thời trở thành một nam nhân hắn vĩnh viễn cũng không thể chiếm được.

Nhưng hiện giờ, phải là hiện giờ, tất cả chướng ngại đều không còn tồn tại, y nằm cách hắn gần đến thế, gần đến nổi dường như chỉ cần hắn vương tay ra là có thể bắt được y, trong lòng không hiểu vì sao lại càng kích động hơn. Máu trong thân cũng tựa như đang bốc cháy sôi bùng lên, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: bắt lấy y, không bao giờ … nữa cho phép y rời xa mình, bắt lấy y. . . . . .

Một tiếng ho nhẹ, khiến Long Triệt nháy mắt tỉnh táo lại, phát giác tay mình suýt nữa đã chạm vào hai cánh môi phong nhuận kia, không khỏi khiến hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vệ Thanh Hồng không bao giờ ngủ sâu hoàn toàn, một khi bị y phát hiện, tất cả sự trả giá cùng nhẫn nại của hắn chẳng phải sẽ hóa thành hư ảo. Nghĩ đến đây, vội lặng lẽ lui ra ngoài, hướng Liên Hương cười cảm kích, nói nhỏ: “Trẫm thật hơi mất bình tĩnh, may mà còn có ngươi.”

Liên Hương theo hắn nhanh chóng quay về thư phòng, lệnh tả hữu lui ra, nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng, vừa rồi mật thám báo cáo, vài vị Vương gia cùng vài trọng thần trong triều tụ lại mật nghị. Nô tỳ cho rằng rất kỳ quái, thật sự nhịn không nổi, muốn cả gan hỏi một câu, chẳng lẽ ngài chỉ vì có được Đại tướng quân, mà ngay cả giang sơn cũng không để ý sao, để mặc cho thế lực của các Vương gia ngày càng phát triển sao?”

Long Triệt nghe xong, không giận mà ngược lại còn cười, từ từ nói: “Mặc cho thế lực của bọn họ phát triển thì đã sao? Chỉ cần một ngày tỷ phu còn nắm trong tay binh quyền, thì một ngày bọn họ không dám động thủ. Tuy nói như vậy cũng không có gì là không tốt, nhưng lưu lại một nỗi băn khoăn. Huống hồ trẫm cũng không muốn tỷ phu vĩnh viễn làm một Đại tướng quân. Liên Hương ngươi từ trước đến nay thông minh, mà ngay cả một tiểu kế của trẫm cũng không nhìn ra sao? Không có Vệ Thanh Hồng, chẳng lẽ không có người khác hay sao? Tỷ như nói Đại tướng quân Lí Trọng Quang.”

Liên Hương lúc này mới đại ngộ, vội cúi đầu cười nói: “Nô tỳ ngu xuẩn, thật đáng hổ thẹn.” Một bên vì sự lãnh khốc của Long Triệt mà thất vọng, hắn thế nhưng không niệm chút tình huyết thống, ngay cả vương thúc của mình cũng không buông tha, tuy rằng những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Long Triệt huy phất tay nói: “Không nói bọn họ nữa, nghĩ đến liền bực mình.” Bỗng nhiên lại nhìn ly trà trước mặt đã nguội lạnh mà xuất thần, kìm lòng không đậu nói: “Bộ dáng đang ngủ của tỷ phu lúc nãy thật sự là rất đáng yêu, khiến trẫm nhịn không được mà muốn ôm lấy y, khiến y cứ như vậy mà ngủ trong lòng trẫm.”

Liên Hương thấy hắn đã đi vào cõi thần tiên hư vô, chắc lại đang ảo tưởng đến những thứ không nên nghĩ đến gì đó, không khỏi nở một nụ cười cam chịu, đem chén trà đã nguội lạnh mang ra ngoài, lại phân phó người mang đến một chén trà nóng, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Long Triệt, ánh mắt lãnh khốc vừa rồi dường như đã bị sự nhu tình như nước này thay thế, chỉ có thể thầm nghĩ hắn thái độ của hắn đối với tỷ phu của mình cùng đối với vương thúc khác xa nhau. Tuy rằng như thế, nhưng kết cục của Vệ Thanh Hồng cũng chẳng biết có thể tốt đẹp được bao nhiêu, không khỏi lại thở dài.

Hai người đều chìm vào suy nghĩ của mình, chợt có nội thị vào báo Lí Trọng Quang cầu kiến, sau khi tuyên hắn tiến vào, Long Triệt liền cười nói: “Thay vào phục sức của tướng quân, quả nhiên uy vũ hơn rất nhiều.”

Trong mắt Lí Trọng Quang như vẫn còn tồn tại phấn khởi, vội cúi đầu nói: “Tạ ơn bệ hạ khích lệ, thần có thể có được hôm nay, đều là do bệ hạ ban cho, thần vô cùng cảm kích.”

Long Triệt gật gật đầu nói: “Trọng Quang, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhừng gì ngươi nói ngày hôm nay, trẫm có thể bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa.” Nói xong thong thả bước vài bước, lại cười lạnh nói: “Ngươi làm Đại tướng quân, thì chắc chắn sẽ có vài vị Vương gia tranh nhau muốn thân cận ngươi, ngươi cũng không cần tránh né, bất luận bọn họ tặng ngươi thứ gì thì không cần khách khí, chỉ phải nhớ lấy một điều, tuyệt không được lấy giả làm thật. Ngươi chắc không biết, tỷ tỷ ngươi tuy là cung nữ của trẫm, nhưng trẫm chưa bao giờ xem nàng như nô tỳ mà đối đãi, nàng chăm sóc trẫm từ nhỏ đến lớn, trẫm đã xem nàng như thân tỷ mà đối đãi, ngươi tự nhiên cũng giống như huynh đệ của trẫm, trẫm đã ủy thác trọng trách cho ngươi, chính ngươi cũng phải thật cẩn thận, tùy cơ ứng biến, tuyệt không thể đắm chìm vào hư ảo, làm bẩn thanh danh của tỷ tỷ ngươi cùng trẫm, nhược bằng không trẫm nhất định sẽ không dung thứ cho ngươi.”

Lí Trọng Quang thấy ánh mắt hắn sâm hàn, đã sang tỏ một chút, trầm thanh nói: “Bệ hạ yên tâm, thần dù tan xương nát thịt, thần cũng quyết không phụ bệ hạ cùng a tỷ.”

Long Triệt lúc này mới nở ra một nụ cười tươi: “Tốt lắm.” Lại kề sát vào hắn mà nói: “Bất quá đêm nay, trẫm muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng.”

Lí Trọng Quang vội đứng thẳng người lại, nghiêm mặt nói: “Mặc cho bệ hạ sai phái.”

Ánh mắt Long Triệt nhẹ nhàng hướng về phía Thiên điện mà bay, xác định Vệ Thanh Hồng vẫn còn đang ngủ say, nói nhỏ: “Trẫm nghe nói ngươi tửu lượng rất tốt, cho nên tối nay, ngươi nhất định phải giúp trẫm khiến Vệ Đại tướng quân say khướt.”

Heát chính vaên ñeä thaäp nhò chöông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện