Chương 4
CHƯƠNG 4
Long Triệt cười, đi đến trước mặt y, kéo y ngồi vào ghế, thân thiết nói: “Tỷ phu ngươi suy nghĩ nhiều quá, vừa rồi mẫu hậu gọi ta đến mắng cho một trận, nói ta cả ngày đeo theo ngươi, làm ngươi mệt nhọc không chịu nổi, cho nên ta đoán không biết có phải tỷ phu ngươi vì nước mà thực sự rất cực nhọc, ta đã không biết mà còn. . . . . .”
Hắn còn chưa dứt lời, Vệ Thanh Hồng đã vội vàng đứng lên, trầm thanh nói: “Hoàng Thượng, vi thần bởi vì tự biết tài sơ học thiển, sợ chậm trễ ngươi, mới xin thái hậu giúp đỡ, mong ngươi có thể được minh sư dạy dỗ, học tập đạo trị quốc. Thương thiên chứng giám, thần đối Hoàng Thượng tuyệt không có ý gì khác.”
Long Triệt chăm chú nhìn y thật lâu, bỗng nhiên từ từ thở dài, đi đến trước y buồn bả nói: “Tỷ phu, ngươi rất giống một đại thần, ta mặc dù mỗi ngày gọi ngươi là tỷ phu, cũng không xưng trẫm trước mặt ngươi, nhưng ngươi đối với ta, vẫn là không có thể hiện chút gì gọi là người thân, chẳng lẽ nếu là Hoàng Thượng thì nhất định phải cô đơn sao? Ta luôn muốn ngươi dẫn ta đi dạo phố, đến liệp trường(*) cưỡi ngựa, dùng ***g đi bắt chim sẻ . . . . . .” nói tiếp, đôi mắt đã đỏ lên. Hắn thân hình vốn so với những đứa trẻ cùng tuổi cao lớn hơn, bởi vậy tuy chỉ có mười hai tuổi, cũng đã đứng đến bả vai của Vệ Thanh Hồng vốn không cao lắm, liền tựa đầu chôn vào ngực của y, càng tỏ vẻ lưu luyến không muốn xa rời.
Vệ Thanh Hồng nâng một tay lên, rồi lại ngừng lại giữa không trung, do dự một lát, cuối cùng cũng đưa tay xoa tấm lưng của Long Triệt, ngữ khí mang theo một chút sủng nịch: “Triệt nhi, tỷ phu đối với ngươi, vẫn trước sau như một, nhưng hiện giờ ngươi không phải chỉ là một hài tử mười hai tuổi, trên đôi vai của ngươi, là gánh nặng vạn lý sơn hà của Đại Phạm này còn cả một thời đại thái bình thịnh thế, những đều đó đều là do phụ hoàng ngươi vất vả khai sáng, tuyệt đối không thể để nó mất đi trong tay ngươi. Triệt nhi, ta muốn ngươi không chỉ trở thành đấng quân vương hiệu lệnh thiên hạ phong quang(**), hơn thế nữa ta càng muốn ngươi hiểu được nỗi gian nan của cái gọi là ‘tề gia trị quốc bình thiên hạ’, hiện giờ mặc dù ta thay ngươi xử lý chính sự, lại không có lúc nào là không nơm nớp lo sợ, sợ một việc vô ý, sẽ gây ra tai họa bất ngờ. Ngày nào đó những thứ này sẽ đều do ngươi xử lý, nếu không chuẩn bị kinh nghiệm thật hoàn hảo, chỉ cần có chút khiếm khuyết, sợ sẽ như người bước chân trên phiến băng mỏng manh, khi đó ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế này mà phải được bữa sớm lại lo buồi tối, ngươi. . . . . . Ngươi có hiểu được nổi khổ tâm của được tỷ phu không?”
Long Triệt trong lòng y gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu hưng phấn nói: “Tỷ phu nếu nói như thế, thì đến thư phòng của ta xử lý quốc sự được không? Như vậy sẽ học được rất nhiều, ta cũng có thể theo tỷ phu học tập xử lý công việc, là tỷ phu nói đó, ngươi muốn ta chuẩn bị kinh nghiệm mà.”
Vệ Thanh Hồng cười khổ một chút, biết hắn chung quy vẫn là không chịu buông tha cho mình, nhưng nếu suy nghĩ tường tận chút, việc này so với việc bắt mình dạy hắn tốt hơn nhiều, nếu không đáp ứng, chỉ sợ hắn từ nay về sau sẽ không có lòng dạ nào mà ra sức học hành. Dù sao cũng chỉ là một hài tử, thủy chung vẫn chỉ là muốn dựa vào người thân của mình. Y vẫn nghĩ Long Triệt đối với y chẳng qua là tính chấp nhất của một tiểu hài tử mà thôi, lại không biết bản thân đã sớm thành con mồi trong cái tâm tưởng không phù hợp với tuổi của người nọ.
Đợi Vệ Thanh Hồng trở về, Long Triệt rốt cuộc nhịn không được lộ ra trên mặt vẻ đắc ý, quay đầu lại hướng về phía Liên Hương vừa bước ra từ sau tấm bình phong mà nói: “Liên Hương, ngươi xem chiêu này của trẫm như thế nào? Tỷ phu còn có thể nghi ngờ trẫm đối với y có tâm tư khác sao?”
Liên Hương cười lắc đầu nói: “Quả nhiên thật sự rất cao minh, đến lúc này, đừng nói là Đại tướng quân đối với người không còn nửa điểm hoài nghi, chỉ sợ nếu là có một ít đi chăng nữa, cũng đã tan thành mây khói. Y vẫn còn xem người là một tiểu hài tử, vẫn còn ham chơi muốn cùng y dạo phố ban ngày, bắt chim sẻ a. Chỉ tiếc y thông minh một đời, lại không thể nào nghĩ đến có ngày sẽ bị người thân nhất của mình đẩy xuống nơi vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc a đáng tiếc a.” Nói xong lắc đầu thở dài không thôi, nhưng những điều này Long Triệt sao có thể để trong lòng, hắn còn đang cân nhắc làm sao có thể lợi dụng chu toàn thời gian ở cùng “Tỷ phu” sau này a.
Ngày kế, Vệ Thanh Hồng quả nhiên tuân theo “Thánh dụ”, dời đến thư phòng Long Triệt xử lý công vụ, lúc đó cũng đã là sau khi tảo triều xong, Long Triệt thức dậy muộn, chưa kịp ăn cơm liền thượng triều, sau khi hạ triều liền mang theo bụng đói trở về, Vệ Thanh Hồng lệnh cho Liên Hương dẫn hắn đi ăn vài thứ, bản thân lại đến thư phòng trước, phê duyệt những tấu chương được đệ lên hôm nay.
Chợt nghe ngoài cửa một tiếng cười kéo dài, y không ngẩng đầu cũng biết là ai đến đây, dám ở trong cung làm càn vô lễ như vậy, trừ bỏ phụ chính đại thần Thái Khang ra, chỉ sợ không còn ai dám làm vậy, lập tức cúi đầu cười nói: “Xem ra ngươi hôm nay tâm tình không tồi, lại không giận ta đem ngươi kéo vào đây.”
“Nói không giận là giả, lần trước ta bị đuổi ra với bộ dáng cực kì chật vật, ngươi cũng không phải không biết.” Bên tai vang lên thanh âm trách cứ căm giận, bất bình của Thái Khang, Vệ Thanh Hồng không khỏi ngẩng đầu lên cười nói: “Cái gì gọi là ‘Lay không chuyển, rung chẳng dời’ chứ? Ngươi bất quá chỉ bị đuổi ra có một lần mà thôi, huống hồ lần này ta cam đoan với ngươi, cho dù là bị đuổi đi ra, ta nhất định cũng sẽ theo ngươi làm bạn nha.”
Thái Khang hướng kẻ trước mắt mình đảo mắt một cái, chán chán nản nản nói: “Ta đương nhiên biết nay bây giờ không giống này xưa, có Đại tướng quân ngươi ngồi ở đây, Hoàng Thượng chỉ sợ nghe lời hơn bất cứ ai khác a, ta còn sợ cái gì? Nói cho ngươi nghe, nếu không phải biết rõ điều này, dù có nói gì ta cũng nhất định không đến để tiếp tục mất mặt đâu.” Nói xong cẩn thận đánh giá Vệ Thanh Hồng vài lần, khó chịu nói: “Nhân cơ hội này, ta thật muốn hảo hảo xem, Hoàng Thượng đến tột cùng thích ngươi điểm nào nhất, cũng là phụ chính đại thần như nhau, ta bộ dáng cũng không xấu hơn ngươi, vì sao hắn đối với ngươi coi trọng có thừa như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi là tỷ phu của hắn là được sao?”
Chú giải:
(*)Liệp trường: khu vực săn bắn
(**)Phong quang: Phong cảnh, náo nhiệt, nở mày nở mặt.
Heát chính vaên ñeä töù chöông
Bình luận truyện