Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chương 13



CHƯƠNG 13

Không nói Liên Hương đang ở đây suy nghĩ, mà nói tới Long Triệt, nhìn người trong lòng mình đang nằm, nơi mình chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhất thời không dám tin được, thầm nghĩ phải chăng hắn đang nằm mộng. Do dự vươn tay, cho đến khi chạm vào cái trán bóng loáng kia, cảm giác chân thật đó mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh, hết thảy đều là sự thật.

Chậm rãi dời tay xuống, liền chạm phải đôi mày kiếm, như ngọn giáo chỉnh tề, tựa hồ nó tượng trưng cho tính cách cứng cỏi của chủ nhân. Xuống chút nữa, là gặp đôi mắt, bình thường luôn tiềm ẩn sự sáng suốt, không dễ dàng gì thoát ra một chút cảm xúc, mà hiện giờ lại đang nhắm chặt lại. Long Triệt lưu luyến vuốt ve thật lâu, đến nỗi hàng lông mi nồng đậm nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, nhưng chung quy vẫn không mở ra.

Long Triệt lại càng an tâm hơn, hai tay ra sức dạo chơi ở nơi mà bình thường hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm, cuối cùng tâm tình kích động, nhịn không được liền cúi xuống hôn lên, hạ xuống những nụ hôn trên khuôn mặt đang gần trong gang tấc này. Nơi mi mắt, nơi cánh mũi, cùng với đôi môi phong nhuận ánh lên màu sắc thản nhiên của đóa hồng, triền miên thật lâu, hắn to gan mở ra hai hàm răng của người dưới thân, cuốn lấy lưỡi của y, tận tình hấp thụ cam lộ ngọt ngào hắn khát vọng trong sáu năm.

Lại nói Liên Hương đang ngồi bên ngoài đọc sách, chợt nghe trong phòng vang lên từng trận, từng trận thanh âm thoát y tất tất sách sách, không khỏi kinh hãi, một bên thầm nghĩ Hoàng Thượng sao lại không biết tự kiềm chế như vậy, một bên vội vàng ho nhẹ một tiếng nói: “Hoàng Thượng.” Lại nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên bên trong đã không còn động tĩnh gì nữa, mới yên lòng một chút.

Trong chốc lát, Long Triệt mang gương mặt dục hỏa khó nhịn đi ra, Liên Hương chỉ nhìn liếc mắt một cái liền đỏ mặt, vội cúi đầu sẵng giọng: “Nô tỳ đã nói với Người cái gì, phải biết dừng lại đúng lúc, Người không những không nghe, lại còn quá phận. Bộ dạng của Người lúc này nếu để Đại tướng quân nhìn thấy, ta xem Người sau này làm sao?”

Long Triệt ngồi xuống ghế, khó chịu nói: “Không được, tối nay trẫm muốn y. Bỏ qua cơ hội lần này, thì phải tiến hành theo từng bước trong kế hoạch, ít nhất cũng cần đến hai năm, không, có lẽ còn lâu hơn, ba năm thậm chí là bốn năm. Trẫm chờ không kịp, hiện tại trẫm muốn y.”

Liên Hương thấy ánh mắt hắn toát ra vẻ kiên quyết, hiểu là chủ ý đã định, không khỏi sợ tới mức thất thố kích động đứng lên, vội vàng tĩnh tâm nói: “Hoàng Thượng, người hồ đồ, người cho rằng sau khi làm xong chuyện đó, không lưu lại dấu vết gì sao? Nô tỳ mặc dù sinh trưởng ở thâm cung, bản thân chưa từng có kinh nghiệm, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe những vị trưởng bối nói qua. Trong cung hiện vẫn còn mấy luyến đồng năm đó được tiên hoàng sủng hạnh, người hãy hỏi bọn họ xem, chuyện đó liệu có thể giấu không? Ngươi chẳng lẽ vì một ham muốn trong nhất thời sẽ qua đi, mà không muốn cùng Đại tướng quân lâu lâu dài dài ở chung với nhau sao? Sáu năm người đều có thể nhịn được, sao lại không thể chịu thêm hai năm chứ?”

Long Triệt cùng nàng đối diện thật lâu, quyết tâm ban đầu cũng đã dần dịu xuống, đứng dậy thong thả bước vài bước, lại suy sụp ngồi xuống nói: “Đúng vậy, sao có thể vì một ham muốn nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc dài lâu được chứ? Trẫm đã hiểu.”Nói xong đứng dậy bước vào phòng trong. Liên Hương vẫn còn lo lắng, im lặng dò xét, chỉ thấy hắn đem Vệ Thanh Hồng nhẹ nhàng dời vào bên trong, bản thân lại nằm xuống bên cạnh y, nhìn đối phương xuất thần, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cũng cùng y nằm trên y thượng được phô mấy lớp đệm gấm ở phòng ngoài.

Một đêm này trừ bỏ Vệ Thanh Hồng, hai người còn lại không ai có thể ngủ ngon, bất giác mặt trời đã ló dạng, do đêm qua có rất nhiều quan viên say khướt, nên hắn đã sớm truyền lệnh hôm nay không cần thượng triều, Long Triệt cũng không ngồi dậy, cho đến khi các cung nữ hầu hạ hắn sơ tẩy đứng ngoài cửa gần nửa ngày, Liên Hương đứng một bên mới thúc giục hắn qua loa loạn tẩy.

Khi trở về, chỉ thấy Vệ Thanh Hồng thân mình khẽ động, một tay xoa cái trán, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong miệng rên rỉ vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Long Triệt trong lòng căng thẳng, ra vẻ thoải mái nói: “Tỷ phu, ngươi tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái không? Đêm qua quả thật rất thoải mái, nhưng không nghĩ đến ngươi sẽ say, đều là trẫm không tốt.”

Vệ Thanh Hồng nga một tiếng, thản nhiên nói: “Cũng không có gì, chỉ là hơi đau đầu một chút.” Nói xong miễn cưỡng đứng dậy nhìn xung quanh, không khỏi kinh hãi nói: “Đây là chuyện gì? Sao thần lại ở lại tẩm cung của Hoàng Thượng, việc này. . . . . . việc này không hợp lễ nghi a.”

Long Triệt trong lòng nói: Sau này ngươi sẽ còn ở đây nhiều mà. Ngoài miệng lại nói: “Là trẫm đem ngươi phù vào, có sao đâu? Ngươi là tỷ phu của trẫm, huống hồ trẫm lại không cưới phi lập hậu, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng có hiềm nghi gì đó.”

Lời hắn nói tựa hồ khiến Vệ Thanh Hồng kích động, chỉ thấy y nhìn Long Triệt giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên gượng cười nói: “Hoàng Thượng nói cũng phải, là thần sơ sẩy, hiện giờ trời cũng đã sáng, nói vậy đêm qua hẳn là Hoàng Thượng cũng không thể hảo hảo nghĩ ngơi, thần xin phép cáo lui.” Nói xong hành lễ, cũng không đợi Long Triệt đồng ý, vội vàng rời đi.

Long Triệt còn chưa kịp giữ y lại, đã chỉ còn có thể nhìn thấy bóng y, không khỏi kỳ quái nói: “Tỷ phu xảy ra chuyện gì? Sao lại đi gấp như vậy, chỗ này của ta cũng không phải là ổ sói, sạo lại đi vội như vậy?” Chợt thấy Liên Hương hé miệng cười nói: “Mặc dù không phải ổ sói, cũng chẳng khác gì ổ sói .” Nói xong căm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Câu nói cuối cùng của Đại tướng quân là ý gì? Không phải y đã biết được gì chứ, mà tự ý bỏ đi như thế, có khác nào đang chọc Hoàng Thượng tức giận? Ai, chung quy việc này một cung nữ nho nhỏ như ta cũng không quản được, chỉ mong y không nên đi thăm dò miệng cọp a.

Heát chính vaên ñeä thaäp tam chöông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện