Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chương 18



CHƯƠNG 18

Long Triệt nơi này cũng rất lo lắng, chợt thấy hắn trở về, ngay cả yết kiến cũng miễn, kéo hắn hỏi tình hình Vệ Thanh Hồng sau khi hồi phủ. Lí Trọng Quang hờn giận nói hết ra. Chỉ thấy Long Triệt trên mặt trắng bệch, đến khi nghe được câu cuối cùng “Chỉ cầu công chúa dưới cửu tuyền thong thả mà đi, chờ đợi vi phu, hoàng tuyền trên đường cũng có người làm bạn” Sắc mặt thoát biến, suy sụp ngã trên ghế, trong mắt lệ quang lấp lóe, thật lâu sau thở dài: “Xem ra tỷ phu thật sự rất thương tâm, càng đối với ta thất vọng không thôi, cho rằng ta sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay với y. Ai, ta đã sớm nói với y những lời đó, y sao y một câu cũng không nhớ?”

Liên Hương ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nói: “Dù nhớ thì đã sao? Trong lịch sử không thiếu những thần tử bị giết, người nào chẳng phải đằng trước còn cùng Hoàng Thượng chuyện trò vui vẻ, nói cái gì vĩnh viễn hưởng dụng vinh hoa, ngay sau đó cả nhà đều bị sao trảm (tịchthu tài sản, chém đầu), thậm chí họa liên cửu tộc? Người hôm nay đối xử với Đại tướng quân như vậy, y trước kia cho dù có tin tám phần, lúc này cũng tuyệt không tin. Chỉ đáng thương y vẫn vì người mà suy nghĩ, còn nói phải hết sức phụ tá người. Ai, cho rằng người sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay với y lại có gì không đúng? Dù sao cuối cùng người cũng sẽ xuống tay với y không phải sao? Bất quá thì mục đích bất đồng thôi.”

Long Triệt nhìn Lí Trọng Quang, nói: “Ngươi lui xuống đi, không có việc gì thì đến chỗ của ty phu nhiều một chút.” Đợi hắn rời đi rồi, gật đầu cười khổ nói: “Đúng vậy, trẫm rất rõ tính tình của tỷ phu, mới có thể lợi dụng điểm ấy mà chậm rãi đưa y bức tới tuyệt cảnh, đạt thành nguyệt vọng của trẫm.”

Liên Hương thở dài: “Chẳng lẽ người thấy bộ dạng y như vậy không khó chịu sao? Cũng sẽ không vì thế mà buông tha cho nguyện vọng của mình, chỉ cùng y làm một đôi quân thần can đảm tương chiếu (đối xử chân thành với nhau) sao?”

Long Triệt nhìn về phía nàng, tự giễu cười nói: “Ai nói trẫm không khó chịu, trẫm nghe y tự ai (tự mình bi thương, tưởng niệm) như vậy, tâm đau đến mức như phải rách ra, một khắc đó, trẫm không phải không nghĩ đến việc buông ta tất cả, nhưng trẫm biết đó là vô dụng, đợi đến ngày hôm sau tái kiến y, trẫm vẫn sẽ muốn y, không tiếc phải trả bằng bất cứ giá nào. Nhìn y cũng nghĩ muốn y nhiều năm như vậy, trẫm sớm không bỏ xuống được .”

Liên Hương cũng biết hắn sẽ trả lời như vậy, bỗng kỳ quái nói: “Bất quá nô tỳ vẫn không rõ, người hôm nay mặc dù giáo huấn Đại tướng quân, nhưng vì sao không nhân cơ hội này hàng (giáng) chức của y, nếu không làm vậy chẳng phải không được ích gì sao?”

Long Triệt nói: “Ai nói một chút ích lợi cũng không có? Ngươi không thấy Tống Kiêm đã dám đứng ra sao? Chậm rãi thôi, kẻ dám đứng ra sẽ ngày càng nhiều, cái cớ của trẫm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn cả những kẻ thân cận với tỷ phu nữa, cũng sẽ từ từ giảm dần. Giảm dần, giảm dần, y sẽ trở thành một kẻ cô đơn, đến lúc đó, sự cực khổ của trẫm cũng đến hồi kết .” Nói xong lại thở dài: “Nhưng hiện tại sao lại thế này? Trẫm là rất cần lạnh nhạt với y vài ngày, nhưng. . . . . . nhưng. . . . . . Ai.”

Quả nhiên như Thái Khang đã nói, Vệ Thanh Hồng tuy rằng bị giáo huấn, nhưng Long Triệt chưa hàng chức của y, Lí Phong cùng Phương Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đã là tháng cuối xuân, vùng ngoại ô của kinh thành đào hoa ao (thung lũng hoa đào) khắp nơi hoa rơi như mưa, nhất thời tạo nên một kì quan, hấp dẫn vô vàn người đến quan khán. Long Triệt vốn tâm tính thiếu niên, mấy ngày nay lại chưa nói được một câu với tỷ phu của hắn, thật vô cùng tưởng niệm, bởi vậy liền lệnh người truyền chỉ xuống, ngày hai mươi tám tháng tư sẽ đến đào hoa ao ngắm hoa. Lại chọn mấy văn thần võ tướng cùng đi, muốn thừa dịp này cùng Vệ Thanh Hồng tu hảo (thân thiện hữu hảo) như lúc trước.

Mọi người nào biết tâm tư của hắn, còn nói hắn thật sự bị mĩ cảnh làm say mê, đều chuẩn bị đi theo, Vệ Thanh Hồng kỳ thật cũng không tán thành cách làm này, bảo vệ cho hoàng đế đi tuần không phải là việc nhỏ, một là tự dưng quấy nhiễu dân chúng, mặt khác quan trọng nhất là nguy hiểm cũng rất lớn. Nhưng tưởng tượng đến Long Triệt tuổi còn nhỏ đã lên hoàng vị (ngôi vị hoàng đế), chưa bao giờ ra ngoài cung tận tình du ngoạn, không khỏi cảm thương. Nên cũng không nói gì, chỉ cố gắng kiểm tra Ngự lâm quân đi theo, bảo đảm vạn vô nhất thất.

Đến ngày hai mươi tám tháng tư, đào hoa ao đã sớm được chuẩn bị tốt, đoàn người vọng nhãn dục xuyên (trong chờ mỏi mòn) để tiếp giá, chợt thấy xa xa bên núi đá tinh kỳ nhẹ nhàng phấp phới, liền biết ngự giá đã đến, vội chỉnh y quỳ xuống, trong lòng một bên vui mừng một bên lo lắng, thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện thì thì tốt rồi.

Long Triệt ngồi trong kiệu, trong lòng thật sự bực mình, hắn vốn muốn kỵ mã, nhưng Vệ Thanh Hồng lại nói kỵ mã rất nguy hiểm, nhất định muốn hắn phải ngồi kiệu để đến, y sẽ ngồi trên ngựa tùy thị (theo hầu hạ) bên cạnh. Bản thân vốn muốn phản đối, nhưng không biết vì sao, rõ ràng sắc mặt tỷ phu vẫn như thường, thế nhưng hắn lại vẫn chột dạ, rốt cuộc không quá kiên trì. Cho dù ngồi trong kiệu, vén màn cũng có thể trông thấy đường phố nhà cửa, lại nhìn không thấy gương mặt người nọ, trong lòng lại càng không thoải mái.

Khó khăn lắm mới đến tới đào hoa ao, hạ kiệu, quả thấy trước mắt một rừng đào vô biên vô hạn, dẫu còn chưa tiến vào cánh rừng, dưới chân cũng đã thấy rất nhiều cánh hoa rơi rụng, ở đây mà đã như thế, trong rừng đào lại càng trăm hoa rực rỡ, trùng trùng điệp điệp, vô cùng mĩ diễm hơn.

Long Triệt cùng vài thần tử chậm rãi bước vào, đầu tiên đã ngửi thấy một mùi hương thơm mát, liền cười nói: “Thế ngoại đào nguyên bất quá cũng chỉ thế này, chỉ nghe thấy hương khí cũng đủ làm lòng người đảo điên.” Vốn có tâm mượn mĩ cảnh cùng Vệ Thanh Hồng thân cận một chút, nhưng nhìn quanh tả hữu đều có người, trầm ngâm một chút nhân tiện nói: “Cánh rừng này cũng lớn, chung quanh tập trung nhiều người như vậy, cũng không thể toàn tâm mà thưởng cảnh. Không bằng mọi người phân ra, để tự mình thưởng thức được không?” Nói xong cũng không đợi Vệ Thanh Hồng phản đối, liền phân công tách ra. Đem Ngự lâm quân hộ giá điều đi bảo hộ Lí Phong cùng văn thần, hắn chỉ để lại Vệ Thanh Hồng, Liên Hương, Lí Trọng Quang lại bên cạnh. Bản thân biện giải nói: “Có Đại tướng quân cùng Thượng tướng quân tùy thị bên cạnh, nghĩ chắc cũng chẳng ai dám đến gây chuyện .” Nói xong liến kéo Vệ Thanh Hồng đi, chỉ trong chốc lát công phu, hắn đã đem bốn người ra để lại phía sau.

Heát chính vaên ñeä thaäp baùt chöông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện